Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Chương 23: Thú Nhân Rút Lui, Toàn Lực Phản Công

Trước Sau
Trên tường thành cả đám Quý Tộc hướng mắt nhìn cảnh tượng xa xa ánh lửa từ từ tắt dần bọn họ trong lòng đều xẹt qua hai chữ "Thành công".

"Chúng ta có hi vọng rồi " một tên Nam Tước không giấu được vui mừng nói.

Mọi người lúc này hò reo vui mừng, Bá tước cũng mặt mày giãn ra, tuy không biết mức độ thành công là bao nhiêu nhưng chỉ cần có cơ hội chiến thắng cuộc chiến lần này là tốt rồi.

Đám binh sĩ không ngừng hoan hô " Alanta đế quốc vạn tuế, vạn tuế hú hú hú".

Tiếng hò reo trên tường thành cũng làm kinh động đám thú nhân đang đóng quân trong doanh trại, bọn chúng cũng không biết nửa đêm nửa hôm mà mấy tên nhân loại này hoan hô cái gì, nhưng đám Thủ Lĩnh Cao Tầng lúc này tụ họp lại sắc mặt có chút âm trầm.

Orc thủ lĩnh gầm thét, hắn rút tao ra định xong ra ngoài.

" Đám nhân loại chết tiệt ta muốn băm các ngươi thành trăm mãnh "

" Bình tĩnh đi, Apollo" 1 tên thú nhân đeo khăn trùm đầu nhưng nhìn thoáng qua trong có vẻ rất già lên tiếng ngăn Orc thủ lĩnh lại.

Tên này quay sang hỏi Chad

" Godwin đâu?"

"Ta chém chết hắn rồi "

Tên này im lặng một lát sau nói "Thôi được rồi, chết rồi thì thôi "

" Ngài Walter chúng ta làm gì tiếp teo đây " Lang Đầu Nhân thủ lĩnh hỏi.

" Wolf, người thật phí lời, đương nhiên là tấn công rồi bên trong chắc chắn có rất nhiều lương thực chỉ cần tấn công thành công, lương thực cũng sẽ không còn vấn đề nữa". Hổ Đầu Nhân thủ lĩnh lên tiếng.

"Nếu chúng ta tấn công thất bại đâu, người có nghĩ tới điều đó không Riley? " tên lão già được gọi là ngài Walter trả lời.

Riley" Ta…"

"Chúng ta sẽ rút lui "

"Không được, khó khăn lắm mới có cơ hội như lúc này nếu rời đi bọn chúng sẽ rất cảnh giác không có vụ chúng ta có thể thừa cơ đánh tới như lần này ".

"Vậy ngươi muốn chết ở đây sau, nhìn bên ngoài đi "

Đám người hướng mắt nhìn bên ngoài bầu trời

"Là… Là tuyết, nó bắt đầu rơi rồi "

“Đúng vậy nếu bình thường thì không sao, nhưng với tình trạng không có lương thực như thế này cả vạn người thú nhân chúng ta có thể bị chết ở đây”.

“Ngài quên sao, chúng ta không có lương thực có thể cướp, đám nhân tộc có rất nhiều, chỉ cần cướp vài Kỵ Sĩ Lĩnh là có lương thực chứ gì?”

"Đủ cho cả vạn binh sĩ của chúng ta sau?" Tên lão giả lại hỏi một câu.

Cả đám lúc này cứng họng cũng không thể nói được cái gì.

"Ta đã quyết, lần này chúng ta sẽ rút lui, 2 ngày lương thực nếu tiết kiệm xuống vẫn đủ cho chúng ta có thể trở lại Hắc Ám Đại Xâm Lâm, các người đi xuống chuẩn bị đi ".

Mọi người hai mặt nhìn nhau đều lộ ra 10 phần bất lực trước tình cảnh hiện giờ nhưng cũng chỉ có thể nghe theo lão già, dù gì đây cũng là phương án tốt nhất bây giờ.

Cả đám hô vang " Rỏ" rồi rời đi, chỉ còn lại lão già nhìn ra bên ngoài thở dài.

Thời gian trôi nhanh, cuối cùng trời cũng đã sáng Bevis lúc này nằm trong Sơn Động cũng từ từ mở mắt ra.



Hắn cảm nhận được thân thể mình giống y hệt như lần trước, toàn thân đều đau nhức.

" Ngươi tỉnh rồi sao, thấy thân thể như thế nào?"

Lão Finn và những người khác đi tới.

" Mọi người " Bevis hô một tiếng.

" Này uống đi " Maxwell đưa tới một bát canh thuốc.

Bevis nhận lấy hỏi "Đây là cái gì?.

" Yên tâm uống đi là thuốc "

Bevis nhận lấy bác thuốc, quay sang hỏi Lão Finn.

" Finn thúc chúng ta thương vong như thế nào, các huynh đệ còn sống được bao nhiêu "

Lão Finn thở dài một hơi " mọi người lúc bắt đầu xuất phát thì cũng đều là những người bị thương sức chiến đấu yếu nên lần này chúng ta tổn thất không nhẹ, hơn 72 người đã ra đi còn lại đều bị thương nặng nhẹ khác nhau".

Mọi người nghe thấy con số này cũng trầm mặc lộ ra vẻ mặt đau thương.

Bevis ngừng lại một lát sau tiếp tục hỏi

“Thu hoạch như thế nào?”.

"Chúng ta thu hoạch cũng không ít, 321 gốc dược liệu, tất cả đều là những dược liệu dùng để trị thương cùng với đó là một ít lương thực, do cũng không có nhiều chỗ chứa nên cũng chỉ đem về một ít ".

"Ngài đem tất cả dược liệu chia đều cho tất cả mọi người ở đây đi, nếu còn dư đi lại thì bán thành tiền, còn những người đã mất thì lúc trở về ghé qua đưa cho người thân của họ ".

" Được "

Mọi người bất ngờ với quyết định này của Bevis dù sao hắn là chủ soái trong nhiệm vụ lần này, tất cả thu hoạch hắn đều có quyền nuốt trọn nhưng lại đưa ra quyết định chia cho mọi người, mọi người đều có góc nhìn khác về Bevis.

" Bevis đám thú nhân giở trại rồi"

"Cái gì, ngươi nói thật sau Gunn "

“Không sai đâu rồi sáng nay chính mắt ta nhìn thấy”.

"Thật sao, quá tốt rồi thông báo mọi người đi "

Ở bên ngoài, một tên binh sĩ chạy lại nhóm binh sĩ đang tụ tập.

" Này này các ngươi biết tin gì chưa, Bevis đại nhân ban thưởng cho chúng ta mỗi người 2 góc dược liệu đó ".

" Thật sao "

"Đương nhiên rồi, đại nhân đang phát thưởng bên kia kìa còn không mau đi tới nhanh lên nếu không hết bây giờ ".

" đi đi nhanh lên, nhanh lên " mọi người lúc này vọt dậy nhanh chân chạy đến đám đông đằng trước.

Bevis lúc này thì đứng ở trung tâm đám đông vẽ mặt có chút suy yếu, mọi người thì đứng quay quanh nghe hắn phát biểu.

" Mọi người, chúng ta chỉ mới cùng nhau chiến đấu được mấy ngày, nhưng cũng nhờ tất cả mọi người ở đây nên chúng ta mới giành thắng lợi, tuy lúc đầu ta biết mọi người đa số đều là bị ép tham gia nhiệm vụ lần này nhưng có thể còn sống ở đây đả là may mắn, ta cũng rất tiết thương cho những huynh đệ đã ra đi. Ta mới nhận được tin thú nhân đã bắt đầu giở trại rút lui, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra chiến tranh có khả năng sẽ kết thúc, được rồi mọi người tới đây nhận lấy phần thưởng, rồi thu xếp đi chúng ta có thể sắp hội hộp với Bá Tước đại nhân rồi ".

“Hoan hô, hoan hô Bevis Đại Nhân muôn năm”



Đám binh sĩ lúc này hò reo tay bắt mặt mừng, rốt cuộc cuối cùng chiến tranh cũng kết thúc, một tháng tuy ngắn nhưng bọn hắn đã phải trải qua biết bao nhiêu sự tình, ước muốn duy nhất cũng chỉ là muốn về nhà bên gia đình.

Nói xong Bevis né sang một bên cho Lão Finn và những người khác phát phần thưởng, bây giờ thứ hắn có thể làm chỉ là chờ đợi tin tức thôi.

Mọi người xếp hàng nhận lấy phần thưởng.

"Này cầm lấy " "

" Đa tạ, đa tạ"

" Bevis đại nhân anh minh"

Vài tên nhận xong dược liệu trò chuyện với nhau

"Ước gì chúng ta sau này cũng có thể theo Bevis đại nhân thì tốt biết mấy, lúc trước ta nghe nói nếu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này Bá tước sẽ xin cho Đại Nhân Nam Tước Lĩnh đấy "

" Ngươi nghe chuyện này ở đâu đấy?"

" Tất cả mọi người đều biết chuyện này, chỉ có mình ngươi không biết haha"

" Các vị quý tộc đại nhân đối xử với chúng ta tốt như Bevis đại nhân thì tốt quá "

" Ngươi không biết sao, Bevis đại nhân lúc trước cũng là binh sĩ như chúng ta đấy?"

" Ta còn tưởng ngài ấy là quý tộc đâu, thật hâm mộ a ".

Thời gian lại trôi qua 2 ngày, một tên thám báo quân thúc ngựa chạy vào bên thành.

Hắn nhanh chóng vào trong lâu đài.

" Báo, Báo Thú Nhân đả rút lui về Hắc Ám Đại Xâm Lâm".

" Tin chính xác sau?" William Bá Tước lúc này không giấu được vui mừng, đám quý tộc cũng thở phào một.

William ra lệnh" Mọi người phân chia ra thu lại đất đai đả bị Thú Nhân đánh chiếm đảm bảo không có một tên Thú nhân nào còn Lưu lại ở trong Đông Bắc Hành Tĩnh".

"Rõ "

Bọn hắn lúc sợ Thú Nhân dùng kế nên không dám ra khỏi thành, chỉ khi xác định được chú nhân rời khỏi Đông Bắc Hành Tĩnh lúc mới dám đi ra.

Đội quân lúc này hừng hực khí thế đi ra khỏi thành, đám người Bevis cũng từ trong bụi lùm đi ra, hắn đi thẳng đến trước mặt Bá Tước William, còn những người khác thì trở lại đơn vị của mình.

Bá tước lúc này xuống ngựa, vỗ lấy bả vai Bevis khen.

" Làm tốt lắm"

" Đại Nhân quá khen"

Hắn thấy Bevis bị thương móc ra trong ngực một cái lọ sứ trắng, đưa cho Bevis nói.

" Đây là dược tề trị thương uống nó vào ngươi sẽ khỏi rất nhanh, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương về phần công lao của ngươi chắc chắn sẽ không thiếu việc còn lại ta đều sẽ giải quyết người cứ trở về trước "

"Vâng, Đa tạ Đại Nhân "

Bevis nhận lấy sau trở lại đoàn đội của mình.

Hết Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau