Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 80: Lão Yên Điên Rồi

Trước Sau
Tôi xoa xoa lông mày: “Tôi cũng không biết nên nói thế nào, chỉ cảm thấy hôm qua việc ông ta đi cùng chúng ta không phải chỉ để lấy nước…”

Lão Yên đành đồng ý, dù sao ở đó cũng không có nguy hiểm gì, đi có thể phát hiện ra cái gì là tốt nhất, nếu như không tìm được thì cũng có thể mang ít nước về.

Nhưng điều tôi không ngờ chính là sau khi tôi đi đến nơi của ngày hôm qua thì thi thể của ba con Xích Mao kia đã biến mất, thậm chí không để lại một chút máu thịt nào, nếu không có cát vàng bị nhuộm đỏ nói cho tôi biết nơi đó không sai, tôi thật muốn hoài nghi ánh mắt của mình.

Chẳng lẽ xung quanh đây còn có những dã thú khác?

Sau đó tôi bác bỏ ý kiến này, nếu thi thể của Xích Mao bị dã thú ăn thịt thì không có khả năng một chút vết tích cũng không để lại.

“Ủa?”

Tôi nhìn chằm chằm vào bãi cát vàng một lúc lâu, sau đó đột nhiên nhìn thấy một vật nhỏ màu đen to bằng móng tay trông giống như phân và nước tiểu của động.

Tôi ngồi xổm người xuống nhặt thứ này lên, nhìn hồi lâu cũng không biết là gì, cho nên chỉ tùy tiện nhìn một chút rồi bỏ vào túi, định sau khi quay về sẽ hỏi lão Yên.

Sau đó tôi đổ đầy nước và quay trở lại lều.

Chỉ là bầu không khí ở trong lều có chút kỳ lạ, Rắn Độc đang canh giữ Manh Hiệp ở bên người, nhưng anh ta lại lộ ra vẻ mặt cảnh giác mà nhìn về phía lão Yên, còn vẻ mặt của lão Yên thì lộ vẻ tàn nhẫn đang cầm dao găm nhìn chằm chằm vào Rắn Độc...

****

"Hai người đang làm gì vậy?" Tôi đặt bình nước xuống đất, đồng thời kinh ngạc hỏi.



Rắn Độc hất cằm về phía lão Yên: "Chuyện này cậu phải hỏi ông ấy, Manh Hiệp và tôi đang yên đang lành, ông ấy lại đột nhiên nhào tới muốn lấy mạng của Manh Hiệp!”

Tôi không dám tin mà liếc mắt nhìn qua lão Yên, sau đó hỏi ông ấy vì sao phải làm như thế, nhưng đối phương lại làm như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào Rắn Độc, bộ dạng đó như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đi lên bổ xuống một dao vậy.

Chính vì thế, tôi không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Dư Thành Trạch đang ở một bên xem kịch, sau đó hỏi Dư Thành Trạch có biết chuyện gì xảy ra không?

"Sợ chứ sao." Lúc đầu tôi còn tưởng Dư Thành Trạch sẽ không trả lời, không ngờ ông ta lại lên tiếng, nhưng câu trả lời này càng khiến tôi cảm thấy ngoài ý muốn, sợ? Ai sợ? Sợ cái gì?

Nhưng lần này ông ta không có trả lời tôi, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấy mình không hỏi được gì từ chỗ của ông ta, nên tôi đã bước hai bước về phía lão Yên, nhưng ai có thể ngờ bản thân vừa di chuyển thì lão Yên đã chĩa dao găm về phía tôi: “Đừng tới đây!”

“Lão Yên, rốt cuộc thì ông bị làm sao vậy? "Tôi hét lên.

Lão Yên không đáp, nhưng ánh mắt vẫn hung ác như cũ, con dao găm ở trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến tôi không hề nghi ngờ nếu đi qua đó, đối phương nhất định sẽ khiến tôi lạnh thấu tim.

Tôi ấn tay nói: “Được, được, tôi không đi qua.”

Sau đó tôi lại ngồi xuống bên cạnh Rắn Độc và hỏi cụ thể chuyện gì đã xảy ra.

Hóa ra sáng nay Rắn Độc đang tự mình đổi thuốc cho Manh Hiệp thì lão Yên bất ngờ lao tới, suýt chút nữa đã dùng dao găm đâm vào ngực của Manh Hiệp, may mà Rắn Độc kịp thời ngăn lại, nếu không lúc này thân thể của Manh Hiệp đã lạnh ngắt rồi...



"Sau khi bị tôi ngăn lại, ông ấy liền nép vào một góc và cứ giữ dáng vẻ như thế, tôi sợ ông ấy lại lên cơn nên đành phải nhìn chằm chằm ông ấy." Rắn Độc có chút bất đắc dĩ nói.

Tôi nhìn về phía lão Yên, trong lúc nhất thời không biết ông ấy bị làm sao, cũng không dám mạo muội đến quấy rầy ông ấy.

Đôi bên cứ giằng co như vậy cho đến giữa trưa, nhưng ngay cả lúc ăn cơm mà lão Yên cũng không chịu bỏ con dao găm ở trên tay xuống, cũng may là ông ấy không xuất hiện tình huống chủ động tấn công, cho nên chúng tôi cũng dứt khoát không để ý đến ông ấy nữa.

Bởi vì tình huống của lão Yên nên chúng tôi chỉ có thể rúc vào trong lều, nhưng không được bao lâu thì Dư Thành Trạch lại ra ngoài lần nữa, mặc dù tôi muốn đi theo ông ta, nhưng Rắn Độc đã ngăn tôi lại: “Cậu vẫn nên ở lại đi, tôi sợ lúc ông ấy lại phát điên thì bản thân ngăn không được."

Nếu đổi lại là trước đây thì Rắn Độc sẽ không bao giờ nói ra những lời này, nhưng sau khi nhiều lần bị giày vò ở trong vùng đất chết, hơn nữa bản thân còn phải dành quá nhiều thời gian và sức lực để chăm sóc cho Manh Hiệp, khiến tình trạng của anh ta đã tồi tệ hơn rất nhiều, vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại.

"Anh nói xem lúc này Dư Thành Trạch ra ngoài là để làm gì?"

Vừa nghĩ tới thi thể Xích Mao biến mất không thể giải thích được đã khiến tôi cảm thấy hơi bất an và luôn cảm thấy những chuyện này không thể thoát khỏi quan hệ với Dư Thành Trạch.

Rắn Độc lắc đầu: "Tôi không biết, tôi cũng không quan tâm ông ta đang làm gì. Điều quan trọng là chúng ta phải cứu cái mạng nhỏ của mình trước!"

Tôi liếc nhìn Rắn Độc một cái và hiểu được tâm tình mâu thuẫn của anh ta đối với nhiệm vụ lần này đã đạt đến đỉnh điểm sau khi đội trưởng Trần xảy ra chuyện.

Nhưng tôi không khuyên giải, dù sao chúng tôi cũng không nhất định có thể còn sống, mà cho dù còn sống thì Rắn Độc cũng sẽ không gia nhập bộ phận thần bí đó...

Thời gian Dư Thành Trạch đi ra ngoài rất lâu, cho tới khi chạng vạng tối thì mới thấy ông ta từ bên ngoài trở về.

Sau khi bước vào lều, ánh mắt của ông ta dường như đã liếc nhìn tôi, nhưng sau khi tôi nhìn qua thì ông ta lại bày ra bộ mặt vô cảm, khiến tôi tự hỏi liệu cảm giác của mình có phải là sai rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau