Em Là Ánh Hoàng Hôn Trong Anh

Chương 27

Trước Sau
Không sau lâu về tới nhà thì Hoàng Tuấn Huy cũng đến công ty làm việc, còn Vũ Ngọc Quỳnh thì kiểm tra điện thoại tin mà mình gửi đã được nhận hay chưa. Người nhận đã đọc nhưng không trả lời cô, nụ cười trên mặt cô lúc này rất khó coi, dám đọc tin của cô mà không trả lời, được rồi, cô sẽ cho biết tay. Thế rồi, Vũ Ngọc Quỳnh nhập số điện thoại gọi cho người đó. Ban đầu thì có chuông nhưng không ai bắt máy, cô làm sao mà từ bỏ được, cô gọi liên tục trong suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng người đó cũng chịu thua mà bắt máy.

“Nè nè, có thôi đi không? Chỗ người ta đang ngủ mà cứ gọi hoài vậy? Ai đầu dây bên kia vậy?” giọng nói tràn đầy sự tức giận và bất lực.

“Chịu nghe rồi sao? Nhật An nói quả không sai, giờ giấc của anh không được cố định nên rất khó gọi cho anh đấy, Quách Vĩ Quân”

“Cô quen Nhật An?” người đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên.

“Tôi là chị Nhật An, chính em ấy đã giới thiệu anh cho tôi biết anh là cao thủ IT, tôi có việc cần anh giúp” Vũ Ngọc Quỳnh không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề chính.

“Gì chứ? Giúp cô á? Tại sao tôi phải giúp cô? Với lại tôi cũng đâu quen biết gì về cô?”

“Anh là sếp của công ty em tôi làm mà sao không giống sếp chút nào vậy? Xem như hợp tác làm ăn đi”

“Hừ, có lợi cho tôi thì tôi làm, không thì tôi đấy đếch quan tâm”

Vũ Ngọc Quỳnh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh cô cần sự giúp của người này thì kế hoạch mới thành công được. Không được chửi, không được chửi, không được chửi, cái gì quan trọng phải nói ba lần.

“Đương nhiên sẽ có lợi cho anh, anh cứ đưa điều kiện đi”

“Tiền đây thì tôi không thiếu mà tôi cũng chẳng thiếu thứ gì nên không cần đâu”



Vũ Ngọc Quỳnh lúc này đỉnh đầu đã nghi ngút khói, cô hạ giọng nói:

“Cuối cùng anh có chịu giúp tôi hay là không? Hay anh muốn tôi sẽ nói ra những chuyện anh đã giấu kín suốt thời trai tân của anh?”

“Cô biết gì về tôi mà nói?” Quách Vĩ Quân lúc này còn tự tin nhưng khi Vũ Ngọc Quỳnh nói xong thì mặt từ xanh thành trắng.

“À, vậy sao? Thời sinh viên anh bị một cô gái lợi dụng lừa gạt tình và lừa gạt hết tiền, cô gái đó ôm hết tiền mà bỏ trốn, chuyện này chỉ có trong nhóm bạn thân của anh biết thôi, đúng không?” Vũ Ngọc Quỳnh nói nhấn nhá từ câu từ chữ với giọng điệu rất chi là ‘nhẹ nhàng’.

“Làmmm……sao cô biết chứ? Cô điều tra tôi sao?” Quách Vĩ Quân hoảng hốt, đúng là chỉ có nhóm bạn thân mới biết chuyện này, anh chắn chắc họ sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai.

“Tôi đâu có thời gian mà điều tra anh, Nhật An mới cho số điện thoại của anh vào ngày hôm qua, sáng nay tôi mới gửi tin nhắn cho anh, anh đọc mà không thèm trả lời tôi, tôi gọi cho anh luôn, giờ anh có hai sự lựa chọn, một là giúp tôi, hai là những chuyện anh giấu kín từ trước đến nay, bao gồm chuyện khiến anh xấu hổ nhất, tôi sẽ nói ra hết cho đám phóng viên thích moi chuyện đời tư của các nhân vật có tiếng. Anh muốn thế nào?”

Lúc Vũ Ngọc Quỳnh muốn nhẹ nhàng thì không muốn đâu, muốn cô phải mạnh tay thôi.

“Được rồi, được rồi, tôi sợ cô rồi, cô muốn tôi làm gì?” Quách Vĩ Quân cũng chịu giơ hai tay đầu hàng, cô gái này thật quá đáng sợ.

“Nhật An nói anh vừa là bậc thầy vừa là cao thủ IT, hack hệ thống hay tài liệu gì cũng được đúng không?”

“Làm gì đến mức đấy, tùy thuộc độ khó như nào thôi, mà cô định muốn thôi hack thông tin gì à?”



“Cũng có thể nói là vậy, tôi muốn anh hack toàn bộ camera của công ty thiết kế thời trang Kars và công ty thiết kế trang sức Wope và các thông tin bí mật mà họ giấu kín mấy năm nay, tôi chắn chắc có thông tin về việc họ đã tham nhũng và làm hại người khác bằng những phương kế bẩn”

“Đứng đầu Kars là Hà Tổng, Hà Trực Tân, còn Wope là Thái Lâm, họ có thù với cô à?”

“Anh không cần biết đâu, anh chỉ cần làm những gì tôi nói thôi, anh có thể cho tôi kết quả sớm nhất được chứ?”

“Nhanh nhất thì hai ngày hoặc có thể là một tuần…”

“Tôi muốn ngày mai, có được không?”

“Cô có bị điên không? Làm sao tôi có thể làm nội trong hôm nay được chứ?” Quách Vĩ Quân thật sự rất muốn mắng người đó, dù anh có là thiên tài thì làm sao có thể làm nhanh như thế được.

“Tôi rất cần những thông tin này, xin hãy giúp tôi ngày mai có được chúng, xin anh”

Vũ Ngọc Quỳnh nói nghẹn ngào với Quách Vĩ Quân. Đầu dây bên kia im lặng một chút nhưng rồi cũng lên tiếng.

“Được rồi, đừng có khóc đấy, tôi đây không muốn phụ nữ phải rơi lệ đâu, là tội đồ đó, ngày mai tôi sẽ gọi cho cô khi tôi hoàn thành, chờ tin tốt từ tôi”

“Được, cảm ơn anh” Vũ Ngọc Quỳnh cảm kích nói.

Cúp máy xong, Quách Vĩ Quân bắt tay vào việc, chuyện này có độ khó rất cao nhưng độ khó càng cao thì anh đây càng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau