Làm Cá Mặn Ở Chương Trình Tạp Kỹ Yêu Đương Sau Ta Bạo Hồng
Chương 37:
Động tác trên tay Lâm Tịch cũng bỗng dưng khựng lại, ngây ngẩn cả người.
Qua vài giây, cuối cùng cô mới ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn vẻ mặt Triệu Nhã Kỳ lại càng khó nói nên lời.
Lâm Tịch ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Cái kia, xin mời mọi người nghiêm túc một chút, chúng ta đây chính là chương trình chính quy!!"
Vì vậy, đừng cố gắng tạo ra những hình ảnh dễ liên tưởng đến những thứ bậy bạ như vậy chứ!
Lỡ đâu đến lúc đó tiết mục bị kiểm duyệt, không cho cô khoản tiền kết thúc hợp đồng thì làm sao bây giờ?!
Nói xong, Lâm Tịch còn có chút tức giận quay đầu nhìn về phía đám người đạo diễn, vẻ mặt 'Sao mọi người không thèm quan tâm gì hết vậy'.
Khách mời và đạo diễn ở hiện trường đầu tiên mang vẻ mặt mơ hồ, sau đó mới lập tức phản ứng lại với lời nói của Lâm Tịch, vẻ mặt kia trở nên vô cùng đặc sắc.
Trong phòng truyền hình trực tiếp lại càng điên cuồng hơn, màn hình bình luận điên cuồng nhảy lên.
[A a a, sao tôi lại tự động biến sắc thế này.]
[Cứu mạng! Cái đầu nhỏ này sao chứa toàn những thứ bậy bạ vậy!]
[Lâm Tịch, cô chắc chắn làm như vậy sẽ không bị bắt chứ?]
[Trong đầu đột nhiên hiện lên một đống thứ bậy bạ, quá đáng quá rồi, tôi cũng không muốn hiểu ngay như vậy đâu!]
[Hãy thành thật đi, Lâm Tịch, cô đã lưu lại bao nhiêu trên đĩa mạng của mình rồi?]
[Ha ha ha, cười chết đi được, cô gái nhỏ à, cô có hiểu biết lắm đấy.]
Bởi vì lời nói này của Lâm Tịch, hiện trường rơi vào bầu không khí yên lặng lạ thường.
So với những người xem trong phòng truyền hình trực tiếp cười không kiêng nể gì, mọi người ở hiện trường thì uất nghẹn hơn rất nhiều.
Nhân viên tổ tiết mục vẫn còn ổn, còn có thể che giấu chút ít, nhưng các khách mời dưới ống kính thì thảm hơn một chút, muốn cười cũng không thể cười.
Đặc biệt là những nữ khách mời, thậm chí cũng không biết nên biểu hiện như thế nào, nếu nói nghe hiểu cũng không phải, những bảo nghe không hiểu thì lại hơi giả tạo, cứ không lên không xuống như vậy, nhịn cũng là rất vất vả.
Về phần Triệu Nhã Kỳ, cả người cô ta lập tức bối rối, nước mắt vẫn còn đọng trong hốc mắt, không biết nên khóc hay nên dừng, nhìn giống như bị uất ức vô cùng.
Chỉ vào Lâm Tịch 'Cô cô' một lúc lâu cũng không nói ra được lý do, cuối cùng chỉ có thể bỏ lại chú gà 'Mới có cảm tình' kia, thẹn quá hóa giận xoay người chạy vào trong phòng.
Lâm Tịch thấy thế cũng không mài dao nữa, vội vàng đứng dậy xách gà đi, còn không quên tìm nhân viên công tác xin thêm cá, cô phải thừa dịp Triệu Nhã Kỳ không quấy phá để làm chính sự.
Chỉ là hai tay đều xách đồ, hai thùng sữa chua đặt ở cửa không có cách nào cầm theo được, vì vậy cô chỉ có thể xoay người nhìn Chử Vưu đứng cách đó không xa.
"Lát nữa anh có chuyện gì khác không?"
Chử Vưu lắc đầu: "Muốn tôi làm gì?"
Lâm Tịch chỉ chỉ sữa chua, nói: "Phải ra ngoài một chuyến."
Chử Vưu 'ồ' một tiếng, cũng không bận việc gì, trực tiếp cầm hai hộp sữa chua lên: "Vậy, đi thôi."
Vì thế, hai người đi ra ngoài dưới ánh mắt mọi người.
[Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, Lâm Tịch, vừa rồi cô thật là... Tuyệt!]
Mới vừa ra khỏi biệt thự, Chử Vưu lập tức không nhịn được, cười đến mức ngã tới ngã lui.
Lâm Tịch nhàn nhạt liếc anh ta một cái, thấp giọng nói: "Anh chú ý một chút, anh trai quay phim vẫn còn đi theo kìa."
Cô cũng rất bất đắc dĩ, chuyện vừa rồi có thể trách cô sao, rõ ràng chính là lời nói của Triệu Nhã Kỳ có nghĩa khác, cô thật sự chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi.
Chử Vưu nhìn anh quay phim đang đi theo phía sau, khẽ 'khụ' một tiếng: "Ý tôi là, dáng vẻ em mài dao lúc nãy, thật sự rất tuyệt."
Lâm Tịch: "..."
Dáng vẻ "Giấu đầu lòi đuôi" của tên này thật sự là không hề che giấu chút nào!
Chử Vưu dường như cũng cảm thấy lời nói của mình thiếu độ tin cậy, ước lượng đồ trong tay, nói sang chuyện khác: "Cô mang nhiều đồ như vậy là muốn đi đâu?"
Qua vài giây, cuối cùng cô mới ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn vẻ mặt Triệu Nhã Kỳ lại càng khó nói nên lời.
Lâm Tịch ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Cái kia, xin mời mọi người nghiêm túc một chút, chúng ta đây chính là chương trình chính quy!!"
Vì vậy, đừng cố gắng tạo ra những hình ảnh dễ liên tưởng đến những thứ bậy bạ như vậy chứ!
Lỡ đâu đến lúc đó tiết mục bị kiểm duyệt, không cho cô khoản tiền kết thúc hợp đồng thì làm sao bây giờ?!
Nói xong, Lâm Tịch còn có chút tức giận quay đầu nhìn về phía đám người đạo diễn, vẻ mặt 'Sao mọi người không thèm quan tâm gì hết vậy'.
Khách mời và đạo diễn ở hiện trường đầu tiên mang vẻ mặt mơ hồ, sau đó mới lập tức phản ứng lại với lời nói của Lâm Tịch, vẻ mặt kia trở nên vô cùng đặc sắc.
Trong phòng truyền hình trực tiếp lại càng điên cuồng hơn, màn hình bình luận điên cuồng nhảy lên.
[A a a, sao tôi lại tự động biến sắc thế này.]
[Cứu mạng! Cái đầu nhỏ này sao chứa toàn những thứ bậy bạ vậy!]
[Lâm Tịch, cô chắc chắn làm như vậy sẽ không bị bắt chứ?]
[Trong đầu đột nhiên hiện lên một đống thứ bậy bạ, quá đáng quá rồi, tôi cũng không muốn hiểu ngay như vậy đâu!]
[Hãy thành thật đi, Lâm Tịch, cô đã lưu lại bao nhiêu trên đĩa mạng của mình rồi?]
[Ha ha ha, cười chết đi được, cô gái nhỏ à, cô có hiểu biết lắm đấy.]
Bởi vì lời nói này của Lâm Tịch, hiện trường rơi vào bầu không khí yên lặng lạ thường.
So với những người xem trong phòng truyền hình trực tiếp cười không kiêng nể gì, mọi người ở hiện trường thì uất nghẹn hơn rất nhiều.
Nhân viên tổ tiết mục vẫn còn ổn, còn có thể che giấu chút ít, nhưng các khách mời dưới ống kính thì thảm hơn một chút, muốn cười cũng không thể cười.
Đặc biệt là những nữ khách mời, thậm chí cũng không biết nên biểu hiện như thế nào, nếu nói nghe hiểu cũng không phải, những bảo nghe không hiểu thì lại hơi giả tạo, cứ không lên không xuống như vậy, nhịn cũng là rất vất vả.
Về phần Triệu Nhã Kỳ, cả người cô ta lập tức bối rối, nước mắt vẫn còn đọng trong hốc mắt, không biết nên khóc hay nên dừng, nhìn giống như bị uất ức vô cùng.
Chỉ vào Lâm Tịch 'Cô cô' một lúc lâu cũng không nói ra được lý do, cuối cùng chỉ có thể bỏ lại chú gà 'Mới có cảm tình' kia, thẹn quá hóa giận xoay người chạy vào trong phòng.
Lâm Tịch thấy thế cũng không mài dao nữa, vội vàng đứng dậy xách gà đi, còn không quên tìm nhân viên công tác xin thêm cá, cô phải thừa dịp Triệu Nhã Kỳ không quấy phá để làm chính sự.
Chỉ là hai tay đều xách đồ, hai thùng sữa chua đặt ở cửa không có cách nào cầm theo được, vì vậy cô chỉ có thể xoay người nhìn Chử Vưu đứng cách đó không xa.
"Lát nữa anh có chuyện gì khác không?"
Chử Vưu lắc đầu: "Muốn tôi làm gì?"
Lâm Tịch chỉ chỉ sữa chua, nói: "Phải ra ngoài một chuyến."
Chử Vưu 'ồ' một tiếng, cũng không bận việc gì, trực tiếp cầm hai hộp sữa chua lên: "Vậy, đi thôi."
Vì thế, hai người đi ra ngoài dưới ánh mắt mọi người.
[Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, Lâm Tịch, vừa rồi cô thật là... Tuyệt!]
Mới vừa ra khỏi biệt thự, Chử Vưu lập tức không nhịn được, cười đến mức ngã tới ngã lui.
Lâm Tịch nhàn nhạt liếc anh ta một cái, thấp giọng nói: "Anh chú ý một chút, anh trai quay phim vẫn còn đi theo kìa."
Cô cũng rất bất đắc dĩ, chuyện vừa rồi có thể trách cô sao, rõ ràng chính là lời nói của Triệu Nhã Kỳ có nghĩa khác, cô thật sự chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi.
Chử Vưu nhìn anh quay phim đang đi theo phía sau, khẽ 'khụ' một tiếng: "Ý tôi là, dáng vẻ em mài dao lúc nãy, thật sự rất tuyệt."
Lâm Tịch: "..."
Dáng vẻ "Giấu đầu lòi đuôi" của tên này thật sự là không hề che giấu chút nào!
Chử Vưu dường như cũng cảm thấy lời nói của mình thiếu độ tin cậy, ước lượng đồ trong tay, nói sang chuyện khác: "Cô mang nhiều đồ như vậy là muốn đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất