Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét
Chương 92
Nhưng mà không đợi cậu nghĩ ra thời cơ nào thích hợp hơn, chợt nghe Lê Chất đột nhiên
hỏi: "Buổi tối có rảnh không?"
"Có." Yến Thu vừa nghe lập tức trả lời. Sau đó chỉ thấy Lê Chất nhìn cậu nói: "Cùng
anh trở về nhà tổ một chuyến." Yến Thu nghe thấy câu này, đôi đũa trong tay
suýt chút nữa rơi xuống. Thế nhưng nghĩ đến cảnh tượng sinh nhật lần trước của ông cụ Lê, Lê Chất với tư cách là người đứng đầy nhà họ Lê, sinh nhật cũng được
tổ chức ở nhà họ Lê cũng là chuyện dễ hiểu.
Có điều...
Vừa nhắc tới nhà tô, Yên Thu lập tức nhớ tới chuyện lần trước mình không dám thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Lê Chất trước mặt sư phụ, hơn nữa sau đó theo như lời của Lâm Kim, thật ra sư phụ đã đồng ý rồi, Yến Thu lại
càng không dám đi qua. Ngày đó thắc hẳn sư phụ đã rất thất vọng về
mình.
Nghĩ đến đây, Yến Thu chợt cảm thấy mình hoàn toàn không thể đối mặt với sư phụ nữa,
hận không thể vùi đầy vào trong bát.
18) Lê Chất thấy cậu rất lâu vẫn không trả lời, hiểu
rõ hỏi: "Em không muốn đi sao?" Yến Thu nghe vậy ngẩng đầu lên, ngay khi nhìn thấy Lê Chất, tất cả sự do dự ngay lập tức
bị cậu nuốt vào. Kỳ thật tình cảnh mà Lê Chất phải đối mặt còn kho" khăn hơn cả cậu, dù sao với địa vị bây giờ của anh để đưa ra quyết định này, xin sự đồng ý của ông nội chắc chắn lại càng không dễ
dàng. Lê Chất có thể bất chấp tất cả vì cậu, tại sao cậu không thể vì Lê Chất mà dũng cảm thêm
một chút được chứ?
Nghĩ tới đây, Yến Thu lắc đầu, nhìn anh trả lời: "Không phải, chuyện lần trước là lỗi của em,
em sẽ nói xin lỗi đàng hOàng với sư phụ." Yến Thu nói đoạn, đối diện với ánh mắt của Lê
Chất, trong mắt là sự kiên định chưa từng có:
"Em cũng muốn... vì anh dũng cảm một lần."
Lê Chất nghe thấy thế trơng mắt lóe lên gì đó, dường như là ý cười nhàn nhạt, nhưng Yến Thu còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy anh rủ mắt
xuống, che lại cảm xúc trong mắt.
Sau đó anh giả vờ bình tĩnh nói: "Ăn cơm đi." Buổi chiều Lê Chất tạm thời có việc phải xử lý, bởi vậy Yến Thu ở phòng làm việc của anh chờ
anh làm xong, rồi mới cùng nhau đi về nhà tổ.
Hai người vừa đến bãi đỗ xe ngầm, thì thấy
Trần Nghiệp đã chờ ở trong xe. Ông ấy thấy bọn họ đã xuống, lập tức xuống xe
mở cửa xe cho bọn họ. Chiếc Bentley mà Lê Chất thường lái trước đây đã được gửi đi sửa chữa do vụ tai nạn ô tô lần trước, từ đó về sau Yến Thu không thấy anh lái
nó nữa, mà đổi thành chiếc Maybach hiện tại. Tuy rằng không phải cùng một chiếc xe, nhưng mỗi lần Yến Thu nhìn thấy thì vẫn sẽ nhớ tới cảnh tượng Lê Chất vì cứu cậu mà tông xe đêm hôm đó, cùng với một loạt những chuyện sau
đó.
Mỗi lần nghĩ tới đây, Yến Thu lại không kiềm
chế được (b)ắt đầy kho" chịu. Sau khi lên xe, Yến Thu vừa vô thức sờ vào chiếc nhẫn trên ngón giữa, vừa suy nghĩ mình phải làm sao thì mới có thể trả hết nợ cho Lê
Chất. Thế nhưng suy nghĩ một hồi cậu mới nhận ra, những thứ mình nợ Lê tiên sinh, có lẽ cả đời
này cũng không trả được. Đang suy nghĩ miên man, Yến Thu bất chợt
cảm nhận có một tầm mắt đang nhìn mình. Cậu ngẩng đầy lên, sau đó nhìn thấy Lê tiên
sinh đang nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình.
"Em đe0 lại nó rồi sao?" Lần trước sau khi cậu bước ra khỏi nhà tổ nhà họ Lê, Yến Thu đã ngay lập tức tháo nhẫn từ trên tay xuống, cậu cảm thấy mình không xứng
để đe0 nó. Nhưng vẫn luôn mang theo trên người, chưa
từng rời khỏi người.
Cho đến hôm nay Lê Chất nói phải về nhà tổ
cậu mới đe0 lại.
18 Lần trước cậu che giấu nhẫn ở trước mặt' ông
cụ Lê, thế nhưng lần này sẽ không như thế nữa "Vâng." Yến Thu nói xong, nhìn về phía bàn tay phải Lê Chất, trên đó cũng đang đe0 một
chiếc nhẫn tình nhân. Cho dù lần trước cậu làm anh tốn thương sâu sắc như vậy, nhưng anh vẫn chưa bao giờ tháo
xuống. Nghĩ tới đây, trong lòng Yến Thu đau xót, không nhịn được lại nói một lần nữa: "Em xin
lỗi." Cậu ba chữ này so với những tổn thương mình gây cho Lê Chất bất lực bao nhiêu, nhưng trừ mấy chữ này ra, không còn từ nào khác có thể
chứa đựng sự áy náy của cậu.
"Em sẽ không bao giờ tháo nó ra nữa." Vợ chồng ông cụ Lê đằm thắm, cả đời chỉ có một mình cha Lê, cha Lê cũng chỉ sinh một
mình Lê Chất.
Bởi vậy trong nhà họ Lê ngoại trừ Lê Chất ra,
còn lại đều là cùng họ nhưng khác chi. Tuy rằng quan hệ giữa bọn họ không thân thiết, nhưng bọn họ vẫn dựa vào nhà họ Lê để sinh tồn, qua nhiều năm như vậy các thế lực trở nên phức tạp, số người cũng nhiều hơn, cộng thêm các bạn bè có mối quan hệ nhiều đời, cùng với các đối tác làm ăn, bởi vậy hôm
nay bên ngoài nhà tổ có rất nhiều người. Trong trường hợp như thế này một mặt là chúc sinh nhật, mặt khác cũng là nơi tốt để xây dựng
mạng lưới quan hệ. Bởi vậy cho dù chủ nhà chưa tới, mọi người cũng đã tốp năm tốp ba tụ lại hàn huyên với
nhau.
Nhưng khi Lê Chất vừa tiến vào, bọn họ lại lập tức tản ra, sôi nôi vây quanh anh, nhân cơ hội mở miệng chúc mừng: "Lê tiên sinh, chúc
mừng sinh nhật!" "Có phải bị chuyện của công ty chậm trễ, cho
nên bây giờ mới về không?"
"Ông cụ vẫn đang chờ." Lê Chất đã sớm thành thạo với những tình huống như thế này, trên mặt lộ ra nụ cười
khách sáo, bình tĩnh đáp lại. Những người đó thấy Lê Chất không phải đi một mình, bên cạnh còn có một người thanh
niên xa lạ. Mọi người đều dồn dập tò mò, nhưng Lê Chất không chủ động mở miệng giới thiệu, thế nên bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể
âm thầm phỏng đoán trong lòng.
Lê Chất cũng khách sáo vài câu, sau đó dẫn
Yến Thu đi tiếp vào bên trong. Thế nhưng còn chưa đi đến tiền sảnh, chỉ thấy một cô gái mặc bộ sườn xám màu xanh đậm, trên vai khoác chiếc áo len không cổ không khuy, trang phục cố điến, trông như đang đợi ai
đó. Cô gái thoạt nhìn chưa đến ba mươi tuổi, máu tóc được buộc cao và vài món trang sức cùng màu cài trên tóc, cô ấy đứng đó cao quý mà yên
tĩnh, trong tay còn bưng một ly sâm banh. Xa xa cô ấy nhìn thấy Lê Chất, lúc này mới có
động tác, đi về phía bọn họ. "Lê Chất." Cô gái cười nói: "Anh thật là không nê mặt gì cả, sinh nhật của mình mà còn đên
muộn như vậy." Nói xong, đưa ly sâm banh trong tay cho anh,
vừa nhìn đã biết có vẻ rất quen thuộc với anh.
"Chúc mừng sinh nhật!" Lê Chất nhận lấy, nhưng không uống rượu
trong ly, chỉ đáp lại một câu: "Cảm ơn."
Cô gái cũng không thèm để ý, ánh mắt dừng ở
Yến Thu bên cạnh anh. Cô gái trước mắt rất đẹp, tư thái cao quý, toàn thân đều lộ ra vẻ nhàn nhã tự tại được đắp nặn bằng tiền. Cô ấy chỉ là đứng ở chỗ này thôi, thì đã biết ngay cô ấy cùng một loại người với Lê Chất rồi.
Dưới ánh mắt của cô ấy Yến Thu đột nhiên có
chút tự ti mặc cảm. "Cậu đây là?" Cô gái dường như biết cậu, ánh mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên nở nụ cười, trong giọng nói mang theo vài phần châm chọc: "Lẽ nào là người tình
nhỏ gì đó của anh sao?"
Lê Chất nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Cô gái như thể không nhìn thấy vẻ mặt của anh, vẫn cười khéo léo như trước, chỉ là lời nói ra khỏi miệng lại không thân thiện lắm: "Em còn tưởng rằng là thần thánh phương nào có thể khiến anh ngay cả mạng cũng không cần,
xem ra cũng chỉ có thế này thôi." Yến Thu không rõ vì sao lần đầu tiên gặp mặt, cô gái này đã có thái độ thù địch lớn với mình
như vậy? Thế nhưng cô ấy là ai thậm chí cậu cũng không biết, muốn phủ nhận cũng không có cách nào
phủ nhận.
Nhưng lúc này, Lê Chất lại đột nhiên mở miệng, giới thiệu với Yến Thu: "Tiểu Thu, đây
là Thủy Ánh Y, cô Thủy." Lúc này Yến Thu mới nhận ra, thì ra cô ấy chính là đối tượng đính hôn của Lê tiên sinh
theo như lời tạp chí lần trước. Có điều lúc trước Lê Chất đã giải thích với cậu rồi, anh cũng không biết chuyện trên tạp chí đó viết gì, có lẽ là Thủy Ánh Y cố ý nói dẫn dắt gì
đó trong lúc phỏng vấn. Về phần định hôn nhân từ nhỏ, chẳng qua là cha mẹ hai bên nói đùa, Lê Chất chưa bao giờ
cho là thật. Nhưng có vẻ như Thủy Ánh Y cho là thật, vẫn hy vọng hai nhà Lê Thủy có thể liên hôn với
nhau. Nghĩ tới đây, Yến Thu ngay lập tức hiểu được thái độ thù địch của Thủy Ánh Y đối với mình
từ đâu mà đến.
Vì vậy cậu nở nụ cười, trả lời: "Thì ra là cô Thủy, tôi đã nghe tên cô từ lâu, tôi còn từng
xem qua phỏng vấn của cô trên tạp chí."
Dường như Thủy Ánh Y đã quen với những lời có cánh như vậy, nụ cười trên mặt có chút cho
có lệ. Ai ngờ giây tiếp theo lại nghe Yến Thu tiếp tục nói: "Thế nhưng tạp chí đó hình như không đáng tin lắm, lại còn nói cô và Lê tiên sinh sắp đính hôn. Cô vẫn còn chưa lập gia đình, thế chẳng phải là đang làm hỏng danh dự của cô sao? Thế nhưng cô yên tâm, Lê tiên sinh đã nhờ luật sư gửi văn kiện tới nhà xuất bản này, chắc chắn sẽ nhanh chóng trả lại sự trong sạch
cho cô thôi." Thủy Ánh Y vừa nghe thấy thế, sắc mặt khẽ
thay đổi. Trong số các gia đình quyền thế ở thành phố A, chỉ có cô ấy bất kể là ngoại hình lẫn gia cảnh là người duy nhất phù hợp với Lê Chất. Thế nhưng cho dù cô ấy đã chờ đợi Lê Chất nhiều năm như vậy, Lê Chất vẫn chưa bao giờ đáp lại
cô.
Lần trước phỏng vấn trước vốn dĩ là cô ấy cố ý, chỉ vì muốn tạo chút áp lực cho nhà họ Lê, hy vọng Lê Chất có thể có hành động, dù sao nếu còn tiếp tục đợi thêm nữa thì cô ấy sẽ ba
mươi tuổi rồi. Thế nhưng không ngờ tới cô ấy lại đợi được tin
tức anh liều mạng vì một người con trai. Chuyện này làm sao cô ấy có thể không tức giận cho được, vì vậy hôm nay cô ấy cố ý chờ
ở chỗ này.
hỏi: "Buổi tối có rảnh không?"
"Có." Yến Thu vừa nghe lập tức trả lời. Sau đó chỉ thấy Lê Chất nhìn cậu nói: "Cùng
anh trở về nhà tổ một chuyến." Yến Thu nghe thấy câu này, đôi đũa trong tay
suýt chút nữa rơi xuống. Thế nhưng nghĩ đến cảnh tượng sinh nhật lần trước của ông cụ Lê, Lê Chất với tư cách là người đứng đầy nhà họ Lê, sinh nhật cũng được
tổ chức ở nhà họ Lê cũng là chuyện dễ hiểu.
Có điều...
Vừa nhắc tới nhà tô, Yên Thu lập tức nhớ tới chuyện lần trước mình không dám thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Lê Chất trước mặt sư phụ, hơn nữa sau đó theo như lời của Lâm Kim, thật ra sư phụ đã đồng ý rồi, Yến Thu lại
càng không dám đi qua. Ngày đó thắc hẳn sư phụ đã rất thất vọng về
mình.
Nghĩ đến đây, Yến Thu chợt cảm thấy mình hoàn toàn không thể đối mặt với sư phụ nữa,
hận không thể vùi đầy vào trong bát.
18) Lê Chất thấy cậu rất lâu vẫn không trả lời, hiểu
rõ hỏi: "Em không muốn đi sao?" Yến Thu nghe vậy ngẩng đầu lên, ngay khi nhìn thấy Lê Chất, tất cả sự do dự ngay lập tức
bị cậu nuốt vào. Kỳ thật tình cảnh mà Lê Chất phải đối mặt còn kho" khăn hơn cả cậu, dù sao với địa vị bây giờ của anh để đưa ra quyết định này, xin sự đồng ý của ông nội chắc chắn lại càng không dễ
dàng. Lê Chất có thể bất chấp tất cả vì cậu, tại sao cậu không thể vì Lê Chất mà dũng cảm thêm
một chút được chứ?
Nghĩ tới đây, Yến Thu lắc đầu, nhìn anh trả lời: "Không phải, chuyện lần trước là lỗi của em,
em sẽ nói xin lỗi đàng hOàng với sư phụ." Yến Thu nói đoạn, đối diện với ánh mắt của Lê
Chất, trong mắt là sự kiên định chưa từng có:
"Em cũng muốn... vì anh dũng cảm một lần."
Lê Chất nghe thấy thế trơng mắt lóe lên gì đó, dường như là ý cười nhàn nhạt, nhưng Yến Thu còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy anh rủ mắt
xuống, che lại cảm xúc trong mắt.
Sau đó anh giả vờ bình tĩnh nói: "Ăn cơm đi." Buổi chiều Lê Chất tạm thời có việc phải xử lý, bởi vậy Yến Thu ở phòng làm việc của anh chờ
anh làm xong, rồi mới cùng nhau đi về nhà tổ.
Hai người vừa đến bãi đỗ xe ngầm, thì thấy
Trần Nghiệp đã chờ ở trong xe. Ông ấy thấy bọn họ đã xuống, lập tức xuống xe
mở cửa xe cho bọn họ. Chiếc Bentley mà Lê Chất thường lái trước đây đã được gửi đi sửa chữa do vụ tai nạn ô tô lần trước, từ đó về sau Yến Thu không thấy anh lái
nó nữa, mà đổi thành chiếc Maybach hiện tại. Tuy rằng không phải cùng một chiếc xe, nhưng mỗi lần Yến Thu nhìn thấy thì vẫn sẽ nhớ tới cảnh tượng Lê Chất vì cứu cậu mà tông xe đêm hôm đó, cùng với một loạt những chuyện sau
đó.
Mỗi lần nghĩ tới đây, Yến Thu lại không kiềm
chế được (b)ắt đầy kho" chịu. Sau khi lên xe, Yến Thu vừa vô thức sờ vào chiếc nhẫn trên ngón giữa, vừa suy nghĩ mình phải làm sao thì mới có thể trả hết nợ cho Lê
Chất. Thế nhưng suy nghĩ một hồi cậu mới nhận ra, những thứ mình nợ Lê tiên sinh, có lẽ cả đời
này cũng không trả được. Đang suy nghĩ miên man, Yến Thu bất chợt
cảm nhận có một tầm mắt đang nhìn mình. Cậu ngẩng đầy lên, sau đó nhìn thấy Lê tiên
sinh đang nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình.
"Em đe0 lại nó rồi sao?" Lần trước sau khi cậu bước ra khỏi nhà tổ nhà họ Lê, Yến Thu đã ngay lập tức tháo nhẫn từ trên tay xuống, cậu cảm thấy mình không xứng
để đe0 nó. Nhưng vẫn luôn mang theo trên người, chưa
từng rời khỏi người.
Cho đến hôm nay Lê Chất nói phải về nhà tổ
cậu mới đe0 lại.
18 Lần trước cậu che giấu nhẫn ở trước mặt' ông
cụ Lê, thế nhưng lần này sẽ không như thế nữa "Vâng." Yến Thu nói xong, nhìn về phía bàn tay phải Lê Chất, trên đó cũng đang đe0 một
chiếc nhẫn tình nhân. Cho dù lần trước cậu làm anh tốn thương sâu sắc như vậy, nhưng anh vẫn chưa bao giờ tháo
xuống. Nghĩ tới đây, trong lòng Yến Thu đau xót, không nhịn được lại nói một lần nữa: "Em xin
lỗi." Cậu ba chữ này so với những tổn thương mình gây cho Lê Chất bất lực bao nhiêu, nhưng trừ mấy chữ này ra, không còn từ nào khác có thể
chứa đựng sự áy náy của cậu.
"Em sẽ không bao giờ tháo nó ra nữa." Vợ chồng ông cụ Lê đằm thắm, cả đời chỉ có một mình cha Lê, cha Lê cũng chỉ sinh một
mình Lê Chất.
Bởi vậy trong nhà họ Lê ngoại trừ Lê Chất ra,
còn lại đều là cùng họ nhưng khác chi. Tuy rằng quan hệ giữa bọn họ không thân thiết, nhưng bọn họ vẫn dựa vào nhà họ Lê để sinh tồn, qua nhiều năm như vậy các thế lực trở nên phức tạp, số người cũng nhiều hơn, cộng thêm các bạn bè có mối quan hệ nhiều đời, cùng với các đối tác làm ăn, bởi vậy hôm
nay bên ngoài nhà tổ có rất nhiều người. Trong trường hợp như thế này một mặt là chúc sinh nhật, mặt khác cũng là nơi tốt để xây dựng
mạng lưới quan hệ. Bởi vậy cho dù chủ nhà chưa tới, mọi người cũng đã tốp năm tốp ba tụ lại hàn huyên với
nhau.
Nhưng khi Lê Chất vừa tiến vào, bọn họ lại lập tức tản ra, sôi nôi vây quanh anh, nhân cơ hội mở miệng chúc mừng: "Lê tiên sinh, chúc
mừng sinh nhật!" "Có phải bị chuyện của công ty chậm trễ, cho
nên bây giờ mới về không?"
"Ông cụ vẫn đang chờ." Lê Chất đã sớm thành thạo với những tình huống như thế này, trên mặt lộ ra nụ cười
khách sáo, bình tĩnh đáp lại. Những người đó thấy Lê Chất không phải đi một mình, bên cạnh còn có một người thanh
niên xa lạ. Mọi người đều dồn dập tò mò, nhưng Lê Chất không chủ động mở miệng giới thiệu, thế nên bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể
âm thầm phỏng đoán trong lòng.
Lê Chất cũng khách sáo vài câu, sau đó dẫn
Yến Thu đi tiếp vào bên trong. Thế nhưng còn chưa đi đến tiền sảnh, chỉ thấy một cô gái mặc bộ sườn xám màu xanh đậm, trên vai khoác chiếc áo len không cổ không khuy, trang phục cố điến, trông như đang đợi ai
đó. Cô gái thoạt nhìn chưa đến ba mươi tuổi, máu tóc được buộc cao và vài món trang sức cùng màu cài trên tóc, cô ấy đứng đó cao quý mà yên
tĩnh, trong tay còn bưng một ly sâm banh. Xa xa cô ấy nhìn thấy Lê Chất, lúc này mới có
động tác, đi về phía bọn họ. "Lê Chất." Cô gái cười nói: "Anh thật là không nê mặt gì cả, sinh nhật của mình mà còn đên
muộn như vậy." Nói xong, đưa ly sâm banh trong tay cho anh,
vừa nhìn đã biết có vẻ rất quen thuộc với anh.
"Chúc mừng sinh nhật!" Lê Chất nhận lấy, nhưng không uống rượu
trong ly, chỉ đáp lại một câu: "Cảm ơn."
Cô gái cũng không thèm để ý, ánh mắt dừng ở
Yến Thu bên cạnh anh. Cô gái trước mắt rất đẹp, tư thái cao quý, toàn thân đều lộ ra vẻ nhàn nhã tự tại được đắp nặn bằng tiền. Cô ấy chỉ là đứng ở chỗ này thôi, thì đã biết ngay cô ấy cùng một loại người với Lê Chất rồi.
Dưới ánh mắt của cô ấy Yến Thu đột nhiên có
chút tự ti mặc cảm. "Cậu đây là?" Cô gái dường như biết cậu, ánh mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên nở nụ cười, trong giọng nói mang theo vài phần châm chọc: "Lẽ nào là người tình
nhỏ gì đó của anh sao?"
Lê Chất nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Cô gái như thể không nhìn thấy vẻ mặt của anh, vẫn cười khéo léo như trước, chỉ là lời nói ra khỏi miệng lại không thân thiện lắm: "Em còn tưởng rằng là thần thánh phương nào có thể khiến anh ngay cả mạng cũng không cần,
xem ra cũng chỉ có thế này thôi." Yến Thu không rõ vì sao lần đầu tiên gặp mặt, cô gái này đã có thái độ thù địch lớn với mình
như vậy? Thế nhưng cô ấy là ai thậm chí cậu cũng không biết, muốn phủ nhận cũng không có cách nào
phủ nhận.
Nhưng lúc này, Lê Chất lại đột nhiên mở miệng, giới thiệu với Yến Thu: "Tiểu Thu, đây
là Thủy Ánh Y, cô Thủy." Lúc này Yến Thu mới nhận ra, thì ra cô ấy chính là đối tượng đính hôn của Lê tiên sinh
theo như lời tạp chí lần trước. Có điều lúc trước Lê Chất đã giải thích với cậu rồi, anh cũng không biết chuyện trên tạp chí đó viết gì, có lẽ là Thủy Ánh Y cố ý nói dẫn dắt gì
đó trong lúc phỏng vấn. Về phần định hôn nhân từ nhỏ, chẳng qua là cha mẹ hai bên nói đùa, Lê Chất chưa bao giờ
cho là thật. Nhưng có vẻ như Thủy Ánh Y cho là thật, vẫn hy vọng hai nhà Lê Thủy có thể liên hôn với
nhau. Nghĩ tới đây, Yến Thu ngay lập tức hiểu được thái độ thù địch của Thủy Ánh Y đối với mình
từ đâu mà đến.
Vì vậy cậu nở nụ cười, trả lời: "Thì ra là cô Thủy, tôi đã nghe tên cô từ lâu, tôi còn từng
xem qua phỏng vấn của cô trên tạp chí."
Dường như Thủy Ánh Y đã quen với những lời có cánh như vậy, nụ cười trên mặt có chút cho
có lệ. Ai ngờ giây tiếp theo lại nghe Yến Thu tiếp tục nói: "Thế nhưng tạp chí đó hình như không đáng tin lắm, lại còn nói cô và Lê tiên sinh sắp đính hôn. Cô vẫn còn chưa lập gia đình, thế chẳng phải là đang làm hỏng danh dự của cô sao? Thế nhưng cô yên tâm, Lê tiên sinh đã nhờ luật sư gửi văn kiện tới nhà xuất bản này, chắc chắn sẽ nhanh chóng trả lại sự trong sạch
cho cô thôi." Thủy Ánh Y vừa nghe thấy thế, sắc mặt khẽ
thay đổi. Trong số các gia đình quyền thế ở thành phố A, chỉ có cô ấy bất kể là ngoại hình lẫn gia cảnh là người duy nhất phù hợp với Lê Chất. Thế nhưng cho dù cô ấy đã chờ đợi Lê Chất nhiều năm như vậy, Lê Chất vẫn chưa bao giờ đáp lại
cô.
Lần trước phỏng vấn trước vốn dĩ là cô ấy cố ý, chỉ vì muốn tạo chút áp lực cho nhà họ Lê, hy vọng Lê Chất có thể có hành động, dù sao nếu còn tiếp tục đợi thêm nữa thì cô ấy sẽ ba
mươi tuổi rồi. Thế nhưng không ngờ tới cô ấy lại đợi được tin
tức anh liều mạng vì một người con trai. Chuyện này làm sao cô ấy có thể không tức giận cho được, vì vậy hôm nay cô ấy cố ý chờ
ở chỗ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất