Cô Vợ Kém 15 Tuổi Của Ngài Triệu

Chương 42: Giận dỗi

Trước Sau
Khi nghe cô nói vậy, cả Giang Thái Duy và Giang Tâm Nhi đều bất ngờ nhìn qua Triệu Triết.

Triệu Triết không lên tiếng mà chỉ nhìn Mộng Khiết khẽ cười. Giang Thái Duy chỉ cười cho qua chuyện “ Vậy nhờ tiểu thư chiếu cố cho Tiểu Nhi “

Mộng Khiết gật đầu “ Cứ gọi tôi là cô Lữ được rồi”

Giang Thái Duy cười nâng ly rượu với Mộng Khiết rồi xin phép.

Khi hai người đó đã đi, Triệu Triết quay qua chọc Mộng Khiết “ Hồi nãy giành bắt tay với anh là em ghen à“.

Mộng Khiết liền phồng má nói lại “ Anh muốn bắt tay thì cứ qua bên đó, em không giành nữa”

Triệu Triết liền phì cười “ Anh giỡn thôi mà”

Mộng Khiết giận dỗi không trả lời. Bữa tiệc cũng kết thúc không lâu sau đó.

Ra tới xe, Mộng Khiết quay qua nói với Triệu Thiên “ Cậu chở tôi về nhà tôi trước đi”

Triệu Triết nghe vậy thì nhìn Mộng Khiết “ Sao không về nhà anh”

Mộng Khiết vẫn đang giận dỗi “ Em không thích em muốn về nhà em”

Triệu Triết liền tức giận “ Đừng có thấy anh chiều em mà muốn làm gì làm nha”

Mộng Khiết liền mở to mắt nhìn anh “ Anh quát em á? Đúng rồi vậy thì sau này đừng có chiều em nữa, em đâu có bắt anh chiều em đâu”

Triệu Triết đã tức giận nên không trả lời, Mộng Khiết thấy vậy liền ngồi cách xa anh.

Tới nhà Mộng Khiết, cô liền nhanh chóng mở cửa xe bước vào còn không quên đóng cửa cái “ rầm” thật lớn.

Triệu Triết tức giận không để ý cô nữa mà kêu Triệu Thiên “ Về biệt thự “

Triệu Thiên thầm khóc ròng “ Hai người cãi nhau mà sao người chịu là tôi”

Trên đường về biệt thự, Triệu Thiên khó khăn mở miệng “ Anh có thấy hơi quá đáng với chị không “

Triệu Triết mở to mắt “ Anh quá đáng hả”



Triệu Thiên liền im bặt, bây giờ Triệu Thiên chỉ muốn về nhà mình tách xa hai con người tính nóng như kem này.

Mộng Khiết vào nhà mặt mày đã khó chịu đi thẳng lên phòng tắm rửa. Tắm rửa xong, cô vẫn chưa hết tức giận liền đi qua thư phòng của Lục Tuân “ Bố ngày mai con muốn đi Singapore “

Lục Tuân liền hỏi “ Tại sao lại đi Singapore “

Mộng Khiết ngồi xuống sofa “ Con đi chơi thôi ạ“.

Lục Tuân gật đầu “ Được rồi, để bố đặt vé cho”

Rồi Lục Tuân móc điện thoại ra gọi cho Tần Minh. Một lát sau, Tần Minh gọi lại chỉ thấy Lục Tuân ừ ừ rồi cúp máy.

Lục Tuân nhìn Mộng Khiết đang lười biếng nằm dài trên sofa nói “ Ngày mai chuyến bay bắt đầu lúc 9h, con lo chuẩn bị đi”

Mộng Khiết ngồi dậy đi về phòng “ Dạ con biết rồi, bố ngủ sớm đi ạ”

Còn bên Triệu Triết vẫn không khá là bao.Anh về nhà liền bực dọc cầm chai rượu lên phòng uống cạn.

////

Sáng hôm sau, lúc 9h Mộng Khiết đã lên máy bay đi Singapore. Lúc 7h thì Mộng Khiết đã gửi đơn xin nghỉ phép không thời hạn mặc kệ có đồng ý hay không.

Triệu Triết đi làm nhưng vẫn chưa hay tin thì đột nhiên Triệu Thiên mở cửa bước vào. Triệu Triết tâm trạng đang không tốt liền quát lên “ Không biết gõ cửa sao”

Triệu Thiên cầm tờ giấy đặt lên bàn “ Chị ấy xin nghỉ không thời hạn rồi mà anh còn quan tâm đến việc gõ cửa hay không gõ cửa sao”

Triệu Triết nhíu mày “ Cô ấy xin nghỉ khi nào, là ai duyệt cho nghĩ”

Triệu Thiên ngồi xuống ghế gần đó “ Đơn gửi tới hồi sáng, chưa có ai duyệt cả”

Triệu Triết liền cầm điện thoại lên gọi cho Mộng Khiết nhưng cô đã khóa máy. Triệu Triết tức giận đập bàn định đi ra ngoài thì Triệu Thiên kéo lại “ Ấy anh đi đâu, sắp đến giờ họp rồi anh không vắng được “

Triệu Triết nghe vậy thì đành đi đến phòng họp. Không khí phòng họp bây giờ không khác gì ở âm phủ, xung quanh khí lạnh tỏ ra liên tục. Mọi người đều lã chã mồ hôi. Trưởng phòng Kim đang báo cáo cũng đang nôm nớp lo sợ. Đột nhiên Triệu Triết đập xấp tài liệu xuống bàn tạo nên âm thanh rất lớn “ Các người có biết làm không vậy, số liệu không rõ ràng, thuyết trình thì vấp tới vấp lui. Tôi cho các người tuần sau báo cáo lại, làm không được thì nộp đơn xin nghỉ đi”

Nói xong anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Mọi người trong phòng đều nhìn Triệu Triết “ Chủ tịch bị sao vậy “

Triệu Thiên lắc đầu “ Không biết “

Triệu Triết trở về phòng làm việc với tâm trạng buồn bực. Anh không liên lạc với cô được liền điện cho Lục Tuân.



Lục Tuân cũng đang làm việc thấy anh gọi thì bắt máy.

“ Alo”

“ Mộng Khiết có ở nhà không “

“ Ủa con bé đi nước ngoài không nói với cậu sao”

“ Đi nước ngoài hả?Nước nào vậy”

“ Tối qua con bé nói muốn đi Singapore chơi nên đã đi rồi. Hai người giận nhau à”

“ Ừm”

“ Tiêu cậu rồi, nghe nói đi 1 tháng lận”

“ Được rồi,cảm ơn cậu”

Tắt máy, Triệu Triết kêu Triệu Thiên vào rồi nói “ Đặt vé đi Singapore gấp cho anh “

Triệu Thiên khó hiểu “ Đi Singapore làm gì “

Triệu Triết liền nhíu mày “ Mộng Khiết qua bển rồi”

Triệu Thiên khá bất ngờ “ Thật à, tiêu anh rồi anh hai ơi. Chuyến này anh đi xa rồi.”

Triệu Thiên ra ngoài Triệu Triết lại cầm điện thoại lên gọi cho một người.

“ Hello baby, điện tôi có chuyện gì “

“ Cậu điều tra giúp tôi Mộng Khiết đang ở đâu”

“ Mộng Khiết qua đây rồi à”

“ Ừm, điều tra nhanh nhất có thể cho tôi”

“ Tôi biết rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau