Xuyên Thành Pháo Hôi Dễ Mang Thai Trong Truyện Trọng Sinh
Chương 35:
***
Ôn Hoài An ngạc nhiên.
Hắn không nghĩ đến mục đích mà mẫu thân gọi hắn đến đây lại là chuyện lui hôn sự như này.
Ôn Hoài An tức khắc trầm mặt xuống.
“Mẫu thân, con sẽ không từ hôn!”
Mẫn thị bỏ chén trà xuống, nhíu mày một cái.
“Hoài An, con phải biết dù là thân phận thứ nữ hay phẩm hạnh của Đường Tứ tiểu thư đều không thể đảm nhận nổi thân phận chính thê của các công tử thế gia đại tộc, nếu con muốn chịu trách nhiệm với nàng thì cũng có thể cưới nàng làm thiếp.”
“Con không đồng ý, mẫu thân, ngài đừng quên Đường Trừng đang mang trong bụng đứa nhỏ của con, cháu của ngài đó!” Khuôn mặt Ôn Hoài An biến ảo, môi mỏng mím chặt.
Nếu không có Đường Trừng thì cơ thể hắn hiện tại vẫn còn ốm yếu bệnh tật như trước.
Một khi mẫu thân đưa ra đề nghị từ hôn, nha đầu Đường Trừng không tim không phổi kia nhất định sẽ không kịp chờ đợi mà sảng khoái đáp ứng.
“Thân thể của con không phải đã tốt lên rồi sao, muốn bao nhiêu đứa nhỏ chả được chứ cần gì phải thắt cổ trên người Đường Tứ tiểu thư?”
“Nói tóm lại là ta không đồng ý việc con lấy cái tai họa Đường Tứ kia vào cửa.”
Mẫn thị xem thường mà nói, bà nghĩ rằng thần y đã giúp con trai giải quyết vấn đề con cái gian nan nên giọng điệu mười phần ương ngạnh.
Bà tin tưởng rằng Quốc công gia sẽ ủng hộ quyết định từ hôn này của bà.
Trong lòng Mẫn thị kỳ thật có chút oán trách Quốc công gia, nếu không phải Quốc công gia biết tin Đường Tứ tiểu thư mang thai đứa nhỏ liền váng đầu đáp ứng Nam Dương hầu thì cái tiểu thư không tài không đức như kia sao xứng trở thành vị hôn thể của con trai chứ, sao xứng trở thành thế tử phi hả?
Trong lòng bà, bà luôn hi vọng con trai có thể cưới biểu muội của hắn – Tạ Tuyết Ngưng làm thê.
Con trai con cái gian nan thì cũng có thể nhận mấy đứa bé từ các phòng khác làm con thừa tự nuôi dưỡng dưới gối.
Nhưng nhảy ra một cái Đường Trừng, kế hoạch của Mẫn thị liền ngập tràn nguy cơ.
Bây giờ Đường Trừng lại làm trời làm đất tìm đường chết, gan to bằng trời rồi nên mới dám đi giày vò con trai bà ta nên bà ta quyết định sẽ nhân cơ hội này để hủy bỏ hôn sự, ai ngờ con trai lại cho bà ta một kinh hỷ lớn như này.
Coi như lui cửa hôn sự này thì Quốc công gia cũng sẽ không trách bà ta.
Ai lại muốn lấy một nha đầu về để phá nhà đổ cửa cơ chứ?
Mẫn thị tâm có chút nắm chắc nghĩ.
Tai họa…
Hóa ra ở trong lòng mẫu thân, Đường Trừng chính là một tai họa.
Tâm của Ôn Hoài An trầm xuống, hắn không nghĩ đến ấn tượng của mẫu thân với Đường Trừng lại kém như vậy.
“Mẫu thân, chỉ có thân thể của con là mạnh khỏe thôi, vấn đề con cái gian nan thì chưa giải quyết được.”
“Đứa nhỏ trong bụng Đường Trừng có lẽ sẽ là đứa con duy nhất của con.”
Mẫn thị giật mình, nghĩ nghĩ thì lại cảm thấy không có khả năng, rất có thể là con trai đang lừa bà, rất nhiều thái y đã từng nói chỉ cần thân thể của con trai tốt lên thì con nối dõi không còn là vấn đề nữa.
Bà liếc nhìn con trai thật sâu, trong lòng kinh nghi không ngừng.
Hôm nay con trai đi một chuyến đến Nam Dương hầu phủ, lại còn bị nha đầu Đường Tứ không biết trời cao đất rộng kia giày vò một phen, không phải là càng nên muốn lui cửa hôn sự này hơn so với bà sao?
Đến cùng là nơi nào xảy ra sai sót rồi?
Chẳng lẽ nó coi trọng nha đầu kia sao?
Mẫn thị nghĩ đến khả năng này thì sắc mặt rất khó coi.
“Hoài An, ta biết ý của con rồi, con đi về trước đi.”
Từ hôn, nhất định phải từ hôn!
Chuyện này không có gì phải thương lượng thêm nữa!
Mẫn thị còn không biết, dược tề của tinh tế đế quốc còn phân chia thành mấy cấp bậc, cường thể dược tề mà Đường Trừng làm ra chỉ là loại dược tề cơ sở nhất, chỉ có một tác dụng duy nhất đó là cường hóa thân thể, đem một người có thể chất yếu đuối, thân thể yếu kém biến thành một người cường tráng có thể chịu đánh nhịn đau nên cũng không thể chữa khỏi các loại bệnh nan y hay tật trong người gì hết.
Ôn Hoài An thấy mẫu thân sắc mặt thay đổi, thái đội cũng khác nên liền nghĩ là bà đã từ bỏ suy nghĩ từ hôn.
Trong lòng hắn hơi an tâm rồi.
Đáng tiếc Ôn Hoài An hắn đoán sai sự chán ghét và quyết tâm muốn hủy hôn của mẫu thân hắn đối với Đường Trừng.
Ôn Hoài An ngạc nhiên.
Hắn không nghĩ đến mục đích mà mẫu thân gọi hắn đến đây lại là chuyện lui hôn sự như này.
Ôn Hoài An tức khắc trầm mặt xuống.
“Mẫu thân, con sẽ không từ hôn!”
Mẫn thị bỏ chén trà xuống, nhíu mày một cái.
“Hoài An, con phải biết dù là thân phận thứ nữ hay phẩm hạnh của Đường Tứ tiểu thư đều không thể đảm nhận nổi thân phận chính thê của các công tử thế gia đại tộc, nếu con muốn chịu trách nhiệm với nàng thì cũng có thể cưới nàng làm thiếp.”
“Con không đồng ý, mẫu thân, ngài đừng quên Đường Trừng đang mang trong bụng đứa nhỏ của con, cháu của ngài đó!” Khuôn mặt Ôn Hoài An biến ảo, môi mỏng mím chặt.
Nếu không có Đường Trừng thì cơ thể hắn hiện tại vẫn còn ốm yếu bệnh tật như trước.
Một khi mẫu thân đưa ra đề nghị từ hôn, nha đầu Đường Trừng không tim không phổi kia nhất định sẽ không kịp chờ đợi mà sảng khoái đáp ứng.
“Thân thể của con không phải đã tốt lên rồi sao, muốn bao nhiêu đứa nhỏ chả được chứ cần gì phải thắt cổ trên người Đường Tứ tiểu thư?”
“Nói tóm lại là ta không đồng ý việc con lấy cái tai họa Đường Tứ kia vào cửa.”
Mẫn thị xem thường mà nói, bà nghĩ rằng thần y đã giúp con trai giải quyết vấn đề con cái gian nan nên giọng điệu mười phần ương ngạnh.
Bà tin tưởng rằng Quốc công gia sẽ ủng hộ quyết định từ hôn này của bà.
Trong lòng Mẫn thị kỳ thật có chút oán trách Quốc công gia, nếu không phải Quốc công gia biết tin Đường Tứ tiểu thư mang thai đứa nhỏ liền váng đầu đáp ứng Nam Dương hầu thì cái tiểu thư không tài không đức như kia sao xứng trở thành vị hôn thể của con trai chứ, sao xứng trở thành thế tử phi hả?
Trong lòng bà, bà luôn hi vọng con trai có thể cưới biểu muội của hắn – Tạ Tuyết Ngưng làm thê.
Con trai con cái gian nan thì cũng có thể nhận mấy đứa bé từ các phòng khác làm con thừa tự nuôi dưỡng dưới gối.
Nhưng nhảy ra một cái Đường Trừng, kế hoạch của Mẫn thị liền ngập tràn nguy cơ.
Bây giờ Đường Trừng lại làm trời làm đất tìm đường chết, gan to bằng trời rồi nên mới dám đi giày vò con trai bà ta nên bà ta quyết định sẽ nhân cơ hội này để hủy bỏ hôn sự, ai ngờ con trai lại cho bà ta một kinh hỷ lớn như này.
Coi như lui cửa hôn sự này thì Quốc công gia cũng sẽ không trách bà ta.
Ai lại muốn lấy một nha đầu về để phá nhà đổ cửa cơ chứ?
Mẫn thị tâm có chút nắm chắc nghĩ.
Tai họa…
Hóa ra ở trong lòng mẫu thân, Đường Trừng chính là một tai họa.
Tâm của Ôn Hoài An trầm xuống, hắn không nghĩ đến ấn tượng của mẫu thân với Đường Trừng lại kém như vậy.
“Mẫu thân, chỉ có thân thể của con là mạnh khỏe thôi, vấn đề con cái gian nan thì chưa giải quyết được.”
“Đứa nhỏ trong bụng Đường Trừng có lẽ sẽ là đứa con duy nhất của con.”
Mẫn thị giật mình, nghĩ nghĩ thì lại cảm thấy không có khả năng, rất có thể là con trai đang lừa bà, rất nhiều thái y đã từng nói chỉ cần thân thể của con trai tốt lên thì con nối dõi không còn là vấn đề nữa.
Bà liếc nhìn con trai thật sâu, trong lòng kinh nghi không ngừng.
Hôm nay con trai đi một chuyến đến Nam Dương hầu phủ, lại còn bị nha đầu Đường Tứ không biết trời cao đất rộng kia giày vò một phen, không phải là càng nên muốn lui cửa hôn sự này hơn so với bà sao?
Đến cùng là nơi nào xảy ra sai sót rồi?
Chẳng lẽ nó coi trọng nha đầu kia sao?
Mẫn thị nghĩ đến khả năng này thì sắc mặt rất khó coi.
“Hoài An, ta biết ý của con rồi, con đi về trước đi.”
Từ hôn, nhất định phải từ hôn!
Chuyện này không có gì phải thương lượng thêm nữa!
Mẫn thị còn không biết, dược tề của tinh tế đế quốc còn phân chia thành mấy cấp bậc, cường thể dược tề mà Đường Trừng làm ra chỉ là loại dược tề cơ sở nhất, chỉ có một tác dụng duy nhất đó là cường hóa thân thể, đem một người có thể chất yếu đuối, thân thể yếu kém biến thành một người cường tráng có thể chịu đánh nhịn đau nên cũng không thể chữa khỏi các loại bệnh nan y hay tật trong người gì hết.
Ôn Hoài An thấy mẫu thân sắc mặt thay đổi, thái đội cũng khác nên liền nghĩ là bà đã từ bỏ suy nghĩ từ hôn.
Trong lòng hắn hơi an tâm rồi.
Đáng tiếc Ôn Hoài An hắn đoán sai sự chán ghét và quyết tâm muốn hủy hôn của mẫu thân hắn đối với Đường Trừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất