Liệu Tôi Có Thể Quay Lại Không?
Chương 26: Gia đình bất ổn
Không lẽ anh định để chân như vậy mà đi hay sao?!- À ừm! Cảm ơn!
Anh víu vào tay áo của Khắc Khuê, mà mặc kệ để anh ta bế đi đâu.
- Anh ngồi đây đi, đợi tôi đi lấy nước!
khắc Khuê và nhà bếp lấy trong tủ lạnh một hộp sữa, thì tự nhiên sao có một tiếng của bác quản gia vang lên.
- Cậu chủ người đó là ai vậy ạ?!
Lệ Thành bất chợt mà nói:
- Chồng tôi đấy!!
Rồi anh mới ngớ người, quay lại đỏ mặt vì thấy bác quản gia và những người hầu trong nhà đều nghe rõ lời giải thích của anh.
- Mọi người mọi người nghe nhầm rồi anh ta___
- Này sữa được hâm nóng rồi đấy! Uống đi khi nó đang còn ấm!
- Cảm ơn!!
- Ồ! Chúng tôi hiểu rồi!!
- Này không như bác nói đâu đừng tin tưởng lời của tôi như thế!
- Có chuyện gì à!
- À… à! Không có chuyện gì đâu cậu cứ ở đây như nhà mình nhé!!
- À! Vâng cảm ơn bác!
khắc Khuê ngồi xuống dựa vào vai của Lệ thành mà nói:
- Tôi mệt rồi mượn vai anh tí nhé!
- Anh vào phòng tô__ mà ng__
Anh vừa quay sang thấy một khuôn mặt điền trai, đang dựa vào vai của anh từ lúc nào mà ngủ thiếp đi. Anh bất giác lại cười lên.
- Trông anh ta thật dễ thương đấy!
Rồi anh đặt một nụ hôn lên trán của Khắc Khuê, sau đó đỡ anh nằm xuống đùi của mình, anh vừa đọc sách vừa vuốt tóc của ai đó ấy như đang sờ một con mèo lười nằm trọn trong lòng của mình. Đêm khuya anh lại ngủ quên mất nhưng tiếng ồn đã đánh thức giấc ngủ mộng mơ của người đó, hai người lại bước vào nhà mà nói chuyện rôm rả.
- Anh mang cặp của em lên phòng đi!!
- Được rồi! Được rồi! Thưa bà xã! Moa!!
- E hèm!
Người ấy lên tiếng, làm cho hai người lạ đó giật mình, người đàn bà ngỡ ngàng khi nhìn thấy đứa con mà nói:
Lệ Thành!! Con về rồi sao?!
- Sao Thành Thành lại không nói một tiếng để ba ra đón chứ!!
- Hai người là___ hai người đã bắt con về đây đấy!
Mặt anh ta nhìn chằm chằm vào họ, ba mẹ của Lệ Thành là người rất yêu quý con của mình, họ có hai chiều hướng của đôi mặt. Một mặt khi ở trong căn cứ thì lại nghiêm khắc về tất cả mọi thứ trong khu 097, mặt còn lại thì lại chiều chuộng và yêu quý con của mình nhiều nhất mà không có ba mẹ nào như vậy cả.
- Ha ha! là mẹ đấy!
- Hazz! Con thật hết cách với hai người mà! Thảo nào con chẳng muốn về đây!
"Con đừng nói như vậy mà!! "
Hai người ngượng ngùng mà quay mặt đi, người ba lên tiếng nói với anh:
- Thành Thành con ăn gì không?! Ba gọt hoa quả cho con nhé!
- Mẹ cũng vào làm bánh ngọt cho con nhé!
- Nha! Đi mà Thành Thành!!
họ ngồi xuống mà làm nũng với anh, vì anh là con thứ duy nhất và lại là một omega nên họ rất tôn trọng đến cơ thể của anh.
- Tùy hai người đó! Nhưng đừng có liên quan gì đến cá đó nhé!
"Tuân lệnh! Cậu chủ nhỏ nhà tôi! "
Hai người lao nhanh vào bếp, một lúc sau khi hai người vào bếp chuẩn bị đồ ngọt cho anh thì:
- Con trai chúng ta đáng sợ quá đi!
- Anh cũng vậy?!
Hai người trong bếp thì thầm, anh ở ngoài nghe thấy tất cả mà khoé miệng cười:
- Em thấy con của mình giống bà nội của n___
- Con nghe thấy hết đấy!
Tiếng của anh vang lên, hai người giật mình mà luống cuống tay chân. Ngồi ở bên ngoài, người ấy cũng nghe thấy tiếng loảng xoảng của dao thớt, của những dụng cụ làm bánh.
- "Họ giống y như mình hồi nhỏ nếu không có sự xuất hiện của ông ta thì cuộc sống của mình còn tốt hơn bây giờ đấy! "
Anh ta tức giận, vò đầu của Khắc Khuê mãi đến khi anh ấy ngọ ngậy thì anh mới bắt chợt nhận ra điều kỳ lạ, trên đầu của người đó đã bị anh ấy vò cho thành một con rối. Anh bật cười cùng lúc đó bố mẹ anh bước ra.
- Con cười gì vậy?!
- Dạ không có gì!
Hai người nhìn nhau, không hiểu vì sao lệ thành lại cười vui đến mức như vậy. Lâu lắm rồi họ mới được nhìn lại nụ cười hồi năm nào, khi còn là một cậu nhóc ham chơi, hai người ngồi xuống rồi trầm mặc nói chuyện với anh.
- Thành Thành này! Dạo này con thấy thế nào rồi có tốt không con!
- Vẫn như vậy thưa mẹ!
Hai người lặng thính, không biết nói chuyện gì cùng lúc anh cầm đĩa bánh lên vừa ăn vừa nói:
- Nhìn mặt của hai người__ có chuyện gì muốn nói với con sao?!
- À ừm! Ba mẹ có một chuyện mà muốn nói với con biết!
- Gì vậy ạ!!
Người ấy vẫn vừa ăn vừa nói, thỉnh thoảng cũng nhìn nén lên khuôn mặt của khắc Khuê đang dựa vào lòng của mình.
- Thì là về tính thật của con ý!!
- Giới tính của con sao?!
Hai người lại trầm ngâm nhìn nhau, hình như họ có điều gì đó muốn nói với anh, họ cúi mặt thì người mẹ lại nói tiếp:
- Ừm! Thật sự con là___
- Omega chứ gì?!
Lê Thành vẫn thản nhiên ăn bánh hai người họ không thể ngồi im, mà ngỡ ngàng nhìn con trai của mình người cha lên tiếng hỏi:
- Con biết từ khi nào vậy?!
- Hôm nay ạ! Khi hai người__
//Cạch //
- Bắt con đi!!
Khuôn mặt anh ngày càng giận dữ hơn mà nhìn họ, lúc đó Khắc Khuê vừa lờ mờ nhìn thấy trên miệng của anh vẫn còn đang dính một bánh kem, anh bất chợt ôm lấy mặt của người ấy kéo xuống mà hôn lấy anh một cái.
//Chụt //
- Anh… anh đang làm cái quái gì vậy?!
Hai người lớn ngơ ngác, bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của người lạ mặt tiếp theo, Khắc Khuê ngồi dậy ngáp một cái rồi lại sụp xuống, nói với Lệ Thành:
- Aaaa!
Anh chỉ vào miệng của mình, ý muốn người ấy đút bánh kem cho anh hoặc một thứ gì đó mà người ấy đang ăn. Lệ Thành cũng đút rồi lại nói tiếp:
- Ăn đi! Rồi béo thì tôi không biết!
Người ấy vừa ăn vừa khen nó, người mẹ ngại ngùng mà đỏ mặt, hai người đàn ông trước mặt họ đang ân ái với nhau, thì lại có một chuyện xảy ra không mong muốn.
- Muốn ăn nữa không???
Lệ Thành dơ miếng bánh lên trước mặt anh.
- Muốn! Cái gì anh cho tôi, tôi đều sẽ ăn!
Anh như một chú cún vẫy đuôi như muốn làm nũng với người ấy.
Anh víu vào tay áo của Khắc Khuê, mà mặc kệ để anh ta bế đi đâu.
- Anh ngồi đây đi, đợi tôi đi lấy nước!
khắc Khuê và nhà bếp lấy trong tủ lạnh một hộp sữa, thì tự nhiên sao có một tiếng của bác quản gia vang lên.
- Cậu chủ người đó là ai vậy ạ?!
Lệ Thành bất chợt mà nói:
- Chồng tôi đấy!!
Rồi anh mới ngớ người, quay lại đỏ mặt vì thấy bác quản gia và những người hầu trong nhà đều nghe rõ lời giải thích của anh.
- Mọi người mọi người nghe nhầm rồi anh ta___
- Này sữa được hâm nóng rồi đấy! Uống đi khi nó đang còn ấm!
- Cảm ơn!!
- Ồ! Chúng tôi hiểu rồi!!
- Này không như bác nói đâu đừng tin tưởng lời của tôi như thế!
- Có chuyện gì à!
- À… à! Không có chuyện gì đâu cậu cứ ở đây như nhà mình nhé!!
- À! Vâng cảm ơn bác!
khắc Khuê ngồi xuống dựa vào vai của Lệ thành mà nói:
- Tôi mệt rồi mượn vai anh tí nhé!
- Anh vào phòng tô__ mà ng__
Anh vừa quay sang thấy một khuôn mặt điền trai, đang dựa vào vai của anh từ lúc nào mà ngủ thiếp đi. Anh bất giác lại cười lên.
- Trông anh ta thật dễ thương đấy!
Rồi anh đặt một nụ hôn lên trán của Khắc Khuê, sau đó đỡ anh nằm xuống đùi của mình, anh vừa đọc sách vừa vuốt tóc của ai đó ấy như đang sờ một con mèo lười nằm trọn trong lòng của mình. Đêm khuya anh lại ngủ quên mất nhưng tiếng ồn đã đánh thức giấc ngủ mộng mơ của người đó, hai người lại bước vào nhà mà nói chuyện rôm rả.
- Anh mang cặp của em lên phòng đi!!
- Được rồi! Được rồi! Thưa bà xã! Moa!!
- E hèm!
Người ấy lên tiếng, làm cho hai người lạ đó giật mình, người đàn bà ngỡ ngàng khi nhìn thấy đứa con mà nói:
Lệ Thành!! Con về rồi sao?!
- Sao Thành Thành lại không nói một tiếng để ba ra đón chứ!!
- Hai người là___ hai người đã bắt con về đây đấy!
Mặt anh ta nhìn chằm chằm vào họ, ba mẹ của Lệ Thành là người rất yêu quý con của mình, họ có hai chiều hướng của đôi mặt. Một mặt khi ở trong căn cứ thì lại nghiêm khắc về tất cả mọi thứ trong khu 097, mặt còn lại thì lại chiều chuộng và yêu quý con của mình nhiều nhất mà không có ba mẹ nào như vậy cả.
- Ha ha! là mẹ đấy!
- Hazz! Con thật hết cách với hai người mà! Thảo nào con chẳng muốn về đây!
"Con đừng nói như vậy mà!! "
Hai người ngượng ngùng mà quay mặt đi, người ba lên tiếng nói với anh:
- Thành Thành con ăn gì không?! Ba gọt hoa quả cho con nhé!
- Mẹ cũng vào làm bánh ngọt cho con nhé!
- Nha! Đi mà Thành Thành!!
họ ngồi xuống mà làm nũng với anh, vì anh là con thứ duy nhất và lại là một omega nên họ rất tôn trọng đến cơ thể của anh.
- Tùy hai người đó! Nhưng đừng có liên quan gì đến cá đó nhé!
"Tuân lệnh! Cậu chủ nhỏ nhà tôi! "
Hai người lao nhanh vào bếp, một lúc sau khi hai người vào bếp chuẩn bị đồ ngọt cho anh thì:
- Con trai chúng ta đáng sợ quá đi!
- Anh cũng vậy?!
Hai người trong bếp thì thầm, anh ở ngoài nghe thấy tất cả mà khoé miệng cười:
- Em thấy con của mình giống bà nội của n___
- Con nghe thấy hết đấy!
Tiếng của anh vang lên, hai người giật mình mà luống cuống tay chân. Ngồi ở bên ngoài, người ấy cũng nghe thấy tiếng loảng xoảng của dao thớt, của những dụng cụ làm bánh.
- "Họ giống y như mình hồi nhỏ nếu không có sự xuất hiện của ông ta thì cuộc sống của mình còn tốt hơn bây giờ đấy! "
Anh ta tức giận, vò đầu của Khắc Khuê mãi đến khi anh ấy ngọ ngậy thì anh mới bắt chợt nhận ra điều kỳ lạ, trên đầu của người đó đã bị anh ấy vò cho thành một con rối. Anh bật cười cùng lúc đó bố mẹ anh bước ra.
- Con cười gì vậy?!
- Dạ không có gì!
Hai người nhìn nhau, không hiểu vì sao lệ thành lại cười vui đến mức như vậy. Lâu lắm rồi họ mới được nhìn lại nụ cười hồi năm nào, khi còn là một cậu nhóc ham chơi, hai người ngồi xuống rồi trầm mặc nói chuyện với anh.
- Thành Thành này! Dạo này con thấy thế nào rồi có tốt không con!
- Vẫn như vậy thưa mẹ!
Hai người lặng thính, không biết nói chuyện gì cùng lúc anh cầm đĩa bánh lên vừa ăn vừa nói:
- Nhìn mặt của hai người__ có chuyện gì muốn nói với con sao?!
- À ừm! Ba mẹ có một chuyện mà muốn nói với con biết!
- Gì vậy ạ!!
Người ấy vẫn vừa ăn vừa nói, thỉnh thoảng cũng nhìn nén lên khuôn mặt của khắc Khuê đang dựa vào lòng của mình.
- Thì là về tính thật của con ý!!
- Giới tính của con sao?!
Hai người lại trầm ngâm nhìn nhau, hình như họ có điều gì đó muốn nói với anh, họ cúi mặt thì người mẹ lại nói tiếp:
- Ừm! Thật sự con là___
- Omega chứ gì?!
Lê Thành vẫn thản nhiên ăn bánh hai người họ không thể ngồi im, mà ngỡ ngàng nhìn con trai của mình người cha lên tiếng hỏi:
- Con biết từ khi nào vậy?!
- Hôm nay ạ! Khi hai người__
//Cạch //
- Bắt con đi!!
Khuôn mặt anh ngày càng giận dữ hơn mà nhìn họ, lúc đó Khắc Khuê vừa lờ mờ nhìn thấy trên miệng của anh vẫn còn đang dính một bánh kem, anh bất chợt ôm lấy mặt của người ấy kéo xuống mà hôn lấy anh một cái.
//Chụt //
- Anh… anh đang làm cái quái gì vậy?!
Hai người lớn ngơ ngác, bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của người lạ mặt tiếp theo, Khắc Khuê ngồi dậy ngáp một cái rồi lại sụp xuống, nói với Lệ Thành:
- Aaaa!
Anh chỉ vào miệng của mình, ý muốn người ấy đút bánh kem cho anh hoặc một thứ gì đó mà người ấy đang ăn. Lệ Thành cũng đút rồi lại nói tiếp:
- Ăn đi! Rồi béo thì tôi không biết!
Người ấy vừa ăn vừa khen nó, người mẹ ngại ngùng mà đỏ mặt, hai người đàn ông trước mặt họ đang ân ái với nhau, thì lại có một chuyện xảy ra không mong muốn.
- Muốn ăn nữa không???
Lệ Thành dơ miếng bánh lên trước mặt anh.
- Muốn! Cái gì anh cho tôi, tôi đều sẽ ăn!
Anh như một chú cún vẫy đuôi như muốn làm nũng với người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất