Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê
Chương 75: Đế quân xinh đẹp như hoa (19)
Editor: hatrang.
- --
Vì câu nói bất ngờ của bác Trần tối qua, Khương Ngâm sợ đối phương phát hiện ra việc mình lén lút làm thêm cho công chính, nên hôm nay cậu cố ý đến muộn một chút.
Trong nguyên tác không hề có tình tiết này. Ngày đầu tiên công chính đến trấn Tiểu Hà, hắn hành động vô cùng phô trương, từng chiếc từng chiếc rương châu báu được khiêng vào nhà, đẹp đẽ quý giá không đếm xuể, thu hút vô số dân chúng qua đường đến xem, và bia đỡ đạn nhỏ đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Những vật báu rực rỡ muôn màu kia đã thật sự hấp dẫn ánh mắt bia đỡ đạn, cậu mơ màng ngắm nhìn chúng, để rồi bắt gặp con người sẽ khiến cả cuộc đời sau này của mình chìm trong tra tấn và thống khổ mãi mãi —— công chính Quý Linh Lang.
Nam nhân khẽ phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, lộ ra đôi con ngươi đào hoa dạt dào tình cảm, say đắm vô biên; đầu mắt hắn sâu thăm thẳm, đuôi mi hơi xếch lên cong cong. Vừa mỉm cười, bên trong đồng tử lập tức tràn đầy vẻ phong lưu đa tình, khiến người ta không khỏi mê mẩn rung động.
Bia đỡ đạn chỉ nhìn thoáng qua một cái, tim đã lỡ mất một nhịp, cây gậy trong tay lập tức rơi xuống đất. Trước giờ cậu vẫn luôn cho rằng mình là người đẹp nhất thế gian này, nhưng không ngờ lại có một nam nhân sở hữu dung mạo hoàn hảo đến mức khiến tim cậu loạn nhịp như thế. Cậu bất giác nhận ra mình vừa thất thố, tức khắc xấu hổ chạy vội về sân, ngay cả tiếng bạn bè gọi phía sau cũng không nghe thấy.
Vừa đặt chân vào nhà, bia đỡ đạn liền lén lút núp sau cửa, lặng lẽ ngó ra ngoài. Nam nhân tuấn tú kia vẫn đang nhìn về phía này, khiến cậu sợ tới mức nhanh chóng đóng sầm lại. Bia đỡ đạn tựa lưng lên cửa, từ từ trượt xuống ngồi bệt trên đất, cậu giơ tay sờ khuôn mặt nóng bừng của bản thân, ngây ngốc nghĩ: Sao lại có người đẹp như vậy?
Vừa thanh nhã vừa cao quý, khiến người ta tự ti chẳng dám so bì.
Bia đỡ đạn thích châu báu, nhưng càng thích mỹ nhân mang theo châu báu. Vị công tử bí ẩn nhà bên kia đã trở thành chấp niệm trong lòng cậu, khiến cậu mê muội đến ám ảnh, lúc nào cũng muốn đi nhìn lén đối phương.
Cậu nghe người khác gọi hắn là Quý đại nhân.
Bia đỡ đạn mượn cớ tặng quà để vào sân bên cạnh vài lần, vị Quý đại nhân xinh đẹp ấy đối xử với cậu cực kỳ dịu dàng, ôn hòa lễ độ, khiến người ta vô thức cảm thấy rất thân thiết. So với những tên đàn ông thô lỗ trong trấn chỉ biết đánh nhau để lấy lòng cậu, Quý đại nhân rõ ràng tốt hơn nhiều. Điều này khiến bia đỡ đạn chợt nảy ra một suy nghĩ, cậu muốn kết bạn với đối phương, nhân tài như vậy mới xứng đáng chơi với cậu!
Ban đầu chỉ là khát khao những châu báu kia, mong ước được chạm vào để thỏa mãn đôi mắt của bản thân, nhưng dần dà, cậu lại bị Quý đại nhân mê hoặc. Cậu khâm phục học thức uyên thâm và tầm nhìn xuất chúng của đối phương, thậm chí còn ghen tị với những gì người nọ đã được trải nghiệm ở chốn kinh thành phồn hoa. Đặc biệt là khi hắn ta mời bia đỡ đạn làm hướng dẫn viên giới thiệu trấn Tiểu Hà, hai người họ gần như sớm chiều ở chung.
Bia đỡ đạn điên cuồng si mê vị Quý đại nhân này, đến mức sẵn sàng thổ lộ cả bí mật thầm kín nhất của bản thân cho đối phương.
Bia đỡ đạn có một bí mật, cậu thích mặc váy.
Thuở còn nhỏ, cậu từng bị những đứa trẻ cùng trấn cười nhạo vì không có mẹ. Bia đỡ đạn khóc lóc chạy về nhà, thật ra cậu đã sớm biết chuyện này, từ khi cậu có nhận thức thì chỉ có bác Trần chăm sóc cậu, trong ký ức chẳng hề tồn tại chút ấn tượng nào về người phụ nữ kia. Bia đỡ đạn không dám hỏi, vì đơn giản cậu biết mình cũng sẽ chỉ nhận được những đáp án quen thuộc.
Nhưng trong một đêm mộng mị nào đó, cậu mơ thấy khuôn mặt của mẹ, một khuôn mặt có vài nét giống với bản thân, bà dịu dàng ôm lấy cậu.
Bia đỡ đạn không kìm được bật khóc nức nở, khi tỉnh dậy thì gối đã ướt đẫm. Cậu lại nhớ đến giấc mơ ấy, nhìn thiếu niên xinh đẹp thanh tú trong gương, lòng chợt xuất hiện một ý nghĩ điên rồ.
Cậu là con trai của mẹ, tất nhiên trông rất giống bà. Nếu cậu mặc trang phục nữ, chẳng phải sẽ có thể tái hiện lại dung nhan mẹ mình hay sao?
Bia đỡ đạn liền lén lút đi mua váy, cả trâm cài và son môi. Cậu trốn trong phòng, hóa trang thành con gái.
Gương đồng phản chiếu một khuôn mặt diễm lệ động lòng người, hàng mày tựa vầng trăng non, con ngươi trong vắt như làn nước thu, chỉ vừa cúi đầu mỉm cười cũng đã khiến người ta mơ mơ màng màng, bị mê hoặc đến nỗi choáng váng đầu óc.
Thật xinh đẹp, y hệt những gì cậu tưởng tượng.
Ban đầu là vì tưởng niệm mẹ, bia đỡ đạn mới mặc trang phục nữ, nhưng sau đó cậu lại dần cảm thấy hứng thú với việc giả thành con gái. Cậu thích những chiếc váy đẹp đẽ tinh xảo, thích son môi màu sắc rực rỡ, thích nhảy múa với đôi chân trần dưới ánh trăng, thích ánh mắt si mê đắm đuối của người khác nhìn về phía bản thân.
Nhưng bia đỡ đạn biết hành động ấy sẽ không được ai chấp nhận, vì vậy cậu chỉ dám lén lút mặc chúng khi ở một mình.
Thế nhưng bây giờ, cậu đã nói bí mật này cho Quý đại nhân.
Quả nhiên Quý đại nhân không hề giống những người khác, hắn không chỉ không ghét bỏ cậu, mà còn tặng cho bia đỡ đạn một chiếc váy hoa hải đường thêu chỉ vàng lấp lánh.
Người nọ nói rằng màu đỏ rất đẹp, rất hợp với làn da cậu.
Quý đại nhân hỏi cậu có muốn đến kinh thành không. Nam nhân vừa nói, đôi mắt vừa ngập tràn ý cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve mấy sợi tóc mai bay bay của bia đỡ đạn, tông giọng đầy mê hoặc, “Nếu ngươi đi cùng ta đến kinh thành, ta sẽ mua cho ngươi nhiều chiếc váy đẹp hơn nữa, thế nào?”
Bia đỡ đạn đột nhiên do dự.
Dù cậu rất thích nơi phồn hoa náo nhiệt ấy, nhưng đây là trấn Tiểu Hà đã nuôi lớn cậu mười mấy năm qua. Tuy nghèo nàn hẻo lánh, xung quanh lại chỉ toàn núi non sông nước, nhưng cậu sống rất hạnh phúc.
Người dân đều yêu mến cậu, còn có rất nhiều nam nữ sẵn sàng làm mọi trò ngốc nghếch chỉ để đổi lấy nụ cười của cậu. Bia đỡ đạn rất thích cảm giác được theo đuổi lấy lòng này, bởi vì ở đây, cậu giống như một vị vua nho nhỏ. Đột nhiên phải rời khỏi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, bia đỡ đạn cảm thấy có chút sợ hãi.
Hơn nữa, cậu đi rồi thì bác Trần phải làm sao? Cậu còn phải chăm sóc cho ông ấy nữa chứ.
Vì vậy, bia đỡ đạn từ chối. Cậu thích châu báu, thích mỹ nhân, thích kinh thành bí ẩn đẹp đẽ vô biên, nhưng cậu càng thích trấn Tiểu Hà gần gũi đã gắn bó với bản thân nhiều năm qua hơn.
Nhưng bia đỡ đạn làm sao có thể đấu lại con cáo già ngàn năm như Quý đại nhân? Hắn ta sẽ lơ đãng chạm lên mặt cậu, và ngay khi bia đỡ đạn đỏ má cúi đầu, hắn liền cười khẽ nói lời xin lỗi. Hắn ta sẽ bất ngờ tiến sát lại thở vào vành tai bia đỡ đạn, khiến cậu xấu hổ đến ửng hồng, rồi lại thầm thì những lời thật giả đan xen, làm bia đỡ đạn luống cuống chẳng biết phải làm sao.
Bia đỡ đạn hoàn toàn lạc lối trong đôi mắt đào hoa kia, nhìn thì tưởng như đong đầy yêu thương, song thực chất lại hết sức lạnh lẽo vô tình.
Cậu đã thích Quý đại nhân.
Khi bác Trần phát hiện ra chuyện này, bia đỡ đạn đã bị công chính mê hoặc đến không tìm thấy lối thoát. Ông giận dữ kéo bia đỡ đạn về nhà, nói rằng đối phương chỉ đang lừa gạt cậu. Bia đỡ đạn tất nhiên không tin, vì thế bác Trần chỉ đành tiết lộ thân phận thật sự của cậu, đặc biệt nhấn mạnh dã tâm bất chính của Quý Linh Lang, rằng mục đích người nọ đến đây là vì cậu!
Bia đỡ đạn vẫn không tin.
Đúng lúc đó, Quý Linh Lang đến thăm, nghe câu “tiểu điện hạ” phát ra từ miệng hắn ta, bia đỡ đạn tức khắc sững sờ. Đối phương biết thân phận của cậu, vậy những sự dịu dàng mấy ngày qua, chẳng lẽ đều là giả sao?
Bia đỡ đạn đau lòng trốn vào phòng, chỉ để lại bác Trần bên ngoài. Cậu nghe thấy tiếng từ chối kịch liệt của ông.
Bia đỡ đạn biết, bác Trần không đồng ý cho cậu đi.
Khi ra ngoài lần nữa, Quý đại nhân đã rời khỏi rồi, bác Trần nói người nọ sẽ không bao giờ đến làm phiền cậu nữa, ngày mai Quý Linh Lang sẽ quay về kinh thành. Bia đỡ đạn không hiểu sao lại thấy tim đau nhói, cậu ngơ ngác thẫn thờ về phòng.
Ngày hôm sau, cậu không đi tiễn đối phương, bia đỡ đạn bị bệnh.
Cậu mắc bệnh tương tư, cả người mê man nằm lì trên giường, ngay cả mắt cũng chẳng thể mở nổi, suốt ngày không ăn không uống.
Bệnh này chỉ có Quý đại nhân mới chữa được, nhưng hắn ta đã đi rồi, mang theo cả trái tim cậu đi mất.
Cơn bệnh kéo dài ba ngày, bia đỡ đạn gầy đến chỉ còn da bọc xương, tiều tụy hốc hác vô cùng.
Bác Trần thấy cậu như vậy thì rất đỗi đau lòng, ông lau nước mắt rồi bất lực nói: Quý đại nhân vẫn chưa rời đi, hắn đang ở trong một quán trọ bên bến đò, ông bảo cậu đi tìm hắn đi.
Nhưng nếu đã đi thì đừng bao giờ trở về nữa.
Bia đỡ đạn lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, cậu loạng choạng bò xuống giường bước ra ngoài. Bệnh tật liên tục mấy ngày khiến cơ thể hơi yếu ớt, nhưng động tác cậu lại hết sức hoảng loạn vội vàng, cứ như sợ sẽ bỏ lỡ mất đối phương.
Ánh dương nơi chân trời rất đỗi tươi đẹp, những nhành liễu nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung, xa xa là núi xanh trùng trùng điệp điệp, vài người phụ nữ cầm chậu đi ra bờ sông giặt quần áo, lá sen xanh biếc phủ kín khắp mặt hồ. Cảnh sắc năm ấy thật đẹp, là khoảnh khắc toàn bộ hoa sen ở trấn nhỏ Tiểu Hà đồng loạt nở rộ, lan tràn cả một bầu trời thoang thoảng hương thơm.
Bên bến đò, một công tử áo trắng đang lười biếng tựa lưng vào mũi thuyền, quang cảnh thơ mộng xung quanh càng tôn lên dung nhan tuấn tú phong lưu của người nọ. Phía sau bỗng vang lên tiếng gọi í ới gấp gáp, hắn khẽ khàng cong môi, tựa như đã sớm đoán trước được điều này.
“Quý đại nhân, đợi ta với ——!”
Quý Linh Lang quay đầu lại, thấy thiếu niên mấy ngày không gặp đang vội vàng chạy đến gần mình. Cậu gầy đi rất nhiều, chiếc cằm nhòn nhọn, đôi mắt to tròn tràn ngập nước mắt chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng nam nhân, đong đầy niềm vui sướng tột cùng.
Khoé mi bia đỡ đạn đỏ hoe, cậu cười rất tươi, không chút do dự chạy thật nhanh về phía người trong mộng của bản thân.
Cậu nghĩ rằng thứ chào đón mình sẽ là cầu son đỏ thẫm, là kinh thành xa hoa. Nơi có châu báu hội tụ bốn phương, có phố xá sầm uất và lầu cao nhộn nhịp, có xe ngựa chạy dài băng qua đường lớn tranh nhau dẫn lối, có ánh vàng chói lọi, có lụa là thơm hương, cùng với vô vàn trang sức quý giá và váy áo xinh xắn mà cậu yêu thích…
Nhưng cậu không biết rằng, mình đã bước chân vào vực thẳm.
Hoa sen ở trấn Tiểu Hà nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, sắc lá xanh biếc phủ kín mặt hồ. Nhưng thiếu niên từng thích mặc áo đẹp, thích hái hoa ấy, thiếu niên cười còn đẹp hơn cả con gái ấy, mãi mãi không bao giờ trở lại nữa.
Tất cả đều dừng lại ở mùa hè năm đó.
- --
Vì câu nói bất ngờ của bác Trần tối qua, Khương Ngâm sợ đối phương phát hiện ra việc mình lén lút làm thêm cho công chính, nên hôm nay cậu cố ý đến muộn một chút.
Trong nguyên tác không hề có tình tiết này. Ngày đầu tiên công chính đến trấn Tiểu Hà, hắn hành động vô cùng phô trương, từng chiếc từng chiếc rương châu báu được khiêng vào nhà, đẹp đẽ quý giá không đếm xuể, thu hút vô số dân chúng qua đường đến xem, và bia đỡ đạn nhỏ đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Những vật báu rực rỡ muôn màu kia đã thật sự hấp dẫn ánh mắt bia đỡ đạn, cậu mơ màng ngắm nhìn chúng, để rồi bắt gặp con người sẽ khiến cả cuộc đời sau này của mình chìm trong tra tấn và thống khổ mãi mãi —— công chính Quý Linh Lang.
Nam nhân khẽ phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, lộ ra đôi con ngươi đào hoa dạt dào tình cảm, say đắm vô biên; đầu mắt hắn sâu thăm thẳm, đuôi mi hơi xếch lên cong cong. Vừa mỉm cười, bên trong đồng tử lập tức tràn đầy vẻ phong lưu đa tình, khiến người ta không khỏi mê mẩn rung động.
Bia đỡ đạn chỉ nhìn thoáng qua một cái, tim đã lỡ mất một nhịp, cây gậy trong tay lập tức rơi xuống đất. Trước giờ cậu vẫn luôn cho rằng mình là người đẹp nhất thế gian này, nhưng không ngờ lại có một nam nhân sở hữu dung mạo hoàn hảo đến mức khiến tim cậu loạn nhịp như thế. Cậu bất giác nhận ra mình vừa thất thố, tức khắc xấu hổ chạy vội về sân, ngay cả tiếng bạn bè gọi phía sau cũng không nghe thấy.
Vừa đặt chân vào nhà, bia đỡ đạn liền lén lút núp sau cửa, lặng lẽ ngó ra ngoài. Nam nhân tuấn tú kia vẫn đang nhìn về phía này, khiến cậu sợ tới mức nhanh chóng đóng sầm lại. Bia đỡ đạn tựa lưng lên cửa, từ từ trượt xuống ngồi bệt trên đất, cậu giơ tay sờ khuôn mặt nóng bừng của bản thân, ngây ngốc nghĩ: Sao lại có người đẹp như vậy?
Vừa thanh nhã vừa cao quý, khiến người ta tự ti chẳng dám so bì.
Bia đỡ đạn thích châu báu, nhưng càng thích mỹ nhân mang theo châu báu. Vị công tử bí ẩn nhà bên kia đã trở thành chấp niệm trong lòng cậu, khiến cậu mê muội đến ám ảnh, lúc nào cũng muốn đi nhìn lén đối phương.
Cậu nghe người khác gọi hắn là Quý đại nhân.
Bia đỡ đạn mượn cớ tặng quà để vào sân bên cạnh vài lần, vị Quý đại nhân xinh đẹp ấy đối xử với cậu cực kỳ dịu dàng, ôn hòa lễ độ, khiến người ta vô thức cảm thấy rất thân thiết. So với những tên đàn ông thô lỗ trong trấn chỉ biết đánh nhau để lấy lòng cậu, Quý đại nhân rõ ràng tốt hơn nhiều. Điều này khiến bia đỡ đạn chợt nảy ra một suy nghĩ, cậu muốn kết bạn với đối phương, nhân tài như vậy mới xứng đáng chơi với cậu!
Ban đầu chỉ là khát khao những châu báu kia, mong ước được chạm vào để thỏa mãn đôi mắt của bản thân, nhưng dần dà, cậu lại bị Quý đại nhân mê hoặc. Cậu khâm phục học thức uyên thâm và tầm nhìn xuất chúng của đối phương, thậm chí còn ghen tị với những gì người nọ đã được trải nghiệm ở chốn kinh thành phồn hoa. Đặc biệt là khi hắn ta mời bia đỡ đạn làm hướng dẫn viên giới thiệu trấn Tiểu Hà, hai người họ gần như sớm chiều ở chung.
Bia đỡ đạn điên cuồng si mê vị Quý đại nhân này, đến mức sẵn sàng thổ lộ cả bí mật thầm kín nhất của bản thân cho đối phương.
Bia đỡ đạn có một bí mật, cậu thích mặc váy.
Thuở còn nhỏ, cậu từng bị những đứa trẻ cùng trấn cười nhạo vì không có mẹ. Bia đỡ đạn khóc lóc chạy về nhà, thật ra cậu đã sớm biết chuyện này, từ khi cậu có nhận thức thì chỉ có bác Trần chăm sóc cậu, trong ký ức chẳng hề tồn tại chút ấn tượng nào về người phụ nữ kia. Bia đỡ đạn không dám hỏi, vì đơn giản cậu biết mình cũng sẽ chỉ nhận được những đáp án quen thuộc.
Nhưng trong một đêm mộng mị nào đó, cậu mơ thấy khuôn mặt của mẹ, một khuôn mặt có vài nét giống với bản thân, bà dịu dàng ôm lấy cậu.
Bia đỡ đạn không kìm được bật khóc nức nở, khi tỉnh dậy thì gối đã ướt đẫm. Cậu lại nhớ đến giấc mơ ấy, nhìn thiếu niên xinh đẹp thanh tú trong gương, lòng chợt xuất hiện một ý nghĩ điên rồ.
Cậu là con trai của mẹ, tất nhiên trông rất giống bà. Nếu cậu mặc trang phục nữ, chẳng phải sẽ có thể tái hiện lại dung nhan mẹ mình hay sao?
Bia đỡ đạn liền lén lút đi mua váy, cả trâm cài và son môi. Cậu trốn trong phòng, hóa trang thành con gái.
Gương đồng phản chiếu một khuôn mặt diễm lệ động lòng người, hàng mày tựa vầng trăng non, con ngươi trong vắt như làn nước thu, chỉ vừa cúi đầu mỉm cười cũng đã khiến người ta mơ mơ màng màng, bị mê hoặc đến nỗi choáng váng đầu óc.
Thật xinh đẹp, y hệt những gì cậu tưởng tượng.
Ban đầu là vì tưởng niệm mẹ, bia đỡ đạn mới mặc trang phục nữ, nhưng sau đó cậu lại dần cảm thấy hứng thú với việc giả thành con gái. Cậu thích những chiếc váy đẹp đẽ tinh xảo, thích son môi màu sắc rực rỡ, thích nhảy múa với đôi chân trần dưới ánh trăng, thích ánh mắt si mê đắm đuối của người khác nhìn về phía bản thân.
Nhưng bia đỡ đạn biết hành động ấy sẽ không được ai chấp nhận, vì vậy cậu chỉ dám lén lút mặc chúng khi ở một mình.
Thế nhưng bây giờ, cậu đã nói bí mật này cho Quý đại nhân.
Quả nhiên Quý đại nhân không hề giống những người khác, hắn không chỉ không ghét bỏ cậu, mà còn tặng cho bia đỡ đạn một chiếc váy hoa hải đường thêu chỉ vàng lấp lánh.
Người nọ nói rằng màu đỏ rất đẹp, rất hợp với làn da cậu.
Quý đại nhân hỏi cậu có muốn đến kinh thành không. Nam nhân vừa nói, đôi mắt vừa ngập tràn ý cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve mấy sợi tóc mai bay bay của bia đỡ đạn, tông giọng đầy mê hoặc, “Nếu ngươi đi cùng ta đến kinh thành, ta sẽ mua cho ngươi nhiều chiếc váy đẹp hơn nữa, thế nào?”
Bia đỡ đạn đột nhiên do dự.
Dù cậu rất thích nơi phồn hoa náo nhiệt ấy, nhưng đây là trấn Tiểu Hà đã nuôi lớn cậu mười mấy năm qua. Tuy nghèo nàn hẻo lánh, xung quanh lại chỉ toàn núi non sông nước, nhưng cậu sống rất hạnh phúc.
Người dân đều yêu mến cậu, còn có rất nhiều nam nữ sẵn sàng làm mọi trò ngốc nghếch chỉ để đổi lấy nụ cười của cậu. Bia đỡ đạn rất thích cảm giác được theo đuổi lấy lòng này, bởi vì ở đây, cậu giống như một vị vua nho nhỏ. Đột nhiên phải rời khỏi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, bia đỡ đạn cảm thấy có chút sợ hãi.
Hơn nữa, cậu đi rồi thì bác Trần phải làm sao? Cậu còn phải chăm sóc cho ông ấy nữa chứ.
Vì vậy, bia đỡ đạn từ chối. Cậu thích châu báu, thích mỹ nhân, thích kinh thành bí ẩn đẹp đẽ vô biên, nhưng cậu càng thích trấn Tiểu Hà gần gũi đã gắn bó với bản thân nhiều năm qua hơn.
Nhưng bia đỡ đạn làm sao có thể đấu lại con cáo già ngàn năm như Quý đại nhân? Hắn ta sẽ lơ đãng chạm lên mặt cậu, và ngay khi bia đỡ đạn đỏ má cúi đầu, hắn liền cười khẽ nói lời xin lỗi. Hắn ta sẽ bất ngờ tiến sát lại thở vào vành tai bia đỡ đạn, khiến cậu xấu hổ đến ửng hồng, rồi lại thầm thì những lời thật giả đan xen, làm bia đỡ đạn luống cuống chẳng biết phải làm sao.
Bia đỡ đạn hoàn toàn lạc lối trong đôi mắt đào hoa kia, nhìn thì tưởng như đong đầy yêu thương, song thực chất lại hết sức lạnh lẽo vô tình.
Cậu đã thích Quý đại nhân.
Khi bác Trần phát hiện ra chuyện này, bia đỡ đạn đã bị công chính mê hoặc đến không tìm thấy lối thoát. Ông giận dữ kéo bia đỡ đạn về nhà, nói rằng đối phương chỉ đang lừa gạt cậu. Bia đỡ đạn tất nhiên không tin, vì thế bác Trần chỉ đành tiết lộ thân phận thật sự của cậu, đặc biệt nhấn mạnh dã tâm bất chính của Quý Linh Lang, rằng mục đích người nọ đến đây là vì cậu!
Bia đỡ đạn vẫn không tin.
Đúng lúc đó, Quý Linh Lang đến thăm, nghe câu “tiểu điện hạ” phát ra từ miệng hắn ta, bia đỡ đạn tức khắc sững sờ. Đối phương biết thân phận của cậu, vậy những sự dịu dàng mấy ngày qua, chẳng lẽ đều là giả sao?
Bia đỡ đạn đau lòng trốn vào phòng, chỉ để lại bác Trần bên ngoài. Cậu nghe thấy tiếng từ chối kịch liệt của ông.
Bia đỡ đạn biết, bác Trần không đồng ý cho cậu đi.
Khi ra ngoài lần nữa, Quý đại nhân đã rời khỏi rồi, bác Trần nói người nọ sẽ không bao giờ đến làm phiền cậu nữa, ngày mai Quý Linh Lang sẽ quay về kinh thành. Bia đỡ đạn không hiểu sao lại thấy tim đau nhói, cậu ngơ ngác thẫn thờ về phòng.
Ngày hôm sau, cậu không đi tiễn đối phương, bia đỡ đạn bị bệnh.
Cậu mắc bệnh tương tư, cả người mê man nằm lì trên giường, ngay cả mắt cũng chẳng thể mở nổi, suốt ngày không ăn không uống.
Bệnh này chỉ có Quý đại nhân mới chữa được, nhưng hắn ta đã đi rồi, mang theo cả trái tim cậu đi mất.
Cơn bệnh kéo dài ba ngày, bia đỡ đạn gầy đến chỉ còn da bọc xương, tiều tụy hốc hác vô cùng.
Bác Trần thấy cậu như vậy thì rất đỗi đau lòng, ông lau nước mắt rồi bất lực nói: Quý đại nhân vẫn chưa rời đi, hắn đang ở trong một quán trọ bên bến đò, ông bảo cậu đi tìm hắn đi.
Nhưng nếu đã đi thì đừng bao giờ trở về nữa.
Bia đỡ đạn lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, cậu loạng choạng bò xuống giường bước ra ngoài. Bệnh tật liên tục mấy ngày khiến cơ thể hơi yếu ớt, nhưng động tác cậu lại hết sức hoảng loạn vội vàng, cứ như sợ sẽ bỏ lỡ mất đối phương.
Ánh dương nơi chân trời rất đỗi tươi đẹp, những nhành liễu nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung, xa xa là núi xanh trùng trùng điệp điệp, vài người phụ nữ cầm chậu đi ra bờ sông giặt quần áo, lá sen xanh biếc phủ kín khắp mặt hồ. Cảnh sắc năm ấy thật đẹp, là khoảnh khắc toàn bộ hoa sen ở trấn nhỏ Tiểu Hà đồng loạt nở rộ, lan tràn cả một bầu trời thoang thoảng hương thơm.
Bên bến đò, một công tử áo trắng đang lười biếng tựa lưng vào mũi thuyền, quang cảnh thơ mộng xung quanh càng tôn lên dung nhan tuấn tú phong lưu của người nọ. Phía sau bỗng vang lên tiếng gọi í ới gấp gáp, hắn khẽ khàng cong môi, tựa như đã sớm đoán trước được điều này.
“Quý đại nhân, đợi ta với ——!”
Quý Linh Lang quay đầu lại, thấy thiếu niên mấy ngày không gặp đang vội vàng chạy đến gần mình. Cậu gầy đi rất nhiều, chiếc cằm nhòn nhọn, đôi mắt to tròn tràn ngập nước mắt chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng nam nhân, đong đầy niềm vui sướng tột cùng.
Khoé mi bia đỡ đạn đỏ hoe, cậu cười rất tươi, không chút do dự chạy thật nhanh về phía người trong mộng của bản thân.
Cậu nghĩ rằng thứ chào đón mình sẽ là cầu son đỏ thẫm, là kinh thành xa hoa. Nơi có châu báu hội tụ bốn phương, có phố xá sầm uất và lầu cao nhộn nhịp, có xe ngựa chạy dài băng qua đường lớn tranh nhau dẫn lối, có ánh vàng chói lọi, có lụa là thơm hương, cùng với vô vàn trang sức quý giá và váy áo xinh xắn mà cậu yêu thích…
Nhưng cậu không biết rằng, mình đã bước chân vào vực thẳm.
Hoa sen ở trấn Tiểu Hà nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, sắc lá xanh biếc phủ kín mặt hồ. Nhưng thiếu niên từng thích mặc áo đẹp, thích hái hoa ấy, thiếu niên cười còn đẹp hơn cả con gái ấy, mãi mãi không bao giờ trở lại nữa.
Tất cả đều dừng lại ở mùa hè năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất