Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau
Chương 130: Phiên Ngoại: CHUNG TÌNH
Tần Tư Hoán không phải là một người biết diễn tả cảm xúc của mình ra.
Có đôi khi Lộ Chỉ cũng không hiểu biểu cảm của người đàn ông mình, thậm chí lúc đầu, Lộ Chỉ còn có hơi sợ hắn.
Nhưng mà ngay bây giờ.
Lộ Chỉ rũ mắt, đọc dòng chữ được ghi bằng nét bút mạnh mẽ kia.
"Một đời dài đằng đẳng, chung tình có mấy đâu.
Một chút chung tình đó, đi theo cả cuộc đời."
Thời gian giống như là trở về ngày đại hội thể thao năm đó.
Tất cả những ký ức đó càng ngày càng rõ ràng hơn.
Tần Tư Hoán của năm đó có rất nhiều người sợ hắn, lúc cậu thi đấu, người đàn ông đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt nồng cháy, không hề có ý tốt.
Lộ Chỉ thật sự là rất ghét hắn, lúc nào cũng nói móc hắn mới chịu được.
Tần Tư Hoán đem nón lưỡi trai đặt lên đầu cậu, còn tốt tính mà cười cười.
Khi cậu nghỉ hè, Tần Tư Hoán thường xuyên đến nhà cậu chơi, ngồi ngẩn ngơ đến cả buổi chiều.
Lộ gia cũng không thích Tần Tư Hoán đến chơi cho lắm, nhưng hắn lại làm như không thèm để ý đến sắc mặt của người khác, cho dù không có ai để ý đến hắn, hắn cũng có thể tự mình ngồi đó đến chiều.
Lộ Chỉ vì trốn hắn, cả ngày đều chạy qua nhà Tống Du chơi, ngay cả Tống Du cũng nói, ông chú đó quả thật rất đáng ghét.
Nhưng mà Tống Du không biết.
Bởi vì Sầm Tề Viễn đi rồi, năm đó quả thật Lộ Chỉ rất chán, cậu đem thời gian của mình tập trung vào việc chơi game, không thèm quan tâm đến những chuyện khác.
Lúc đó Tần Tư Hoán là người duy nhất để cho cậu để ý.
Thật ra Lộ Chỉ cũng không ghét khi ở chung với hắn.
Nhưng tính tình cậu lại rất kiêu căng, cho dù là thích ở chung với Tần Tư Hoán, nhưng mà một câu cũng không thèm nói. Cậu thật sự không có ghét Tần Tư Hoán như cậu thể hiện bên ngoài.wattpadtien161099
Nếu như không thích, cậu một câu cũng lười nói đến Tần Tư Hoán.
Lộ Chỉ rất thông minh, nếu như cậu thật sự muốn trốn, thì người đó căn bản không bao giờ nhìn thấy được mặt cậu.
Lúc nghỉ ngơi khi chơi bóng rổ xong, có vài cô gái đến đưa nước cho cậu, Tần Tư Hoán cũng có trong đó.
Ngón tay Lộ Chỉ nhẹ nhàng chạm vào ảnh chụp, cười đến cong mắt, trong lòng toàn là ôn nhu.
Thì ra là sớm như thế Tần Tư Hoán đã ghen vì cậu rồi.
Những tấm ảnh còn lại, có ảnh lúc cậu làm bài thi trong văn phòng của hắn, cũng có ảnh Lộ Chỉ đang ngủ trong lớp học, cách cửa sổ, khung cảnh xung quanh chụp không được rõ, mơ hồ cũng có thể xác định được vị trí người đứng chụp.
Tấm ảnh cuối cùng, bối cảnh là ở trung tâm bắn súng đứng cạnh bức tường màu lam, Lộ Chỉ cầm súng, nhắm một bên mắt ngắm thẳng vào bia.
Đó là lần cuối cùng cậu gặp Tần Tư Hoán.
Hôm đó Tần Tư Hoán nói muốn leo tường, Lộ Chỉ lại sợ mấy miếng thủy tinh trên tường nên không dám leo.
Tần Tư Hoán liền hôn một cái trên má cậu, nói, “Đừng sợ.”
Lộ Chỉ sờ mặt, mắt trợn to, có hơi ủy khuất.
Kỳ thật, đó là nụ hôn đầu của cậu.
Từ lúc cậu 10 tuổi, đã không còn cho ai hôn nữa rồi.
Lộ Chỉ cúi đầu, cầm lấy bông hoa khô kia lên.
Hắn đặt lên chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi. Đã không còn ngửi được mùi của hoa nữa, chỉ còn lại mùi ẩm mốc của thời gian.
Nhưng cậu biết đây là hoa Lê.
Một đoạn đối thoại cứ ngỡ đã quên liền vang lên bên tai.
Tần Tư Hoán hỏi cậu: “Lộ Chỉ, lúc chu không có ở đây, cháu có nhớ chú không?”
Lúc đó cậu trả lời như thế nào nhỉ?
Hình như là nói, tôi vì sao lại nhớ chú a?
Thực tế thì hai năm Tần Tư Hoán ra nước ngoài, đúng là Lộ Chỉ không hề nhớ đến hắn thật.
Nếu như có cũng chỉ là nỗi oán giận với Tần Tư Hoán.
Lúc chú Tần đi cũng không thèm nói với mình một tiếng, đúng là không có thật lòng quan tâm mà.
Lộ Chỉ cố tình quên đi rất nhiều chuyện với Tần Tư Hoán, lúc cậu chơi bóng rổ không bao giờ nhận nước của con gái, cũng không hề gọi điện thoại cho Tần Tư Hoán.
Cho đến lần đó, Lộ Dao nói với cậu là số điện thoại không còn sử dụng nữa, Lộ Chỉ mới đem số của Tần Tư Hoán xóa đi.
Nhưng Lộ Chỉ lại không biết.
Chuyện đó đối với cậu mà nói, có thể chỉ là tức giận nhất thời, liền muốn quen tình toàn bộ những ký ức liên quan đến Tần Tư Hoán, nhưng cậu cũng đã quên luôn sự chung tình của hắn.
Lộ Chỉ chớp mắt, đôi mắt bỗng nhiên hơi chua xót, mũi cũng phập phồng.
Cậu cầm tờ giấy vẽ lên, mỉm cười, đột nhiên có hơi muốn khóc.
Thì ra Tần Tư Hoán đã thích cậu lâu như vậy.wattpadtien161099
5 giờ chiều, Tần Tư Hoán về đến nhà.
Trên đường về nhà hắn thuận đường mua tặng cậu một bó hoa hồng, cầm bó hoa vào cửa, lại không thấy Lộ Chỉ đâu. Chỉ có Mật Mật và Điềm Điềm đang chơi ghép hình với bảo mẫu.
Hai đứa nhỏ nghe thấy bước chân, ngẩng đầu, ném mảnh ghép trong tay đi, nhấc đôi chân ngắn của mình chạy về phía Tần Tư Hoán. Hai đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hắn: “Ba lớn!”
Tần Tư Hoán xoa xoa đầu hai đứa nhỏ, hỏi: “Ba nhỏ đâu?”
“Ba nhỏ đang dọn đồ trong kho.” Mật Mật lên tiếng.
Điềm Điềm kéo vạt áo của Tần Tư Hoán, hắn cúi đầu, thấy một gương mặt tròn tròn mủm mỉm, cô bé nói: “Ba nhỏ hình như có hơi không vui.”
Tần Tư Hoán cong lưng, “Ba nhỏ làm sao?”
“Không biết, nhưng ba nhỏ cả buổi chiều cũng không ra đây chơi với chúng con.” Điềm Điềm lắc đầu nhỏ, nói, “Ba nhỏ cứ ở mãi trong kho không chịu ra.”
Mật Mật nói thêm: “Còn có còn có, ba nhỏ đã ném đi rất nhiều thứ a.”
Hai đứa nhỏ mỗi đứa nói một câu, Tần Tư Hoán cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn nói vài câu với hai đứa nhỏ, để cho bọn nhỏ đi theo bảo mẫu chơi, còn mình thì đi vào nhà kho.
Lộ Chỉ đưa lưng về phía cửa, ngồi trên sàn nhà, bên chân là một cái hộp sắt màu đen, trên nắp hộp có một tờ giấy vẽ.
Tần Tư Hoán siết chặt bó hoa trong tay.
Đó là bức tranh mấy năm trước hắn lấy từ chỗ Lộ Dao, tự mình giấu.
Bức tranh này được vẽ vào lúc Lộ Chỉ đang học cao trung năm nhất.
Hắn giống như bị người khác phát hiện ra bí mật mà mình đã giấu từ rất lâu, hầu kết lăn lăn, hiếm khi có hơi khẩn trương.
Bên trong cái hộp đó, là ảnh hắn chụp lén Lộ Chỉ, còn có bông hoa kia.
Tần Tư Hoán thanh giọng, nhẹ nhàng gọi cậu: “Lộ Lộ.”
Lộ Chỉ ngẩng đầu, quay về phía sau, mắt đào hoa hơi chớp: “Anh về rồi.”
Có hơi lạnh nhạt, không còn nhiệt tình như lúc trước nữa.
Tần Tư Hoán trong lòng hơi lạnh.
Mấy thứ đó lúc còn ở nước ngoài hắn thường hay lấy ra để xem, nhưng mà từ khi kết hôn với Lộ Chỉ hắn đã cất hết rồi. Bởi vì đã nếm được vị ngọt, dường như hắn đã quên rằng ——
Hắn đã từng hèn mọn như thế, mong có một ngày được ở bên cạnh Lộ Chỉ.
Nhưng mà bức tranh này được vẽ lúc Lộ Chỉ còn rất nhỏ, còn chưa đến tuổi để yêu sớm.
Mà hắn đã sắp 30 rồi.
Hắn ti tiện, lén yêu một người nhỏ hơn mình 12 tuổi.
Có lúc hắn nghĩ mình giống như là biến thái vậy.
Hắn đứng ở cửa, nuốt nước miếng, đầu óc xoay chuyển, “Đang dọn đồ hả?”
“Ừm.” Lộ Chỉ mím môi gật gật đầu, cậu đem bức tranh đặt trên lòng bàn tay mình, “Chú, em tìm thấy cái này.”
Tần Tư Hoán hơi nghẹn lại, “Anh chỉ tiện tay cất thôi, không có ý gì khác đâu.”
Lộ Chỉ há miệng thở dốc, hơi kinh ngạc, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua bức tranh, “Nhưng mà phía trên có viết……”
“Không phải anh viết.” Tần Tư Hoán đi qua, lấy bức tranh trên tay cậu lại, bá đạo đem bó hoa đặt vào trong ngực cậu, giọng bình tĩnh: “Lúc tan làm đột nhiên muốn mua hoa, em thích không?”
Lộ Chỉ đem bó hoa vứt trên đất, tức giận nói với hắn: “Chú gạt người.”
Tần Tư Hoán siết chặt tờ giấy trong tay.
Hắn nhắm mắt lại, nhớ đến lời Mật Mật và Điềm Điềm nói, ba nhỏ không vui.
Lộ Chỉ chắc là nhìn thấy mấy thứ này nên mới không vui sao.
Lộ Chỉ chắc cũng cảm thấy hắn là biến thái.
Bảo bối nhỏ của hắn nói rõ từng chữ: “Rõ ràng là do chú viết, lúc trước chú còn hôn em.”
Tần Tư Hoán lần đầu tiên cảm thấy không biết phải làm sao.
Chính hắn cũng không biết được, rõ ràng lúc đó Lộ Chỉ ngây thơ như thế, nhưng hắn lại có suy nghĩ xấu xa như vậy.
Nếu như lúc đó hắn không có tình ý với Lộ Chỉ, thì mọi chuyện sẽ không sao. Nhưng mà hiện tại, trong lòng Lộ Chỉ hắn lại là con người như thế.
Yết hầu hắn lăn lăn, Tần Tư Hoán đang chuẩn bị giải thích, bả vai đã bị Lộ Chỉ ôm lấy.
Thanh niên đã 21 tuổi, ngồi quỳ trên đất, cúi người ôm lấy hắn, cằm gác trên vai của hắn, có hơi ủy khuất nói: “Ông già biến thái, lúc đó em mới có 16 tuổi, mà anh đã có suy nghĩ đó rồi?”
Tần Tư Hoán không thích nghe mấy lời này.
Người khác mắng hắn sao cũng được, nhưng mà Lộ Chỉ nói nghiêm túc như vậy, trong lòng hắn rất đau.
Hắn không phải là ông già biến thái.
Hắn chỉ là quá thích cậu thôi.
“Thì sao?” Tần Tư Hoán hơi lạnh nhạt, “Chú không thể nghĩ như thế hả? Mười sáu tuổi thì thế nào, em gái của em không phải 14 tuổi đã bắt đầu yêu sớm rồi sao?”
Trong mấy năm nay lần đầu tiên hắn nổi giận với cậu, nói vừa xong, hắn liền thấy hối hận. Đầu ngón tay hắn vuốt ve bức tranh, trong lòng cũng rất chua xót.
Người khác không hiểu hắn cũng không sao, nhưng mà cố tình, Lộ Chỉ cũng nghĩ hắn là biến thái.
Lộ Chỉ trợn mắt, nhìn chằm chằm cái ót của hắn, “Vậy chú nói xem, từ lúc nào đã thích em?”
Cậu hoài nghi, Tần Tư Hoán thích cậu từ rất sớm.
Coi chừng là sớm hơn lúc cậu 16 tuổi.
“Không biết.” Giọng người đàn ông lạnh như băng: “Chắc là thích từ lần đầu gặp đi.”
Có lẽ cũng không phải.
Nhưng mà, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lộ Chỉ, liền cảm thấy nhóc con này không giống như mấy đứa trẻ khác. Sau đó từ từ nhìn thấy cậu lớn lên, liền động lòng.
Lộ Chỉ duỗi cổ về phía trước, mặt dán bên lỗ tai hắn, hắn nghiêng đầu hôn một cái lên mặt người đàn ông, hỏi: “Chưa từng thích người khác hả? Em nhớ là, hình như lúc trước chúng ta đâu có thân với nhau.”
Thật ra thì chuyện này cậu cũng không còn nhớ rõ, nhưng mà khi nghe Tần Tư Hoán nói, lại hơi nhớ lại.
Nhớ lại thì thấy cũng rất thú vị.
Lộ Chỉ bĩu môi, hơi không vui, cậu vươn tay kéo hai bên mặt Tần Tư Hoán ra, tức giận: “Chú còn dám nói với người khác em là con trai của chú. Chú không thấy xấu hổ hả?! Chú chỗ nào sinh ra được một đứa con trai thông minh như em chứ!”
Tần Tư Hoán lúc này mới phát hiện ra Lộ Chỉ không có tức giận, hắn bị bảo bối nhỏ quậy thành như thế, những chua xót trong lòng dường như biến mất, hắn duỗi tay, nắm lấy vai Lộ Chỉ, kéo cậu ôm vào lòng.
Lộ Chỉ ngồi trên đùi hắn, đầu cao hơn hắn một chút, hắn ngửa đầu nhìn bảo bối nhỏ, “Không có người khác, từ đó đến giờ, chú chỉ có một mình em.”
Lộ Chỉ hơi ngượng ngùng nhưng trong lòng rất ngọt ngào nha.
Cậu cúi đầu hôn một cái lên môi Tần Tư Hoán, hơi ngại nói sang chuyện khác: “Lúc nãy, sao chú hung dữ với em?”
“Hung dữ với em sao?” Tần Tư Hoán rũ mi, “Hình như không có mà.”
Hiếm khi người đàn ông trêu cậu.
Lộ Chỉ cũng rất vui, cậu cầm bức tranh lên, chỉ vào thanh niên trong tranh, cười tủm tỉm nói: “Thật ra, em cũng rất quý chú nha.”
Tần Tư Hoán cười rộ lên, hắn hỏi: “Em không cảm thấy chú quái dị hả?”
“Quái dị cái gì?” Lộ Chỉ không hiểu lắm.
Tần Tư Hoán nói: “Lúc chú thích anh bạn nhỏ, anh bạn nhỏ chỉ mới có 16 tuổi thôi. Còn chú thì sắp 30 rồi.”
Lộ Chỉ hiểu ra.
Tần Tư Hoán là đang để ý đến câu “Ông già biến thái cậu vừa nói.”
Cậu cong môi, trên gương mặt hiện ra hai cái lúm đồng tiền, “Tứ Tứ, thật ra thì em cũng không biết mình thích chú từ khi nào, nhưng mà……”
Người đàn ông nhìn cậu.
Lộ Chỉ ấp a ấp úng nói không nên lời, cuối cùng cậu đỏ mặt, dựa vào bên tai Tần Tư Hoán nói một câu.
Tần Tư Hoán trong nháy mắt ôm chặt lấy eo cậu, khóe mắt cũng hơi đỏ lên, “Thật sao?”
“Thật mà, thật mà, không gạt chú.” Lộ Chỉ như gà mổ thóc ngoan ngoãn trả lời.
Có đôi khi Lộ Chỉ cũng không hiểu biểu cảm của người đàn ông mình, thậm chí lúc đầu, Lộ Chỉ còn có hơi sợ hắn.
Nhưng mà ngay bây giờ.
Lộ Chỉ rũ mắt, đọc dòng chữ được ghi bằng nét bút mạnh mẽ kia.
"Một đời dài đằng đẳng, chung tình có mấy đâu.
Một chút chung tình đó, đi theo cả cuộc đời."
Thời gian giống như là trở về ngày đại hội thể thao năm đó.
Tất cả những ký ức đó càng ngày càng rõ ràng hơn.
Tần Tư Hoán của năm đó có rất nhiều người sợ hắn, lúc cậu thi đấu, người đàn ông đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt nồng cháy, không hề có ý tốt.
Lộ Chỉ thật sự là rất ghét hắn, lúc nào cũng nói móc hắn mới chịu được.
Tần Tư Hoán đem nón lưỡi trai đặt lên đầu cậu, còn tốt tính mà cười cười.
Khi cậu nghỉ hè, Tần Tư Hoán thường xuyên đến nhà cậu chơi, ngồi ngẩn ngơ đến cả buổi chiều.
Lộ gia cũng không thích Tần Tư Hoán đến chơi cho lắm, nhưng hắn lại làm như không thèm để ý đến sắc mặt của người khác, cho dù không có ai để ý đến hắn, hắn cũng có thể tự mình ngồi đó đến chiều.
Lộ Chỉ vì trốn hắn, cả ngày đều chạy qua nhà Tống Du chơi, ngay cả Tống Du cũng nói, ông chú đó quả thật rất đáng ghét.
Nhưng mà Tống Du không biết.
Bởi vì Sầm Tề Viễn đi rồi, năm đó quả thật Lộ Chỉ rất chán, cậu đem thời gian của mình tập trung vào việc chơi game, không thèm quan tâm đến những chuyện khác.
Lúc đó Tần Tư Hoán là người duy nhất để cho cậu để ý.
Thật ra Lộ Chỉ cũng không ghét khi ở chung với hắn.
Nhưng tính tình cậu lại rất kiêu căng, cho dù là thích ở chung với Tần Tư Hoán, nhưng mà một câu cũng không thèm nói. Cậu thật sự không có ghét Tần Tư Hoán như cậu thể hiện bên ngoài.wattpadtien161099
Nếu như không thích, cậu một câu cũng lười nói đến Tần Tư Hoán.
Lộ Chỉ rất thông minh, nếu như cậu thật sự muốn trốn, thì người đó căn bản không bao giờ nhìn thấy được mặt cậu.
Lúc nghỉ ngơi khi chơi bóng rổ xong, có vài cô gái đến đưa nước cho cậu, Tần Tư Hoán cũng có trong đó.
Ngón tay Lộ Chỉ nhẹ nhàng chạm vào ảnh chụp, cười đến cong mắt, trong lòng toàn là ôn nhu.
Thì ra là sớm như thế Tần Tư Hoán đã ghen vì cậu rồi.
Những tấm ảnh còn lại, có ảnh lúc cậu làm bài thi trong văn phòng của hắn, cũng có ảnh Lộ Chỉ đang ngủ trong lớp học, cách cửa sổ, khung cảnh xung quanh chụp không được rõ, mơ hồ cũng có thể xác định được vị trí người đứng chụp.
Tấm ảnh cuối cùng, bối cảnh là ở trung tâm bắn súng đứng cạnh bức tường màu lam, Lộ Chỉ cầm súng, nhắm một bên mắt ngắm thẳng vào bia.
Đó là lần cuối cùng cậu gặp Tần Tư Hoán.
Hôm đó Tần Tư Hoán nói muốn leo tường, Lộ Chỉ lại sợ mấy miếng thủy tinh trên tường nên không dám leo.
Tần Tư Hoán liền hôn một cái trên má cậu, nói, “Đừng sợ.”
Lộ Chỉ sờ mặt, mắt trợn to, có hơi ủy khuất.
Kỳ thật, đó là nụ hôn đầu của cậu.
Từ lúc cậu 10 tuổi, đã không còn cho ai hôn nữa rồi.
Lộ Chỉ cúi đầu, cầm lấy bông hoa khô kia lên.
Hắn đặt lên chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi. Đã không còn ngửi được mùi của hoa nữa, chỉ còn lại mùi ẩm mốc của thời gian.
Nhưng cậu biết đây là hoa Lê.
Một đoạn đối thoại cứ ngỡ đã quên liền vang lên bên tai.
Tần Tư Hoán hỏi cậu: “Lộ Chỉ, lúc chu không có ở đây, cháu có nhớ chú không?”
Lúc đó cậu trả lời như thế nào nhỉ?
Hình như là nói, tôi vì sao lại nhớ chú a?
Thực tế thì hai năm Tần Tư Hoán ra nước ngoài, đúng là Lộ Chỉ không hề nhớ đến hắn thật.
Nếu như có cũng chỉ là nỗi oán giận với Tần Tư Hoán.
Lúc chú Tần đi cũng không thèm nói với mình một tiếng, đúng là không có thật lòng quan tâm mà.
Lộ Chỉ cố tình quên đi rất nhiều chuyện với Tần Tư Hoán, lúc cậu chơi bóng rổ không bao giờ nhận nước của con gái, cũng không hề gọi điện thoại cho Tần Tư Hoán.
Cho đến lần đó, Lộ Dao nói với cậu là số điện thoại không còn sử dụng nữa, Lộ Chỉ mới đem số của Tần Tư Hoán xóa đi.
Nhưng Lộ Chỉ lại không biết.
Chuyện đó đối với cậu mà nói, có thể chỉ là tức giận nhất thời, liền muốn quen tình toàn bộ những ký ức liên quan đến Tần Tư Hoán, nhưng cậu cũng đã quên luôn sự chung tình của hắn.
Lộ Chỉ chớp mắt, đôi mắt bỗng nhiên hơi chua xót, mũi cũng phập phồng.
Cậu cầm tờ giấy vẽ lên, mỉm cười, đột nhiên có hơi muốn khóc.
Thì ra Tần Tư Hoán đã thích cậu lâu như vậy.wattpadtien161099
5 giờ chiều, Tần Tư Hoán về đến nhà.
Trên đường về nhà hắn thuận đường mua tặng cậu một bó hoa hồng, cầm bó hoa vào cửa, lại không thấy Lộ Chỉ đâu. Chỉ có Mật Mật và Điềm Điềm đang chơi ghép hình với bảo mẫu.
Hai đứa nhỏ nghe thấy bước chân, ngẩng đầu, ném mảnh ghép trong tay đi, nhấc đôi chân ngắn của mình chạy về phía Tần Tư Hoán. Hai đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hắn: “Ba lớn!”
Tần Tư Hoán xoa xoa đầu hai đứa nhỏ, hỏi: “Ba nhỏ đâu?”
“Ba nhỏ đang dọn đồ trong kho.” Mật Mật lên tiếng.
Điềm Điềm kéo vạt áo của Tần Tư Hoán, hắn cúi đầu, thấy một gương mặt tròn tròn mủm mỉm, cô bé nói: “Ba nhỏ hình như có hơi không vui.”
Tần Tư Hoán cong lưng, “Ba nhỏ làm sao?”
“Không biết, nhưng ba nhỏ cả buổi chiều cũng không ra đây chơi với chúng con.” Điềm Điềm lắc đầu nhỏ, nói, “Ba nhỏ cứ ở mãi trong kho không chịu ra.”
Mật Mật nói thêm: “Còn có còn có, ba nhỏ đã ném đi rất nhiều thứ a.”
Hai đứa nhỏ mỗi đứa nói một câu, Tần Tư Hoán cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn nói vài câu với hai đứa nhỏ, để cho bọn nhỏ đi theo bảo mẫu chơi, còn mình thì đi vào nhà kho.
Lộ Chỉ đưa lưng về phía cửa, ngồi trên sàn nhà, bên chân là một cái hộp sắt màu đen, trên nắp hộp có một tờ giấy vẽ.
Tần Tư Hoán siết chặt bó hoa trong tay.
Đó là bức tranh mấy năm trước hắn lấy từ chỗ Lộ Dao, tự mình giấu.
Bức tranh này được vẽ vào lúc Lộ Chỉ đang học cao trung năm nhất.
Hắn giống như bị người khác phát hiện ra bí mật mà mình đã giấu từ rất lâu, hầu kết lăn lăn, hiếm khi có hơi khẩn trương.
Bên trong cái hộp đó, là ảnh hắn chụp lén Lộ Chỉ, còn có bông hoa kia.
Tần Tư Hoán thanh giọng, nhẹ nhàng gọi cậu: “Lộ Lộ.”
Lộ Chỉ ngẩng đầu, quay về phía sau, mắt đào hoa hơi chớp: “Anh về rồi.”
Có hơi lạnh nhạt, không còn nhiệt tình như lúc trước nữa.
Tần Tư Hoán trong lòng hơi lạnh.
Mấy thứ đó lúc còn ở nước ngoài hắn thường hay lấy ra để xem, nhưng mà từ khi kết hôn với Lộ Chỉ hắn đã cất hết rồi. Bởi vì đã nếm được vị ngọt, dường như hắn đã quên rằng ——
Hắn đã từng hèn mọn như thế, mong có một ngày được ở bên cạnh Lộ Chỉ.
Nhưng mà bức tranh này được vẽ lúc Lộ Chỉ còn rất nhỏ, còn chưa đến tuổi để yêu sớm.
Mà hắn đã sắp 30 rồi.
Hắn ti tiện, lén yêu một người nhỏ hơn mình 12 tuổi.
Có lúc hắn nghĩ mình giống như là biến thái vậy.
Hắn đứng ở cửa, nuốt nước miếng, đầu óc xoay chuyển, “Đang dọn đồ hả?”
“Ừm.” Lộ Chỉ mím môi gật gật đầu, cậu đem bức tranh đặt trên lòng bàn tay mình, “Chú, em tìm thấy cái này.”
Tần Tư Hoán hơi nghẹn lại, “Anh chỉ tiện tay cất thôi, không có ý gì khác đâu.”
Lộ Chỉ há miệng thở dốc, hơi kinh ngạc, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua bức tranh, “Nhưng mà phía trên có viết……”
“Không phải anh viết.” Tần Tư Hoán đi qua, lấy bức tranh trên tay cậu lại, bá đạo đem bó hoa đặt vào trong ngực cậu, giọng bình tĩnh: “Lúc tan làm đột nhiên muốn mua hoa, em thích không?”
Lộ Chỉ đem bó hoa vứt trên đất, tức giận nói với hắn: “Chú gạt người.”
Tần Tư Hoán siết chặt tờ giấy trong tay.
Hắn nhắm mắt lại, nhớ đến lời Mật Mật và Điềm Điềm nói, ba nhỏ không vui.
Lộ Chỉ chắc là nhìn thấy mấy thứ này nên mới không vui sao.
Lộ Chỉ chắc cũng cảm thấy hắn là biến thái.
Bảo bối nhỏ của hắn nói rõ từng chữ: “Rõ ràng là do chú viết, lúc trước chú còn hôn em.”
Tần Tư Hoán lần đầu tiên cảm thấy không biết phải làm sao.
Chính hắn cũng không biết được, rõ ràng lúc đó Lộ Chỉ ngây thơ như thế, nhưng hắn lại có suy nghĩ xấu xa như vậy.
Nếu như lúc đó hắn không có tình ý với Lộ Chỉ, thì mọi chuyện sẽ không sao. Nhưng mà hiện tại, trong lòng Lộ Chỉ hắn lại là con người như thế.
Yết hầu hắn lăn lăn, Tần Tư Hoán đang chuẩn bị giải thích, bả vai đã bị Lộ Chỉ ôm lấy.
Thanh niên đã 21 tuổi, ngồi quỳ trên đất, cúi người ôm lấy hắn, cằm gác trên vai của hắn, có hơi ủy khuất nói: “Ông già biến thái, lúc đó em mới có 16 tuổi, mà anh đã có suy nghĩ đó rồi?”
Tần Tư Hoán không thích nghe mấy lời này.
Người khác mắng hắn sao cũng được, nhưng mà Lộ Chỉ nói nghiêm túc như vậy, trong lòng hắn rất đau.
Hắn không phải là ông già biến thái.
Hắn chỉ là quá thích cậu thôi.
“Thì sao?” Tần Tư Hoán hơi lạnh nhạt, “Chú không thể nghĩ như thế hả? Mười sáu tuổi thì thế nào, em gái của em không phải 14 tuổi đã bắt đầu yêu sớm rồi sao?”
Trong mấy năm nay lần đầu tiên hắn nổi giận với cậu, nói vừa xong, hắn liền thấy hối hận. Đầu ngón tay hắn vuốt ve bức tranh, trong lòng cũng rất chua xót.
Người khác không hiểu hắn cũng không sao, nhưng mà cố tình, Lộ Chỉ cũng nghĩ hắn là biến thái.
Lộ Chỉ trợn mắt, nhìn chằm chằm cái ót của hắn, “Vậy chú nói xem, từ lúc nào đã thích em?”
Cậu hoài nghi, Tần Tư Hoán thích cậu từ rất sớm.
Coi chừng là sớm hơn lúc cậu 16 tuổi.
“Không biết.” Giọng người đàn ông lạnh như băng: “Chắc là thích từ lần đầu gặp đi.”
Có lẽ cũng không phải.
Nhưng mà, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lộ Chỉ, liền cảm thấy nhóc con này không giống như mấy đứa trẻ khác. Sau đó từ từ nhìn thấy cậu lớn lên, liền động lòng.
Lộ Chỉ duỗi cổ về phía trước, mặt dán bên lỗ tai hắn, hắn nghiêng đầu hôn một cái lên mặt người đàn ông, hỏi: “Chưa từng thích người khác hả? Em nhớ là, hình như lúc trước chúng ta đâu có thân với nhau.”
Thật ra thì chuyện này cậu cũng không còn nhớ rõ, nhưng mà khi nghe Tần Tư Hoán nói, lại hơi nhớ lại.
Nhớ lại thì thấy cũng rất thú vị.
Lộ Chỉ bĩu môi, hơi không vui, cậu vươn tay kéo hai bên mặt Tần Tư Hoán ra, tức giận: “Chú còn dám nói với người khác em là con trai của chú. Chú không thấy xấu hổ hả?! Chú chỗ nào sinh ra được một đứa con trai thông minh như em chứ!”
Tần Tư Hoán lúc này mới phát hiện ra Lộ Chỉ không có tức giận, hắn bị bảo bối nhỏ quậy thành như thế, những chua xót trong lòng dường như biến mất, hắn duỗi tay, nắm lấy vai Lộ Chỉ, kéo cậu ôm vào lòng.
Lộ Chỉ ngồi trên đùi hắn, đầu cao hơn hắn một chút, hắn ngửa đầu nhìn bảo bối nhỏ, “Không có người khác, từ đó đến giờ, chú chỉ có một mình em.”
Lộ Chỉ hơi ngượng ngùng nhưng trong lòng rất ngọt ngào nha.
Cậu cúi đầu hôn một cái lên môi Tần Tư Hoán, hơi ngại nói sang chuyện khác: “Lúc nãy, sao chú hung dữ với em?”
“Hung dữ với em sao?” Tần Tư Hoán rũ mi, “Hình như không có mà.”
Hiếm khi người đàn ông trêu cậu.
Lộ Chỉ cũng rất vui, cậu cầm bức tranh lên, chỉ vào thanh niên trong tranh, cười tủm tỉm nói: “Thật ra, em cũng rất quý chú nha.”
Tần Tư Hoán cười rộ lên, hắn hỏi: “Em không cảm thấy chú quái dị hả?”
“Quái dị cái gì?” Lộ Chỉ không hiểu lắm.
Tần Tư Hoán nói: “Lúc chú thích anh bạn nhỏ, anh bạn nhỏ chỉ mới có 16 tuổi thôi. Còn chú thì sắp 30 rồi.”
Lộ Chỉ hiểu ra.
Tần Tư Hoán là đang để ý đến câu “Ông già biến thái cậu vừa nói.”
Cậu cong môi, trên gương mặt hiện ra hai cái lúm đồng tiền, “Tứ Tứ, thật ra thì em cũng không biết mình thích chú từ khi nào, nhưng mà……”
Người đàn ông nhìn cậu.
Lộ Chỉ ấp a ấp úng nói không nên lời, cuối cùng cậu đỏ mặt, dựa vào bên tai Tần Tư Hoán nói một câu.
Tần Tư Hoán trong nháy mắt ôm chặt lấy eo cậu, khóe mắt cũng hơi đỏ lên, “Thật sao?”
“Thật mà, thật mà, không gạt chú.” Lộ Chỉ như gà mổ thóc ngoan ngoãn trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất