Chương 75: Tiểu An Dĩ Dương
Lần này cha mẹ cô được nghỉ dài hạn, cả nhà bọn họ cùng nhau đi thăm ông bà một chuyến, sau đó cô bắt xe quay về thành phố chuẩn bị thi còn Kỷ Hành Dục chính thức đi theo Nghịch Tử Thiên và Tô Nhật sang nước ngoài làm việc.
Bà nội nghe thấy Nghịch Tiểu Nhi có bạn trai lại còn cùng về thì vui mừng không tả nổi, bà rất thích Kỷ Hành Dục nên cứ vuốt ve mãi cái mái tóc trắng xóa y hệt của bà.
“Nghịch Nhi ~ hay anh xin chú ở lại chờ em thi xong anh hẳn đi nhé!”.
Cô vừa xếp hành lý lên một chiếc xe khác hướng với xe của anh và cha mẹ cô vừa nói.
“Chờ em thi xong còn lâu lắm, anh ngoan ngoãn đi làm đi… em sẽ luôn nhớ anh, gọi điện thoại cho anh 3 lần một ngày, yên tâm chưa!?”.
Kỷ Hành Dục nhìn cô nhóc nhỏ dưới ngực mình thành thục xếp đồ vào cốp xe liền đưa tay kéo cô vào lòng ôm chặt, anh hít lấy mùi thơm trên tóc cô.
“Nhớ bảo vệ mình cho thật tốt nha~ cách 1 tiếng anh sẽ gọi video cho em đấy, sạc pin điện thoại cho đầy vào!”.
“Biết rồi mà!”.
Cùng lúc đó Nghịch Tử Thiên cũng cùng Tô Nhật xách vali vừa ra tới, trông thấy cảnh tượng này ông liền hắng giọng, để vali xuống cho A Đảo chất lên chiếc xe còn lại.
“Hừ, còn chưa có gì mà đã ôm ôm. Tôi báo trước, làm việc với tôi thì cả ngày nhìn điện thoại nhiều nhất là hai lần mà thôi, ở đó mà mỗi tiếng gọi một lần, cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn!”.
Cô liếc mắt nhìn anh, mặt mũi đã đổ đầy mồ hôi hột, cười trừ nói.
“Cha, đừng khó với anh ấy quá, anh ấy rất ngoan mà!”.
Tô Nhật cười nói thêm vào, “Con yên tâm, có mẹ con đây mà, con rể không sao đâu”.
Rồi xe cũng khởi động máy, Hắc Quản lái xe đưa cô về thành phố trong đôi mắt buồn rười rượi của Kỷ Hành Dục, đến khi chiếc xe khuất hẳn vào ngã rẽ anh mới cùng mọi người vào trong xe chạy ra sân bay.
Trên xe Nghịch Tiểu Nhi, cô mở màn hình điện thoại nhìn thanh niên đang cười tươi rối trong màn hình bất giác nở nụ cười cười theo anh. Cô sực nhớ ra một chuyện, liền hỏi Hắc Quản.
“An Vỹ khỏe hẳn rồi ạ?”.
“Ừm, khỏe hẳn rồi, vừa mới xuất viện hôm qua!”.
“Chú có muốn về nhà để ở cạnh cô ấy không?”.
Hắc Quản chần chừ một lúc.
“Tôi bây giờ cũng không còn nhỏ nữa, rút bài học từ chuyện của tôi, nếu chú muốn về nhà thì cũng không sao hết!”.
“Nghịch Tiểu Nhi lớn thật rồi nhỉ?”.
“Tôi lớn thật rồi!”.
Hắc Quản về đến nhà, anh nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi, tâm trạng có chút không nỡ. Cuộc sống của mỗi người đôi khi sẽ có va chạm vào nhau một khoảng nào đó nhưng rồi cũng sẽ tách rời nhau, không ai có thể sống thay người khác.
Nghịch Tiểu Nhi về đến nhà, căn nhà vốn dĩ không cần mở ổ khóa nhưng hôm nay là lần đầu cô phải tự mở khóa nhà, cánh cửa mở ra liền xộc vào mũi cô một mùi gỗ mà trước đây cô không mấy để tâm tới, căn nhà rộng lớn yên ắng đến não nề, cô kéo vali vào nhà, nhỏ giọng.
“Đúng là một mình không hề vui chút nào! Mình có nên gọi cho Kỷ Hành Dục không nhỉ? Nhớ giọng anh ấy quá!”.
“Nhớ lắm hả? Nhìn hai người cứ như đôi vợ chồng trẻ bị chia cắt ấy!”.
“Vợ chồng cái gì? Còn chưa…!!!”.
Nghịch Tiểu Nhi sững người nghiêng đầu nhìn sang một bên, một cục tóc trắng xóa sừng sững ở ngay sau lưng cô làm cô giật thót tim sợ hãi vung tay một cái…
“ÁAAAA!!!”.
“Tách… tách…!”.
“A máu… máu mũi!!!”.
Em hắn nằm dưới đất, mũi chảy máu đầm đìa cầu cứu cô.
Nghịch Tiểu Nhi xác định xong là bạn không phải thù thì cuống lên đi lấy khăn giấy cho cậu. Năm phút sau bọn họ cùng ngồi đối diện nhau trong phòng khách, cô nhìn cậu mũi nhét hai cục giấy, xoa nắn trán hỏi.
“Ai cho cậu vào đây, còn dọa tôi nữa!”.
“Tôi dọa gì cô, tôi mới hỏi có một câu mà cô đã khiến tôi ra nông nỗi này rồi, cái người này đúng là bạo lực!”.
“Muốn gì?”
“Cho tôi ở ké vài hôm nhé?”.
“Được!”.
“Thật sao?”.
“Thật, cậu làm tôi đứng tim suýt chết, từ đầu tiến vào hỏi có phải đỡ hơn thế không?”.
“Là em sai, em sai, em xin lỗi chị!”.
Nghịch Tiểu Nhi cau mày khinh thường nhìn cậu, đúng là mồm mép không xương, mới đó đã đổi xưng hô một cách chóng mặt.
“Em là em ruột của chồng tương lai của chị, hãy gọi em là An Dĩ Dương!”.
Em ruột?? Nghịch Tiểu Nhi nghe lại có chỗ cấn cấn nhưng cũng lười phải hỏi, nhìn cái đầu trắng xóa kia thì tệ gì cũng là thuộc họ hồ ly giống anh, nên tùy, muốn sao cũng được.
“Tiểu Dương!”.
“Là An Dĩ Dương!”.
“Tiểu An Dĩ Dương!”.
“Haiz… tùy chị, gọi thế nào thì tùy!”.
“Thế Tiểu Dương, chị dẫn em đi một nơi!”.
“Đi đâu thế?”.
“Tới nơi rồi biết!”.
Bà nội nghe thấy Nghịch Tiểu Nhi có bạn trai lại còn cùng về thì vui mừng không tả nổi, bà rất thích Kỷ Hành Dục nên cứ vuốt ve mãi cái mái tóc trắng xóa y hệt của bà.
“Nghịch Nhi ~ hay anh xin chú ở lại chờ em thi xong anh hẳn đi nhé!”.
Cô vừa xếp hành lý lên một chiếc xe khác hướng với xe của anh và cha mẹ cô vừa nói.
“Chờ em thi xong còn lâu lắm, anh ngoan ngoãn đi làm đi… em sẽ luôn nhớ anh, gọi điện thoại cho anh 3 lần một ngày, yên tâm chưa!?”.
Kỷ Hành Dục nhìn cô nhóc nhỏ dưới ngực mình thành thục xếp đồ vào cốp xe liền đưa tay kéo cô vào lòng ôm chặt, anh hít lấy mùi thơm trên tóc cô.
“Nhớ bảo vệ mình cho thật tốt nha~ cách 1 tiếng anh sẽ gọi video cho em đấy, sạc pin điện thoại cho đầy vào!”.
“Biết rồi mà!”.
Cùng lúc đó Nghịch Tử Thiên cũng cùng Tô Nhật xách vali vừa ra tới, trông thấy cảnh tượng này ông liền hắng giọng, để vali xuống cho A Đảo chất lên chiếc xe còn lại.
“Hừ, còn chưa có gì mà đã ôm ôm. Tôi báo trước, làm việc với tôi thì cả ngày nhìn điện thoại nhiều nhất là hai lần mà thôi, ở đó mà mỗi tiếng gọi một lần, cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn!”.
Cô liếc mắt nhìn anh, mặt mũi đã đổ đầy mồ hôi hột, cười trừ nói.
“Cha, đừng khó với anh ấy quá, anh ấy rất ngoan mà!”.
Tô Nhật cười nói thêm vào, “Con yên tâm, có mẹ con đây mà, con rể không sao đâu”.
Rồi xe cũng khởi động máy, Hắc Quản lái xe đưa cô về thành phố trong đôi mắt buồn rười rượi của Kỷ Hành Dục, đến khi chiếc xe khuất hẳn vào ngã rẽ anh mới cùng mọi người vào trong xe chạy ra sân bay.
Trên xe Nghịch Tiểu Nhi, cô mở màn hình điện thoại nhìn thanh niên đang cười tươi rối trong màn hình bất giác nở nụ cười cười theo anh. Cô sực nhớ ra một chuyện, liền hỏi Hắc Quản.
“An Vỹ khỏe hẳn rồi ạ?”.
“Ừm, khỏe hẳn rồi, vừa mới xuất viện hôm qua!”.
“Chú có muốn về nhà để ở cạnh cô ấy không?”.
Hắc Quản chần chừ một lúc.
“Tôi bây giờ cũng không còn nhỏ nữa, rút bài học từ chuyện của tôi, nếu chú muốn về nhà thì cũng không sao hết!”.
“Nghịch Tiểu Nhi lớn thật rồi nhỉ?”.
“Tôi lớn thật rồi!”.
Hắc Quản về đến nhà, anh nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi, tâm trạng có chút không nỡ. Cuộc sống của mỗi người đôi khi sẽ có va chạm vào nhau một khoảng nào đó nhưng rồi cũng sẽ tách rời nhau, không ai có thể sống thay người khác.
Nghịch Tiểu Nhi về đến nhà, căn nhà vốn dĩ không cần mở ổ khóa nhưng hôm nay là lần đầu cô phải tự mở khóa nhà, cánh cửa mở ra liền xộc vào mũi cô một mùi gỗ mà trước đây cô không mấy để tâm tới, căn nhà rộng lớn yên ắng đến não nề, cô kéo vali vào nhà, nhỏ giọng.
“Đúng là một mình không hề vui chút nào! Mình có nên gọi cho Kỷ Hành Dục không nhỉ? Nhớ giọng anh ấy quá!”.
“Nhớ lắm hả? Nhìn hai người cứ như đôi vợ chồng trẻ bị chia cắt ấy!”.
“Vợ chồng cái gì? Còn chưa…!!!”.
Nghịch Tiểu Nhi sững người nghiêng đầu nhìn sang một bên, một cục tóc trắng xóa sừng sững ở ngay sau lưng cô làm cô giật thót tim sợ hãi vung tay một cái…
“ÁAAAA!!!”.
“Tách… tách…!”.
“A máu… máu mũi!!!”.
Em hắn nằm dưới đất, mũi chảy máu đầm đìa cầu cứu cô.
Nghịch Tiểu Nhi xác định xong là bạn không phải thù thì cuống lên đi lấy khăn giấy cho cậu. Năm phút sau bọn họ cùng ngồi đối diện nhau trong phòng khách, cô nhìn cậu mũi nhét hai cục giấy, xoa nắn trán hỏi.
“Ai cho cậu vào đây, còn dọa tôi nữa!”.
“Tôi dọa gì cô, tôi mới hỏi có một câu mà cô đã khiến tôi ra nông nỗi này rồi, cái người này đúng là bạo lực!”.
“Muốn gì?”
“Cho tôi ở ké vài hôm nhé?”.
“Được!”.
“Thật sao?”.
“Thật, cậu làm tôi đứng tim suýt chết, từ đầu tiến vào hỏi có phải đỡ hơn thế không?”.
“Là em sai, em sai, em xin lỗi chị!”.
Nghịch Tiểu Nhi cau mày khinh thường nhìn cậu, đúng là mồm mép không xương, mới đó đã đổi xưng hô một cách chóng mặt.
“Em là em ruột của chồng tương lai của chị, hãy gọi em là An Dĩ Dương!”.
Em ruột?? Nghịch Tiểu Nhi nghe lại có chỗ cấn cấn nhưng cũng lười phải hỏi, nhìn cái đầu trắng xóa kia thì tệ gì cũng là thuộc họ hồ ly giống anh, nên tùy, muốn sao cũng được.
“Tiểu Dương!”.
“Là An Dĩ Dương!”.
“Tiểu An Dĩ Dương!”.
“Haiz… tùy chị, gọi thế nào thì tùy!”.
“Thế Tiểu Dương, chị dẫn em đi một nơi!”.
“Đi đâu thế?”.
“Tới nơi rồi biết!”.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất