Chương 7: Tôi Có Tiền, Tôi Cho Cô
Dịch giả: Uất Kim Hương
Diệp Uyển Thanh đi đến con hẻm nhỏ tối qua tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy xe đạp của mình dựng đứng ở một ngã rẽ.
Cô mở khóa, đẩy xe đạp định đi.
Không gặp được Qua Uyên, trong lòng cô có chút tiếc nuối. Nhưng bản thân còn có chuyện phải làm, cũng không thể dây dưa làm mất nhiều thời gian.
Ai ngờ cô vừa quay đầu lại liền phát hiện một bóng người cao lớn đứng ở bức tường cách mình mấy mét. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và quần lao động màu đen bình thường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chăm chú, không biết đã nhìn cô bao lâu rồi.
Diệp Uyển Thanh tươi cười xán lạn: "Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi.
Qua Uyên: "…"
Cô nhóc này nhìn thấy anh thì phải thét lên chói tai, sau đó bỏ chạy mới đúng chứ? Lẽ nào tối qua bị hôn đến mê sảng, hôm nay vẫn chưa tỉnh ra sao? Trước đây cô không như vậy mà!
"Trùng hợp cái gì, cô không sợ tôi à?" Qua Uyên thô lỗ nói, cố làm ra vẻ hung ác dữ dằn.
"Sợ anh cái gì?" Diệp Uyển Thanh cười gian xảo: "Sợ anh hôn tôi hả?
Trời móa!
Qua Uyên thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, không thể tin nổi trợn to mắt nói: "Sao cô không rụt rè chút nào vậy? Cô, cô như vậy không tốt lắm đâu!"
"Người không rụt rè là anh mới đúng chứ? Hôm qua hôn đến mức môi tôi sưng đỏ, lúc tôi về…"
"Bị phát hiện ư?" Sau lưng Qua Uyên toát mồ hôi lạnh.
"…"
Diệp Uyển Thanh lườm anh một cái, khẽ cười: "Lúc tôi về may mà vừa hết sưng. Nhưng tôi thấy rất thú vị, nhìn anh du côn như vậy, ai dè đó là lần đầu tiên anh hôn con gái."
"Cô, cô… làm sao cô biết?"
"Anh hôn không nhẹ lắm cũng không mạnh lắm.
"Tôi, tôi…"
Hùng hổ quá khéo người ta lại chạy mất, Diệp Uyển Thanh không ghẹo anh nữa, ngược lại hỏi: "Được rồi, anh có công việc gì làm tạm thời không? Tôi muốn bán một số thứ nhưng không có vốn, đang định kiếm ít tiền làm vốn."
Qua Uyên lập tức nói: "Tôi có tiền, tôi cho cô!"
Kiếp trước hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, trong vô thức Diệp Uyển Thanh cũng không khách sáo với Qua Uyên, chỉ là có chút tò mò, bèn cố ý hỏi: "Sao anh lại cho tôi tiền?"
Rõ ràng hôm qua còn hoảng đến độ chạy trối chết, hôm nay gan to lên rồi nên muốn theo đuổi người ta sao?
"Hôm qua tôi hôn cô, cũng phải trả thù lao chứ!"
Diệp Uyển Thanh: "…"
A!
Anh xem cô là loại người nào?
Diệp Uyển Thanh trừng mắt nhìn cái tên đầu gỗ thối tha trước mặt mình, tức giận đá vào bắp chân anh một cái, sau đó phóng lên xe bỏ đi. Cô đạp rất nhanh, cũng không thèm quay đầu lại, mặc kệ Qua Uyên í ới gọi mình ở phía sau.
Qua Uyên đuổi theo cô nhưng không kịp, thấy bóng dáng Diệp Uyển Thanh càng lúc càng xa, anh chỉ có thể ngơ ngác dừng lại.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Qua Uyên run lẩy bẩy xoa xoa cánh tay.
"Hít, lạnh chết anh mày rồi!"
***
Diệp Uyển Thanh cưỡi xe đạp đi ngang qua một tiệm cắt tóc, khóe mắt liếc qua tấm bảng hiệu, đột nhiên trong lòng có chủ ý.
Cô xuống khỏi xe đạp, bước tới đẩy cửa đi vào tiệm cắt tóc.
Diệp Uyển Thanh đi đến con hẻm nhỏ tối qua tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy xe đạp của mình dựng đứng ở một ngã rẽ.
Cô mở khóa, đẩy xe đạp định đi.
Không gặp được Qua Uyên, trong lòng cô có chút tiếc nuối. Nhưng bản thân còn có chuyện phải làm, cũng không thể dây dưa làm mất nhiều thời gian.
Ai ngờ cô vừa quay đầu lại liền phát hiện một bóng người cao lớn đứng ở bức tường cách mình mấy mét. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và quần lao động màu đen bình thường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chăm chú, không biết đã nhìn cô bao lâu rồi.
Diệp Uyển Thanh tươi cười xán lạn: "Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi.
Qua Uyên: "…"
Cô nhóc này nhìn thấy anh thì phải thét lên chói tai, sau đó bỏ chạy mới đúng chứ? Lẽ nào tối qua bị hôn đến mê sảng, hôm nay vẫn chưa tỉnh ra sao? Trước đây cô không như vậy mà!
"Trùng hợp cái gì, cô không sợ tôi à?" Qua Uyên thô lỗ nói, cố làm ra vẻ hung ác dữ dằn.
"Sợ anh cái gì?" Diệp Uyển Thanh cười gian xảo: "Sợ anh hôn tôi hả?
Trời móa!
Qua Uyên thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, không thể tin nổi trợn to mắt nói: "Sao cô không rụt rè chút nào vậy? Cô, cô như vậy không tốt lắm đâu!"
"Người không rụt rè là anh mới đúng chứ? Hôm qua hôn đến mức môi tôi sưng đỏ, lúc tôi về…"
"Bị phát hiện ư?" Sau lưng Qua Uyên toát mồ hôi lạnh.
"…"
Diệp Uyển Thanh lườm anh một cái, khẽ cười: "Lúc tôi về may mà vừa hết sưng. Nhưng tôi thấy rất thú vị, nhìn anh du côn như vậy, ai dè đó là lần đầu tiên anh hôn con gái."
"Cô, cô… làm sao cô biết?"
"Anh hôn không nhẹ lắm cũng không mạnh lắm.
"Tôi, tôi…"
Hùng hổ quá khéo người ta lại chạy mất, Diệp Uyển Thanh không ghẹo anh nữa, ngược lại hỏi: "Được rồi, anh có công việc gì làm tạm thời không? Tôi muốn bán một số thứ nhưng không có vốn, đang định kiếm ít tiền làm vốn."
Qua Uyên lập tức nói: "Tôi có tiền, tôi cho cô!"
Kiếp trước hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, trong vô thức Diệp Uyển Thanh cũng không khách sáo với Qua Uyên, chỉ là có chút tò mò, bèn cố ý hỏi: "Sao anh lại cho tôi tiền?"
Rõ ràng hôm qua còn hoảng đến độ chạy trối chết, hôm nay gan to lên rồi nên muốn theo đuổi người ta sao?
"Hôm qua tôi hôn cô, cũng phải trả thù lao chứ!"
Diệp Uyển Thanh: "…"
A!
Anh xem cô là loại người nào?
Diệp Uyển Thanh trừng mắt nhìn cái tên đầu gỗ thối tha trước mặt mình, tức giận đá vào bắp chân anh một cái, sau đó phóng lên xe bỏ đi. Cô đạp rất nhanh, cũng không thèm quay đầu lại, mặc kệ Qua Uyên í ới gọi mình ở phía sau.
Qua Uyên đuổi theo cô nhưng không kịp, thấy bóng dáng Diệp Uyển Thanh càng lúc càng xa, anh chỉ có thể ngơ ngác dừng lại.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Qua Uyên run lẩy bẩy xoa xoa cánh tay.
"Hít, lạnh chết anh mày rồi!"
***
Diệp Uyển Thanh cưỡi xe đạp đi ngang qua một tiệm cắt tóc, khóe mắt liếc qua tấm bảng hiệu, đột nhiên trong lòng có chủ ý.
Cô xuống khỏi xe đạp, bước tới đẩy cửa đi vào tiệm cắt tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất