Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Chương 22: Suýt Chết

Trước Sau
Nhìn đắm lửa trước mặt cháy bừng sáng cả đêm đen, hàng loạt xe chở lương thực bốc cháy, Lão Finn đi đầu rút lui mọi người theo sau, sau lưng ai cũng mang một cái túi căn phòng.

Ở doanh trại thú nhân lúc này có vài tên đang đi tiểu tiện, đột nhiên một tên Lang Đầu Nhân chỉ về xa xa.

"Sao bên kia lại phát sáng thế kia, ai đang đốt lửa trại à ".

"Mấy cái tên Golbin này thật sướng, chỉ cần vận chuyển lương thực, ai như chúng ta suốt ngày phải liều mạng chém giết với mấy tên nhân loại ".

" Sướng vậy người thử làm công việc của bọn chúng đi, nếu không phải các vị đại nhân chướng mắt những tên này quá yếu thì bọn chúng đã sớm chết sạch rồi".

" khà khà ta cũng chỉ nói thế thôi, bọn chúng khác gì những tên nô lệ loài người, bị đối xử như một con chó ta cũng không muốn làm ".

Đột nhiên một tên Lang Đầu Nhân cảm giác không ổn nói

"Này không ổn rồi đốt lửa trại sao mà sáng dữ vậy "

Cả đám cũng tập trung chú ý dần nhận ra điểm khác thường, một tên hô to hoảng sợ "nhanh lên đi báo với thủ lĩnh"

Một lát sau, một đội Thằn Lằn Kỵ Binh hơn 300 tên xông ra doanh trại tiến thẳng về đám cháy.

Nhưng khi đến nơi, tất cả sắp cháy rụi hết, tên thủ lĩnh Thằn Lằn Kỵ Binh lúc trước phẫn nộ hô to

"Dập lửa, dập lửa cho ta "

Ở một bên khác, đám Golblin đang đuổi theo đám người Bevis.

Bản thân hắn đang không ngừng tự trách "chết tiệt quá sơ sót rồi quên mất không lên kế hoạch rút lui ".

Bọn hắn lúc trước chỉ nói đến địa điểm tập hợp, hắn cũng không dự đoán được đám Golblin này lại bấm dai như đĩa.

Đám Golblin tuy sức chiến đấu yếu nhưng thân thủ lại rất nhanh nhẹn, khoảng cách giữa hai bên đang không ngừng nối gần.

Nếu chỉ là một đám cấp thấp thôi hắn vẫn giám đọ một trận chính diện, nhưng thủ lĩnh Golblin lại là một tên cấp 2 thú nhân hắn không địch lại.

Lúc nãy giao thủ lúc hắn bị đánh không thể nào hoàn thủ được, tay trái cũng đã mất đi tri giác, Bevis cảm giác được 10 phần bất lực, trong lòng khát khao lực lượng càng ngày càng mãnh liệt.

"Đại ca Bevis chúng ta không thể đi tiếp được phía trước có một dòng sông " Landry hô to.

Bevis nghiến răng "chết tiệt ".

Đám người đến gần bờ sông tất cả đều dừng lại, mọi người quay đầu trở lại quyết định rút kiếm liều mạng với đám Goblin này.

Thủ lĩnh Golblin gào rú hưng phấn "Ngươi chạy nửa đi, chạy nửa đi hú hú hú"

Đám Golblin phía sau cũng hú theo, tràng diện rất căn thẳng đám người càng siết chặt thanh kiếm trong tay.

Bevis không hiểu tên này đang nói gì nhưng vẫn đoán được tình thế bây giờ rất nguy cấp.

Đám Goblin phát động tiến công hai bên lao vào giáp lá cà, do quá thua thiệt về nhân số bên Bevis lúc này dần có người tử trận.

Bevis lúc này cũng sắp không xong, toàn thân cơ thể chỗ nào cũng bị thương bộ ngực cũng lõm xuống một cái hố, tên này cũng không tung ra toàn lực nó định bắt sống Bevis về xin công.

Bevis bị thủ lĩnh Golblin đóng một quyền bay ra xa nằm thoi thóp trên mặt đất.



Landry từ phía sau chạy nhanh tới đỡ lấy Bevis.

“Đại ca Bevis ngươi không sao chứ?”

Bevis nắm lấy tay Landry nói "Chạy đi Landry chạy đi nhất định phải sống sót"

"Không được, ta không thể bỏ ngươi được " giọt nước mắt từ trên trán hắn rơi ra, hắn nhặt lấy thanh kiếm bên cạnh quyết định liều mạng với tên thủ lĩnh.

Ta liều mạng với ngươi"

Thủ lĩnh Golblin cũng không để ý tên nhóc này là ai quyết định tiễn hắn về chầu ông bà nhưng lúc này một tên người mặc áo đen xong ra một kiếm chém tới, bị nó né được.

Hai bên không nói một lời lao vào chiến đấu, đột nhiên một tên Goblin chạy tới hô to.

"Đại nhân không xong rồi, kho lương bốc cháy "

"Cái gì "

Hắn ngước nhìn quả thực đằng xa có ánh sáng phát ra chập chờn đó là hướng của bọn hắn lúc nãy.

Nhìn con mồi của mình trước mắt, nó không cam lòng ra lệnh cho cả đám rút lui.

Mọi người thoát chết trong gang tấc, ai ai cũng lộ vẽ vui mừng thần sắc.

Bevis hỏi người áo đen " Người là ai?"

Người áo đen lạnh giọng trả lời

"Ngươi không cần biết, chỉ cần biết có người không muốn người chết là được " nói xong hắn biến mất.

Bevis cũng không còn tâm tư để suy nghĩ về chuyện này, hắn ra lệnh cho đám người nhanh chóng rút lui đi đến địa điểm tập hợp.

Ở trong một cái Sơn Động, đám người lão Finn đang không ngừng sốt ruột chờ đợi nhóm của Bevis, đột nhiên có một tên binh sĩ nói

“Có khi nào bọn họ xảy ra chuyện hay không?”

" Phi phi miệng ngươi thật thúi "

"Ta chỉ nói sự thật thôi "

Thấy mọi người sốt ruột Lão Finn lên tiếng trấn an.

" Im lặng đi, bọn họ chắc chắn sẽ không sao "

Đám người vẫn không ngừng chờ đợi, một tiếng trôi qua, đằng xa dần dần phát hiện nhiều thân ảnh đi tới.

Lão Gunn hô " là Bevis"

Đằng xa truyền đến thanh âm " Nhanh lên tới phụ một tay ".

Mọi người nhanh chóng đi ra phụ giúp đỡ người bị thương, Landry thì đỡ Bevis đi tới trong hang động đặt hắn nằm xuống, hắn lúc này đả bất tỉnh.



Một bên binh sĩ chạy tới.

“Để ta xem”

Finn bất ngờ "Maxwell sao ngươi lại ở đây".

"Chuyện này để nói sao đi bây giờ ta phải tập trung trị thương " Hắn từ trong bao lấy ra một ít thảo dược, bắt đầu sơ cứu, băng bó vết thương.

Lão Finn cũng không tiếp tục tra hỏi, Maxwell trị thương xong cho Bevis cũng đi tới trị thương cho những người khác.

Sơn Động này rất bí mật bọn hắn đã tìm được cái này ở trong bản đồ thú nhân rất khó phát hiện được.

Lúc này ở kho lương, đám Thằn Lằn Kỵ Binh cuối cùng cũng dập tắt được hoàn toàn.

Thủ lĩnh Thằn Lằn Kỵ Binh lạnh giọng hỏi

" lương thực còn đủ mấy ngày?"

" Nhiều lắm chỉ có thể cho trụ 2 ngày "

"Chết thiệt a a a "

Hắn rất phẫn nộ lương thực nguyên bản đủ cho 1 tháng mà bây giờ chỉ còn có thể trụ được hai ngày làm sao hắn không tức giận, với lại mùa đông sắp tới rồi không có lương thực bọn hắn khó lòng mà sống được.

Lúc này đám Golblin cũng chạy vội trở về, thấy được cảnh này bọn chúng lập tức hoảng sợ không thôi.

Thủ lĩnh Golblin đi đến thủ lĩnh Thằn Lằn Kỵ Binh.

" Godwin người đi đâu?"

" Chad, Có một đám Nhân…?"

Không đợi hắn nói hết, Chad cũng chính là thủ lĩnh Thằn Lằn Kỵ Binh quét ngang trường thương Godwin lập tức bay đầu, máu phun ồ ạc như suối phun.

Đám tiểu Golblin thấy cảnh này hoảng sợ không thôi.

Chad lạnh giọng ra lệnh

"Giết sạch bọn chúng "

"Nhưng đại nhân…" một tên binh sĩ không đành lòng nói.

Chad trừng mắt tên này một cái, hắn e sợ rụt đầu.

Những người khác thấy cảnh này cũng bất đắc dĩ, tuy bọn hắn đều là thú nhân không giả nhưng dù gì đã có linh trí cũng có tình cảm giống như con người, tàn sát hơn 2000 tên phe mình kiểu này bọn hắn cũng có chúc không làm được.

"Giết " Chad ra lệnh lần nửa hắn trên người phát ra uy áp.

Thằn lằn kỵ binh lúc này bắt đầu xung phong Golbin tuy sợ hải cũng không chịu trận, giơ lên vũ khí trong tay phản kháng.

Nhưng điều này là vô ích hai bên chênh lệch sức mạnh quá lớn huống chi bọn họ có ưu thế Thằn Lằn làm toạ kỵ, cứ như thế một cuộc đồ sát diễn ra.

Hết Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau