Chương 16
Sau bữa tối, cả hai đi lên phòng, Vũ Ngọc Quỳnh tắm trước, Hoàng Tuấn Huy đi lại giường ngồi nghỉ. Vô tình anh thấy những tờ giấy được để trên bàn, anh tò mò đến gần xem, thì ra là các bản vẽ thiết kế, những đường nét tinh xảo và thu hút, sự kết hợp giữa bươm bướm và hoa được lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Những thứ này là do Vũ Ngọc Quỳnh vẽ? Anh không ngờ cô tài giỏi như vậy.
"Em tắm xong rồi, em có pha nước nóng cho anh, anh vào tắm đi”
Vũ Ngọc Quỳnh từ nhà vệ sinh đi ra, Hoàng Tuấn Huy liền hỏi cô.
“Bản thiết kế này là em vẽ sao?”
Vũ Ngọc Quỳnh nhìn bản vẽ của cô được Hoàng Tuấn Huy cầm trên tay, cô vui vẻ trả lời:
“Đúng a, em mới vẽ nó vào trưa nay, vẽ vui thôi, có vấn đề gì sao anh?”
"Vẽ vui sao? Những nét vẽ chuyên nghiệp như thế này chỉ có nhà thiết trang sức mới vẽ được như thế thôi, em đã từng học qua thiết kế?” Hoàng Tuấn Huy nhìn Vũ Ngọc Quỳnh với ánh mắt nghi ngờ.
Vũ Ngọc Quỳnh trong tiểu thuyết đúng là không có học qua thiết kế nhưng có học qua hội họa.
“Em từng học vẽ hội họa, chứ không có học thiết kế, em chỉ nổi hứng lên vẽ thử thôi”
“Vậy sao? Anh có thể biết tên của bản thiết kế này không?”
“Em đặt tên là ‘Vũ Điệu Thiên Nhiên’, em lấy cảm hứng từ những bươm bướm đậu trên những bông hoa, tinh tế mà cũng có chút nhẹ nhàng, thùy mị”
Hoàng Tuấn Huy nhìn bản vẽ hồi lâu rồi lại nhìn Vũ Ngọc Quỳnh, cô chính là một thiên tài hiếm có, bản thiết kế này là thứ mà anh đang tìm kiếm, vừa thân thuộc vừa mới lạ.
“Bản thiết kế này quá hoàn hảo, đây là thứ công ty anh đang cần, anh có thể chế tác thiết kế này thành sản phẩm đưa ra thị trường, có được không?". ngôn tình sủng
“Anh muốn bản thiết kế này sao?”
"Đúng, anh thật sự muốn cho mọi người biết đến thiết kế này của em” Hoàng Tuấn Huy chân thành nhìn Vũ Ngọc Quỳnh.
“Được, em đưa bản thiết kế này cho anh, em cũng muốn mọi người biết đến nhưng em có một điều kiện nho nhỏ dành cho anh”
“Em nói đi, anh nghe”
“Em muốn anh dành cho em một ngày, còn để làm gì thì em chưa nghĩ ra” Vũ Ngọc Quỳnh nhí nhảnh nói.
“Được, anh hứa với em” Hoàng Tuấn Huy ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Vũ Ngọc Quỳnh và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc.
- ----
Sáng hôm sau
Hoàng Tuấn Huy đến công ty sớm để mở cuộc họp về việc quảng bá thiết kế mới. Ông bà Vũ sau khi ăn sáng xong thì cũng đi hưởng thụ thú vui riêng của mình. Không lâu sau thì Vũ Nhật An cũng đến công ty, Vũ Nhật An làm trong một công ty IT, trước khi đi, Vũ Nhật An nói với Vũ Ngọc Quỳnh:
“Những thông tin mà chị kêu em điều tra em đã gửi toàn bộ qua mail cho chị rồi, chị cứ mở ra xem từ từ nha, em đi làm đây”
Đúng là người làm bên IT có khác, việc gì cũng nhanh nhạy, Vũ Ngọc Quỳnh mới nhờ hôm trước thì hôm sau có rồi. Cô tải tệp thông tin xuống và mở file bắt đầu xem. Điều khiến cô bất ngờ chính là cốt truyện trước đây đề cập Lý Tuệ Nhung là cô con gái duy nhất của gia đình họ Lý, cô được yêu thương chiều chuộng, là tiểu thư lá ngọc cành vàng và được ba mẹ tặng cho một cửa hàng thời trang để cô thỏa thích với đam mê. Tuy nhiên, giờ đây trong thông tin mà Vũ Ngọc Quỳnh có được đề cập Lý Tuệ Nhung là con gái nuôi của gia đình họ Lý, có một người em gái tên là Lý Tuệ Nhu, đã sống độc lập từ năm 19 tuổi và tự tay thành lập công ty thiết kế thời trang cho riêng mình vào năm cô 24 tuổi, được nhiều người biết đến là tuổi trẻ tài cao, các thiết kế của Lý Tuệ Nhung được nhiều người đón nhận.
Tại sao Vũ Ngọc Quỳnh lại tìm những thông tin này? Có lý do cả, chính là vì sẽ không lâu nữa Lý Tuệ Nhung được cho là cô đã ăn cắp các ý tưởng của các nhà thiết kế nổi tiếng từ trong và ngoài nước. Về phía Hoàng Tuấn Huy thì các thông tin mật bị truyền ra ngoài và các bản thiết kế sẽ được công ty cho ra mắt đều bị công ty đối thủ có được và cho ra mắt trước, các hợp đồng mà công ty Hoàng Tuấn Huy ký được cũng bị ảnh hưởng ít nhiều sau khi các thông tin bị lộ. Vũ Ngọc Quỳnh không chắc cốt truyện sẽ diễn biến như thế hay không và những chuyện này có liên quan đến nhau hay không nhưng cô cũng phải chuẩn bị cho cả hai. Vũ Ngọc Quỳnh nhìn vào màn hình điện thoại xem ngày, hôm nay là ngày 21 tháng 5, nếu cô nhớ không lầm thì khoảng năm ngày nữa, tức là ngày 26 tháng 5, chuyện này sẽ xảy ra. Vũ Ngọc Quỳnh quyết định giúp Lý Tuệ Nhung không phải là vì cô là nữ chính hay bất cứ chuyện gì, cô chỉ nghĩ đơn giản, thêm một người bạn còn đỡ hơn là thêm một kẻ thù. Bây giờ, Vũ Ngọc Quỳnh sẽ là người thay đổi cốt truyện này theo một hướng tốt hơn, kẻ ác phải bị trừng trị. Cô nhập số điện thoại của Lý Tuệ Nhung được đề cập trong phần lý lịch, điện thoại được kết nối, Vũ Ngọc Quỳnh lên tiếng giới thiệu.
“Xin chào, tôi là Vũ Ngọc Quỳnh, vợ của Hoàng Tuấn Huy, Tổng Giám Đốc của Công ty thiết kế trang sức JL”
Lý Tuệ Nhung có chút kinh ngạc nhưng cũng trả lời cô:
“Hình như tôi đâu quen biết cô, cô gọi tôi vì lý do gì?”
“Không quen thì giờ quen, lý do cũng không có gì, tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi”
“Nhưng tôi không cần bạn, nếu không còn gì thì tôi cúp máy đây”
“Vậy nếu là bạn hợp tác thì sao?”
Dự định cúp máy, Lý Tuệ Nhung ngưng lại khi nghe Vũ Ngọc Quỳnh nói câu đó, cô cũng thắc mắc mà hỏi lại:
“Tôi với cô thì hợp tác chuyện gì chứ? Tôi nhớ cô đâu phải người làm ăn?"
“Phải hay không phải cũng không quan trọng đâu, chuyện này rất thú vị đó, nếu cô không tin thì về sau cô sẽ rất là hối hận” Vũ Ngọc Quỳnh nhấn mạnh hai từ ‘hối hận’.
"Cô nói vậy là có ý gì?” cách nói của Vũ Ngọc Quỳnh khiến Lý Tuệ Nhung tò mò.
“Tôi hỏi cô, trong công ty của cô có phải có một người tên là Hoài Thu phải không?”
“Sao cô biết?” Vũ Ngọc Quỳnh khiến cho Lý Tuệ Nhung từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.
“Tại sao tôi biết không quan trọng, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, cẩn thận cô gái đó và cô nên quan sát kỹ cô gái này có điều gì bất thường hay không, nếu được thì cứ gọi lại cho tôi, chuyện hợp tác vẫn còn hiệu lực, giờ thì tạm biệt, chúc cô có một ngày làm việc vui vẻ”
Sau khi cúp máy, Lý Tuệ Nhung vẫn còn hoang mang, cô nghi ngờ Vũ Ngọc Quỳnh đang ly gián cô với nhân viên nhưng Vũ Ngọc Quỳnh làm vậy để làm gì, hai người đều không có thù oán gì với nhau, nếu vậy đây chỉ là một cuộc gọi nhắc nhở cô về Hoài Thu thôi sao. Tiếng gõ cửa vang lên ngắt đi dòng suy nghĩ của Lý Tuệ Nhung, cô trở lại trạng thái bình thường, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu.
“Mời vào”
Mở cửa bước vào phòng là trợ lý của Lý Tuệ Nhung – Hoài Thu, người mà Vũ Ngọc Quỳnh đề cập đến.
“Thưa chị, chiều nay chị có một cuộc hẹn với Hà Tổng vào lúc 15h30 ạ”
“Khoan đã, chị nhớ là chị nói với em là những cuộc hẹn liên quan đến Hà Tổng đều từ chối hết cho chị rồi mà, tại sao vẫn còn?” Lý Tuệ Nhung ngước lên nhìn Hoài Thu, cô nói với giọng khó chịu, Hà Tổng là một người làm ăn gian dối và có thói dâm dê không bỏ, cô không muốn hợp tác với một người như vậy.
"Thư ký của Hà Tổng năn nỉ em sắp xếp cuộc hẹn để có một bữa ăn với chị thôi, em thấy không có ảnh hưởng gì nên đã đồng ý” Hoài Thu nói với giọng vô tội.
“Nhưng chị đã không đồng ý rồi, em là trợ lý của chị, là người làm cho chị hay em là người làm cho bên kia hả? Hủy ngay cho chị, còn sắp xếp một cuộc hẹn như thế thêm lần nữa thì chị cho em đi luôn, nghe rõ chưa?” Lý Tuệ Nhung quát Hoài Thu, cô thương Hoài Thu như em của mình thì sao chứ, công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện đó.
“Dạ em biết rồi, em sẽ hủy ngay ạ, em xin lỗi chị” Hoài Thu cuống cuồng chạy ra khỏi phòng.
Dù không muốn tin những lời của Vũ Ngọc Quỳnh nhưng nhìn thấy những hành động của Hoài Thu và những lần cố ý đặt cuộc hẹn với Hà Tổng dù cô đã từ chối và liên tục hủy hẹn. Kiểu này không tin cũng không được, Hoài Thu có gì đó đáng ngờ, nhưng cô muốn quan sát Hoài Thu thêm chút nữa, nếu thật sự như Vũ Ngọc Quỳnh đã nói thì chuyện hợp tác đáng để suy nghĩ thêm.
"Em tắm xong rồi, em có pha nước nóng cho anh, anh vào tắm đi”
Vũ Ngọc Quỳnh từ nhà vệ sinh đi ra, Hoàng Tuấn Huy liền hỏi cô.
“Bản thiết kế này là em vẽ sao?”
Vũ Ngọc Quỳnh nhìn bản vẽ của cô được Hoàng Tuấn Huy cầm trên tay, cô vui vẻ trả lời:
“Đúng a, em mới vẽ nó vào trưa nay, vẽ vui thôi, có vấn đề gì sao anh?”
"Vẽ vui sao? Những nét vẽ chuyên nghiệp như thế này chỉ có nhà thiết trang sức mới vẽ được như thế thôi, em đã từng học qua thiết kế?” Hoàng Tuấn Huy nhìn Vũ Ngọc Quỳnh với ánh mắt nghi ngờ.
Vũ Ngọc Quỳnh trong tiểu thuyết đúng là không có học qua thiết kế nhưng có học qua hội họa.
“Em từng học vẽ hội họa, chứ không có học thiết kế, em chỉ nổi hứng lên vẽ thử thôi”
“Vậy sao? Anh có thể biết tên của bản thiết kế này không?”
“Em đặt tên là ‘Vũ Điệu Thiên Nhiên’, em lấy cảm hứng từ những bươm bướm đậu trên những bông hoa, tinh tế mà cũng có chút nhẹ nhàng, thùy mị”
Hoàng Tuấn Huy nhìn bản vẽ hồi lâu rồi lại nhìn Vũ Ngọc Quỳnh, cô chính là một thiên tài hiếm có, bản thiết kế này là thứ mà anh đang tìm kiếm, vừa thân thuộc vừa mới lạ.
“Bản thiết kế này quá hoàn hảo, đây là thứ công ty anh đang cần, anh có thể chế tác thiết kế này thành sản phẩm đưa ra thị trường, có được không?". ngôn tình sủng
“Anh muốn bản thiết kế này sao?”
"Đúng, anh thật sự muốn cho mọi người biết đến thiết kế này của em” Hoàng Tuấn Huy chân thành nhìn Vũ Ngọc Quỳnh.
“Được, em đưa bản thiết kế này cho anh, em cũng muốn mọi người biết đến nhưng em có một điều kiện nho nhỏ dành cho anh”
“Em nói đi, anh nghe”
“Em muốn anh dành cho em một ngày, còn để làm gì thì em chưa nghĩ ra” Vũ Ngọc Quỳnh nhí nhảnh nói.
“Được, anh hứa với em” Hoàng Tuấn Huy ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Vũ Ngọc Quỳnh và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc.
- ----
Sáng hôm sau
Hoàng Tuấn Huy đến công ty sớm để mở cuộc họp về việc quảng bá thiết kế mới. Ông bà Vũ sau khi ăn sáng xong thì cũng đi hưởng thụ thú vui riêng của mình. Không lâu sau thì Vũ Nhật An cũng đến công ty, Vũ Nhật An làm trong một công ty IT, trước khi đi, Vũ Nhật An nói với Vũ Ngọc Quỳnh:
“Những thông tin mà chị kêu em điều tra em đã gửi toàn bộ qua mail cho chị rồi, chị cứ mở ra xem từ từ nha, em đi làm đây”
Đúng là người làm bên IT có khác, việc gì cũng nhanh nhạy, Vũ Ngọc Quỳnh mới nhờ hôm trước thì hôm sau có rồi. Cô tải tệp thông tin xuống và mở file bắt đầu xem. Điều khiến cô bất ngờ chính là cốt truyện trước đây đề cập Lý Tuệ Nhung là cô con gái duy nhất của gia đình họ Lý, cô được yêu thương chiều chuộng, là tiểu thư lá ngọc cành vàng và được ba mẹ tặng cho một cửa hàng thời trang để cô thỏa thích với đam mê. Tuy nhiên, giờ đây trong thông tin mà Vũ Ngọc Quỳnh có được đề cập Lý Tuệ Nhung là con gái nuôi của gia đình họ Lý, có một người em gái tên là Lý Tuệ Nhu, đã sống độc lập từ năm 19 tuổi và tự tay thành lập công ty thiết kế thời trang cho riêng mình vào năm cô 24 tuổi, được nhiều người biết đến là tuổi trẻ tài cao, các thiết kế của Lý Tuệ Nhung được nhiều người đón nhận.
Tại sao Vũ Ngọc Quỳnh lại tìm những thông tin này? Có lý do cả, chính là vì sẽ không lâu nữa Lý Tuệ Nhung được cho là cô đã ăn cắp các ý tưởng của các nhà thiết kế nổi tiếng từ trong và ngoài nước. Về phía Hoàng Tuấn Huy thì các thông tin mật bị truyền ra ngoài và các bản thiết kế sẽ được công ty cho ra mắt đều bị công ty đối thủ có được và cho ra mắt trước, các hợp đồng mà công ty Hoàng Tuấn Huy ký được cũng bị ảnh hưởng ít nhiều sau khi các thông tin bị lộ. Vũ Ngọc Quỳnh không chắc cốt truyện sẽ diễn biến như thế hay không và những chuyện này có liên quan đến nhau hay không nhưng cô cũng phải chuẩn bị cho cả hai. Vũ Ngọc Quỳnh nhìn vào màn hình điện thoại xem ngày, hôm nay là ngày 21 tháng 5, nếu cô nhớ không lầm thì khoảng năm ngày nữa, tức là ngày 26 tháng 5, chuyện này sẽ xảy ra. Vũ Ngọc Quỳnh quyết định giúp Lý Tuệ Nhung không phải là vì cô là nữ chính hay bất cứ chuyện gì, cô chỉ nghĩ đơn giản, thêm một người bạn còn đỡ hơn là thêm một kẻ thù. Bây giờ, Vũ Ngọc Quỳnh sẽ là người thay đổi cốt truyện này theo một hướng tốt hơn, kẻ ác phải bị trừng trị. Cô nhập số điện thoại của Lý Tuệ Nhung được đề cập trong phần lý lịch, điện thoại được kết nối, Vũ Ngọc Quỳnh lên tiếng giới thiệu.
“Xin chào, tôi là Vũ Ngọc Quỳnh, vợ của Hoàng Tuấn Huy, Tổng Giám Đốc của Công ty thiết kế trang sức JL”
Lý Tuệ Nhung có chút kinh ngạc nhưng cũng trả lời cô:
“Hình như tôi đâu quen biết cô, cô gọi tôi vì lý do gì?”
“Không quen thì giờ quen, lý do cũng không có gì, tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi”
“Nhưng tôi không cần bạn, nếu không còn gì thì tôi cúp máy đây”
“Vậy nếu là bạn hợp tác thì sao?”
Dự định cúp máy, Lý Tuệ Nhung ngưng lại khi nghe Vũ Ngọc Quỳnh nói câu đó, cô cũng thắc mắc mà hỏi lại:
“Tôi với cô thì hợp tác chuyện gì chứ? Tôi nhớ cô đâu phải người làm ăn?"
“Phải hay không phải cũng không quan trọng đâu, chuyện này rất thú vị đó, nếu cô không tin thì về sau cô sẽ rất là hối hận” Vũ Ngọc Quỳnh nhấn mạnh hai từ ‘hối hận’.
"Cô nói vậy là có ý gì?” cách nói của Vũ Ngọc Quỳnh khiến Lý Tuệ Nhung tò mò.
“Tôi hỏi cô, trong công ty của cô có phải có một người tên là Hoài Thu phải không?”
“Sao cô biết?” Vũ Ngọc Quỳnh khiến cho Lý Tuệ Nhung từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.
“Tại sao tôi biết không quan trọng, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, cẩn thận cô gái đó và cô nên quan sát kỹ cô gái này có điều gì bất thường hay không, nếu được thì cứ gọi lại cho tôi, chuyện hợp tác vẫn còn hiệu lực, giờ thì tạm biệt, chúc cô có một ngày làm việc vui vẻ”
Sau khi cúp máy, Lý Tuệ Nhung vẫn còn hoang mang, cô nghi ngờ Vũ Ngọc Quỳnh đang ly gián cô với nhân viên nhưng Vũ Ngọc Quỳnh làm vậy để làm gì, hai người đều không có thù oán gì với nhau, nếu vậy đây chỉ là một cuộc gọi nhắc nhở cô về Hoài Thu thôi sao. Tiếng gõ cửa vang lên ngắt đi dòng suy nghĩ của Lý Tuệ Nhung, cô trở lại trạng thái bình thường, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu.
“Mời vào”
Mở cửa bước vào phòng là trợ lý của Lý Tuệ Nhung – Hoài Thu, người mà Vũ Ngọc Quỳnh đề cập đến.
“Thưa chị, chiều nay chị có một cuộc hẹn với Hà Tổng vào lúc 15h30 ạ”
“Khoan đã, chị nhớ là chị nói với em là những cuộc hẹn liên quan đến Hà Tổng đều từ chối hết cho chị rồi mà, tại sao vẫn còn?” Lý Tuệ Nhung ngước lên nhìn Hoài Thu, cô nói với giọng khó chịu, Hà Tổng là một người làm ăn gian dối và có thói dâm dê không bỏ, cô không muốn hợp tác với một người như vậy.
"Thư ký của Hà Tổng năn nỉ em sắp xếp cuộc hẹn để có một bữa ăn với chị thôi, em thấy không có ảnh hưởng gì nên đã đồng ý” Hoài Thu nói với giọng vô tội.
“Nhưng chị đã không đồng ý rồi, em là trợ lý của chị, là người làm cho chị hay em là người làm cho bên kia hả? Hủy ngay cho chị, còn sắp xếp một cuộc hẹn như thế thêm lần nữa thì chị cho em đi luôn, nghe rõ chưa?” Lý Tuệ Nhung quát Hoài Thu, cô thương Hoài Thu như em của mình thì sao chứ, công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện đó.
“Dạ em biết rồi, em sẽ hủy ngay ạ, em xin lỗi chị” Hoài Thu cuống cuồng chạy ra khỏi phòng.
Dù không muốn tin những lời của Vũ Ngọc Quỳnh nhưng nhìn thấy những hành động của Hoài Thu và những lần cố ý đặt cuộc hẹn với Hà Tổng dù cô đã từ chối và liên tục hủy hẹn. Kiểu này không tin cũng không được, Hoài Thu có gì đó đáng ngờ, nhưng cô muốn quan sát Hoài Thu thêm chút nữa, nếu thật sự như Vũ Ngọc Quỳnh đã nói thì chuyện hợp tác đáng để suy nghĩ thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất