Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê
Chương 65: Đế quân xinh đẹp như hoa (9)
Editor: hatrang.
- --
Đương nhiên phải làm công việc của Quỳnh Hoa Lâu, thế nhưng cũng không thể bỏ qua bên công chính được.
Khương Ngâm tranh thủ thời gian sang quét sân, cậu vừa bước vào nhà đã có cảm giác khác hẳn, không gian nơi đây vừa rộng lớn vừa hết sức độc đáo. Kha Đàm đang dẫn đầu nhóm các chàng trai trẻ tuổi, họ xếp hàng ngồi xổm chịu lực, chỉ cần nhìn thấy bao cát trên lưng đã biết nặng lắm rồi. Ai ai cũng cao to lực lưỡng, nắng vàng ươm chiếu lên làn da trần trụi màu lúa mì vô cùng chắc khỏe, mồ hôi ròng ròng liên tục chảy xuống.
Chậc chậc, thật là gợi cảm mà.
Khương Ngâm không nhịn được nhìn chằm chằm, sau đó còn lén lút ngắm thêm mấy lần nữa. Tầm mắt cậu dừng lại trên người Kha Đàm, nói thật, bình thường tiểu ca ca cao gầy này có vẻ rất trầm tính, nhưng không ngờ khi cởi áo ra lại có thân hình tráng kiện (và tuyệt vời) đến vậy.
Kha Đàm vô tình bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của thiếu niên, thầm nghĩ rằng Khương Ngâm hẳn đã bắt đầu nghi ngờ về thân phận họ. Thật ra, ngày nào bọn hắn cũng luyện tập ồn ào như thế kia, có muốn giấu điều gì cũng giấu không được. Thêm vào đó, dân chúng trong trấn nhỏ này suy nghĩ hết sức đơn giản, chỉ đoán được rằng chủ tử bọn hắn là một công tử nhà giàu đến du ngoạn từ nơi khác mà thôi.
Không một ai ngờ việc “tìm người” mới là mục đích thật sự cả, nhưng mà ——
Kha Đàm cao giọng ra lệnh cho đám thanh niên phía sau tiếp tục, dặn dò phải làm thêm mười bài huấn luyện nữa mới được phép tạm nghỉ. Sau đó, hắn cầm lấy cái khăn bên cạnh lau mồ hôi, vớ vội một chiếc áo mặc lên rồi nhanh chân bước qua đón Khương Ngâm.
Thiếu niên nọ đang đứng giữa sân, cậu cười hì hì hỏi: “Ngoài việc quét sân ra, còn chuyện gì khác cần ta làm nữa không?”
Kha Đàm không ngờ vị hoàng tử lưu lạc bên ngoài này lại ngốc nghếch như vậy, thế mà thật sự chạy đến đây làm việc. Chẳng lẽ cậu không hề tò mò về thân phận của bản thân sao? Cũng không nghi ngờ mục đích khi thấy bọn hắn chuyển đến đây? Lão nô sống cùng với cậu không tiết lộ một chút gì ư?
Dù lòng còn rất nhiều nghi vấn mơ hồ, nhưng chắc chắn một điều rằng hắn sẽ không bao giờ dám xem thường người trong hoàng thất. Chẳng nói đâu xa, vị đế quân cao quý trong cung kia nhìn thì có vẻ ôn hòa, song thực chất trên tay cũng đã nhuốm không ít máu tươi. Long sinh cửu tử*, cùng xuất thân từ hoàng gia, hắn không tin thiếu niên trước mặt sẽ thật sự trong sáng ngây thơ như những gì cậu thể hiện ra bên ngoài.
*Rồng sinh chín con, là một truyền thuyết dân gian của người Trung Hoa, liên quan đến 9 người con trai của rồng. Tuy mỗi người một vẻ nhưng đều có những tài nghệ và điểm mạnh riêng, ý tác giả muốn truyền tải là em Khương Khương là con vua nên không phải loại xoàng xoàng tầm thường
Kha Đàm cười cười, dẫn người vào trong, “Đầu tiên ngươi dọn dẹp sân một chút đi đã, sau đó nếu có thời gian thì đến dưới hành lang cho vẹt ăn. Bình thường công tử bọn ta rất thích chơi đùa với nó, làm xong thì có thể đi về.”
Khương Ngâm nghe vậy, cảm thấy công việc của mình có vẻ khá nhẹ nhàng.
Cậu gật đầu, đi theo hướng đối phương chỉ, bắt đầu lấy dụng cụ ra quét rác. Sân này tuy rộng nhưng cũng không quá dơ, cậu cầm một cây chổi nhỏ trên tay, lon ton chạy tới chạy lui vô cùng bận rộn. Tinh thần làm việc ấy có thể nói là hết sức nghiêm túc hăng hái, nhiệt tình có thừa, thiếu niên hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt thăm dò đầy kỳ lạ của Kha Đàm sau lưng.
Khương Ngâm ngây thơ nghĩ thầm: Chỉ cần quét rác và cho chim ăn thôi đã nhận được tiền lương không tồi, hỏi cậu sao mà không chăm chỉ cho được? Hơn nữa ngày nào cũng có cơ hội thoả thích ngắm nhìn một đám trai đẹp cởi trần miễn phí, đương nhiên là cậu rất sẵn lòng bán mình cho tư bản rồi!
Dọn dẹp xong hết thảy, cậu lập tức đi qua hành lang xem chim.
Bên trong chiếc lồng màu vàng là một con vẹt đuôi dài với bộ lông hết sức rực rỡ óng mượt. Phần vai nó đỏ tươi sắc diễm lệ, đuôi dài xanh dương sậm khẽ run run sau lưng, chính giữa lại loang lổ ra màu vàng chóe, trông cực kỳ đẹp mắt. Nhưng điều thú vị nhất nằm ở khuôn mặt của nó, có những đường sọc che kín giống hệt như lớp hóa trang thường thấy trong hí kịch.
Cạnh khung sắt đặt một cái đĩa nhỏ, bên trong có chứa một ít hạt khô và rau củ, có lẽ là thức ăn của nó.
Khương Ngâm khẽ cảm thán, ngay cả một chim cũng được ăn ngon hơn cậu.
Phát hiện thiếu niên đứng trước lồng, con vẹt nhỏ liền kêu lên quác quác ầm ĩ, có lẽ là biết sắp được cho ăn, thỉnh thoảng nó còn đập cánh thúc giục liên tục. Khương Ngâm thấy nó như thế, sự tò mò trong lòng lập tức trỗi dậy, cậu nghe nói vẹt có khả năng học ngôn ngữ rất tốt, có thể bắt chước được cả tiếng người.
Cậu bèn thử nói một câu: “Đồ ngốc?”
Kết quả là chỉ thấy đôi mắt đậu xanh to tròn của nó đảo quanh một chút, sau đó tiếp tục kêu quác quác, tựa như không hề nghe được gì cả, nó nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến cậu.
Khương Ngâm nắm vài hạt ném vào trong rồi tiếp tục dạy: “Nói theo ta nào, đồ — ngốc —”
Con vẹt nhanh chóng cúi đầu mổ chóc chóc, nhưng ăn xong nó lại im lặng đứng yên trên thanh gỗ, mở to mắt nhìn chăm chú vào khoảng không, lơ đẹp Khương Ngâm.
Khiến thiếu niên trông như một kẻ ngốc.
Khương Ngâm:... Tui có thể cảm nhận được sự chế giễu từ cặp mắt đậu xanh chảnh cún kia.
Cậu ngậm ngùi bỏ thức ăn vào lồng, không còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Hức hức hức, vẹt có biết nói gì đâu chứ, đúng là đồ lừa đảo mà!
Khương Ngâm chán nản thu dọn đồ đạc rồi quay người rời đi.
Bắt gặp vẻ ủ rũ buồn rầu của thiếu niên, Kha Đàm lập tức tò mò nhìn sang. Ban đầu vốn là trả lương theo tháng, nhưng bây giờ cậu lại đột nhiên yêu cầu muốn được nhận tiền hàng ngày. Tuy nghe có hơi kỳ lạ, nhưng Kha Đàm vẫn gật đầu đồng ý, không hỏi gì thêm.
Nói thật, chút tiền này còn không đủ để họ uống rượu một bữa trong kinh thành. Thế nên chẳng cần đến công tử chi trả, tự Kha Đàm cũng có thể ứng trước cho thiếu niên.
Khương Ngâm mới bước ra đã chạm mặt công chính, Quý Linh Lang vừa đi từ ngoài về. Hắn ta mặc y phục màu tím, trên thắt lưng là hoa văn mạng nhện lấp lánh tinh xảo, mái tóc đen dài được cố định bằng một chiếc mũ miện mạ vàng khảm ngọc bích. Dáng người nổi bần bật hết sức cao ráo, toàn thân toát lên khí thế vừa tuấn tú phong độ vừa cao quý bẩm sinh không gì sánh bằng, ngay cả sải chân dài cũng vô cùng tao nhã.
Khương Ngâm mải cúi đầu, vô ý đâm sầm vào lồng ngực đối phương. Cậu nhăn nhó ôm trán kêu đau oai oái, lúc ngẩng lên mới nhận ra hắn ta, liền vội vội vàng vàng vỗ ngực người nọ xin lỗi ríu rít.
Kha Đàm bên cạnh lập tức đi đến gọi một tiếng “Công tử”, cậu bối rối không biết nên xưng hô thế nào, nên cũng bắt chước theo y hệt.
Quý Linh Lang vừa thấy thiếu niên, hàng mày kiếm sắc sảo liền giãn ra, nhẹ nhàng nói không sao. Vẻ ngoài nam nhân vô cùng phong lưu tuấn tú, đôi mắt đào hoa hẹp dài lúc nào cũng ánh lên ý cười dịu dàng, khiến bất cứ ai vô thức lướt qua đều cảm thấy cõi lòng hết sức khoan khoái dễ chịu, “Khương tiểu lang quân* không sao chứ? Ta thấy trán ngươi hơi đỏ lên rồi.”
*tiểu lang quân: tiếng gọi thân mật và tôn trọng dùng để chỉ những người trai trẻ nói chung
Ui da, chẳng trách cậu cứ thấy rát rát.
Song ngay khoảnh khắc đối diện với cặp đồng tử sâu thẳm của người nọ, đầu óc Khương Ngâm bỗng chốc trở nên trống rỗng, cậu chỉ có thể cười nói mình vẫn ổn, sau đó phóng như bay trốn về nhà.
Đến khi không còn nhìn thấy Quý Linh Lang nữa, thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm, run rẩy vỗ vỗ ngực mình. Mẹ nó, công chính ở thế giới này quả thực là hormone biết đi, chết mất thôi, tui chịu hỏng có nổi.
Chỉ vừa nhìn vào đôi mắt kia mấy giây mà tim đã đập loạn xạ cả lên.
Luôn cảm thấy sâu bên trong con ngươi ôn hoà ấy là một biển trời tình ý nồng nàn, liếc một cái, hồn phách đã mất đi một nửa rồi.
Khương Ngâm lắc lắc đầu, cố gắng quên đi những chuyện vừa xảy ra.
Hôm nay cậu về nhà hơi muộn, bác Trần đã tan làm từ trước. Ông lão bưng thức ăn ra, nhíu mày có chút giận dữ, “Đi đâu chơi mà giờ mới về, đến cả cơm nước cũng không thèm ăn?”
Đương nhiên Khương Ngâm không dám nói là mình đi làm công cho nhà người ta, nếu không thì với tính cách của bác Trần, ông chắc chắn sẽ bắt cậu phải lập tức xin nghỉ việc, rồi thao thao bất tuyệt mấy thứ đại loại như “Ta đây vẫn chưa có già, còn có thể kiếm tiền được, ai cần con đi làm chứ!
Vì thế, cậu bèn ỡm ờ trả lời: “Hôm nay con đi chơi với Ôn Tiểu Bảo.”
Nói xong, sợ đối phương không tin, thiếu niên còn vội vàng bổ sung thêm một câu: “Con không có đi tay không, con đã mang cho hắn ta một hộp bánh Nhất Phẩm Các!”
Thấy tui tận tâm chưa…
Có lẽ bác Trần đã tin rồi, ông không gặng hỏi thêm nữa, chỉ lẳng lặng đặt mâm đồ ăn lên bàn, lấy bát đũa ra, vẫy tay gọi Khương Ngâm ngồi xuống.
Không biết bác Trần vừa nghĩ đến điều gì, ông bỗng thở dài một hơi, “Haiz, cuộc sống của đứa nhỏ Tiểu Bảo này cũng thật không dễ dàng...”
Ông tiếp lời: “Sau này con có thời gian thì quan tâm đến nó nhiều chút, đừng bắt nạt người ta, cũng đừng để người khác ức hiếp nó. Mỗi nhà mỗi cảnh, đứa trẻ ấy nhìn vậy thôi chứ cực khổ lắm.”
Khương Ngâm đang cắn dở nửa miếng bánh, cậu lụi cụi nhai nhồm nhoàm, hai má phồng to lên như hamster, vừa nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu nhìn, ngơ ngơ ngác ngác.
“Dạ...?” Thiếu niên ngậm một miệng thức ăn đầy, cậu lúng búng trả lời, quan tâm ai cơ?
Ôn Tiểu Bảo là đại thiếu gia nhà họ Ôn mà, hắn ta cần gì cậu chăm sóc chứ? Có lẽ bác Trần nói nhầm rồi.
Nhìn tướng ăn hết sức không chỉnh tề của Khương Ngâm trước mặt, bác Trần cau mày lườm một cái, vỗ vỗ lưng cậu rồi chậm rãi nói: “Đừng có xem nhẹ chuyện này, con còn nhớ Tiểu Bảo lúc nhỏ không?”
Thiếu niên chột dạ cúi đầu, hôm trước gặp người nọ cậu còn quên mất tên đối phương, giờ sao mà nhớ nổi hắn ta trông như thế nào mấy chục năm trước chứ?
Bác Trần nói: “Lúc ấy, Tiểu Bảo vẫn còn gầy gầy đáng yêu, tính tình cũng cởi mở hay cười, nhưng vì sao mà từ khi mẹ kế nó vào nhà thì lại tăng cân nhanh như vậy? Ban đầu còn có thể nói là do trẻ nhỏ ăn nhiều chóng lớn, nhưng con nhìn dáng vẻ bây giờ của nó xem, ai mà tin trong chuyện này không có điều gì mờ ám được?”
Ông xuất thân là người trong cung, âm mưu quỷ kế dơ bẩn đến đâu cũng đã chứng kiến hết cả, thế nên mới dám khẳng định đứa trẻ kia chắc chắn có vấn đề.
Ôn phu nhân không phải người đơn giản, tuy gặp ai cũng tỏ vẻ yếu đuối dịu dàng, nhưng trong lòng lại tính toán mưu toan rất nhiều điều. Bà ta không làm gì quá quắt cả, có chăng chỉ là khiến đại thiếu gia mập lên mà thôi. Người ngoài chẳng những không thể trách móc được, ngược lại còn phải ngợi khen bà ta biết cách nuôi con, tấm lòng bao dung đến độ vỗ béo đứa bé của vợ trước khỏe mạnh tròn trịa thế kia cơ mà.
Mấy ai biết được sự thật rằng nó bị bỏ thuốc, chỉ cần uống mỗi nước cũng có thể tăng cân, hoàn toàn không kiểm soát được trọng lượng của mình. Lại thêm Ôn viên ngoại không chịu đi tìm hiểu rõ ngọn ngành, thật sự cho rằng con trai trưởng ăn quá nhiều, ông ta liền quyết định cắt giảm khẩu phần của nó. Ôn Tiểu Bảo còn nhỏ đã bị nhốt lại nhịn ăn, nhưng cân nặng vẫn không hề giảm.
Đứa trẻ đáng thương ấy khóc lóc thảm thiết vì đói, song lại chẳng có bất cứ ai tin tưởng cả.
Rất nhiều lần nó mệt đến nỗi suýt chết đói, phải cố gắng chui lỗ chó chạy ra kiếm ăn mới giữ được mạng sống, nhưng sau đó bị phát hiện thì còn phải chịu một trận đòn roi nhừ tử.
Khương Ngâm nghe mà há hốc mồm kinh ngạc, “Ông nói Ôn Tiểu Bảo mập như thế là do bị bỏ thuốc sao?”
Hèn chi cậu thấy hắn ta rõ ràng không ăn nhiều đến mức đấy, lúc trước cứ tưởng là do thể chất bẩm sinh.
Bác Trần không muốn thiếu niên tìm hiểu quá sâu về những chuyện kia, ông gõ gõ đũa vào bát, bảo cậu ăn nhanh lên, đừng nghĩ lung tung mãi nữa.
Nhưng đã biết rồi thì làm sao mà bỏ qua được, đến tận lúc Khương Ngâm lên giường ngủ, cậu vẫn còn băn khoăn lo lắng về Ôn Tiểu Bảo.
Bởi mọi người đều cho rằng tiểu mập mạp ăn quá nhiều, thế nên họ sẽ ép đối phương giảm béo. Chẳng những cắt xén thức ăn mà còn bắt hắn ta nhịn đói, nhưng thực tế sức ăn của Ôn Tiểu Bảo chỉ như một người bình thường mà thôi.
Vì bị thuốc hãm hại, hắn sẽ vẫn tiếp tục tăng cân một cách chóng mặt, dần dần, lượng cơm hắn tiêu thụ ngày càng ít đi, thậm chí có thể đến nông nỗi bị suy dinh dưỡng trầm trọng.
Khương Ngâm bỗng rùng mình, cậu thật sự không dám tưởng tượng suốt mấy năm nay tiểu mập mạp đã phải trải qua cuộc sống kinh khủng như thế nào.
- --
Đương nhiên phải làm công việc của Quỳnh Hoa Lâu, thế nhưng cũng không thể bỏ qua bên công chính được.
Khương Ngâm tranh thủ thời gian sang quét sân, cậu vừa bước vào nhà đã có cảm giác khác hẳn, không gian nơi đây vừa rộng lớn vừa hết sức độc đáo. Kha Đàm đang dẫn đầu nhóm các chàng trai trẻ tuổi, họ xếp hàng ngồi xổm chịu lực, chỉ cần nhìn thấy bao cát trên lưng đã biết nặng lắm rồi. Ai ai cũng cao to lực lưỡng, nắng vàng ươm chiếu lên làn da trần trụi màu lúa mì vô cùng chắc khỏe, mồ hôi ròng ròng liên tục chảy xuống.
Chậc chậc, thật là gợi cảm mà.
Khương Ngâm không nhịn được nhìn chằm chằm, sau đó còn lén lút ngắm thêm mấy lần nữa. Tầm mắt cậu dừng lại trên người Kha Đàm, nói thật, bình thường tiểu ca ca cao gầy này có vẻ rất trầm tính, nhưng không ngờ khi cởi áo ra lại có thân hình tráng kiện (và tuyệt vời) đến vậy.
Kha Đàm vô tình bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của thiếu niên, thầm nghĩ rằng Khương Ngâm hẳn đã bắt đầu nghi ngờ về thân phận họ. Thật ra, ngày nào bọn hắn cũng luyện tập ồn ào như thế kia, có muốn giấu điều gì cũng giấu không được. Thêm vào đó, dân chúng trong trấn nhỏ này suy nghĩ hết sức đơn giản, chỉ đoán được rằng chủ tử bọn hắn là một công tử nhà giàu đến du ngoạn từ nơi khác mà thôi.
Không một ai ngờ việc “tìm người” mới là mục đích thật sự cả, nhưng mà ——
Kha Đàm cao giọng ra lệnh cho đám thanh niên phía sau tiếp tục, dặn dò phải làm thêm mười bài huấn luyện nữa mới được phép tạm nghỉ. Sau đó, hắn cầm lấy cái khăn bên cạnh lau mồ hôi, vớ vội một chiếc áo mặc lên rồi nhanh chân bước qua đón Khương Ngâm.
Thiếu niên nọ đang đứng giữa sân, cậu cười hì hì hỏi: “Ngoài việc quét sân ra, còn chuyện gì khác cần ta làm nữa không?”
Kha Đàm không ngờ vị hoàng tử lưu lạc bên ngoài này lại ngốc nghếch như vậy, thế mà thật sự chạy đến đây làm việc. Chẳng lẽ cậu không hề tò mò về thân phận của bản thân sao? Cũng không nghi ngờ mục đích khi thấy bọn hắn chuyển đến đây? Lão nô sống cùng với cậu không tiết lộ một chút gì ư?
Dù lòng còn rất nhiều nghi vấn mơ hồ, nhưng chắc chắn một điều rằng hắn sẽ không bao giờ dám xem thường người trong hoàng thất. Chẳng nói đâu xa, vị đế quân cao quý trong cung kia nhìn thì có vẻ ôn hòa, song thực chất trên tay cũng đã nhuốm không ít máu tươi. Long sinh cửu tử*, cùng xuất thân từ hoàng gia, hắn không tin thiếu niên trước mặt sẽ thật sự trong sáng ngây thơ như những gì cậu thể hiện ra bên ngoài.
*Rồng sinh chín con, là một truyền thuyết dân gian của người Trung Hoa, liên quan đến 9 người con trai của rồng. Tuy mỗi người một vẻ nhưng đều có những tài nghệ và điểm mạnh riêng, ý tác giả muốn truyền tải là em Khương Khương là con vua nên không phải loại xoàng xoàng tầm thường
Kha Đàm cười cười, dẫn người vào trong, “Đầu tiên ngươi dọn dẹp sân một chút đi đã, sau đó nếu có thời gian thì đến dưới hành lang cho vẹt ăn. Bình thường công tử bọn ta rất thích chơi đùa với nó, làm xong thì có thể đi về.”
Khương Ngâm nghe vậy, cảm thấy công việc của mình có vẻ khá nhẹ nhàng.
Cậu gật đầu, đi theo hướng đối phương chỉ, bắt đầu lấy dụng cụ ra quét rác. Sân này tuy rộng nhưng cũng không quá dơ, cậu cầm một cây chổi nhỏ trên tay, lon ton chạy tới chạy lui vô cùng bận rộn. Tinh thần làm việc ấy có thể nói là hết sức nghiêm túc hăng hái, nhiệt tình có thừa, thiếu niên hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt thăm dò đầy kỳ lạ của Kha Đàm sau lưng.
Khương Ngâm ngây thơ nghĩ thầm: Chỉ cần quét rác và cho chim ăn thôi đã nhận được tiền lương không tồi, hỏi cậu sao mà không chăm chỉ cho được? Hơn nữa ngày nào cũng có cơ hội thoả thích ngắm nhìn một đám trai đẹp cởi trần miễn phí, đương nhiên là cậu rất sẵn lòng bán mình cho tư bản rồi!
Dọn dẹp xong hết thảy, cậu lập tức đi qua hành lang xem chim.
Bên trong chiếc lồng màu vàng là một con vẹt đuôi dài với bộ lông hết sức rực rỡ óng mượt. Phần vai nó đỏ tươi sắc diễm lệ, đuôi dài xanh dương sậm khẽ run run sau lưng, chính giữa lại loang lổ ra màu vàng chóe, trông cực kỳ đẹp mắt. Nhưng điều thú vị nhất nằm ở khuôn mặt của nó, có những đường sọc che kín giống hệt như lớp hóa trang thường thấy trong hí kịch.
Cạnh khung sắt đặt một cái đĩa nhỏ, bên trong có chứa một ít hạt khô và rau củ, có lẽ là thức ăn của nó.
Khương Ngâm khẽ cảm thán, ngay cả một chim cũng được ăn ngon hơn cậu.
Phát hiện thiếu niên đứng trước lồng, con vẹt nhỏ liền kêu lên quác quác ầm ĩ, có lẽ là biết sắp được cho ăn, thỉnh thoảng nó còn đập cánh thúc giục liên tục. Khương Ngâm thấy nó như thế, sự tò mò trong lòng lập tức trỗi dậy, cậu nghe nói vẹt có khả năng học ngôn ngữ rất tốt, có thể bắt chước được cả tiếng người.
Cậu bèn thử nói một câu: “Đồ ngốc?”
Kết quả là chỉ thấy đôi mắt đậu xanh to tròn của nó đảo quanh một chút, sau đó tiếp tục kêu quác quác, tựa như không hề nghe được gì cả, nó nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến cậu.
Khương Ngâm nắm vài hạt ném vào trong rồi tiếp tục dạy: “Nói theo ta nào, đồ — ngốc —”
Con vẹt nhanh chóng cúi đầu mổ chóc chóc, nhưng ăn xong nó lại im lặng đứng yên trên thanh gỗ, mở to mắt nhìn chăm chú vào khoảng không, lơ đẹp Khương Ngâm.
Khiến thiếu niên trông như một kẻ ngốc.
Khương Ngâm:... Tui có thể cảm nhận được sự chế giễu từ cặp mắt đậu xanh chảnh cún kia.
Cậu ngậm ngùi bỏ thức ăn vào lồng, không còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Hức hức hức, vẹt có biết nói gì đâu chứ, đúng là đồ lừa đảo mà!
Khương Ngâm chán nản thu dọn đồ đạc rồi quay người rời đi.
Bắt gặp vẻ ủ rũ buồn rầu của thiếu niên, Kha Đàm lập tức tò mò nhìn sang. Ban đầu vốn là trả lương theo tháng, nhưng bây giờ cậu lại đột nhiên yêu cầu muốn được nhận tiền hàng ngày. Tuy nghe có hơi kỳ lạ, nhưng Kha Đàm vẫn gật đầu đồng ý, không hỏi gì thêm.
Nói thật, chút tiền này còn không đủ để họ uống rượu một bữa trong kinh thành. Thế nên chẳng cần đến công tử chi trả, tự Kha Đàm cũng có thể ứng trước cho thiếu niên.
Khương Ngâm mới bước ra đã chạm mặt công chính, Quý Linh Lang vừa đi từ ngoài về. Hắn ta mặc y phục màu tím, trên thắt lưng là hoa văn mạng nhện lấp lánh tinh xảo, mái tóc đen dài được cố định bằng một chiếc mũ miện mạ vàng khảm ngọc bích. Dáng người nổi bần bật hết sức cao ráo, toàn thân toát lên khí thế vừa tuấn tú phong độ vừa cao quý bẩm sinh không gì sánh bằng, ngay cả sải chân dài cũng vô cùng tao nhã.
Khương Ngâm mải cúi đầu, vô ý đâm sầm vào lồng ngực đối phương. Cậu nhăn nhó ôm trán kêu đau oai oái, lúc ngẩng lên mới nhận ra hắn ta, liền vội vội vàng vàng vỗ ngực người nọ xin lỗi ríu rít.
Kha Đàm bên cạnh lập tức đi đến gọi một tiếng “Công tử”, cậu bối rối không biết nên xưng hô thế nào, nên cũng bắt chước theo y hệt.
Quý Linh Lang vừa thấy thiếu niên, hàng mày kiếm sắc sảo liền giãn ra, nhẹ nhàng nói không sao. Vẻ ngoài nam nhân vô cùng phong lưu tuấn tú, đôi mắt đào hoa hẹp dài lúc nào cũng ánh lên ý cười dịu dàng, khiến bất cứ ai vô thức lướt qua đều cảm thấy cõi lòng hết sức khoan khoái dễ chịu, “Khương tiểu lang quân* không sao chứ? Ta thấy trán ngươi hơi đỏ lên rồi.”
*tiểu lang quân: tiếng gọi thân mật và tôn trọng dùng để chỉ những người trai trẻ nói chung
Ui da, chẳng trách cậu cứ thấy rát rát.
Song ngay khoảnh khắc đối diện với cặp đồng tử sâu thẳm của người nọ, đầu óc Khương Ngâm bỗng chốc trở nên trống rỗng, cậu chỉ có thể cười nói mình vẫn ổn, sau đó phóng như bay trốn về nhà.
Đến khi không còn nhìn thấy Quý Linh Lang nữa, thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm, run rẩy vỗ vỗ ngực mình. Mẹ nó, công chính ở thế giới này quả thực là hormone biết đi, chết mất thôi, tui chịu hỏng có nổi.
Chỉ vừa nhìn vào đôi mắt kia mấy giây mà tim đã đập loạn xạ cả lên.
Luôn cảm thấy sâu bên trong con ngươi ôn hoà ấy là một biển trời tình ý nồng nàn, liếc một cái, hồn phách đã mất đi một nửa rồi.
Khương Ngâm lắc lắc đầu, cố gắng quên đi những chuyện vừa xảy ra.
Hôm nay cậu về nhà hơi muộn, bác Trần đã tan làm từ trước. Ông lão bưng thức ăn ra, nhíu mày có chút giận dữ, “Đi đâu chơi mà giờ mới về, đến cả cơm nước cũng không thèm ăn?”
Đương nhiên Khương Ngâm không dám nói là mình đi làm công cho nhà người ta, nếu không thì với tính cách của bác Trần, ông chắc chắn sẽ bắt cậu phải lập tức xin nghỉ việc, rồi thao thao bất tuyệt mấy thứ đại loại như “Ta đây vẫn chưa có già, còn có thể kiếm tiền được, ai cần con đi làm chứ!
Vì thế, cậu bèn ỡm ờ trả lời: “Hôm nay con đi chơi với Ôn Tiểu Bảo.”
Nói xong, sợ đối phương không tin, thiếu niên còn vội vàng bổ sung thêm một câu: “Con không có đi tay không, con đã mang cho hắn ta một hộp bánh Nhất Phẩm Các!”
Thấy tui tận tâm chưa…
Có lẽ bác Trần đã tin rồi, ông không gặng hỏi thêm nữa, chỉ lẳng lặng đặt mâm đồ ăn lên bàn, lấy bát đũa ra, vẫy tay gọi Khương Ngâm ngồi xuống.
Không biết bác Trần vừa nghĩ đến điều gì, ông bỗng thở dài một hơi, “Haiz, cuộc sống của đứa nhỏ Tiểu Bảo này cũng thật không dễ dàng...”
Ông tiếp lời: “Sau này con có thời gian thì quan tâm đến nó nhiều chút, đừng bắt nạt người ta, cũng đừng để người khác ức hiếp nó. Mỗi nhà mỗi cảnh, đứa trẻ ấy nhìn vậy thôi chứ cực khổ lắm.”
Khương Ngâm đang cắn dở nửa miếng bánh, cậu lụi cụi nhai nhồm nhoàm, hai má phồng to lên như hamster, vừa nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu nhìn, ngơ ngơ ngác ngác.
“Dạ...?” Thiếu niên ngậm một miệng thức ăn đầy, cậu lúng búng trả lời, quan tâm ai cơ?
Ôn Tiểu Bảo là đại thiếu gia nhà họ Ôn mà, hắn ta cần gì cậu chăm sóc chứ? Có lẽ bác Trần nói nhầm rồi.
Nhìn tướng ăn hết sức không chỉnh tề của Khương Ngâm trước mặt, bác Trần cau mày lườm một cái, vỗ vỗ lưng cậu rồi chậm rãi nói: “Đừng có xem nhẹ chuyện này, con còn nhớ Tiểu Bảo lúc nhỏ không?”
Thiếu niên chột dạ cúi đầu, hôm trước gặp người nọ cậu còn quên mất tên đối phương, giờ sao mà nhớ nổi hắn ta trông như thế nào mấy chục năm trước chứ?
Bác Trần nói: “Lúc ấy, Tiểu Bảo vẫn còn gầy gầy đáng yêu, tính tình cũng cởi mở hay cười, nhưng vì sao mà từ khi mẹ kế nó vào nhà thì lại tăng cân nhanh như vậy? Ban đầu còn có thể nói là do trẻ nhỏ ăn nhiều chóng lớn, nhưng con nhìn dáng vẻ bây giờ của nó xem, ai mà tin trong chuyện này không có điều gì mờ ám được?”
Ông xuất thân là người trong cung, âm mưu quỷ kế dơ bẩn đến đâu cũng đã chứng kiến hết cả, thế nên mới dám khẳng định đứa trẻ kia chắc chắn có vấn đề.
Ôn phu nhân không phải người đơn giản, tuy gặp ai cũng tỏ vẻ yếu đuối dịu dàng, nhưng trong lòng lại tính toán mưu toan rất nhiều điều. Bà ta không làm gì quá quắt cả, có chăng chỉ là khiến đại thiếu gia mập lên mà thôi. Người ngoài chẳng những không thể trách móc được, ngược lại còn phải ngợi khen bà ta biết cách nuôi con, tấm lòng bao dung đến độ vỗ béo đứa bé của vợ trước khỏe mạnh tròn trịa thế kia cơ mà.
Mấy ai biết được sự thật rằng nó bị bỏ thuốc, chỉ cần uống mỗi nước cũng có thể tăng cân, hoàn toàn không kiểm soát được trọng lượng của mình. Lại thêm Ôn viên ngoại không chịu đi tìm hiểu rõ ngọn ngành, thật sự cho rằng con trai trưởng ăn quá nhiều, ông ta liền quyết định cắt giảm khẩu phần của nó. Ôn Tiểu Bảo còn nhỏ đã bị nhốt lại nhịn ăn, nhưng cân nặng vẫn không hề giảm.
Đứa trẻ đáng thương ấy khóc lóc thảm thiết vì đói, song lại chẳng có bất cứ ai tin tưởng cả.
Rất nhiều lần nó mệt đến nỗi suýt chết đói, phải cố gắng chui lỗ chó chạy ra kiếm ăn mới giữ được mạng sống, nhưng sau đó bị phát hiện thì còn phải chịu một trận đòn roi nhừ tử.
Khương Ngâm nghe mà há hốc mồm kinh ngạc, “Ông nói Ôn Tiểu Bảo mập như thế là do bị bỏ thuốc sao?”
Hèn chi cậu thấy hắn ta rõ ràng không ăn nhiều đến mức đấy, lúc trước cứ tưởng là do thể chất bẩm sinh.
Bác Trần không muốn thiếu niên tìm hiểu quá sâu về những chuyện kia, ông gõ gõ đũa vào bát, bảo cậu ăn nhanh lên, đừng nghĩ lung tung mãi nữa.
Nhưng đã biết rồi thì làm sao mà bỏ qua được, đến tận lúc Khương Ngâm lên giường ngủ, cậu vẫn còn băn khoăn lo lắng về Ôn Tiểu Bảo.
Bởi mọi người đều cho rằng tiểu mập mạp ăn quá nhiều, thế nên họ sẽ ép đối phương giảm béo. Chẳng những cắt xén thức ăn mà còn bắt hắn ta nhịn đói, nhưng thực tế sức ăn của Ôn Tiểu Bảo chỉ như một người bình thường mà thôi.
Vì bị thuốc hãm hại, hắn sẽ vẫn tiếp tục tăng cân một cách chóng mặt, dần dần, lượng cơm hắn tiêu thụ ngày càng ít đi, thậm chí có thể đến nông nỗi bị suy dinh dưỡng trầm trọng.
Khương Ngâm bỗng rùng mình, cậu thật sự không dám tưởng tượng suốt mấy năm nay tiểu mập mạp đã phải trải qua cuộc sống kinh khủng như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất