Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê
Chương 69: Đế quân xinh đẹp như hoa (13)
Editor: hatrang.
- --
Người trước mặt có nước da trắng mịn, đôi mắt hẹp dài đong đầy dịu dàng, hết sức lịch sự lễ độ, ngay cả giọng nói cũng trong trẻo như ngọc. Giải thích thử xem, một người hoàn hảo đến vậy, làm gì không làm, sao cứ phải chạy đến đây dạy cậu học?
Khương Ngâm nhìn chằm chằm Lâm tú tài đối diện, cậu ngắm đến ngẩn ngơ. Mãi tới khi thấy hai ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, thiếu niên mới giật mình tỉnh lại, tầm mắt rơi xuống đôi con ngươi ôn hoà ánh lên sự thắc mắc của Lâm Tham, ngơ ngác nói: “A... à...”
Vừa rồi cậu hơi mất tập trung, nên không nghe rõ.
May mà tính tình Lâm Tham dịu dàng, không quá để tâm đến sự vô lễ của cậu học trò này, hắn nhẹ giọng lặp lại một lần nữa: “Ta đang hỏi, thường ngày Khương tiểu lang quân đọc những sách gì?”
Khương Ngâm chột dạ cúi đầu: “Đọc một số sách liên quan đến văn hóa dân gian và phong cảnh.” Thật ra là thoại bản.
Nam nhân nghe vậy, trong mắt lộ ra chút tán thưởng, “Không tồi, xem ra Khương tiểu lang quân rất có hứng thú với thể loại này?”
“Không dám không dám, ta chỉ đọc vài cuốn để giết thời gian thôi.” Khương Ngâm nhỏ giọng đáp, áy náy chết mất, lừa dối thư sinh khiến cậu bất giác cảm thấy hơi bất an.
Sau một hồi trò chuyện, dường như Lâm Tham có ấn tượng rất tốt với thiếu niên, trong lời nói còn mang theo vẻ khen ngợi.
Cậu bèn khiêm tốn hỏi: “Xin hỏi trước đây tiên sinh đã từng dạy ai?”
Lần trước Khương Ngâm nhìn thấy đối phương, hình như có người đang ngỏ ý muốn mời Lâm tú tài, không biết hắn ta có đồng ý không.
“Đã dạy con trai nhỏ nhà Vương viên ngoại và con út của Lý chưởng quầy.” Lâm Tham cười nhẹ đáp.
Thiếu niên chợt ngơ ngác cả người, thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt tuấn tú của nam nhân, cậu bật cười hết sức gượng gạo, “Ha ha ha, tốt, tốt, không hổ danh là tiên sinh.”
Tốt cái beep!
Đừng tưởng cậu không biết, hai người kia một người là kẻ ngốc đến mức không biết viết tên mình, một người thì ốm yếu suốt ngày ngồi xe lăn. Rốt cuộc bác Trần nghĩ gì mà lại cho rằng cậu xếp ngang hàng với bọn họ chứ?
Có lẽ là nhận ra sự miễn cưỡng của Khương Ngâm, Lâm Tham áy náy giải thích: “Hai vị công tử đó là vì điều kiện sức khỏe nên mới như thế. Khương tiểu lang quân đừng lo, ta sẽ không lơi lỏng với ngươi giống vậy. Bác Trần nói ngươi ham chơi lười học, nhưng ta thấy tính cách của tiểu lang quân rất tốt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi thành tài!”
Nhìn bộ dạng thanh niên đối diện tràn đầy tự tin, Khương Ngâm liền câm nín không biết nên nói gì.
Thật ra, ừm... cũng không cần như vậy, tui đồng ý cho anh “lơi lỏng” với tui mà, giống như những học trò trước đó của anh là được rồi, tui hông có nhu cầu được quan tâm chăm sóc đặc biệt…
Alo alo, tiên sinh mới đến này quá nhiệt tình với việc giảng dạy thì phải làm sao? Chờ trả lời gấp.
May mắn thay, cuối cùng cũng có người đến giải cứu cậu. Kha Đàm nhà bên đột nhiên đến nhìn nhìn, có lẽ là đang tò mò không biết tại sao Khương Ngâm vẫn chưa qua. Sáng sớm mấy ngày nay cậu đều đi quét sân dọn dẹp, nên hẳn hắn ta nghĩ rằng hôm nay cậu cũng sẽ tới sớm.
Bắt gặp ánh mắt thắc mắc của Lâm Tham, thiếu niên mỉm cười giải thích: “Ta thấy ngày thường bác Trần vất vả quá, nên mới lén tìm một công việc vặt để làm. Tiên sinh đừng nói cho ông ấy biết nhé.”
Vừa dứt lời, cậu bỗng phát hiện trong ánh mắt Lâm Tham nhiều thêm một phần cảm xúc khác lạ, thậm chí ngay cả biểu cảm của hắn cũng trở nên thân thiết hơn hẳn. Khương Ngâm lúc này mới chợt nhớ ra đối phương phải đi làm đủ thứ công việc để kiếm sống, hay là Lâm Tham xem cậu như “đồng loại” rồi?
“Tiểu lang quân cứ đi đi, hôm nay ta chỉ đến tìm hiểu tình hình của ngươi một chút thôi, ta cũng sắp phải trở về.” Con ngươi Lâm Tham đong đầy mềm mại, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng trong trẻo, “Nhưng tiểu lang quân xem khi nào rảnh rỗi, chúng ta hẹn một thời gian để học nhé?”
Khương Ngâm nghĩ ngợi một chút, cậu phải đi Quỳnh Hoa Lâu nhảy, có khi còn đến dọn dẹp nhà bên cạnh, chỉ có tối mới rảnh.
“Buổi tối đi, thời gian ban ngày rất quý báu, ta không muốn lãng phí của Lâm tiên sinh, ngài nên dùng nó làm những việc có ích hơn.”
Khương Ngâm nhìn đối phương một cách hết sức nghiêm túc và chân thành, nhưng trong lòng cậu thì lại tự mãn cười thầm, thấy tui chu đáo chưa! Luôn biết nghĩ cho người khác đó! Chứ hoàn toàn không phải là vì cậu muốn tranh thủ thời gian để đi chơi với Ôn Tiểu Bảo và hai đứa nhỏ nhà bên đâu.
Lâm Tham bị ánh mắt ướt át long lanh của thiếu niên nhìn đến ngứa ngáy cõi lòng, giọng nói hơi khàn khàn: “Được.”
Cảm xúc hắn hiện tại không thể diễn tả nổi bằng lời, từ khi mẹ bệnh nặng, hắn phải vừa vất vả học hành, vừa lo cơm áo gạo tiền gánh vác cuộc sống, đã rất lâu rồi không nhận được sự quan tâm từ người khác như vậy.
Hàng mi nam nhân khẽ run lên, mãi mới nở một nụ cười nhẹ, “Khương tiểu lang quân có tấm lòng nhân hậu, tính cách thật thà nhiệt tình, sau này nhất định sẽ gặp nhiều may mắn.”
Lâm Tham nói rồi lấy ra một quyển sách màu nâu, “Ngươi đọc qua trước đi, có gì không hiểu thì mai hỏi ta.”
Khương Ngâm:...
Tự nhiên đang bình thường mà cứ lấy sách ra là sao? Ai cũng vậy hết zị?
Nhìn dung mạo tuấn tú của vị tú tài trẻ tuổi trước mặt, Khương Ngâm mừng rớt nước mắt nhận lấy, nhưng trong lòng lại liên tục rỉ máu, tại sao tui lại gặp phải những chuyện này? Tại sao dù đã đổi sang một thế giới khác rồi mà vẫn phải chịu đựng nỗi khổ nằm ôm sách học thuộc?
Tại saooo?!
Sau khi tiễn Lâm tú tài đi, thiếu niên cảm thấy mình như đã chết một nửa, cậu ủ rũ bước vào sân nhà bên cạnh.
Vẫn có một nhóm thanh niên mặc đồ đen đang huấn luyện, mồ hôi tuôn ra như suối thấm ướt trang phục trên thân, làm lớp vải mỏng dính chặt vào cơ thể, để lộ ra những đường nét cơ bắp rắn chắc cường tráng. Kha Đàm đứng ở hàng đầu, hôm nay bỗng không cảm nhận được ánh mắt mê trai như hổ đói của Khương Ngâm nữa, hắn chợt cảm thấy có chút không quen. Nam nhân lặng lẽ nhéo nhéo cánh tay cứng rắn của mình, vẫn rất cường tráng mà, sao đột nhiên lại không còn hứng thú nữa?
Chậc, kỳ lạ thật.
Hôm nay Khương Ngâm có gì đó không ổn, rất không ổn.
Thiếu niên nọ vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau sắp phải học hành, nên đương nhiên không có tâm trạng thưởng thức những cơ thể đẹp đẽ kia. Thật tiếc thay cho Kha Đàm cố gắng tạo dáng khoe thân nãy giờ mà chẳng ai thèm để ý.
Khương Ngâm quét sân xong thì đi “chơi chim”. Không biết có phải là do cảm nhận được sự không vui của cậu hay không, con vẹt kiêu ngạo kia thế mà lại ngoan ngoãn lạ kỳ, chỉ có đôi mắt đậu xanh tròn xoe là vẫn mang vẻ chế nhạo.
Cậu vốn đang định ném hạt chọc tức, nhưng thấy hôm nay nó nghe lời như vậy, thành ra cậu cũng có chút ngại ngùng, đành phải thở dài đút nó ăn.
“Có chuyện gì phiền lòng sao?”
“Aiss, sắp phải đi học rồi, ta...” Khương Ngâm nhanh chóng quay đầu lại, thấy Quý Linh Lang không biết đã đứng sau lưng mình từ khi nào, đôi mắt đào hoa dịu dàng như nước nhẹ nhàng nhìn qua, “Khương Khương gặp chuyện gì không vui sao, có thể kể cho ta nghe được không?”
Cậu nghĩ thầm, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng dù cậu có không nói, thuộc hạ của đối phương vẫn dư sức tra ra. Thế là Khương Ngâm lại tiếp tục thở dài than thở: “Bác Trần tìm cho ta một tiên sinh dạy học, ta sắp phải trải qua nỗi khổ ngày ngày cắm đầu vào sách vở rồi.”
Thiếu niên nọ môi hồng răng trắng, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, song lại cố ý làm ra vẻ sầu não buồn bã, trông vừa đáng yêu lại vừa có chút buồn cười.
Quý Linh Lang mở quạt xếp ra che đi một phần đôi mắt cong cong, dường như cũng bị cậu chọc cười, “Khương Khương không còn nhỏ nữa, đúng là nên tìm một tiên sinh về dạy rồi. Sớm muộn gì cũng phải học, sao lại có dáng vẻ không vui thế này?”
Con cái hoàng gia bắt đầu đọc sách từ rất sớm, thậm chí mới mấy tuổi đã phải học những kiến thức vượt xa bạn bè đồng trang lứa.
Chỉ có Khương Ngâm là lưu lạc bên ngoài mãi mới giống như những kẻ nghèo hèn lạc hậu nơi đây, đến tuổi này rồi mà vẫn chưa học hành đàng hoàng.
Nhưng mà –—
Quý Linh Lang thoáng nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ, sao đột nhiên lại muốn tìm tiên sinh dạy học? Là ý của Khương Ngâm hay bác Trần? Rốt cuộc chỉ là trùng hợp hay bọn họ thật sự đang nung nấu kế hoạch gì khác?
Quý Linh Lang vốn là người đa nghi, hắn có thể suy đi tính lại một chuyện cỏn con rất nhiều lần. Nhưng có lẽ nam nhân sẽ không bao giờ ngờ tới, điều mà hắn cho rằng có động cơ thầm kín thực ra chỉ đơn giản là vì bác Trần không chịu nổi việc Khương Ngâm suốt ngày cứ ra ngoài chơi bời lêu lổng, nên ông mới muốn cho cậu ở nhà làm gì đó có ích hơn mà thôi.
Không biết đã nghĩ đến chuyện gì, Quý Linh Lang đột nhiên cười cười nhìn Khương Ngâm, nói: “Nếu Khương Khương đang tìm tiên sinh, kẻ hèn này tuy bất tài, nhưng cũng có chút học vấn. Tiểu lang quân có gì không hiểu, sau này có thể đến hỏi ta.”
Gì chứ, cậu đã có một tiên sinh dạy kèm rồi, tại sao lại phải tự chuốc khổ vào thân tìm thêm hắn ta nữa? Cậu đâu có rảnh.
Nhưng bởi vì một số thiết lập nào đó, thiếu niên chỉ đành hào hứng đồng ý, lệ đổ ròng ròng trong tim.
- --
note của editor: 5 chữ thôi: người ấy sắp xuất hiện=))))))
- --
Người trước mặt có nước da trắng mịn, đôi mắt hẹp dài đong đầy dịu dàng, hết sức lịch sự lễ độ, ngay cả giọng nói cũng trong trẻo như ngọc. Giải thích thử xem, một người hoàn hảo đến vậy, làm gì không làm, sao cứ phải chạy đến đây dạy cậu học?
Khương Ngâm nhìn chằm chằm Lâm tú tài đối diện, cậu ngắm đến ngẩn ngơ. Mãi tới khi thấy hai ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, thiếu niên mới giật mình tỉnh lại, tầm mắt rơi xuống đôi con ngươi ôn hoà ánh lên sự thắc mắc của Lâm Tham, ngơ ngác nói: “A... à...”
Vừa rồi cậu hơi mất tập trung, nên không nghe rõ.
May mà tính tình Lâm Tham dịu dàng, không quá để tâm đến sự vô lễ của cậu học trò này, hắn nhẹ giọng lặp lại một lần nữa: “Ta đang hỏi, thường ngày Khương tiểu lang quân đọc những sách gì?”
Khương Ngâm chột dạ cúi đầu: “Đọc một số sách liên quan đến văn hóa dân gian và phong cảnh.” Thật ra là thoại bản.
Nam nhân nghe vậy, trong mắt lộ ra chút tán thưởng, “Không tồi, xem ra Khương tiểu lang quân rất có hứng thú với thể loại này?”
“Không dám không dám, ta chỉ đọc vài cuốn để giết thời gian thôi.” Khương Ngâm nhỏ giọng đáp, áy náy chết mất, lừa dối thư sinh khiến cậu bất giác cảm thấy hơi bất an.
Sau một hồi trò chuyện, dường như Lâm Tham có ấn tượng rất tốt với thiếu niên, trong lời nói còn mang theo vẻ khen ngợi.
Cậu bèn khiêm tốn hỏi: “Xin hỏi trước đây tiên sinh đã từng dạy ai?”
Lần trước Khương Ngâm nhìn thấy đối phương, hình như có người đang ngỏ ý muốn mời Lâm tú tài, không biết hắn ta có đồng ý không.
“Đã dạy con trai nhỏ nhà Vương viên ngoại và con út của Lý chưởng quầy.” Lâm Tham cười nhẹ đáp.
Thiếu niên chợt ngơ ngác cả người, thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt tuấn tú của nam nhân, cậu bật cười hết sức gượng gạo, “Ha ha ha, tốt, tốt, không hổ danh là tiên sinh.”
Tốt cái beep!
Đừng tưởng cậu không biết, hai người kia một người là kẻ ngốc đến mức không biết viết tên mình, một người thì ốm yếu suốt ngày ngồi xe lăn. Rốt cuộc bác Trần nghĩ gì mà lại cho rằng cậu xếp ngang hàng với bọn họ chứ?
Có lẽ là nhận ra sự miễn cưỡng của Khương Ngâm, Lâm Tham áy náy giải thích: “Hai vị công tử đó là vì điều kiện sức khỏe nên mới như thế. Khương tiểu lang quân đừng lo, ta sẽ không lơi lỏng với ngươi giống vậy. Bác Trần nói ngươi ham chơi lười học, nhưng ta thấy tính cách của tiểu lang quân rất tốt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi thành tài!”
Nhìn bộ dạng thanh niên đối diện tràn đầy tự tin, Khương Ngâm liền câm nín không biết nên nói gì.
Thật ra, ừm... cũng không cần như vậy, tui đồng ý cho anh “lơi lỏng” với tui mà, giống như những học trò trước đó của anh là được rồi, tui hông có nhu cầu được quan tâm chăm sóc đặc biệt…
Alo alo, tiên sinh mới đến này quá nhiệt tình với việc giảng dạy thì phải làm sao? Chờ trả lời gấp.
May mắn thay, cuối cùng cũng có người đến giải cứu cậu. Kha Đàm nhà bên đột nhiên đến nhìn nhìn, có lẽ là đang tò mò không biết tại sao Khương Ngâm vẫn chưa qua. Sáng sớm mấy ngày nay cậu đều đi quét sân dọn dẹp, nên hẳn hắn ta nghĩ rằng hôm nay cậu cũng sẽ tới sớm.
Bắt gặp ánh mắt thắc mắc của Lâm Tham, thiếu niên mỉm cười giải thích: “Ta thấy ngày thường bác Trần vất vả quá, nên mới lén tìm một công việc vặt để làm. Tiên sinh đừng nói cho ông ấy biết nhé.”
Vừa dứt lời, cậu bỗng phát hiện trong ánh mắt Lâm Tham nhiều thêm một phần cảm xúc khác lạ, thậm chí ngay cả biểu cảm của hắn cũng trở nên thân thiết hơn hẳn. Khương Ngâm lúc này mới chợt nhớ ra đối phương phải đi làm đủ thứ công việc để kiếm sống, hay là Lâm Tham xem cậu như “đồng loại” rồi?
“Tiểu lang quân cứ đi đi, hôm nay ta chỉ đến tìm hiểu tình hình của ngươi một chút thôi, ta cũng sắp phải trở về.” Con ngươi Lâm Tham đong đầy mềm mại, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng trong trẻo, “Nhưng tiểu lang quân xem khi nào rảnh rỗi, chúng ta hẹn một thời gian để học nhé?”
Khương Ngâm nghĩ ngợi một chút, cậu phải đi Quỳnh Hoa Lâu nhảy, có khi còn đến dọn dẹp nhà bên cạnh, chỉ có tối mới rảnh.
“Buổi tối đi, thời gian ban ngày rất quý báu, ta không muốn lãng phí của Lâm tiên sinh, ngài nên dùng nó làm những việc có ích hơn.”
Khương Ngâm nhìn đối phương một cách hết sức nghiêm túc và chân thành, nhưng trong lòng cậu thì lại tự mãn cười thầm, thấy tui chu đáo chưa! Luôn biết nghĩ cho người khác đó! Chứ hoàn toàn không phải là vì cậu muốn tranh thủ thời gian để đi chơi với Ôn Tiểu Bảo và hai đứa nhỏ nhà bên đâu.
Lâm Tham bị ánh mắt ướt át long lanh của thiếu niên nhìn đến ngứa ngáy cõi lòng, giọng nói hơi khàn khàn: “Được.”
Cảm xúc hắn hiện tại không thể diễn tả nổi bằng lời, từ khi mẹ bệnh nặng, hắn phải vừa vất vả học hành, vừa lo cơm áo gạo tiền gánh vác cuộc sống, đã rất lâu rồi không nhận được sự quan tâm từ người khác như vậy.
Hàng mi nam nhân khẽ run lên, mãi mới nở một nụ cười nhẹ, “Khương tiểu lang quân có tấm lòng nhân hậu, tính cách thật thà nhiệt tình, sau này nhất định sẽ gặp nhiều may mắn.”
Lâm Tham nói rồi lấy ra một quyển sách màu nâu, “Ngươi đọc qua trước đi, có gì không hiểu thì mai hỏi ta.”
Khương Ngâm:...
Tự nhiên đang bình thường mà cứ lấy sách ra là sao? Ai cũng vậy hết zị?
Nhìn dung mạo tuấn tú của vị tú tài trẻ tuổi trước mặt, Khương Ngâm mừng rớt nước mắt nhận lấy, nhưng trong lòng lại liên tục rỉ máu, tại sao tui lại gặp phải những chuyện này? Tại sao dù đã đổi sang một thế giới khác rồi mà vẫn phải chịu đựng nỗi khổ nằm ôm sách học thuộc?
Tại saooo?!
Sau khi tiễn Lâm tú tài đi, thiếu niên cảm thấy mình như đã chết một nửa, cậu ủ rũ bước vào sân nhà bên cạnh.
Vẫn có một nhóm thanh niên mặc đồ đen đang huấn luyện, mồ hôi tuôn ra như suối thấm ướt trang phục trên thân, làm lớp vải mỏng dính chặt vào cơ thể, để lộ ra những đường nét cơ bắp rắn chắc cường tráng. Kha Đàm đứng ở hàng đầu, hôm nay bỗng không cảm nhận được ánh mắt mê trai như hổ đói của Khương Ngâm nữa, hắn chợt cảm thấy có chút không quen. Nam nhân lặng lẽ nhéo nhéo cánh tay cứng rắn của mình, vẫn rất cường tráng mà, sao đột nhiên lại không còn hứng thú nữa?
Chậc, kỳ lạ thật.
Hôm nay Khương Ngâm có gì đó không ổn, rất không ổn.
Thiếu niên nọ vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau sắp phải học hành, nên đương nhiên không có tâm trạng thưởng thức những cơ thể đẹp đẽ kia. Thật tiếc thay cho Kha Đàm cố gắng tạo dáng khoe thân nãy giờ mà chẳng ai thèm để ý.
Khương Ngâm quét sân xong thì đi “chơi chim”. Không biết có phải là do cảm nhận được sự không vui của cậu hay không, con vẹt kiêu ngạo kia thế mà lại ngoan ngoãn lạ kỳ, chỉ có đôi mắt đậu xanh tròn xoe là vẫn mang vẻ chế nhạo.
Cậu vốn đang định ném hạt chọc tức, nhưng thấy hôm nay nó nghe lời như vậy, thành ra cậu cũng có chút ngại ngùng, đành phải thở dài đút nó ăn.
“Có chuyện gì phiền lòng sao?”
“Aiss, sắp phải đi học rồi, ta...” Khương Ngâm nhanh chóng quay đầu lại, thấy Quý Linh Lang không biết đã đứng sau lưng mình từ khi nào, đôi mắt đào hoa dịu dàng như nước nhẹ nhàng nhìn qua, “Khương Khương gặp chuyện gì không vui sao, có thể kể cho ta nghe được không?”
Cậu nghĩ thầm, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng dù cậu có không nói, thuộc hạ của đối phương vẫn dư sức tra ra. Thế là Khương Ngâm lại tiếp tục thở dài than thở: “Bác Trần tìm cho ta một tiên sinh dạy học, ta sắp phải trải qua nỗi khổ ngày ngày cắm đầu vào sách vở rồi.”
Thiếu niên nọ môi hồng răng trắng, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, song lại cố ý làm ra vẻ sầu não buồn bã, trông vừa đáng yêu lại vừa có chút buồn cười.
Quý Linh Lang mở quạt xếp ra che đi một phần đôi mắt cong cong, dường như cũng bị cậu chọc cười, “Khương Khương không còn nhỏ nữa, đúng là nên tìm một tiên sinh về dạy rồi. Sớm muộn gì cũng phải học, sao lại có dáng vẻ không vui thế này?”
Con cái hoàng gia bắt đầu đọc sách từ rất sớm, thậm chí mới mấy tuổi đã phải học những kiến thức vượt xa bạn bè đồng trang lứa.
Chỉ có Khương Ngâm là lưu lạc bên ngoài mãi mới giống như những kẻ nghèo hèn lạc hậu nơi đây, đến tuổi này rồi mà vẫn chưa học hành đàng hoàng.
Nhưng mà –—
Quý Linh Lang thoáng nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ, sao đột nhiên lại muốn tìm tiên sinh dạy học? Là ý của Khương Ngâm hay bác Trần? Rốt cuộc chỉ là trùng hợp hay bọn họ thật sự đang nung nấu kế hoạch gì khác?
Quý Linh Lang vốn là người đa nghi, hắn có thể suy đi tính lại một chuyện cỏn con rất nhiều lần. Nhưng có lẽ nam nhân sẽ không bao giờ ngờ tới, điều mà hắn cho rằng có động cơ thầm kín thực ra chỉ đơn giản là vì bác Trần không chịu nổi việc Khương Ngâm suốt ngày cứ ra ngoài chơi bời lêu lổng, nên ông mới muốn cho cậu ở nhà làm gì đó có ích hơn mà thôi.
Không biết đã nghĩ đến chuyện gì, Quý Linh Lang đột nhiên cười cười nhìn Khương Ngâm, nói: “Nếu Khương Khương đang tìm tiên sinh, kẻ hèn này tuy bất tài, nhưng cũng có chút học vấn. Tiểu lang quân có gì không hiểu, sau này có thể đến hỏi ta.”
Gì chứ, cậu đã có một tiên sinh dạy kèm rồi, tại sao lại phải tự chuốc khổ vào thân tìm thêm hắn ta nữa? Cậu đâu có rảnh.
Nhưng bởi vì một số thiết lập nào đó, thiếu niên chỉ đành hào hứng đồng ý, lệ đổ ròng ròng trong tim.
- --
note của editor: 5 chữ thôi: người ấy sắp xuất hiện=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất