Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét

Chương 67

Trước Sau
Yến Thu nghiêng mắt lặng lẽ nhìn Lê Chất một cái, trong đầy nhớ tới lời anh vừa nói, do dự một lát, vẫn giải thích: "Tôi và Tần Mộ không

phải bạn bè." "Vậy sao?" Trên mặt Lê Chất ngược lại không có thay đổi gì quá lớn, chỉ lắng lặng chờ cậu

nói tiếp. "Ừm, chỉ là tôi nợ anh ta một món ân tình cho

nên mới mời anh ta ăn cơm."

"Ân tình gì?" Kỳ thật so với những chuyện Lê Chất xử lý mỗi ngày, chuyện cậu gặp phải chẳng qua chỉ là một

chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Yến Thu cũng không biết anh có cảm thấy hứng thú hay không, nhưng mà vừa ngẩng đầy lên, đã thấy Lê Chất đang nghiêng người nhìn

mình, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Thật ra vốn cũng chẳng phải là chuyện gì to tát,

nhưng không biết tại sao, ở trước mặt Lê Chất, Yến Thu lại đột nhiên cảm thấy có chút tủi

thân.

Nhưng cậu vân kiềm chế cảm xúc của mình

một chút, nói ngắn gọn: "Mèo của tôi bị mất,

Tần Mộ nhặt được mèo của tôi." Lê Chất nghe vậy hơi khép mắt, che đi cảm xúc trong mắt, chậm rãi nói: "Đó đúng là một ân

tình, đúng là nên mời khách." Nói xong, ngước mắt nhìn về phía cậu, tiếp tục nói: "Có điều, hóa đơn tôi đã thanh toán xong,

ân tình của em cũng đã trả hết." Yến Thu gật đầy, cảm thấy hình như anh nói

không sai. Nhưng nghĩ lại, vốn là cậu phải mời khách, nhưng hôm nay Lê tiên sinh lại tính tiền thay cậu, thế thì thành ra là mình nợ Lê tiên sinh

sao? Nghĩ tới đây, Yến Thu vội vàng hỏi: "Lê tiên sinh, tổng cộng bao nhiêu tiền, để tôi chuyển lại

cho anh." Trong mắt Lê Chất hiện lên vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi nói: "So với chuyện này, tôi càng muốn nghe

em hỏi tôi những câu hỏi khác."

"Câu hỏi gì?" Yến Thu có chút mờ mịt hỏi.

"Ví dụ như... tại sao tôi lại ở đây?" Yến Thu nghe vậy lúc này mới nhớ tới chuyện này, vừa rồi khi cậu nhìn thấy Lê tiên sinh, anh đang ngồi một mình ở đó, cũng không có Gọt

món, bây giờ nghĩ lại đúng là có hơi kỳ lạ. "Tại sao anh lại ở đây?" Yến Thu thuận the0 lời

của anh hỏi. Lê Chất nhìn ánh mắt của Yến Thu, cảm xúc của anh luôn luôn bí kiểm chế, thế nhưng tổi nay chắng biết vì sao, nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Yến Thu, như thể tấm kính vốn nguyên vẹn không sứt mẻ gì đột nhiên xuất hiện thêm vết nứt, có thứ gì đó không thế

khống chế được thoát ra ngoài theo khe hở. "Tôi định mời em đi ăn." Lê Chất nói tới đây

dừng trong chốc lát, rồi mới tiếp tục nói: "Không ngờ rằng lại bị người ta giành trước

mất, cho nên tìm chỗ gần hai người..."

"Giận dỗi."

Yến Thu cũng không biết vì sao, theo bản năng không muốn để cho Lê Chất biết mình đang ở

khách sạn. Thế nên vừa tới đường Thanh Ninh đã kêu tài

xế thả mình xuống.

Trở lại khách sạn, bé Mướp đã chờ cậu ở cửa. Yến Thu chơi với nó một lúc, sau đó đi rửa mặt, rồi ôm nó cùng nhau nằm chết dí ở trên

giường.

Bình thường chất lượng giấc ngủ của Yến Thu khá tốt, nhưng không hiểu sao tối nay cậu cứ

trắn trọc mãi không ngủ được.

Trong đầy cậu toàn là câu "Giận dỗi" đó của Lê

Chất. Lúc đầu Yến Thu tưởng rằng là, với thân phận của Lê Chất chắc chắn chưa từng bị người nào

đó giành trước cái gì, cho nên mới tức giận. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Lê Chất, thì lại cảm thấy có vẻ như

mình hiểu sai rồi.



Anh tức giận bời vì mình ư?

Nhưng mà tại sao chứ? Yến Thu nhớ lại từ lúc bọn họ quen biết nhau tới này, hình như Lê Chất quả thật đặc biệt

nuông chiều cậu. Chỉ có điều Yến Thu vẫn luôn cho rằng là bởi vì Lê Chất thích tác phẩm của cậu, cộng thêm ông cụ Lê nên mới thế. Nhưng ngày hôm nay cậu mới phát hiện, dường như còn có nguyên

nhân khác. Ánh mắt Lê Chất nhìn mình, hình như có hơi

thâm tình.

Chắc không phải là anh thích mình đó chứ? Thế nhưng ý nghĩ này vừa mới nhảy ra, đã

ngay lập tức bị Yến Thu phủ định. Không thể nào, người như Lê tiên sinh, những người ưu tú vây quanh anh chắc chắn không

đếm xuể. Thì sao có thể có tình cảm với người bình

thường như mình chứ?

Với lại, tuy rằng Yến Thu không có yêu cầu gì với xu hướng tình dụC của mình, cậu thích

người có thể khiến mình cảm thấy ấm áp. Thế nhưng không phải ai cũng đều giống như

cậu.

Biết đâu Lê tiên sinh thích phụ nữ cũng nên. Bởi vì nghĩ như vậy cho nên, khả năng Lê tiên

sinh thích mình thật sự vô cùng thấp.

Nhất định là cậu cả nghĩ quá rồi. Yến Thu nắn nắn lỗ tai của bé Mướp, cố gắng

ép bản thân phải bình tĩnh. Không đời nào, sao Lê tiên sinh lại thích mình

chứ?

Sau khi chuyển vào nhà mới, cuối cùng Yến

Thu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng căn nhà không lớn, nhưng cậu rất cẩn thận sắp xếp mọi thứ, cho dù thế nào đi nữa, thì

đây cũng là căn nhà tạm thời của cậu và bé

Mướp trong tương lai.

Sau khi bận rộn với chuyện nhà cửa xong Yến Thu (b)ắt đầy khắc tượng Bồ Tát mà sư phụ yêu

cầu. Bởi vì mấy ngày hôm trước cậu đã tìm sư phụ giải thích một chút, ông cụ Lê trực tiếp gia hạn

cho cậu thêm hai tuần.

Lúc này Yến Thu mới có nhiều thời gian hơn. Cậu cẩn thận khắc tượng Bồ Tát cho xong rồi sau đó đưa sang. Ông cụ Lê cầm trên tay quan sát một hồi lâu, lần này đúng là không nói gì nữa, chỉ chọn ra vài khuyết điểm nhỏ nhặt, sau

đó tìm cậu muốn lấy một tấm ảnh. "Sư phụ, lấy ảnh để làm gì ạ?" Yến Thu không

hiêu nên hỏi. "Đương nhiên có tác dụng, đến lúc đó sẽ nói

cho con biết."

"Vâng." Nếu ông cụ Lê đã nói như vậy, cậu cũng không hỏi thêm nữa, chọn một tấm ảnh khá nghiêm túc trong điện thoại, gửi đến điện

thoại của ông cụ Lê. Sau chuyện này, ông cụ Lê cũng không nhắc tới nữa, chỉ là mỗi tuần vẫn đưa ra cho cậu đủ loại nhiệm vụ, để cậu làm những tác phẩm khác

nhau. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua, mọi chuyện

dường như cũng đi vào quỹ đạo. Dưới sự dạy dỗ của ông cụ Lê, kỹ năng điêu khắc tượng gỗ của cậu càng ngày càng tiến bộ, trong công ty vì chuyện hợp tác với nhà họ Lê

mà cậu cũng dần dần được trọng dụng. Phó Kiến Đình và Lục Nhuyễn cũng (b)ắt đầy

dần dần quan tâm cậu. Từ sau khi cậu chuyển khỏi nhà cũ, Lục Nhuyễn hOàn toàn không liên lạc được với cậu, bởi vậy chỉ có thể tới công ty thăm cậu, bảo cậu

thỉnh thoảng về thăm nhà một chút.

Lần nào Yến Thu cũng tìm cớ không gặp, đối với những món bà ta đưa tới cũng tuân theo nguyên tắc không lãng phí, đem chia cho các

đồng nghiệp trong văn phòng. Ban đầy mặc dù mọi người rất bất ngờ về thân phận mới của cậu, nhưng sau đó phát hiện Yến Thu vẫn là Yến Thu, không có gì thay đổi, thế



nên cũng bình thường trở lại. Hôm nay Yến Thu sau khi tan làm về nhà, rửa mặt xong thì giống như thường ngày ngồi vào trước bàn cầm lấy dao khắc, chuẩn bị hOàn

thành bài tập sư phụ giao. Nhưng đúng lúc này lại đột nhiên nhớ tới hình

như đã lâu rồi cậu không livestream. Trước đó là bởi vì phẫu thuật, sau đó lại là đủ

loại chuyện lộn xộn, cho nên vẫn trì hoãn. Hôm nay vất vả lắm mới rảnh rỗi, Yến Thu

Muốn livestream một lát. Ngày nay internet đối mới quá nhanh, cậu lại không livestream thời gian lâu như vậy, cũng không biết có phải đã bị lãng quên rồi hay

không.

Hơn nữa... Lúc Yến Thu mở điện thoại lên mới nhớ ra, Lê

tiên sinh cũng sẽ xem livestream.

Không biết tối nay anh có xem không? Nói đi cũng phải nói lại, kể từ sau lần trước anh đưa cậu về, bọn họ cũng lâu rồi chưa gặp

nhau. Bởi vậy tâm trạng Yến Thu khi mở livestream

càng phức tạp hơn. Cậu điều chỉnh xong vị trí của camera như bình thường, đảm bảo rằng mình sẽ không bị lộ, lúc

này mới mớ livestream. Thật ra Yến Thu cũng có chút thấp thỏm, nhưng mà không ngờ rằng vừa mới live đã có

rất nhiều tài khoản tràn vào.

Có vài cái tên quen thuộc. [Mê gái thì có sao: Không phải em nhìn lầm đó

chứ? Anh giai quay lại rồi!] [Cây quýt cây quýt to cây quýt: Anh ơi, thì ra

anh vẫn còn nhớ em ở ven hồ Đại Thanh TAT]

[Chú bé bọt biến màu vàng thích ăn bánh bao gạch cua: Anh ới, cầu xin anh mở Weibo, ít ra chúng em còn có một chỗ để có thể tìm được

anh, xin anh đó!] [Tiêu diệt thế giới này: Tượng gỗ? Streamer

bây giờ thật là đa tài đa nghệ.]

• •• Yến Thu nhìn chằm chằm màn hình thật lâu,

cũng không thấy cái tên quen thuộc ấy. Trong thoáng chốc cũng không biết mình nên

thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cứ nhìn màn hình mãi cũng không hay lắm, vì vậy cậu giống như thường ngày, sau khi chào hỏi với mọi người thì (b)ắt đầy (b)ắt tay

vào khắc đồ vật trong tay. Yến Thu hôm nay dùng một khối gỗ hOàng

dương, khắc một pho tượng Phật. Lúc trước cậu đã khắc một nửa rồi, bởi vậy kế

hoạch hôm nay của Yến Thu là khắc xong nó.

Điêu khắc gỗ đòi hỏi phải hết sức tập trung, chỉ một vết cắt sai thôi thì có thể phá hủy toàn bộ tác phẩm, cho nên không bao lâu sau Yến Thu

đã đắm mình vào trong đó. Thế nên cậu cũng không có chú ý tới bé Mướp

đang thức dậy bên cạnh mình.

Bé Mướp nhảy lên trên bàn như thường lệ, Muốn tìm một chỗ thoải mái nằm, sau đó cùng

khắc với cậu. Nhưng mà lúc nó nhảy lên lại không cần thận

đu.ng ngã giá đỡ điện thoại ở bên cạnh. Yến Thu hoảng sợ, may mắn kịp thời rút dao lại, nên mới không phá hỏng bức tượng gỗ

trong tay. Bé Mướp cũng bị thanh âm này làm cho hoảng

sợ, vội vàng từ trên bàn nhảy xuống. "Không có việc gì." Yến Thu tựa như trấn an sờ sờ đầy của nó, sau đó dựng lại giá đỡ điện

thoại.

Thế nhưng đến khi cậu điều chỉnh điện thoại, nhìn thấy mặt của mình ở trên màn hình, Yến Thu mới đột nhiên phản ứng lại, bây giờ mình

đang mở livestream.

Cho nên, cậu lộ mặt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau