Chương 62: Đội Trưởng Trần Chết
Lão Yên ừm một tiếng: “Nhìn thời gian chắc cũng sắp đến giờ rồi.”
Lần này ông ấy không tránh mặt chúng tôi mà thẳng thắn lấy bộ đàm và máy phát tín hiệu từ trong túi ra, bấm một chuỗi tích tích tích, nói muốn hỏi xem đối phương có an toàn không.
Chỉ là sau khi lão Yên gửi tin nhắn vẫn không được đối phương phản hồi lại, khiến cho lông mày lão Yên không ngừng nhíu lại.
"Có lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi." Lão Yên thở dài.
Tôi an ủi ông ấy, nói rằng cũng không chắc, có khi chỉ là do không nhận được tín hiệu thôi, ở cái nơi quỷ quái này việc không có tín hiệu là chuyện bình thường.
"Tôi cũng hy vọng như vậy." Lão Yên phiền muộn xua tay: "Mọi người nghỉ ngơi đi. Sáng mai xuất phát."
Nói xong, ông ấy quay người đi vào trong lều, đội trưởng Trần liếc nhìn ông ấy rồi cũng đi theo.
Tôi bảo Rắn Độc nghỉ ngơi đi, còn vỗ ngực nói: “Để tôi gác đêm cho!”
Bây giờ đã gần nửa đêm, chờ tôi gác xong thì trời cũng đã sáng.
Mặc dù Rắn Độc cảm thấy một mình tôi gác đêm sẽ không tốt cho lắm, nhưng trên người anh ta lại có vết thương, thật sự cần phải nghỉ ngơi, cho nên cũng không nói thêm gì, xoay người đi vào trong lều.
Tôi ngồi ngoài lều, nhìn ánh trăng trên đầu mà thở dài.
Khi chúng tôi ra ngoài thì trời đã khuya, tôi chỉ mới gác có hai ba tiếng thì trời đã bắt đầu hừng sáng, Rắn Độc chui ra khỏi lều bảo tôi đi nghỉ ngơi.
Tôi không từ chối, lát nữa sáng sớm còn phải lên đường, để tinh thần uể oải thì cũng không ổn.
“Lão Trần!"
Ai ngờ vừa đứng dậy đã nghe thấy lão Yên hét lên, tôi chợt chạy tới xốc lều của họ lên, chỉ thấy đội trưởng Trần đang cắn môi, liên tục gãi gãi cánh tay.
Đồng tử của tôi đột nhiên co lại, bởi vì tôi nhìn thấy trên cánh tay của đội trưởng Trần mọc lên những cục mụn mủ giống hệt năm người đã chết trước quan tài nọ.
Hơn nữa số lượng mụn mủ ngày càng tăng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trong nháy mắt đã phủ khắp cánh tay, đang lan dần ra khắp người của ông ấy.
Những cục mụn mủ rõ ràng rất ngứa, đội trưởng Trần không ngừng gãi, có một số đã bị ông ấy gãi vỡ, chất lỏng màu vàng từ cánh tay của ông ấy chảy xuống, ăn mòn ra một cái lỗ trên cát.
“Sao lại như vậy?" Tôi ngơ ngác nói, trong lúc nhất thời không dám đi qua, chỉ hy vọng những gì mình nhìn thấy đều là ảo giác.
****
Lão Yên sắc mặt trắng bệch nói nhất định là do những con kiến khổng lồ kia, điểm khác biệt duy nhất giữa chúng tôi suốt dọc đường đi chính là đội trưởng Trần bị kiến cắn một phát, lúc ấy mới bắt đầu nổi lên bọc mủ.
Khi nghĩ đến bộ dạng của năm xác chết kia, đầu óc tôi liền trống rỗng, bèn xoay người tóm lấy Rắn Độc nói: “Đến xem chú Trần, nhanh lên!”
Kỳ thật không cần tôi nói, Rắn Độc đã sải bước đi vào, yêu cầu chúng tôi giữ đội trưởng Trần lại, sau đó cẩn thận kiểm tra bọc mủ.
Khoảng năm phút sau, mủ đã lan đến trên mặt đội trưởng Trần, cả người ông ấy vặn vẹo, liên tục hét lên yêu cầu chúng tôi thả ông ấy ra.
“Rắn Độc, thế nào rồi?”
Tôi gắt gao đè cánh tay đội trưởng Trần lại, lấy tay nhét vào trong miệng ông ấy, đề phòng ông ấy lại cắn lưỡi tự sát, sau đó quay đầu nhìn về phía Rắn Độc vẻ mặt nghiêm túc.
Rắn Độc đen mặt, sau đó rầu rĩ nói: “Tôi hết cách rồi, bệnh tình chuyển biến xấu quá nhanh, chúng ta cũng không có đủ thuốc men.”
Nước mắt lưng tròng, tôi khàn cả giọng nói: “Hết cách là sao? Không phải anh am hiểu nhất về nghiên cứu mấy loại độc này à? Tại sao lại không có cách nào được? Mau cứu ông ấy, cứu ông ấy đi.”
Rắn Độc quay mặt đi, đưa tay lên lau mặt, không trả lời tôi.
Tôi nhìn về phía lão Yên, ôm một tia hy vọng cuối cùng: “Lão Yên, ông hẳn là có cách gì đó mà đúng không?”
Lão Yên cũng không nói gì, ánh mắt nhìn đội trưởng Trần mang theo nét buồn bã, sau đó mới lắp bắp nói: “Lão Trần, là tôi đã hại anh...”
“Giết, giết tôi đi.” Đội trưởng Trần cố gắng giãy dụa khỏi tay tôi, sau đó cầu xin một tiếng.
Tôi mở to hai mắt, nước mắt cũng không thể ngừng rơi được: “Chú Trần, chú kiên trì một lát đi, không có việc gì, thật sự không có việc gì cả, cũng chỉ là kiến cắn thôi, nhất định có thể chữa khỏi, công ơn dưỡng dục của chú, Trường An còn chưa báo đáp được, Trường An đã không có cha rồi, không thể lại không có chú…”
Đội trưởng Trần nhìn về phía tôi, nặn ra một nụ cười, nụ cười này treo trên khuôn mặt đầy mủ của ông ấy vốn nên có vẻ đáng sợ, nhưng tôi lại nhìn ra nét hòa ái.
“Trường An, hãy sống cho tốt.” Ông chậm rãi dặn dò một câu, sau đó nhìn về phía lão Yên: “Lão Yên, tôi cũng không cầu xin anh cái gì, anh hãy giết tôi đi. Sau đó đưa Trường An an toàn ra ngoài, coi như bồi thường cho cái mạng này của tôi......”
Hốc mắt lão Yên cũng đỏ, ông ấy nghiêm túc chào theo quân lễ, sau đó quay đầu nhìn tôi: "Cậu và Rắn Độc ra ngoài trước đi.”
“Không...” Tôi há miệng, chỉ biết máy móc lặp lại câu nói này.
Lão Yên cũng không nói gì, chỉ giơ súng lên, sau đó hỏi tôi có phải muốn nhìn đội trưởng Trần chết trước mắt tôi không?
Đội trưởng Trần bị lão Yên buông ra đã lâm vào điên cuồng, hai chân liều mạng đạp, một mình tôi căn bản không đè lại được, bị ông ấy tránh thoát.
Chỉ thấy hai tay ông ấy ra sức gãi trên mặt, thậm chí còn cào rách cả da, nhưng vẫn không thấy dễ chịu hơn một chút nào, quỳ rạp trên mặt đất liền đập đầu lộp bộp xuống đất.
“Chúng ta ra ngoài đi.” Rắn Độc thật sự nhìn không nổi nữa, tiến tới kéo tay tôi ra khỏi lều.
Đoàng!
Chúng tôi vừa ra khỏi lều, một tiếng súng liền truyền tới, tôi vô lực quỳ xuống đất, trong lúc nhất thời nói không nên lời.
Đối với tôi, sau khi cha tôi đi, đội trưởng Trần vẫn luôn ở bên cạnh, xem như cùng tôi vượt qua thời khắc gian nan nhất, sau đó ông càng giống như một người cha nghiêm khắc.
Lần này ông ấy không tránh mặt chúng tôi mà thẳng thắn lấy bộ đàm và máy phát tín hiệu từ trong túi ra, bấm một chuỗi tích tích tích, nói muốn hỏi xem đối phương có an toàn không.
Chỉ là sau khi lão Yên gửi tin nhắn vẫn không được đối phương phản hồi lại, khiến cho lông mày lão Yên không ngừng nhíu lại.
"Có lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi." Lão Yên thở dài.
Tôi an ủi ông ấy, nói rằng cũng không chắc, có khi chỉ là do không nhận được tín hiệu thôi, ở cái nơi quỷ quái này việc không có tín hiệu là chuyện bình thường.
"Tôi cũng hy vọng như vậy." Lão Yên phiền muộn xua tay: "Mọi người nghỉ ngơi đi. Sáng mai xuất phát."
Nói xong, ông ấy quay người đi vào trong lều, đội trưởng Trần liếc nhìn ông ấy rồi cũng đi theo.
Tôi bảo Rắn Độc nghỉ ngơi đi, còn vỗ ngực nói: “Để tôi gác đêm cho!”
Bây giờ đã gần nửa đêm, chờ tôi gác xong thì trời cũng đã sáng.
Mặc dù Rắn Độc cảm thấy một mình tôi gác đêm sẽ không tốt cho lắm, nhưng trên người anh ta lại có vết thương, thật sự cần phải nghỉ ngơi, cho nên cũng không nói thêm gì, xoay người đi vào trong lều.
Tôi ngồi ngoài lều, nhìn ánh trăng trên đầu mà thở dài.
Khi chúng tôi ra ngoài thì trời đã khuya, tôi chỉ mới gác có hai ba tiếng thì trời đã bắt đầu hừng sáng, Rắn Độc chui ra khỏi lều bảo tôi đi nghỉ ngơi.
Tôi không từ chối, lát nữa sáng sớm còn phải lên đường, để tinh thần uể oải thì cũng không ổn.
“Lão Trần!"
Ai ngờ vừa đứng dậy đã nghe thấy lão Yên hét lên, tôi chợt chạy tới xốc lều của họ lên, chỉ thấy đội trưởng Trần đang cắn môi, liên tục gãi gãi cánh tay.
Đồng tử của tôi đột nhiên co lại, bởi vì tôi nhìn thấy trên cánh tay của đội trưởng Trần mọc lên những cục mụn mủ giống hệt năm người đã chết trước quan tài nọ.
Hơn nữa số lượng mụn mủ ngày càng tăng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trong nháy mắt đã phủ khắp cánh tay, đang lan dần ra khắp người của ông ấy.
Những cục mụn mủ rõ ràng rất ngứa, đội trưởng Trần không ngừng gãi, có một số đã bị ông ấy gãi vỡ, chất lỏng màu vàng từ cánh tay của ông ấy chảy xuống, ăn mòn ra một cái lỗ trên cát.
“Sao lại như vậy?" Tôi ngơ ngác nói, trong lúc nhất thời không dám đi qua, chỉ hy vọng những gì mình nhìn thấy đều là ảo giác.
****
Lão Yên sắc mặt trắng bệch nói nhất định là do những con kiến khổng lồ kia, điểm khác biệt duy nhất giữa chúng tôi suốt dọc đường đi chính là đội trưởng Trần bị kiến cắn một phát, lúc ấy mới bắt đầu nổi lên bọc mủ.
Khi nghĩ đến bộ dạng của năm xác chết kia, đầu óc tôi liền trống rỗng, bèn xoay người tóm lấy Rắn Độc nói: “Đến xem chú Trần, nhanh lên!”
Kỳ thật không cần tôi nói, Rắn Độc đã sải bước đi vào, yêu cầu chúng tôi giữ đội trưởng Trần lại, sau đó cẩn thận kiểm tra bọc mủ.
Khoảng năm phút sau, mủ đã lan đến trên mặt đội trưởng Trần, cả người ông ấy vặn vẹo, liên tục hét lên yêu cầu chúng tôi thả ông ấy ra.
“Rắn Độc, thế nào rồi?”
Tôi gắt gao đè cánh tay đội trưởng Trần lại, lấy tay nhét vào trong miệng ông ấy, đề phòng ông ấy lại cắn lưỡi tự sát, sau đó quay đầu nhìn về phía Rắn Độc vẻ mặt nghiêm túc.
Rắn Độc đen mặt, sau đó rầu rĩ nói: “Tôi hết cách rồi, bệnh tình chuyển biến xấu quá nhanh, chúng ta cũng không có đủ thuốc men.”
Nước mắt lưng tròng, tôi khàn cả giọng nói: “Hết cách là sao? Không phải anh am hiểu nhất về nghiên cứu mấy loại độc này à? Tại sao lại không có cách nào được? Mau cứu ông ấy, cứu ông ấy đi.”
Rắn Độc quay mặt đi, đưa tay lên lau mặt, không trả lời tôi.
Tôi nhìn về phía lão Yên, ôm một tia hy vọng cuối cùng: “Lão Yên, ông hẳn là có cách gì đó mà đúng không?”
Lão Yên cũng không nói gì, ánh mắt nhìn đội trưởng Trần mang theo nét buồn bã, sau đó mới lắp bắp nói: “Lão Trần, là tôi đã hại anh...”
“Giết, giết tôi đi.” Đội trưởng Trần cố gắng giãy dụa khỏi tay tôi, sau đó cầu xin một tiếng.
Tôi mở to hai mắt, nước mắt cũng không thể ngừng rơi được: “Chú Trần, chú kiên trì một lát đi, không có việc gì, thật sự không có việc gì cả, cũng chỉ là kiến cắn thôi, nhất định có thể chữa khỏi, công ơn dưỡng dục của chú, Trường An còn chưa báo đáp được, Trường An đã không có cha rồi, không thể lại không có chú…”
Đội trưởng Trần nhìn về phía tôi, nặn ra một nụ cười, nụ cười này treo trên khuôn mặt đầy mủ của ông ấy vốn nên có vẻ đáng sợ, nhưng tôi lại nhìn ra nét hòa ái.
“Trường An, hãy sống cho tốt.” Ông chậm rãi dặn dò một câu, sau đó nhìn về phía lão Yên: “Lão Yên, tôi cũng không cầu xin anh cái gì, anh hãy giết tôi đi. Sau đó đưa Trường An an toàn ra ngoài, coi như bồi thường cho cái mạng này của tôi......”
Hốc mắt lão Yên cũng đỏ, ông ấy nghiêm túc chào theo quân lễ, sau đó quay đầu nhìn tôi: "Cậu và Rắn Độc ra ngoài trước đi.”
“Không...” Tôi há miệng, chỉ biết máy móc lặp lại câu nói này.
Lão Yên cũng không nói gì, chỉ giơ súng lên, sau đó hỏi tôi có phải muốn nhìn đội trưởng Trần chết trước mắt tôi không?
Đội trưởng Trần bị lão Yên buông ra đã lâm vào điên cuồng, hai chân liều mạng đạp, một mình tôi căn bản không đè lại được, bị ông ấy tránh thoát.
Chỉ thấy hai tay ông ấy ra sức gãi trên mặt, thậm chí còn cào rách cả da, nhưng vẫn không thấy dễ chịu hơn một chút nào, quỳ rạp trên mặt đất liền đập đầu lộp bộp xuống đất.
“Chúng ta ra ngoài đi.” Rắn Độc thật sự nhìn không nổi nữa, tiến tới kéo tay tôi ra khỏi lều.
Đoàng!
Chúng tôi vừa ra khỏi lều, một tiếng súng liền truyền tới, tôi vô lực quỳ xuống đất, trong lúc nhất thời nói không nên lời.
Đối với tôi, sau khi cha tôi đi, đội trưởng Trần vẫn luôn ở bên cạnh, xem như cùng tôi vượt qua thời khắc gian nan nhất, sau đó ông càng giống như một người cha nghiêm khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất