Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Chương 13: Thế Cục Bây Giờ

Trước Sau
Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Chương 13: Thế Cục Bây Giờ

Sáng hôm sau.

Trong lâu đài Roy kỵ sĩ.

Một đám cao tầng đang ngồi hộp trong đại sảnh, ngồi trên chủ tọa là William Bá Tước, bên dưới ngồi hơn 40 người từ trên xuống lần lượt là Tử tước, Nam Tước rồi đến các thống lĩnh và đô đốc.

Một tên tham quân đi lên treo bản đồ lên cái bảng bên cạch Bá Tước, đây là bản đồ toàn bộ Đông Bắc Hành Tĩnh.

Hắn để tay lên trước ngực thi cái lễ, bắt đầu nói.

" Thưa các vị đại nhân, hiện giờ chúng ta đã giải phóng được Tử Tước lĩnh, bây giờ chỉ còn 4 Nam tức lĩnh là có thể giải phóng hoàn toàn khu vực bị thú nhân đánh chiếm.

Theo tình báo mới nhất nhận được, bây giờ thú nhân đang tập trung lại ở gần khu biên giới của Tử Tước Roy chuẩn bị cho một cuộc đại chiến với chúng ta, việc này cũng đồng nghĩa với những lãnh địa khác không còn có nhiều thú nhân trấn giữ, theo tình báo chúng ta có thể dự tính được thú nhân cần mất ít nhất 10 ngày để tập hợp hoàn chỉnh lực lượng, phía sau của bọn chúng khoảng một ngày đi đường, chúng ta mới phát hiện được một đội quân nhu đang tiến gần đến đó."

Adam lúc này nghi vấn hỏi Husdon bên cạch "Tại sao thú nhân không thủ

thành đi như vậy không phải sẽ tốt hơn sao".

Husdon lúc này thực sự vô ngữ, mấy cái thường thức này cũng không biết" Đại Nhân a, thú nhân làm gì việc thủ thành, bọn chúng lại không biết làm ruộng, lúc trước nhân loại bị bắt làm nô lệ còn có thể cho bọn chúng làm ruộng, nhưng đích thân bọn chúng tới làm thì bọn nó cũng giơ tay xin hàng, ở trong thành ăn mãi lương thực cũng sẽ hết, lúc đó thì có thể đợi đến chết đói. Ngôn Tình Sủng

Nhưng nếu bắt nhân loại đi làm thì cũng phải mất một đoạn thời gian mới có thể thu hoạch, lúc đó mộ của bọn hắn cũng đã xanh cỏ."

" À à " Adam xoa cằm tỏ vẻ đả hiểu, hai người quay lại chú ý bên trên.



Tham tướng nói vừa lấy cây trong tay chỉ chỉ Tử tước lĩnh xong lại chỉ chỉ các lãnh địa xung quanh cuối cùng là điểm tập hợp của thú thú nhân, nơi này có đồi núi chằn chịt rất khó để di chuyển và phục kích, chỉ có một cái đường thung lũng trải dài bắt ngang lãnh địa của Nam trước và Tử tước, thú nhân muốn tấn công tới bắt buộc phải đi đường này, sau đó lại vạch ra một số con đường thú nhân khả năng cao sẽ đi qua.

Tham quân báo cáo xong chủ động lui xuống, Bá tước đi đến gần bản đồ nói lên ý định của mình, hắn cũng không chuyên quyền độc đoán, một người suy nghĩ sẽ bị rất nhiều hạn chế, đưa ra cho mọi người ý kiến là cách tốt hơn, hắn đả làm chính trị tới từng tuổi này nên rất hiểu rỏ, đả không còn sự bồng bột của tuổi trẻ nửa.

"Theo ta bây giờ đang là thời điểm tốt nhất để tấn công, chúng ta sẽ phân binh ra, phục kích nơi của bọn chúng khả năng cao sẽ đi qua, ngăn chặn càng nhiều càng tốt thú nhân đi đến địa điểm tập hợp của bọn chúng, sau đó tiến hành tấn công tổng lực quyết sinh tử trận chiến cuối cùng".

Nói xong Bá tước cho mọi người tự do phát biểu ý kiến.

Mọi người bên dưới xì xào bàn tán một hồi sau, Nam Tước Clinton đứng lên, hắn để tay lên ngực cúi chào làm cái lễ.

" Bá tước đại nhân, theo ta chúng ta không nên tiến hành tấn công tổng lực, mà là nên đánh du kích tiêu sinh lực địch rồi đến một mức độ nào đó khi thời cơ tới rồi hãy tấn công tổng lực", nói xong hắn ngồi xuống.

William hài lòng gật gật đầu " ý kiến rất hay "

Oliver Nam tước đứng lên vội vàng phản bác, hai lãnh địa của bọn hắn do gần nhau nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cộng với tính cách cũng không hợp nhau nhìn thấy đối phương chiếm được tán thưởng của Bá tước hắn không thể ngồi yên.

" Ta nghĩ Nam Tước nói vậy không đúng, nếu chúng ta đánh du kích cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cũng chịu tổn thất, vì đơn giản thú nhân mạnh hơn chúng ta rất nhiều, nếu muốn đánh như thế thì phải cử ra đội kỵ binh, nhưng nếu đổi để kỵ binh ra trận, chưa nói chúng ta có thể gây được tổn thất bọn chúng bao nhiêu, tới lúc quyết chiến kỵ binh mệt mỏi, sức chiến đấu của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều, lúc đó được không bằng mất",nói xong hắn cũng ngồi xuống, đắt ý nhìn Nam tước Clinton.

Nam tước Clinton cũng giả vờ không để ý đến, nhưng trong lòng tức sôi máu, "khó lắm mới được bá tước tán thưởng vậy mà bị tên này phá đi " hắn tức giận thầm nghĩ.

Bá tước thấy cảnh này, trong lòng cũng hài lòng, nếu bên dưới quá đoàn kết hắn vị Minh chủ này sẽ không giữ được địa vị, khả năng sẽ bất ổn.

"Ngài thấy ở đây thế nào, tốt hơn không?"

" Ta thấy như này...."



" Như này không được, không được đâu "

...........

Bên dưới vẫn đang không ngừng xì xào bàn tán thương thảo kế hoạch, tiếp sau cũng có vài người đưa ra ý kiến bổ sung để hoàn thiện kế hoạch hơn.

Adam lúc này hắn cũng choáng, không hiểu lắm đám người này đang nói cái gì nãy giờ, hắn đang muốn nhanh nhanh kết thúc chiến tranh để về chơi với mấy tiểu hầu gái của hắn đâu.

Bá tước ho một tiếng " Khụ khụ", mọi người trong sảnh im lặng lại.

"Được rồi kế hoạch bây giờ cũng đả ổn, bây giờ ta sẽ phân công nhiệm vụ ".

Hắn chỉ vào tuyến đường thú nhân có thể đi qua, sau đó bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng người, giống như những gì Bá tước đã nói lúc nãy, bọn hắn quyết định phục kích yêu thú đang trên đường tụ họp, mỗi vị quý tộc đều phụ trách một khu vực riêng của mình, không ai đụng ai.

Lúc bình thường ý kiến bất đồng cũng không sao, nhưng đây là chiến tranh hạn chế nhất sai sót có thể vẫn là tốt hơn.

"Nam Tước Adam ngươi phụ trách ở đây " Bá tước chỉ về khu vực phía đông, nơi này có khá ít đồi núi, được bao quanh bở khu rừng rậm rạp, cách thành trì cũng không xa, nếu hành quân tốc độ cao chắc cũng mất tầm nửa ngày đi đường.

"Vâng đại nhân" Adam trả lời, tham quân bên cạnh thì không ngừng ghi chém chi tiết.

Còn bản thân Bá tước, hắn sẽ dùng kỵ binh của chính mình để đi đánh du kích, dù sao nếu gộp kỵ binh của tất cả lại thì sẽ gặp hai vấn đề, một là lính của người khác không dễ dàng chỉ huy cộng với kỵ binh không dễ huấn luyện mà kỵ binh đối với quý tộc mà kỵ binh đối với một lãnh địa đều là vũ khí cấp chiến lược, hai là nếu làm như thế sẽ gây phản cảm của mọi người đối với hắn, như vậy sẽ không tốt đối với hình tượng quý tộc.

Sau đó là địa điểm tập hợp của của liên minh, đây là một khu bình nguyên rộng lớn là chiến trường chính của bọn họ với quyết định với thú nhân, đám người chỉ có hai ngày nếu hai ngày có thể phục kích được thú nhân thì tốt nếu không thể phục kích thì cũng lập phải lập tức quay trở về tập hợp.

"Được rồi, nếu không ai có nghi hoặc gì nữa thì tan hợp đi ". Nói xong bá tước chủ động rời đi, mọi người đứng lên riêng của mình trở về doanh trướng.

Hết Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau