Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 48: Bị Quái Ngư Tấn Công

Trước Sau
Đi dọc theo dòng sông khô cạn sắp hai ngày, nước trong bình của chúng tôi đã sắp thấy đáy, cũng không sờ tới được cạnh của nguồn nước, không ngờ tới đi theo dấu chân mới một tiếng, vậy mà đã xuất hiện một hồ nước to như thế này.

Lão Yên nhíu mày, hỏi tôi có cảm thấy hồ nước này có chút kỳ quái không?

Kỳ quái?

Nghe thấy vậy tôi quét mắt nhìn hồ nước một vòng, nguy nghĩ một lát rồi mới nói: “Xung quanh đây không có thảm thực vật.”

“Đúng vậy.” Lão Yên nắm một nắm cát lên: “Cát ở đây rất trơn, theo lý thuyết thì hẳn phải hình thành một vùng ốc đảo, nhưng xung quanh đây lại trơ trụi, có chút vượt quá lẽ thường.”

Rắn Độc lắc đầu, chỉ vùng đất dưới chân anh ta nói: “Cũng không phải là không có, mọi người nhìn xem.”

Tôi và lão Yên đi qua, chỉ thấy dưới chân anh ta là một gốc cây khô héo đã không nhìn ra là loại cỏ nào nữa, tôi ngồi xổm xuống bóp một cái, cây cỏ này lập tức biến thành bụi, hòa làm một thể với cát ở xung quanh.

Chúng tôi lại tìm ở xung quanh, phát hiện có mấy cây cỏ như vậy, thậm chí có một vài bụi nhìn còn không nhỏ, nhưng phủ ở trên cát lại hòa làm một thể với cát.

“Không phải chứ...” Tôi xoa gốc thực vật đã chết khô, lông mày nhíu chặt lại.

Mày của Lão Yên còn nhíu chặt hơn, ông ấy vân vê thực vật đó một lúc lâu rồi mới bảo chúng tôi mau chóng lấy nước rồi đi, đừng dừng lại ở đây lâu.

Chúng tôi hiểu ý của ông ấy, suy nghĩ ban đầu là còn muốn rửa mặt lau người lập tức bị ném đi, chúng tôi tháo bình nước xuống rồi ra sức rót nước vào bên trong.

“A!” một tiếng hét chói tai truyền tới, dọa cho tay tôi run lên.

Tôi ngẩng đầu thì nhìn thấy đội trưởng Trần đang mang sắc mặt trắng bệch chỉ vào bên trong nước, chỗ cổ tay phải còn thiếu mất một miếng thịt, máu chảy vào trong nước lập tức nhiễm đỏ một mảng.

“Lão Trần!”



Lão Yên hô lên một tiếng rồi đỡ lấy đội trưởng Trần, dùng tay chặn lại miệng vết thương của ông ấy.

“Trong nước có thứ gì đó, mau, mau rời khỏi nơi này.” Đội trưởng Trần không quan tâm tới vết thương, hô to một câu.

Tôi và Rắn Độc bị biến cố đột ngột xảy ra này làm cho trở tay không kịp, nghe thấy lời của ông ấy thì lập tức lùi về phía sau một bước.

Lão Yên kéo đội trưởng Trần rời khỏi bờ hồ, gọi Rắn Độc tới băng bó vết thương cho ông ấy, còn mình thì cầm súng lên rồi đi về phía bên hồ một lần nữa.

Đội trưởng Trần kéo ông ấy lại, nói mình căn bản không nhìn thấy đó là thứ gì, lại nói hồ nước trong suốt như vậy, vừa nhìn là có thể thấy đáy, thứ này xuất hiện một cách quá kỳ lạ!

Tôi cũng cảm thấy không thích hợp, khuyên lão Yên xem tình huống trước đã rồi lại nói.

“Không sao.” Lão Yên xua tay, khăng khăng đi qua, tôi và đội trưởng Trần nín thở, sợ ông ấy lại xảy ra chuyện gì.

Chỉ có Rắn Độc không rảnh rỗi để ý tới lão Yên, chuyên tâm băng bó miệng vết thương cho đội trưởng Trần, vết cắn rất sâu, nhưng may mà không bị thương tới động mạch chủ.

Lão Yên từ từ lại gần bên hồ, nhìn chằm chằm vào mặt hồ một lúc lâu, quay đầu khó hiểu nói không nhìn thấy cái gì cả.

“Lão Yên, mau tránh ra!”

Tôi hô lên một tiếng, vào ngay lúc ông ấy quay đầu lại, tôi nhìn thấy nước hồ nổi lên gợn sóng, một bóng dáng màu xanh lam vút ra khỏi mặt nước, nhanh chóng tấn công về phía lão Yên.

Không hổ là người từng trải, lão Yên nghe thấy tiếng gào của tôi thì gần như không lãng phí chút thời gian nào, trực tiếp nhảy về phía trước rồi lăn trên mặt đất.

Tôi vừa thở phào một hơi thì lại nhìn thấy bóng dáng màu xanh đó đập trên mặt cát, rồi sau đó lại nhanh chóng bò về phía lão Yên.



“Mau, mau chạy đi!” Tôi bước lên trước hai bước tóm lấy cánh tay của lão Yên, cũng không quay đầu lại mà kéo ông ấy chạy, ở bên kia Rắn Độc phản ứng càng nhanh hơn, đang dẫn theo đội trưởng Trần rời khỏi đây một khoảng xa.

Tôi không dám dừng lại, tốc độ của thứ ở phía sau rất nhanh, tiếng sàn sạt càng ngày càng gần, dừng lại một giây cũng có thể sẽ bị nó đuổi kịp.

“Chạy về phía bên trái!”

Rắn Độc phía trước dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi rồi hô lên.

Tôi kéo lão Yên ngoặt sang trái, chỉ the thấy pằng một tiếng, Rắn Độc trực tiếp nổ súng.

“Hai thằng nhóc các cậu đang muốn báo thù à? Phát súng đó chếch một chút là trúng đầu tôi rồi đấy!” Lão Yên hét lên một câu, tôi không quan tâm ông ấy, Rắn Độc lại càng không thể nào quan tâm ông ấy được, sau khi bắn mấy phát súng, anh ta cũng quay đầu chạy đi.

Có anh ta giúp đỡ, tôi cũng coi như có thời gian thở dốc, tôi kéo lão Yên chạy một đoạn mới vòng trở về tụ họp với hai người Rắn Độc.

“Vừa rồi anh có nhìn rõ không, rốt cuộc đó là thứ gì vậy?” Vừa gặp mặt Rắn Độc, tôi đã nhanh chóng hỏi.

Rắn Độc nghĩ một lát rồi nói: “Thứ đó không lớn, màu sắc rất kỳ quái, là màu xanh nhạt, có lẽ chỉ dài bằng cánh tay, dẹt dẹt giống như một con cá, nhưng mà... đầu của nó lại không ăn khới với thân thể, to khoảng bằng đầu người, hơn nữa dường như nó có chân, bò trên mặt đất rất nhanh.”

Nghe thấy miêu tả của anh ta chúng tôi đều yên lặng, khó trách vừa rồi không phát hiện ra thứ này, hóa ra màu sắc của nó giống với màu nước, ngược lại là giống với Trùng Cát lúc trước.

Lão Yên nhíu mày hỏi Rắn Độc có bắn trúng con cá quái dị đó không, đầu tiên là Rắn Độc gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Bắn trúng, nhưng bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, một súng bắn chệch mất, rồi nó xoay người chui vào trong hồ.”

“Không sao, còn may là đã lấy nước rồi, chúng ta đừng lại gần nữa là được.” Đội trưởng Trần thở hổn hển, rõ ràng trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“Chít chít!”

Đúng vào lúc này, một loạt tiếng kêu lanh lảnh giống như bản phóng đại của tiếng gà con truyền tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau