Chương 56: Tiến Triển Tốt
Trời sáng nhiều mây, những hạt sương của tối hôm qua vẫn còn đồng lại trên những cành lá xanh, mấy con chim bay qua lại không ngừng kêu chít chít.
Tiếng cọ kẹt mở cửa vang lên, một tên Lão nông trên mặt có bộ rau xồm xề bước ra khỏi căn nhà, trên lưng còn vác theo một cái cuốc.
Hắn như thường lệ vài ngày lại phải ra ruộng xem xét tình hình như thế, đối với một nông nô mà nói ruộng chính là mệnh căn của hắn.
“Ê lão già lại ra ruộng à”
“ ha ha ha đúng thế, đúng thế ngươi cũng đi sao”
“Đúng vậy a, mấy ngày rồi chưa ra thăm ruộng, không biết như thế nào “
Hai người đều ra ruộng thế là kết bạn cùng đi, vừa đi bọn họ vừa nói chuyện phiếm.
“ Nghe nói ở bên Đông Thành có một tên vào núi bắt được một con lợn rừng đấy ngươi biết không “
“ Thật sao, tên này may mắn thật “ lão nông dân ao ước nói.
Hai người lúc này nói chuyện trên trời dưới đất một đường đi ra khỏi thành, nhưng cảnh tượng trước mắt là bọn hắn đứng sững người.
“ Cái éo gì thế này”
Hai người trợn mắt hốc mồm nhìn khung cảnh trước mắt, ai cũng không tin đây là sự thật, cái cuốc rớt từ trên vai xuống khi nào cũng chẳng hay.
Cây Lúa mạch lớn nhanh trông thấy, có những cây đã bắt đầu trổ hoa, những bông hoa lay động trong gió lan tỏa một mùi hương đặc trưng lan toản khắp nơi.
Nhưng điều này làm sao có thể, vừa mới 4 ngày trước hắn ra xem cây lúa mạch vẫn bình thường nhưng tại sao tới bây giờ hắn lại lớn nhanh như vậy.
Hai người lúc này cũng không để ý hình tượng ôm chầm nhau.
“ oa oa trúng mùa rồi, trúng mùa rồi hahahah”
Cũng không trách bọn họ vui như vậy, với điều kiện không có đầy đủ chất dinh dưỡng như ở cổ đại, cây lúa mạch thường phải sinh trưởng rất lâu.
Nếu theo thông thường mà nói ít nhất phải tới tháng 6 cây thì bắt đầu trổ hoa tháng 7 mới có thể thu hoạch.
Nhưng nhìn xem cái này, bây giờ chỉ mới là tháng 5 thôi mà đã trổ hoa rồi chẳng trách bọn họ vui như thế.
Nông dân khác từ từ xuống ruộng cũng thấy cảnh tượng này, đám người phát ra vui mừng vang lên khắp nơi.
“ Hoan hô, hoan hô kỳ tích a”
Tin vui này nhanh chóng truyền tới tay Bevis hắn cùng với Landry tức tốc chạy ra xem thử, hai người thấy được cảnh tượng này cũng ôm nhau vui mừng.
Đám nông dân lúc này vui mừng xong sau bọn họ tụ tập vây quanh Bevis quỳ xuống dập đầu
Bevis lúc này sững người không biết những người này định làm gì nhưng lời nói tiếp theo của bọn họ nói ra là Bevis đứng đấy sửng sốt.
“ Đa tạ lãnh chúa đại nhân bang cho chúng ta phân bón “
“ Đúng vậy Đúng vậy đây điều là nhờ ngài”
Mọi người lúc này vì xuống tạ ơn, Bevis đúng đấy cũng không biết nói gì, không lẽ nói những phân bón này chính là của bọn hắn tự tạo ra.
Nếu muốn nói cũng không phải đợi đến thời điểm khác, bây giờ mà làm như vậy sẽ làm người ta mất hứng.
Thấy Bevis suy nghĩ viễn vong không phản ứng, Landry ở một bên đẩy đẩy hắn một cái hắn mới bừng tỉnh, vội vàng cho mọi người đứng lên.
“Mọi người mau mau đứng lên, phân bón ta còn có rất nhiều, các ngươi tranh thủ chăm sóc cho lúa mạch và ngô phát triển tốt mau sớm thu hoạch, năm nay chúng ta sẽ làm hai mùa “
Mọi người bên dưới nghe thế đều hưng phấn, bọn họ hô vang lên hai chữ
“ Hai mùa, hai mùa, hai mùa “
“ Hú hú”
Vừa hô vang đám nông dân phía dưới không ngừng gào rú hưng phấn, bọn họ lúc này đã hoàn toàn đặt niềm tin vào Bevis,
Lãnh chúa đại nhân nói có thể làm hai mùa, thì chắc chắn có thể làm hai mùa.
Một lát sau Bevis cũng cho giải tán đám đông, hắn cũng rất vui mừng bởi vì lương thực bây giờ trong kho chỉ còn đủ cho một tháng,
Nếu bây giờ lương thực thu hoạch kịp hắn cũng khỏi cần sai người đi đến Arrington Thành mua lương thực làm chi, thu hoạch rồi thì tiết kiệm được biết bao nhiêu là chi phí.
Thay vào đó sau khi lương thực thu hoạch hắn chắc chắn sẽ càng có thêm nhiều tiền.
Đến lúc đó có dư tiền hắn sẽ đầu tư theo màu các hạng mục cần thiết khác, đặc biệt là quân đội.
Mục tiêu của hắn bây giờ chính là làm cho lãnh địa càng phát triển từ đó thu hút thương nhân tới đây kinh doanh.
Lúc đó hắn sẽ không còn phụ thuộc vào tiền thuế của nông nô nữa, nguồn tiền phát ra cũng sẽ nhiều hơn.
Từ đó hắn sẽ dùng những tiền này đi nuôi quân đội, bảo vệ lãnh địa.
Nghĩ như vậy có chút xa vì hắn bây giờ chỉ mới giải quyết được vấn đề lương thực thôi, còn các vấn đề như cơ sở hạ tầng thì hắn chưa làm được.
Mà còn 5 thôn trang nữa, bây giờ đã có lãnh dân trở về những thôn trang này rồi, hắn phải tiến tới đó xem xét tình hình thế nào rồi tiến hành lênh kế hoạch khai phá cho tối ưu nhất.
Kế hoạch của hắn tiếp sau chính là cho những lãnh nhân bắt đầu chăn nuôi gia súc và gia câm.
5 thôn trang này chính là nơi làm điều đó, hắn cũng không thể để những lãnh nhân của mình nuôi gia súc trong thành được vì như vậy rất dễ lây lan bệnh.
Với lại thành trì này hắn còn muốn phát triển nó lên thành chỗ thương mại giao dịch, cũng không thể chăn nuôi ở đây được làm như vậy sẽ rất ô nhiễm không khí.
Vì thế các trang ở ngoài là lựa hợp lý nhất, thứ nhất những nơi này có đầy đủ không gian để có thể xây những chuồng gà vịt.
Thứ hai ở những thôn trang này tìm kiếm và vận chuyển thức ăn cho vật nuôi cũng dễ dàng hơn trong Thành rất nhiều.
Hắn cũng sẽ áp dụng y như mô hình ở trong thành đó là xây nhà vệ sinh công cộng, sau đó tiếp tục ủ phân.
Lượng gia súc nhiều phân bón cũng có thể làm ra được nhiều hơn, lúc đó không chỉ trồng lúa mạch và ngô một số cây trồng khác hắn cũng có thể lên kế hoạch trồng.
Bây giờ trước mắt hắn phải tranh thủ cho người xây dựng nhà kho để lương thực trước đả, nếu theo đà này một tháng nữa bọn hắn có thể thu hoạch rồi, tới lúc đó không có chỗ để thì phiền phức lắm.
Hết Chương.
Tiếng cọ kẹt mở cửa vang lên, một tên Lão nông trên mặt có bộ rau xồm xề bước ra khỏi căn nhà, trên lưng còn vác theo một cái cuốc.
Hắn như thường lệ vài ngày lại phải ra ruộng xem xét tình hình như thế, đối với một nông nô mà nói ruộng chính là mệnh căn của hắn.
“Ê lão già lại ra ruộng à”
“ ha ha ha đúng thế, đúng thế ngươi cũng đi sao”
“Đúng vậy a, mấy ngày rồi chưa ra thăm ruộng, không biết như thế nào “
Hai người đều ra ruộng thế là kết bạn cùng đi, vừa đi bọn họ vừa nói chuyện phiếm.
“ Nghe nói ở bên Đông Thành có một tên vào núi bắt được một con lợn rừng đấy ngươi biết không “
“ Thật sao, tên này may mắn thật “ lão nông dân ao ước nói.
Hai người lúc này nói chuyện trên trời dưới đất một đường đi ra khỏi thành, nhưng cảnh tượng trước mắt là bọn hắn đứng sững người.
“ Cái éo gì thế này”
Hai người trợn mắt hốc mồm nhìn khung cảnh trước mắt, ai cũng không tin đây là sự thật, cái cuốc rớt từ trên vai xuống khi nào cũng chẳng hay.
Cây Lúa mạch lớn nhanh trông thấy, có những cây đã bắt đầu trổ hoa, những bông hoa lay động trong gió lan tỏa một mùi hương đặc trưng lan toản khắp nơi.
Nhưng điều này làm sao có thể, vừa mới 4 ngày trước hắn ra xem cây lúa mạch vẫn bình thường nhưng tại sao tới bây giờ hắn lại lớn nhanh như vậy.
Hai người lúc này cũng không để ý hình tượng ôm chầm nhau.
“ oa oa trúng mùa rồi, trúng mùa rồi hahahah”
Cũng không trách bọn họ vui như vậy, với điều kiện không có đầy đủ chất dinh dưỡng như ở cổ đại, cây lúa mạch thường phải sinh trưởng rất lâu.
Nếu theo thông thường mà nói ít nhất phải tới tháng 6 cây thì bắt đầu trổ hoa tháng 7 mới có thể thu hoạch.
Nhưng nhìn xem cái này, bây giờ chỉ mới là tháng 5 thôi mà đã trổ hoa rồi chẳng trách bọn họ vui như thế.
Nông dân khác từ từ xuống ruộng cũng thấy cảnh tượng này, đám người phát ra vui mừng vang lên khắp nơi.
“ Hoan hô, hoan hô kỳ tích a”
Tin vui này nhanh chóng truyền tới tay Bevis hắn cùng với Landry tức tốc chạy ra xem thử, hai người thấy được cảnh tượng này cũng ôm nhau vui mừng.
Đám nông dân lúc này vui mừng xong sau bọn họ tụ tập vây quanh Bevis quỳ xuống dập đầu
Bevis lúc này sững người không biết những người này định làm gì nhưng lời nói tiếp theo của bọn họ nói ra là Bevis đứng đấy sửng sốt.
“ Đa tạ lãnh chúa đại nhân bang cho chúng ta phân bón “
“ Đúng vậy Đúng vậy đây điều là nhờ ngài”
Mọi người lúc này vì xuống tạ ơn, Bevis đúng đấy cũng không biết nói gì, không lẽ nói những phân bón này chính là của bọn hắn tự tạo ra.
Nếu muốn nói cũng không phải đợi đến thời điểm khác, bây giờ mà làm như vậy sẽ làm người ta mất hứng.
Thấy Bevis suy nghĩ viễn vong không phản ứng, Landry ở một bên đẩy đẩy hắn một cái hắn mới bừng tỉnh, vội vàng cho mọi người đứng lên.
“Mọi người mau mau đứng lên, phân bón ta còn có rất nhiều, các ngươi tranh thủ chăm sóc cho lúa mạch và ngô phát triển tốt mau sớm thu hoạch, năm nay chúng ta sẽ làm hai mùa “
Mọi người bên dưới nghe thế đều hưng phấn, bọn họ hô vang lên hai chữ
“ Hai mùa, hai mùa, hai mùa “
“ Hú hú”
Vừa hô vang đám nông dân phía dưới không ngừng gào rú hưng phấn, bọn họ lúc này đã hoàn toàn đặt niềm tin vào Bevis,
Lãnh chúa đại nhân nói có thể làm hai mùa, thì chắc chắn có thể làm hai mùa.
Một lát sau Bevis cũng cho giải tán đám đông, hắn cũng rất vui mừng bởi vì lương thực bây giờ trong kho chỉ còn đủ cho một tháng,
Nếu bây giờ lương thực thu hoạch kịp hắn cũng khỏi cần sai người đi đến Arrington Thành mua lương thực làm chi, thu hoạch rồi thì tiết kiệm được biết bao nhiêu là chi phí.
Thay vào đó sau khi lương thực thu hoạch hắn chắc chắn sẽ càng có thêm nhiều tiền.
Đến lúc đó có dư tiền hắn sẽ đầu tư theo màu các hạng mục cần thiết khác, đặc biệt là quân đội.
Mục tiêu của hắn bây giờ chính là làm cho lãnh địa càng phát triển từ đó thu hút thương nhân tới đây kinh doanh.
Lúc đó hắn sẽ không còn phụ thuộc vào tiền thuế của nông nô nữa, nguồn tiền phát ra cũng sẽ nhiều hơn.
Từ đó hắn sẽ dùng những tiền này đi nuôi quân đội, bảo vệ lãnh địa.
Nghĩ như vậy có chút xa vì hắn bây giờ chỉ mới giải quyết được vấn đề lương thực thôi, còn các vấn đề như cơ sở hạ tầng thì hắn chưa làm được.
Mà còn 5 thôn trang nữa, bây giờ đã có lãnh dân trở về những thôn trang này rồi, hắn phải tiến tới đó xem xét tình hình thế nào rồi tiến hành lênh kế hoạch khai phá cho tối ưu nhất.
Kế hoạch của hắn tiếp sau chính là cho những lãnh nhân bắt đầu chăn nuôi gia súc và gia câm.
5 thôn trang này chính là nơi làm điều đó, hắn cũng không thể để những lãnh nhân của mình nuôi gia súc trong thành được vì như vậy rất dễ lây lan bệnh.
Với lại thành trì này hắn còn muốn phát triển nó lên thành chỗ thương mại giao dịch, cũng không thể chăn nuôi ở đây được làm như vậy sẽ rất ô nhiễm không khí.
Vì thế các trang ở ngoài là lựa hợp lý nhất, thứ nhất những nơi này có đầy đủ không gian để có thể xây những chuồng gà vịt.
Thứ hai ở những thôn trang này tìm kiếm và vận chuyển thức ăn cho vật nuôi cũng dễ dàng hơn trong Thành rất nhiều.
Hắn cũng sẽ áp dụng y như mô hình ở trong thành đó là xây nhà vệ sinh công cộng, sau đó tiếp tục ủ phân.
Lượng gia súc nhiều phân bón cũng có thể làm ra được nhiều hơn, lúc đó không chỉ trồng lúa mạch và ngô một số cây trồng khác hắn cũng có thể lên kế hoạch trồng.
Bây giờ trước mắt hắn phải tranh thủ cho người xây dựng nhà kho để lương thực trước đả, nếu theo đà này một tháng nữa bọn hắn có thể thu hoạch rồi, tới lúc đó không có chỗ để thì phiền phức lắm.
Hết Chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất