Tuyết Nguyệt Chi Vân

Chương 3: Trận chiến Tiên Ma tàn khốc

Trước Sau
Cả 2 đuổi đánh nhau đến tận vực vong xuyên ( vực vong xuyên khác với sông Vong Xuyên, dù đều là nước Vong Xuyên nhưng ở Minh Giới có thể chuyển kiếp, ở vực Vong Xuyên thì lại là cửa tử, một khi rơi vào nhẹ thì mất hết linh lực, nặng thì chết).

———

Bên ngoài kết giới thì trận chiến giữa Ma Giới và Thiên Giới vô cùng khốc liệt.

Tham gia trận chiến Ma Tiên gồm Vũ Thanh ( biểu muội của Phượng Chi, quận chúa Điểu Tộc, chân thân là khổng tước hệ Mộc), Thái Tử Thế Long, Đại Châu ( một tiên quân ở Thiên giới, chân thân là thổ ngưu), Kiều Ly ( chân thân là hồ ly 9 đuôi hệ kim, con gái của Đế Cơ Thanh Khâu) là những người dẫn đầu binh lính đánh vào Ma Giới.

Phượng Chi và Cảnh Nguyệt có thể nói ngang tài ngang sức, Phượng Chi dùng kiếm Hoả Ly, xung quanh toả ra khí tức màu vàng, xung quanh Cảnh Nguyệt toả ra ma khí màu đen, hắn dùng kiếm Tuyết Minh ( cả 2 thanh kiếm đều là một trong những thần kiếm Cửu Linh Mạn), khi hai thanh kiếm chạm vào nhau, sức mạnh uy phong của hai thanh kiếm loá sáng cả một vùng, một luồng sáng vàng đen trộn lẫn đâm thẳng lên trời tạo ra những tiếng nổ vang dội, rung chuyển cả bầu trời, cả 2 cùng bị đánh bật ra.

Tử Nhan ( thuộc hạ của Ma Tôn, Cung Chủ của Phong Nhu cung, là đứng đầu bộ tộc yêu nhện, chuyên điều chế các loại độc dược) thấy vậy liền đánh lén Phượng Chi khiến nàng bị thương nặng. Phương Chi lúc này đang đứng giữa nguy hiểm, đằng sau là vực Vong Xuyên, trước mặt là Ma Tôn và tay sai của hắn, nàng chỉ có một mình chắc chắn sẽ không đánh lại.

- “ Đường đường là Ma Tôn uy danh lẫy lừng ai ai cũng khiếp sợ, lại có thể bao nhiêu người đánh một người, thật khiến cho người khác cảm thấy ngươi thật bỉ ổi”.

- “ Ngươi!”.

Tử Nhan cô ta vô cùng tức giận. Ma Tôn lại nói:

- “ Tử Nhan ngươi lui ra sau đi”.

Tử Nhan tức tối nhưng cũng chỉ biết nghe lệnh Cảnh Nguyệt. Hắn nói tiếp:

- “ Cô nói là ta bỉ ổi? Cả Lục Giới ai chả đồn rằng ta độc ác, nhưng mà ta cũng không ngờ rằng Thiên giới của cô cũng dùng trò bỉ ổi, nhân lúc Ma Giới không đề phòng mà đánh lén, ta thấy vị nương tử đây cũng bỉ ổi không kém. Nhưng mà lúc nãy đánh nhau, nếu không có Tử Nhan chắc hẳn hai ta sẽ hoà, có được vị nương tử ngang tài ngang sức với ta khiến ta vô cùng hãnh diện. Ta thấy hai ta lại rất hợp nhau đấy.”

Phượng Chi giận dữ nói

- “ Nương tử? Người đừng dùng những từ ngữ kinh tởm đó, có chết ta cũng không lấy người ác độc như ngươi, ngươi giết chết ông ngoại ta, mối thù này ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm ngàn lần”.

- “ Giết ông ngoại cô? Cô chưa từng gây thù chuốc oán với ta, ta sẽ không giết ai không thù oán. Có lẽ cô đã nhầm rồi”



- “ Ta không nhầm, tận mắt ta nhìn thấy người Ma Giới các người giết ông ta. Sao ta có thể nhầm, đừng giả nhân giả nghĩa”

Phượng Chi nghiến răng vô cùng tức giận. Hận không thể giết chết Ma Tôn. Nàng nói tiếp:

- “ Nay ta thua dưới tay ngươi, nhưng nếu như hôm nay ta còn sống, một ngày nào đó đã sẽ dùng kiếm đâm xuyên tim ngươi để trả thù cho ông ta”.

Hắn đáp:

- “ Ta nói rồi, cô không thù oán gì với ta thì ta sẽ không giết, chỉ cần cô về nói với Thiên Giới là mau rút quân về thì ta sẽ không giết cô”… “ Người đâu! bắt lấy cô ta”

Phượng Chi liền nói:

- “ Ngươi đang nằm mơ sao, cho dù nay ta có chết thì tuyệt đối cũng không trở thành con mồi dưới tay ngươi.”

Nói rồi nàng nhảy xuống vực, Ma Tôn cùng thuộc hạ của hắn đều ngỡ ngàng. Trên trời sấm chớp ngày càng mạnh, Phượng Chi rớt xuống chìm trong sông Vong Xuyên, nàng bị ngất đi, mất hết ý thức.

Nước vong xuyên ngấm vào cơ thể, tiên lực tan biến, ấn ký trên ấn đường cũng dần biến mất. Nàng chìm dần xuống đáy.

Ở trên vực, Ma Tôn vẫn chưa hết bất ngờ vì hành động của Phượng Chi

- “ Không ngờ cô ta lại nhảy xuống Vong Xuyên, vậy xem ra lành ít dữ nhiều. Tử Nhan! Ngươi mau đi điều tra cái chết của ông cô ta. Ta sẽ xuống dưới vực tìm Phượng Chi”.

- ” Tuân lệnh”.

- “ À mà khoan đã, ngươi đi nói với bọn người Thiên giới, truyền tin Công Chúa Phượng Chi đã tử trận, kêu bọn chúng ngừng tay, không thì tất cả người của Thiên Giới đều sẽ chết”. -

- “Rõ thưa Tôn Thượng”…

Rồi Tử Nhan đến chỗ trận chiến đang diễn ra, thuật lại lời của Ma Tôn. Mọi người nghe xong đều bàng hoàng. Thái Tử Thế Long suy sụp lệnh cho thiên quân rút về.



Sau trận chiến Tiên Ma, cả hai đều tổn thất nặng nề. Nhưng thật không ngờ đến Phượng Chi cũng tử trận mất tích. Tất cả người trong Thiên Giới ai cũng tiếc thương. Tang lễ của Phương Chi được tổ chức long trọng, Thiên Đế vô cùng tự trách khi để Phượng Chi mạo hiểm một mình.

Cả Thiên Giới đều chìm trong tang thương. Và vô cùng lo lắng sợ hãi khi Thiên Giới đang thất thế trước uy lực của Ma Tôn.

Trong tang lễ của Phượng Chi, tất cả các Thần Quân đều tham dự.

Thiên Đế tập hợp mọi người lại rồi nói:

- “ Các vị Thần Quân vì phong ấn Cửu Linh Mạn mà thần lực suy giảm, lại trong trận chiến lần đầu với Tuyết Cảnh Nguyệt đã tiêu hao thần khí, vốn đã không còn là đối thủ của hắn. Nay Phượng Chi công chúa hi sinh vì bảo vệ Thiên Giới, Phượng Chi có công lớn nhiều lần bảo vệ Thiên Giới khỏi nguy hiểm, cũng coi như một lòng vì chúng sinh, tuy không thể giết chết Ma Tôn, kế hoạch bất thành nhưng cũng tận trung tận lực giúp đỡ Thiên Giới. Nay truy phong là Chiến Thần. Mọi người lấy đó làm gương mà dốc lòng bảo vệ Thiên Giới”.

Lúc này cũng có mặt của Lôi Chi Kỳ, chuyện hắn và Phượng Chi ký kết máu chỉ có hắn và nàng biết, nên nhất thời không ai để ý đến Chi Kỳ. Nhưng bản thân hắn lại cảm thấy thắc mắc tại sao nếu Phượng Chi đã chết thì hắn tất nhiên cũng sẽ không còn sống.

Nhưng hắn vẫn đứng đây, chỉ là bị chút thương tích do Phượng Chi đánh nhau với Ma Tôn đến trọng thương nên linh thú là hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hắn biết rõ rằng Phượng Chi vẫn đang còn sống, nhưng Ma Giới truyền tin chắc chắn có vấn đề, hắn nghĩ trước mắt không thể nói cho mọi người biết và hắn quyết định sẽ đi tìm Phượng Chi để điều tra rõ chân tướng.

Bỗng nhiên Kim Thần Đế Cơ Bạch Diên Cơ lên tiếng:

- “Ta cùng với các vị Thần Quân nay sức cùng lực kiệt, những trận chiến vừa qua đều do Phượng Chi công chúa cầm quân mới thoát khỏi nguy hiểm. Nay người mạnh nhất ở Thiên Giới là Phượng Chi chưa niết bàn thăng thần đã tử trận, quả thật Thiên Giới chúng ta đang ở thế bị động. Mặc dù Ma Giới tổn thất nghiêm trọng, tạm thời đình chiến nhưng một khi ma quân hồi phục, đánh vào Thiên Giới thì chúng ta không thể vùng vẫy.”

Về phần Thái Tử Thế Long đau buồn uất hận Ma Tôn liền khẩn cầu với Thiến Đế:

- “ Thưa Phụ Đế, là Tuyết cảnh Nguyệt đã giết Phượng Chi, xin người cho nhi thần được đến Ma Giới báo thù cho muội ấy”.

Thiên Đế tức giận vì suy nghĩ nóng nảy nông cạn của Thái Tử

- “ Con nghĩ một mình con có thể đánh lại hắn sao, đến cả thần linh Cửu Hành còn bại dưới tay hắn. Nay hắn đã có sáu thanh thần kiếm, Hoả Kiếm chắc đã rơi vào tay hắn, chẳng lẽ con muốn chết như Phượng Chi thì Thiên Giới này sẽ ra sao, tu vi của con chưa mạnh, vốn không phải đối thủ của hắn, mà con lại hiếu chiến như vậy thì làm sao khiến cho Lục Giới an tâm. Ta phạt con xuống nhân giới vượt kiếp tu tiên, để rèn luyện bản thân, ắt cũng là để tăng thêm linh lực sớm phi thăng thành Thần, ta sẽ giữ lại kí ức cho con để con dễ dàng mà lịch kiếp”.

Thái tử với vẻ mặt thất vọng buồn bã, khoé mắt dần đỏ lên, nhưng vì để báo thù, hắn vâng lời Thiên đế xuống trần gian lịch kiếp. Vũ Thanh và Đại Châu tình nguyện lịch kiếp đi theo Thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau