Trọng Sinh: Em Là Người Anh Yêu

Chương 46: Nỗi lòng của Phó Thiên Hàn

Trước Sau
Cạch

Tiếng cửa đóng trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có ban đầu, Phó Thiên Hàn mệt mỏi thả người dài lên chiếc ghế tựa. Anh không hiểu! Thật sự không hiểu! Từ trước đến giờ anh chưa từng hận ba mình, tuy ngoài miệng ngoài mặt luôn lạnh lùng nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn luôn mong ông ấy sẽ để ý đến mình một chút. Vậy mà… nhiều lúc Phó Thiên Hàn tự hỏi anh có gì thua mẹ con Mạc Tuyết Anh cơ chứ? Tất cả những thứ có thể làm đều đã làm, có thể cố gắng cũng đều đã cố gắng. Phải chăng là do chính bản thân anh không phải người mà Phó lão gia để ý.

Càng nghĩ Phó Thiên Hàn càng cảm thấy mệt mỏi, đầu anh đau đến mức không chịu được, trong lòng cũng khó chịu như đang bị ai bóp nghẹn. Khẽ thở dài một hơi Phó Thiên Hàn ngồi thẳng dậy, anh đưa tay nhấc máy điện thoại rồi nhấn gọi Lưu Dịch. Chỉ vài phút sau đầu dây bên kia đã bắt máy:

- Phó thiếu!

- Lưu Dịch, ngày mai cậu tìm cách mua chuộc Bắc Huyền và Dương Liễu rồi lấy số tài liệu kia về đây.

- Phó thiếu, ngài định làm gì?

- Tráo tài liệu!

- Tại sao phải làm vậy ạ?

- Lúc nãy ba tôi đến đây, ông ấy muốn tôi hạ thủ lưu tình với mẹ con Mạc Tuyết Anh nhưng tôi không đồng ý. Ông ấy nói sẽ tự mình cứu hai người họ, cậu chỉ cần đánh tráo số tài liệu đó rồi để nó rơi vào tay ba tôi là được.

- Phó thiếu, ngài và lão gia cãi nhau sao? Ngài không sao chứ?



Phó Thiên Hàn nghe Lưu Dịch hỏi thì khẽ nhếch môi cười, ít nhất bên cạnh anh ngoài vợ anh ra vẫn còn một người quan tâm anh. Lưu Dịch và Phó Thiên Hàn gặp nhau ở Pháp, lúc ấy Lưu Dịch chỉ mới là một sinh viên vừa ra trường. Cuộc sống cơm áo gạo tiền dồn dập lại không có việc làm nên Lưu Dịch đi làm thông dịch viên. Trong một lần Phó Thiên Hàn cần tìm thông dịch viên cho đối tác của mình anh đã gặp Lưu Dịch. Nhận thấy chàng trai trước mặt có tố chất Phó Thiên Hàn liền chiêu mộ. Thoáng cái đã 5 năm, Lưu Dịch không chỉ trở thành cánh tay phải đắc lực mà còn là người bạn tri kỷ.

Nhớ lại những kỷ niệm ấy Phó Thiên Hàn bỗng nhoẻn miệng cười, anh thở hắc ra một hơi rồi nói:

- Có cãi nhau đôi chút, ông ta đánh tôi nhưng sau đó lại xuống nước nhỏ nhẹ.

- Ngài ổn chứ?

- Tôi không sao! Chỉ là có chút khó chịu thôi!

- Hay tôi quay về công ty nhé? Hôm nay tôi không nghỉ nữa!

- Ngu ngốc! Cậu đến đây nhìn tôi rồi thôi chắc, thay vào đó làm việc tôi nhờ đi sẽ có ích hơn đấy!

- Được thôi, vậy bây giờ tôi đi làm luôn.

- Ừm!

Dứt lời Phó Thiên Hàn ngắt máy, tâm trạng anh hôm nay không tốt nên cũng không muốn làm việc nữa. Nhìn lên đồng hồ treo tường thấy chỉ mới hơi 11 giờ anh liền rút áo khoác trên ghế mặc vào người rồi ra khỏi phòng. Phó Thiên Hàn xuống bãi đỗ xe, lái dạo một vòng quanh thành phố rồi dừng trước một bờ sông vắng vẻ. Bờ sông này khá thưa người, chắc có lẽ vì nó khuất nên mọi người đều không để ý. Anh đứng trên bờ sông nơi có các thanh chắn ngang màu trắng tận hưởng chút út gió trời. Hôm nay trời đặc biệt mát mẻ!

Rút trong túi áo ra gói thuốc lá, Phó Thiên Hàn chậm rãi châm lên một điếu rồi đưa lên miệng. Rít một hơi thật sâu anh từ từ nhả ra làn khói trắng, nhìn con sông trước mắt Phó Thiên Hàn chợt nhớ về thời thơ bé. Lúc bé mẹ cũng thường dắt anh ra bờ sông này để chơi, mẹ thích yên tĩnh nên sẽ thường ngồi ở ghế đá để đọc sách. Còn anh thì chạy nhảy xung quanh mấy bụi cây, tiếc là bây giờ không thể có được cảm giác ấm áp đó nữa.



Nhiều lúc Phó Thiên Hàn tự nghĩ nếu mẹ anh còn sống có lẽ anh cũng chẳng phải chịu nhiều khổ sở thế này. Đối với anh bây giờ Lãnh Vân Hy chính là lẽ sống lớn nhất, nếu ba anh cũng yêu mẹ anh như cái cách anh yêu Vân Hy thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc, ông ấy không yêu mẹ anh, cưới bà chỉ là vì danh lợi!

Đứng thêm một lúc Phó Thiên Hàn dụi tắt điếu thuốc đang cháy rực, anh lặng lẽ quay lại xe rồi mở máy lái một mạch về nhà.

Ở nhà Lãnh Vân Hy đang trong bếp nấu cơm, trưa nay cô muốn nấu những món thật ngon cho chồng mình nhưng đáng tiếc lại ngủ quên mất. Sáng nay sau khi làm việc nhà xong cô chỉ định chợp mắt một lát, ai mà ngờ lại ngủ đến tận gần 11 giờ trưa. Giờ này thường ngày cô đã nấu sắp xong thức ăn rồi, nghĩ bụng không được để chồng chờ Lãnh Vân Hy tức tốc bắt tay vào bếp.

Bên ngoài cánh cổng biệt thự từ từ mở ra, Phó Thiên Hàn lái xe vào đậu bên cạnh đài phun nước. Anh bước vào nhà trong khi cô nàng nào đó vẫn đang hăng say với công việc của mình. Lặng lẽ đến gần Lãnh Vân Hy Phó Thiên Hàn choàng tay ôm chầm lấy cơ thể mảnh khảnh. Lãnh Vân Hy cũng vì thế mà giật mình cắt phải tay.

Nhìn thấy máu ứa ra Phó Thiên Hàn hoảng hốt, anh cầm lấy tay vợ bối rối:

- Anh xin lỗi, anh không cố ý!

- Không sao đâu! Để một lát là sẽ khỏi thôi. Mà sao anh về giờ này?

- Hôm nay anh nghỉ nửa buổi, anh muốn về nhà ăn cơm và dành thời gian ở bên em.

- Vậy anh đợi một lát nhé, em nấu cơm sắp xong rồi.

- Để anh giúp em!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau