Chương 17
Trươc khi bước hẳn ra, Hoàng Diệp ban nốt cho lão chồng một mệnh lệnh: "Vợ cho chồng năm phút. Quá năm phút...đích thân chồng cô ta đến hộ tống hai người!" Cô dập mạnh cánh cửa.
Tưởng ai to khiến cô ta sợ. Chứ thằng chồng hai lúa...thì còn lâu mới dọa được cô ta. Đường đường là bà Chủ tịch nay mai, cô ta báu gì lão nông dân quèn.
"Chồng em rất cù lần, anh không phải sợ!" Cô ta trấn an người tình.
Nhưng Dĩ Phong thì khác. Anh ta hiểu, 'chó cùng rứt dậu', hai lúa dù hiền đến cỡ nào nhưng một khi bị đẩy vào giới hạn chịu đựng sẽ là thằng liều nhất.
"Ăn nói hàm hồ! Con voi chết vì đàn kiến đấy! Nó kéo cả dòng họ đến là cạp đất ăn. Lo tìm quần áo đi rồi chuồn! Đầu óc bã đậu toàn nghĩ thiển cận."
Cô ta bĩu môi chê: "Đúng là đồ nhát gan!"
Qua cánh cửa hé nhỏ, Hoàng Diệp nghe không xót một từ nào. Cô thấy kinh tởm ả đàn bà lòng dạ thâm độc.
Thật đúng cho câu: Tra nam gặp tiện nữ! Cô sẽ tác thành sớm cho bọn họ nở mày nở mặt với thiên hạ!
Cô rời đi.
Hai người bên trong tiếp tục dáo dác kiếm tìm. Hai con nhộng sau một hồi lục tìm từng ngõ ngách, cuối cùng dòm xuống gầm giường. Như phát hiện kho báu, cả hai không ai bảo ai cùng chui tọt vào lấy phần.
Cuộc tình vụng trộm bao năm bị vợ phát hiện đúng thời điểm nhạy cảm. Trong lòng Dĩ Phong thật sự lo sợ. Sau khi cài nốt cúc áo sau cùng, anh ta không có thời gian tút lại đầu tóc, vội vàng rời phòng.
"Anh chờ em với!" Ả đàn bà đang kẹt dây khóa kéo chân váy nhìn anh ta bằng đôi mắt đáng thương như cầu khẩn.
Anh ta đã không qua giúp còn ném lại cho cô ta một câu: "Sao lúc cởi nhanh lắm mà!" Rồi đi luôn một lèo.
"Dĩ Phong, anh bỏ em, em về bằng gì?"
"Cô làm ngựa rất giỏi!" Lúc nãy không phải phi rất mạnh mẽ sao? Giờ cứ vậy mà phát huy. Mạng anh ta đang treo lơ lửng, không có thời gian để lo nghĩ cho người khác.
Dĩ Phong không ngờ, màn ra đi bỏ mặc người tình đó khiến cô ta càng nung nấu quyết tâm một bước làm bà Chủ tịch.
Nhìn theo cái bóng sợ vợ chạy trối chết của người tình, cô ta không muốn đi nữa, ném luôn túi xách lên giường. Mở điện thoại tìm mồi. Sau một phút lọc tìm đối tác, cô ta chọn một dãy số.
"Đến nhà nghỉ Mộng Xuân, em chờ!" Không có ông Phó thì dùng tạm gã trai bao vậy. Lần này, cô ta quyết tìm giống mạnh kích vòng hai mau phát triển. Bởi, thời gian giành quyền làm phu nhân Chủ tịch gấp lắm rồi. Cô ta không thể để sổng cái ghế thơm. Cần nhanh chóng kiếm dây cột chân ông Thẩm độc đinh vừa đẹp trai, bảnh bao vừa có quyền trong xã. Một đứa con lúc này là lựa chọn thông minh. Nó sẽ giúp cô ta một bước lên ngai làm bà Thẩm.
Nhưng cô ta sao ngờ, cảnh gã trai săm trổ bước vào nhà nghỉ liền sau đó đã vô tình lọt vào mắt Hoàng Diệp đang còn nấn ná ngồi uống nước dò thăm tin tức ở quán cafe đối diện. Cô có linh cảm gã trai đó đến vì người tình của chồng.
Quả như cô dự đoán. Khoảng một tiếng sau, hai người cùng bước ra khỏi nhà nghỉ. Rồi lên cùng chiếc taxi rời đi.
Trên tầng hai quán cafe, Hoàng Diệp phóng to bức ảnh vừa chụp lén được. Tuy đường nét trên gương mặt hơi mờ nhưng vết săm trổ hình mãnh hổ ở bắp tay gã lại hiện lên rất rõ.
Những lần theo dõi ả sau đó, Hoàng Diệp đếm tổng cộng ả tình nhân của chồng với gã trai đó vào nhà nghỉ thêm hai mươi lần.
Cô ta thật ghê gớm!
Và màn báo tin vui trong chiếc toyota càng khiến cô mở rộng tầm mắt hơn.
Số là trưa rồi chưa thấy lão chồng ló về ăn cơm. Hoàng Diệp check thử camera xe chồng.
Ả đàn bà đang ôm cánh tay Dĩ Phong, nụ cười tươi như hoa, hồ hởi báo tin vui: "Chồng, vợ có em bé rồi!"
Hoàng Diệp cứ ngỡ lão chồng cô sẽ vồ vập lắm. Nhưng không vẻ mặt lão kinh ngạc không thôi. Lão nói: "Ô hay! Cả tháng nay anh có thả nòng nọc đâu?" Anh ta phần sợ vợ, phần lo bầu cử. Đâu rảnh để chở bồ đi hú hí.
Cô ta không chấp, cười như yêu tinh, tựa đầu vào cánh tay lão: "Cái thai được một tháng rồi! Dính ngay lần đó đó."
"Sao anh biết nó là con anh?" Cô ta là gái đã có chồng.
Ai ngờ, cô ta báo tin sốc: "Chồng em bị vô sinh!" Sợ Dĩ Phong không tin, cô ta đưa luôn tờ giấy rồi nói: "Đây là giấy xét nghiệm vô sinh nam của lão Cường. Nhưng em còn chưa cho lão biết."
Lão chồng cô không biết vui hay buồn mà hai mắt mở to ra nhìn chằm chằm vào tờ giấy có ấn dấu đỏ. Miệng hả ra rồi ngậm vào liên tục. Một lúc sau Hoàng Diệp nghe lão nói: "Tạm thời phá đi! Anh chưa có ý định li hôn vợ ở thời điểm then chốt này!"
Ả tiểu tam giãy nảy lên: "Phá là phá thế nào? Con cái là phúc khí. Anh chuẩn bị bầu cử, con đến với anh là muốn mang thêm phúc khí cho ba thắng cử đấy!
Với lại em có linh cảm đây là con trai. Anh mà bỏ con...nó nguyền rủa dòng họ Thẩm tuyệt tử tuyệt tôn!"
Cô ta nhìn vẻ mặt lưỡng lự của Dĩ Phong cười đắc ý.
"Để tao xem mày còn cơ hội bắt gian bà Thẩm với ông Thẩm ngủ không?" Cô ta lảm nhảm.
Xem ra chính thất chưa gấp mà tiểu tam đã vội lắm rồi đây!
Hoàng Diệp vắt nước cam uống cho tăng đề kháng chuẩn bị đối mặt màn lật chính thất của tiểu tam.
Tưởng ai to khiến cô ta sợ. Chứ thằng chồng hai lúa...thì còn lâu mới dọa được cô ta. Đường đường là bà Chủ tịch nay mai, cô ta báu gì lão nông dân quèn.
"Chồng em rất cù lần, anh không phải sợ!" Cô ta trấn an người tình.
Nhưng Dĩ Phong thì khác. Anh ta hiểu, 'chó cùng rứt dậu', hai lúa dù hiền đến cỡ nào nhưng một khi bị đẩy vào giới hạn chịu đựng sẽ là thằng liều nhất.
"Ăn nói hàm hồ! Con voi chết vì đàn kiến đấy! Nó kéo cả dòng họ đến là cạp đất ăn. Lo tìm quần áo đi rồi chuồn! Đầu óc bã đậu toàn nghĩ thiển cận."
Cô ta bĩu môi chê: "Đúng là đồ nhát gan!"
Qua cánh cửa hé nhỏ, Hoàng Diệp nghe không xót một từ nào. Cô thấy kinh tởm ả đàn bà lòng dạ thâm độc.
Thật đúng cho câu: Tra nam gặp tiện nữ! Cô sẽ tác thành sớm cho bọn họ nở mày nở mặt với thiên hạ!
Cô rời đi.
Hai người bên trong tiếp tục dáo dác kiếm tìm. Hai con nhộng sau một hồi lục tìm từng ngõ ngách, cuối cùng dòm xuống gầm giường. Như phát hiện kho báu, cả hai không ai bảo ai cùng chui tọt vào lấy phần.
Cuộc tình vụng trộm bao năm bị vợ phát hiện đúng thời điểm nhạy cảm. Trong lòng Dĩ Phong thật sự lo sợ. Sau khi cài nốt cúc áo sau cùng, anh ta không có thời gian tút lại đầu tóc, vội vàng rời phòng.
"Anh chờ em với!" Ả đàn bà đang kẹt dây khóa kéo chân váy nhìn anh ta bằng đôi mắt đáng thương như cầu khẩn.
Anh ta đã không qua giúp còn ném lại cho cô ta một câu: "Sao lúc cởi nhanh lắm mà!" Rồi đi luôn một lèo.
"Dĩ Phong, anh bỏ em, em về bằng gì?"
"Cô làm ngựa rất giỏi!" Lúc nãy không phải phi rất mạnh mẽ sao? Giờ cứ vậy mà phát huy. Mạng anh ta đang treo lơ lửng, không có thời gian để lo nghĩ cho người khác.
Dĩ Phong không ngờ, màn ra đi bỏ mặc người tình đó khiến cô ta càng nung nấu quyết tâm một bước làm bà Chủ tịch.
Nhìn theo cái bóng sợ vợ chạy trối chết của người tình, cô ta không muốn đi nữa, ném luôn túi xách lên giường. Mở điện thoại tìm mồi. Sau một phút lọc tìm đối tác, cô ta chọn một dãy số.
"Đến nhà nghỉ Mộng Xuân, em chờ!" Không có ông Phó thì dùng tạm gã trai bao vậy. Lần này, cô ta quyết tìm giống mạnh kích vòng hai mau phát triển. Bởi, thời gian giành quyền làm phu nhân Chủ tịch gấp lắm rồi. Cô ta không thể để sổng cái ghế thơm. Cần nhanh chóng kiếm dây cột chân ông Thẩm độc đinh vừa đẹp trai, bảnh bao vừa có quyền trong xã. Một đứa con lúc này là lựa chọn thông minh. Nó sẽ giúp cô ta một bước lên ngai làm bà Thẩm.
Nhưng cô ta sao ngờ, cảnh gã trai săm trổ bước vào nhà nghỉ liền sau đó đã vô tình lọt vào mắt Hoàng Diệp đang còn nấn ná ngồi uống nước dò thăm tin tức ở quán cafe đối diện. Cô có linh cảm gã trai đó đến vì người tình của chồng.
Quả như cô dự đoán. Khoảng một tiếng sau, hai người cùng bước ra khỏi nhà nghỉ. Rồi lên cùng chiếc taxi rời đi.
Trên tầng hai quán cafe, Hoàng Diệp phóng to bức ảnh vừa chụp lén được. Tuy đường nét trên gương mặt hơi mờ nhưng vết săm trổ hình mãnh hổ ở bắp tay gã lại hiện lên rất rõ.
Những lần theo dõi ả sau đó, Hoàng Diệp đếm tổng cộng ả tình nhân của chồng với gã trai đó vào nhà nghỉ thêm hai mươi lần.
Cô ta thật ghê gớm!
Và màn báo tin vui trong chiếc toyota càng khiến cô mở rộng tầm mắt hơn.
Số là trưa rồi chưa thấy lão chồng ló về ăn cơm. Hoàng Diệp check thử camera xe chồng.
Ả đàn bà đang ôm cánh tay Dĩ Phong, nụ cười tươi như hoa, hồ hởi báo tin vui: "Chồng, vợ có em bé rồi!"
Hoàng Diệp cứ ngỡ lão chồng cô sẽ vồ vập lắm. Nhưng không vẻ mặt lão kinh ngạc không thôi. Lão nói: "Ô hay! Cả tháng nay anh có thả nòng nọc đâu?" Anh ta phần sợ vợ, phần lo bầu cử. Đâu rảnh để chở bồ đi hú hí.
Cô ta không chấp, cười như yêu tinh, tựa đầu vào cánh tay lão: "Cái thai được một tháng rồi! Dính ngay lần đó đó."
"Sao anh biết nó là con anh?" Cô ta là gái đã có chồng.
Ai ngờ, cô ta báo tin sốc: "Chồng em bị vô sinh!" Sợ Dĩ Phong không tin, cô ta đưa luôn tờ giấy rồi nói: "Đây là giấy xét nghiệm vô sinh nam của lão Cường. Nhưng em còn chưa cho lão biết."
Lão chồng cô không biết vui hay buồn mà hai mắt mở to ra nhìn chằm chằm vào tờ giấy có ấn dấu đỏ. Miệng hả ra rồi ngậm vào liên tục. Một lúc sau Hoàng Diệp nghe lão nói: "Tạm thời phá đi! Anh chưa có ý định li hôn vợ ở thời điểm then chốt này!"
Ả tiểu tam giãy nảy lên: "Phá là phá thế nào? Con cái là phúc khí. Anh chuẩn bị bầu cử, con đến với anh là muốn mang thêm phúc khí cho ba thắng cử đấy!
Với lại em có linh cảm đây là con trai. Anh mà bỏ con...nó nguyền rủa dòng họ Thẩm tuyệt tử tuyệt tôn!"
Cô ta nhìn vẻ mặt lưỡng lự của Dĩ Phong cười đắc ý.
"Để tao xem mày còn cơ hội bắt gian bà Thẩm với ông Thẩm ngủ không?" Cô ta lảm nhảm.
Xem ra chính thất chưa gấp mà tiểu tam đã vội lắm rồi đây!
Hoàng Diệp vắt nước cam uống cho tăng đề kháng chuẩn bị đối mặt màn lật chính thất của tiểu tam.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất