Liệu Tôi Có Thể Quay Lại Không?

Chương 22: Nơi bắt đầu

Trước Sau
Thú vị!Sau đó anh vò nát tờ giấy ném vào thùng rác gần đó mà bước vào phòng những hành động của anh đã được Lệ Thành nhìn thấy qua ô cửa kính phản chiếu gần đó, Khắc Khuê bước vào một người đàn ông đang ngước mặt ra bên ngoài.

- Nó đẹp đến lúc mà anh muốn chạm vào sao?!

Lệ Thành giật mình đỏ tai lên mà bỏ tay xuống.

- Tôi nghĩ anh đi rồi chứ?!

Lệ Thành nói xong rồi nằm xuống đắp chăn, Khắc Khuê đặt đồ ăn xuống mà nằm cạnh anh, anh giật mình ngượng ngùng ngồi dậy mà quát lớn:

- Anh… anh làm gì vậy?! Đi xuống mau!!!

Anh vừa nói vừa đá anh, Khắc Khuê tức giận kéo chân Lệ Thành mà ngã xuống giường rồi anh trầm mặt mặt nói:

- Anh mà còn đá tôi nữa thì không biết anh sẽ như thế nào đấy khi tôi đụng vào anh đâu!

Lệ Thành nhìn thức ăn ở trên bàn, Khắc Khuê thấy vậy mà hỏi

- Anh đói à!

- Làm gì có__ ọc ọc~

- Ha ha! Đầu anh Toàn chậm hơn miệng của anh đấy!!

Lệ Thành tức giận mà quay mặt đi một mùi thơm của hộp thịt gà và một bát cháo thoang thoảng ở mũi anh. Khắc Khuê nhịn cười mà nói:

- Wow! Món này ngon ghê á nha! Anh không ăn là tôi ăn hết đó!

Khắc Khuê ở cạnh anh nói lảm nhảm cộng thêm cả mùi thức ăn, anh không chịu được mà ngồi dậy tức giận mà nói:

- Anh có câm ấy ưmmm___

- Thế nào ngon chứ!

Khắc Khuê đút cho anh, không cho anh nói nữa rồi sau đó anh đưa đến mà nói:

- Này ăn cả cái này nữa đi!

Lệ Thành há miệng ăn một cách ngon lành.

- Ngon quá đi!

Khắc Khuê đỏ mặt mà nói.

- Này! Lệ Thành!



- Hửm__

Anh vừa nhai vừa nói:

- Ó ì ậy?? ( Có gì vậy??)

- À ừm! Tôi… tôi thấy dáng ngủ của… của anh! Tôi cảm thấy thích nó đâ__

Phụt

Lệ Thành lở miệng phun tất cả thức ăn mình với nhai hắt lên người của Khắc Khuê anh ngượng ngùng mà xin lỗi.

- Aaaa! Tôi… tôi xin lỗi! Tôi lau giúp anh nhé!

Khắc Khuê đứng dậy đi lấy hộp giấy đưa qua cho Lệ Thành mà nói:

- Nè! Lau đi miệng của anh cũng dính rồi đấy!

- Phì! Cả anh nữa mà! Ha ha!

Khắc Khuê nhìn thấy khuôn mặt đang cười tươi, anh bất trắc cũng cười theo. Lệ Thành nhìn người đàn ông đang cười mỉm đó mà nhặt các vụn thức ăn văng vãi ra giường.

Anh lấy tờ giấy, vươn tay cầm lấy khuôn mặt đang cười mỉm đó.

- Mặt anh dính rồi! Tôi lau cho nhé?!

Lệ Thành vừa ngượng ngùng nhìn anh mà nghĩ thầm:

- "Khuôn mặt anh ta đẹp thật đấy! Không có một vết sẹo nào luôn! Chắng người anh ta không có luôn á! "

- Tóc tôi cũng dính thức ăn của anh rồi đấy! Anh cũng nhặt cho tôi nhé?!

- À! Ừm!

Lệ Thành giật mình, đỏ tai mà khụy gối xuống mà nhặt những hạt cơm trên tóc của anh:

- Ớ! Làm gì có hạt nào đâu?!

Lệ Thành ngơ ngác mà hỏi:

- Không có à!!

- Ừm!!

Bốp



- Anh… anh đang làm gì vậy?!!

Lệ Thành đỏ lên tim cành đập nhanh hơn. Khắc Khuê dựa đầu vào lòng của anh người đó. Bất chấp mà ôm lấy anh ấy.

- Cảm ơn!

- Ủa… ủa tôi… tôi có làm gì đâu mà anh… anh lạ phải cảm ơn tôi chứ?!

Lệ Thành đỏ mặt mà nhìn xuống. Khắc Khuê ngước mặt lên mà nở một nụ cười nói với người ấy.

- Cảm ơn! Vì anh đã lo lắng cho tôi như thế này nè! Hì!!

- Híc____

Mặt của Lệ Thành cùng với trái tim của anh ấy như muốn thoát khỏi người của anh vậy. Sao Khắc Khuê lại có thể đẹp trai như thế được chứ làm tìm của ai đó đập nhanh hơn, hình như anh đã tìm được người bạn đời của mình rồi vậy nhưng đáng tiếc anh lại là một Alpha chứ không phải là Omega hay Beta hay gì cả.

Làm sao có thể là bạn đời của anh ý được chứ. Người đó lại nghĩ một cách tiêu cực hơn, liệu hai Alpha là bạn đời của nhau thì không biết bao nhiêu ánh mắt ngoài kia nhìn hai người với ánh mắt chê bài hay tán thành và đồng lòng đây. Định kiến xã hội thật khắc nghiệt mà. Lệ Thành nghĩ một hồi lâu mà nói với người đó:

- Tôi mún đi vệ sinh!

- À được anh đi đi!

Mặt Khắc Khuê vẫn còn tươi cười, anh bất trắc mà lại đỏ mặt lên mà lao ra ngoài.

Rầm

Lệ Thành và Khắc Khuê đều có một suy nghĩ giống nhau, hai người cùng lúc mà đỏ mặt mà suy nghĩ lung tung.

"Sao anh ấy lại dễ thương như vậy chứ?! Chết mất thôi!!! Aaaaa!!! "

Lệ Thành bất chợt liếc mắt nhìn thùng rác mà lúc đó Khắc Khuê đã vất thứ gì. Anh lục lọi tìm thấy một tờ giấy bị vò nát trong đó có tên của mình.

- Thống kê tuyến thể?! Ở đây họ cũng khám tuyến thể hay sao! Không ngờ anh ta lại bết đưa mình đến đây đấy! Chắc anh ta cũng biết mình bị rối loạn tuyến thể rồi nhỉ?!

Lệ Thành mở tờ giấy ghi chép thống kê tuyến thể của mình mà nghĩ:

- "Chắc là do bệnh Alpha gland disorders chăng?! "

Anh càng đọc mặt anh càng trở nên tệ hơn.

- Sao bệnh mình lại trở nên nặng rồi vậy?! Chết tiệt tại ông ta mà mình lại phải như thế này!

Anh càng đọc dần về phía cuối mặt anh càng tệ hơn so với trước với sự sợ hãi đó anh không tin vào chính bản thân của mình nữa:

- Quyết định là một Omega sao?! Ha ha! Làm sao có thể là một Omega cơ chứ, mình là Alpha mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau