Trăng Tàn

Chương 63: Hãm hại Cao quý phi

Trước Sau
Chiều hôm nay lúc từ thái y viện trở về phòng của mình Tiểu Thất đột ngột bị người chặn lại. Là cố tình chặn trước mặt y chứ không phải như lúc trước chỉ là từ xa nhìn ngó chỉ trỏ. Đứng trước mặt y là một nữ tử đang mang thai có lẽ là gần tới ngày sinh rồi. Tiểu Thất không biết người này là ai nhưng nhìn khí chất lẫn dung mạo nàng thì hẳn là một phi tần nào đó.

Tiểu Thất đứng cách nàng chừng năm bước chân lễ độ cúi đầu :

"Nương nương muốn gặp thảo dân sao?"

Cao Ân Ân đánh giá y từ trên xuống dưới sau đó chậm rãi xoay người nói vọng lại :

"Đi theo ta."

Ngữ khí ra lệnh thực rõ ràng, Tiểu Thất không dám chống lại nên chậm rãi đi theo phía sau cách Cao Ân Ân không xa không gần. Tới một bàn đá cạnh một hồ nước nhỏ trong ngự hoa viên Cao Ân Ân mới dừng bước bất chợt lên tiếng :

"Ngươi biết ta là ai không?"

Nàng ngồi xuống ghế ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất, không đợi câu trả lời của y mà nói tiếp.

"Ta họ Cao, ngươi là người của Mộ Dung gia hẳn là rất quen thuộc với cái họ này đi."

Tiểu Thất sửng sốt trong chốc lát rất nhanh liền rũ mắt không lên tiếng. Cao Ân Ân cười lạnh:

"Mộ Dung Hoa nói là cha ta hại chết cả nhà hắn, hắn liền kháng chỉ thanh lí môn hộ cả cha và huynh trưởng. Nếu ta không phải đang mang long thai chắc giờ này cũng đã theo bọn họ xuống hoàng tuyền rồi."

Nhìn nữ nhân dáng vẻ bi thương trước mặt Tiểu Thất thật không đành lòng nhưng nhất định không hề tin lời nàng nói.

"Huynh ấy sẽ không hại người vô tội."

"Không hại người vô tội ? Ha ha...vậy mấy chục mạng gia nhân của phủ quốc sư là cái gì. Bọn họ phạm tội gì để hắn phải nhẫn tâm dùng một mồi lửa thiêu cháy toàn bộ phủ quốc sư."

Cao Ân Ân càng nói càng kích động âm lượng cũng không tự chủ mà lớn hơn. Tiểu Thất toàn thân vô lực bắt đầu run rẩy, y còn chưa kịp định thần đã thấy Cao Ân Ân quỳ gối dưới chân mình khẩn cầu :

"Ta xin ngươi hãy tha cho ta đi, giờ ta chỉ còn một mình con ta không thể không có mẫu thân. Khẩn cầu ngươi đừng đuổi cùng giết tận Cao gia. Van ngươi....."

"Nương nương, người làm gì vậy mau đứng lên đi. Nương nương... thảo dân cùng người không thù không oán hà cớ gì phải hại người chứ".

Cao Ân Ân nước mắt tràn mi mấp máy môi lại không phát ra âm thanh nào, nàng vịn cánh tay Tiểu Thất muốn đứng lên. Không biết là vô tình hay cố ý lúc Cao Ân Ân đứng lên lại loạng choạng trượt phải viên đá dưới chân.

Tiểu Thất vẫn còn chưa hết hoảng sợ bên tai lại nghe tiếng hét.

"ÁAAAA....."

Sau đó cả người y bị một lực đạo kéo về phía trước rồi cùng rơi xuống hồ.



Tiểu Thất không biết bơi, bị rớt xuống nước cũng chỉ biết quơ tay loạn xạ, đến việc kêu cứu y cũng quên mất. Lí trí thúc giục y là phải cứu nữ nhân kia thế nhưng y bất lực.

Bên tai rất nhanh truyền đến tiếng kêu hoảng hốt của ai đó.

"Người đâu mau cứu quý phi nương nương. Nương nương còn đang mang thai mau cứu người..."

Có rất nhiều tạp âm khác nữa truyền đến thế nhưng Tiểu Thất lại không nghe rõ ràng nữa. Tay chân như nhũn ra toàn thân vô lực, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Nhưng mà tại sao hồ nước không lớn hai người cùng bị rơi xuống thế nhưng đám người kia chỉ chú ý Cao quý phi còn y thì sao. Là không thấy hay là thấy nhưng không quan tâm.

Trước khi cả người dần chìm xuống hồ Tiểu Thất cảm giác được có người gọi tên mình, tiếng rất quen lại không nhớ rõ là của ai. Y gắng gượng mở mắt chỉ thấy một mảng mơ hồ, có người cứu mình, người này ở bên tai liên tục gọi tên mình bảo mình không được ngủ. Nhưng y mệt quá muốn ngủ một giấc.

Lúc Tiểu Thất lấy lại được ý thức đã là ngày hôm sau, y bị tiếng ồn ào ngoài cửa làm cho tỉnh lại. Người bên ngoài nói chuyện rất không nể mặt mũi, nghe giọng là của nữ nhân trung niên.

"Còn đứng đây làm gì mau vào bắt tiện nhân ấy ra đây cho ta."

Giọng Nhan Tử có vài phần gấp gáp lẫn lo lắng.

"Liêu ma ma xin đừng làm khó nô tài, công tử là đại phu trị bệnh cho bệ hạ nếu để bệ hạ biết có người dám vô lễ với công tử thì sẽ không để yên đâu."

"Ta là phụng mệnh thái hậu nương nương hành sự, ngươi còn ngăn cản thì đừng trách ta không khách khí. Người đâu mau vào bắt người."

Tiểu Thất một thân vô lực bị người kéo lên rồi mang tới một gian phòng xa lạ, y bị một thau nước lạnh trực tiếp hắt thẳng vào mặt. Cái lạnh xâm nhập vào từng thớ thịt khiến y tỉnh táo hơn nhiều.

Thái hậu ngồi trên ghế phất tay cho đám nô tài ra ngoài chỉ giữ Liêu ma ma ở lại. Giọng bà khinh miệt hướng Tiểu Thất mà nói:

"Ngươi chính là nam thê kia của phò mã à, dung mạo thực không tồi rất giống với hồ ly tinh trong truyền thuyết. Phu quân ngươi giờ đang còn chinh chiến với kẻ thù còn ngươi lại ở đây đi quyến rũ hoàng thượng thật là vô liêm sỉ. Đã vậy còn độc ác muốn hại cả quý phi cùng long thai của nó."

Tiểu Thất khó chịu nhíu mày cố sức lắc đầu :

"Không có, thảo dân không có hại quý phi nương nương..."

"Chát..."

Âm thanh bạt tai vang lên thanh thúy, sau đó là tiếng của Liêu ma ma.

"Lại còn dám cãi, thái hậu người này là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ đây mà. Nhìn cái dáng vẻ tỏ ra đáng thương này không biết đã quyến rũ bao nhiêu nam nhân rồi."

Tiểu Thất bưng lấy bên má bị đánh đến sưng đỏ uất ức đến không nói thành lời chỉ có thể để mặc cho hai hàng nước mắt rơi xuống lã chã. Y thật không biết đến cuối cùng chính mình làm sai cái gì, tại sao không hỏi cho rõ ràng đã vội đưa ra kết luận. Quả thực khinh người quá đáng.

"Ngươi đã biết tội của mình chưa ?"



"Xin thái hậu minh giám, thảo dân thật sự không làm hại quý phi nương nương, nương nương bị trượt chân nên mới ngã xuống hồ nước."

"Ngươi đã biết tội của mình chưa ?"

Vẫn là câu hỏi đó thế nhưng giọng nói lại lạnh đi, Tiểu Thất chợt hiểu ra đây không phải là hỏi y mà là một lời đe doạ. Nếu Tiểu Thất không chịu thừa nhận khẳng định sẽ không được yên.

"Thảo dân bị oan xin thái hậu minh giám."

Thái hậu không kiên nhẫn gằn giọng:

"Đúng là một kẻ không biết điều. Lôi xuống đánh 20 trượng rồi tới quỳ trước phòng Cao quý phi, chưa nhận tội thì không được phép đứng lên."

Liêu ma ma vâng dạ rồi rất nhanh lôi người xuống. Từng cây gậy gỗ không hề nương tay mà rơi xuống người Tiểu Thất, y không kêu cũng không xin tha chỉ cố chịu đựng cắn chặt bờ môi nhợt nhạt.

Bầu trời bây giờ bị bao trùm bởi một tầng mây đen xám xịt, không bao lâu mưa cũng bắt đầu trút xuống. Mà trong cơn mưa xối xả không ngớt, một thân thiếu niên mỏng manh như bất cứ lúc nào cũng bị gió thổi bay đang quỳ gối hứng chịu từng trận mưa như lưỡi đao đâm thẳng vào da thịt. Xung quanh người đến kẻ đi không ngớt lại không một ai bố thí cho y lấy một tia thương hại.

Ở trong một góc khuất không ai chú ý lại xuất hiện một bóng dáng nam nhân, người nhìn không rời thiếu niên ngoài sân ánh mắt sâu thẳm dần tối đi, hai bàn tay cũng siết chặt đến trắng bệch.

Bên ngoài Cảnh Minh cung Nhan Tử sốt ruột đi qua đi lại mắt không ngừng nhìn vào bên trong. Hoàng thượng cùng các quan đại thần nghị sự đã mấy canh giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Không còn cách nào cậu chỉ có thể đứng đợi ở bên ngoài, lúc cánh cửa kia cuối cùng cũng mở ra Nhan Tử mới thở ra một hơi. Đợi các vị quan gia rời khỏi phòng Nhan Tử mới gấp gáp bước vào, hành lễ xong đã nói liền :

"Bệ hạ người mau đi cứu công tử....."

An Khánh đế bước chân gấp gáp một đường đi tới cung của Cao quý phi, mặc dù vẫn còn tức giận nhưng đã không còn như lúc vừa nghe Nhan Tử nói nữa.

Từ xa An Khánh đế đã trông thấy Tiểu Thất quỳ gối trong màn mưa, người khẽ dừng bước chân ấn đường nhíu lại. An Khánh đế cố đè lại lửa giận đang dần bốc lên giữ vững phong thái của bậc đế vương chậm rãi bước đến trước mặt Tiểu Thất.

"Ngươi là đồ ngốc hả ? Cúi đầu nhận lỗi một câu không phải được rồi sao, hà cớ phải hành hạ bản thân tới như vậy."

Tiểu Thất nghe tiếng người nói khẽ mở mắt ra nhìn lên, trông thấy người tới là hoàng thượng lại rũ mắt xuống cố gắng mở miệng:

"Không phải thần, thần không làm gì sai tại sao lại phải nhận tội?"

An Khánh đế khom người ngồi đối diện y.

"Tiểu Thất Nhi ở trong chốn thâm cung này chuyện đúng sai không phải lúc nào cũng rõ ràng. Người không có quyền cho dù có đúng cũng sẽ trở thành sai, mà người không biết thức thời thì sẽ chết rất thảm. Ngươi có hiểu ý của trẫm không?"

Tiểu Thất mông lung lắc đầu, y không hiểu cũng không muốn hiểu. Giờ đầu y rất đau cả người đều đau, Tiểu Thất mơ hồ nói một câu không rõ ràng :

"Không phải...." Rồi gục đầu ngất xỉu trong vòng tay của An Khánh đế.

"Tiểu Thất Nhi... Tiểu Thất Nhi... thật cứng đầu mà. Mau truyền thái y..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau