Nam Phụ Cải Biên: Nam Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra
Chương 66: Quan hệ chú cháu.
Hơn hai tuần trôi qua mà Hoàng Hạo Nhiên vẫn không có bất cứ tin tức nào, giờ thì vụ việc đã chấn động tới mức cả nước S, người người nhà nhà đều biết, Hoàng thị - Hoàng thiếu gia bị mất tích.
Phùng Tiểu Văn có một hai lần nhìn thấy hai vị đứng đầu nhà họ Hoàng, Hoàng phu nhân nét mặt tiều tuỵ, vô hồn. Có vẻ Hoàng Hạo Nhiên mất tích đã tạo ra cho bà một cú sốc khá lớn.
Còn về phía Hoàng lão gia, ông ta gần như chẳng quan tâm, khuôn mặt ngoài sự thống khổ giả tạo ra thì chả còn gì.
Phùng Tiểu Văn để ý khi Hoàng lão đương gia nhìn thấy cậu, đáy mắt già nua ánh lên ba phần sợ hãi, bốn phần hoảng loạn, hai phần lo lắng, một phần tội lỗi.
Cậu cảm thấy rất kì quái, trong tiểu thuyết gốc, Hoàng lão đương gia nào có quen biết gì La Mạn Thiên đâu, cùng lắm là vì bao che cho con trai cưng lên mới ém nhẹm việc hắn làm với nguyên chủ xuống. Vậy tại sao nhìn thấy khuôn mặt này, lão lại bày ra cái dáng vẻ đó.
*Nếu không phải vì bao che mà là muốn bịt miệng thì sao ? *
Đầu của Phùng Tiểu Văn đột nhiên văng vẳng câu nói của ai đó. Cậu lạnh gáy, không biết tại sao bản thân lại có cái ý nghĩ điên cuồng kia.
Nhưng nói thế nào thì thế giới rộng lớn, không chuyện gì là không thể. Ban đầu cậu chỉ coi việc xuyên tới đây là nhiệm vụ, nhiệm vụ giúp La Mạn Thiên nguyên bản trả thù. Nhưng ở đây càng lâu, Phùng Tiểu Văn càng hiểu ra.
Đây là một thế giới có thật, con người cũng thật, họ có cảm xúc, có suy nghĩ. Họ không phải những NPC chỉ biết chấp hành từng câu chữ mà tác giả đã vạch sẵn, mà họ làm mọi thứ với những cảm xúc chân thật. Với tất thảy mong muốn thiết thực nhất, kể cả có khiến cho người khác đau khổ ——
Đáy lòng Phùng Tiểu Văn bỗng nhói lên một cái, tư vị đột nhiên thấu hiểu lòng người mà cậu từng trải qua kiếp trước, giờ lại bắt đầu len lỏi, cháy lên trong từng tế bào mô của cậu.
_ Đại ca đang ngồi nghĩ cái gì đấy ? - Tâm Như Phúc dí lon nước lạnh vào má Phùng Tiểu Văn, hỏi.
_ Thì còn vụ gì ngoài ‘ vụ ’ kia nữa. - Phùng Tiểu Văn nhếch mép trả lời cậu ta.
Tâm Như Phúc đã quen với cái kiểu cà lơ phất phơ của đại ca nhà mình, cũng không vòng vo nhiều nữa. Cậu ta nhìn Phùng Tiểu Văn, ánh mắt thăm dò. - Anh với Trác Tường Vi hẹn hò hả ?
Phùng Tiểu Văn áp tay lên hai má, quay qua nhìn Tâm Như Phúc đang tràn ngập phân khích. - Ủa ? Rõ thế hả ? Mà bọn này hẹn hò đó rồi sao ?!!
_ Anh cứ làm như có mình anh mới hẹn hò í ! - Tâm Như Phúc khinh bỉ nhìn Phùng Tiểu Văn. - Vừa nhìn đã biết hai người có gian tình luôn. Mà em cũng nghi ngờ lâu lắm rồi, cha nội Trác Tường Vi kia từ lúc anh đến ban chín bọn mình đến giờ cứ kè kè bên cạnh anh suốt à.
Sau đó Tâm Như Phúc liệt kê ra một loạt hành động giữ vợ của Trác đại ca mà Phùng Tiểu Văn chưa bao giờ để ý đến
Ví dụ như lúc đi học sẽ nhân lúc cậu không để ý nhìn mấy đồng học đang chụp trộm cậu bằng ánh mắt phóng lợn đồ. Bình thường thì cố tình ôm ấp nơi đồng người đồ. Lúc ăn trưa thì giả gắp qua gắp lại trong khay của hai người để phát cơm chó ngầm các thứ đồ.
Chung quy là mấy hành động ‘ con bò ’ của Trác thiếu gia để đánh dấu chủ quyền nhiều lắm. Có kể cả ngày cũng không hết. Chỉ thiếu nước viết luôn lên mặt Phùng Tiểu Văn ‘ Đây là vợ Trác Tường Vi ’ thôi.
Phùng Tiểu Văn xưa nay chưa từng để tâm đến mấy vấn đề đó, giờ nghĩ kĩ lại. Hoá ha Trác nam phụ lại là con người như thế.
_ Rồi sao ? Đừng nói tự dư chú muốn hiểu thêm về đời tư của anh nhé ?
_ Hơ, ai thèm quan tâm đến đời tư của anh. Em chỉ muốn hỏi có phải anh với Trác Tường Vi là đang hẹn hò yêu đương không thôi.
Phùng Tiểu Văn dùng ánh mắt ‘ anh không hiểu. Chú nói tiếp đi ’ nhìn Tâm Như Phúc, mà cậu ta cũng không có vẻ gì là tức giận, ngược lên trên mặt còn hiện lên sự kiêu ngạo cùng phấn khích.
_ Thì là, Trác Tường Vi và Tuý Bình là hai cậu cháu đó ~ Vậy nếu anh là người yêu Trác Tường Vi, em là người yêu Tuý Bình —— - Cậu ta kéo dài âm cuối, nét mặt tràn đầy mong chờ.
Nhưng phản ứng của Phùng Tiểu Văn thì nằm ngoài dự định của Tâm Như Phúc, cậu chỉ nhàn nhạt à một tiếng, lát sau lại nói. - Vậy tôi phải gọi chú là Mợ chứ gì ?
Tâm Như Phúc : Cảm giác bị người ta vạn tiễn xuyên tâm —-
La Mạn Thiên. Tôi gọi cậu một tiếng đại ca mà cậu nỡ lòng nào phũ phàng với tôi như vậy. Dù sao chúng ta cũng là tình nghĩa cha con gần một năm mà cậu —— Tôi thật không nên gọi cậu một tiếng ‘ ba ’ lúc đó mà !!!
Đáy lòng Tâm Như Phúc chân thật thổ tào. Và đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong sâu thẳm tâm trí cậu ta. Nghĩ thế thôi chứ Tâm Như Phúc còn lâu mới nói.
Nói để ăn đập à ?
_ Nhưng tôi không hiểu, Tuý lãi sư năm nay hai mươi hai tuổi* còn Trác Tường Vi mười bảy. Tính ra hai người đó hơn nhau có năm tuổi, sao lại là cậu cháu được nhỉ ?
[ @ Lảm nhảm : Lão Tuý học nhảy lớp nên 22 tuổi đã tốt nghiệp đại học và có việc làm nha mấy cô :)) ]
_ Cũng không có gì, chỉ là cha mẹ gã sinh gã muộn thôi. Là con út nên cái gã đó được gia đình cưng chiều giữ lắm.
Phùng Tiểu Văn có một hai lần nhìn thấy hai vị đứng đầu nhà họ Hoàng, Hoàng phu nhân nét mặt tiều tuỵ, vô hồn. Có vẻ Hoàng Hạo Nhiên mất tích đã tạo ra cho bà một cú sốc khá lớn.
Còn về phía Hoàng lão gia, ông ta gần như chẳng quan tâm, khuôn mặt ngoài sự thống khổ giả tạo ra thì chả còn gì.
Phùng Tiểu Văn để ý khi Hoàng lão đương gia nhìn thấy cậu, đáy mắt già nua ánh lên ba phần sợ hãi, bốn phần hoảng loạn, hai phần lo lắng, một phần tội lỗi.
Cậu cảm thấy rất kì quái, trong tiểu thuyết gốc, Hoàng lão đương gia nào có quen biết gì La Mạn Thiên đâu, cùng lắm là vì bao che cho con trai cưng lên mới ém nhẹm việc hắn làm với nguyên chủ xuống. Vậy tại sao nhìn thấy khuôn mặt này, lão lại bày ra cái dáng vẻ đó.
*Nếu không phải vì bao che mà là muốn bịt miệng thì sao ? *
Đầu của Phùng Tiểu Văn đột nhiên văng vẳng câu nói của ai đó. Cậu lạnh gáy, không biết tại sao bản thân lại có cái ý nghĩ điên cuồng kia.
Nhưng nói thế nào thì thế giới rộng lớn, không chuyện gì là không thể. Ban đầu cậu chỉ coi việc xuyên tới đây là nhiệm vụ, nhiệm vụ giúp La Mạn Thiên nguyên bản trả thù. Nhưng ở đây càng lâu, Phùng Tiểu Văn càng hiểu ra.
Đây là một thế giới có thật, con người cũng thật, họ có cảm xúc, có suy nghĩ. Họ không phải những NPC chỉ biết chấp hành từng câu chữ mà tác giả đã vạch sẵn, mà họ làm mọi thứ với những cảm xúc chân thật. Với tất thảy mong muốn thiết thực nhất, kể cả có khiến cho người khác đau khổ ——
Đáy lòng Phùng Tiểu Văn bỗng nhói lên một cái, tư vị đột nhiên thấu hiểu lòng người mà cậu từng trải qua kiếp trước, giờ lại bắt đầu len lỏi, cháy lên trong từng tế bào mô của cậu.
_ Đại ca đang ngồi nghĩ cái gì đấy ? - Tâm Như Phúc dí lon nước lạnh vào má Phùng Tiểu Văn, hỏi.
_ Thì còn vụ gì ngoài ‘ vụ ’ kia nữa. - Phùng Tiểu Văn nhếch mép trả lời cậu ta.
Tâm Như Phúc đã quen với cái kiểu cà lơ phất phơ của đại ca nhà mình, cũng không vòng vo nhiều nữa. Cậu ta nhìn Phùng Tiểu Văn, ánh mắt thăm dò. - Anh với Trác Tường Vi hẹn hò hả ?
Phùng Tiểu Văn áp tay lên hai má, quay qua nhìn Tâm Như Phúc đang tràn ngập phân khích. - Ủa ? Rõ thế hả ? Mà bọn này hẹn hò đó rồi sao ?!!
_ Anh cứ làm như có mình anh mới hẹn hò í ! - Tâm Như Phúc khinh bỉ nhìn Phùng Tiểu Văn. - Vừa nhìn đã biết hai người có gian tình luôn. Mà em cũng nghi ngờ lâu lắm rồi, cha nội Trác Tường Vi kia từ lúc anh đến ban chín bọn mình đến giờ cứ kè kè bên cạnh anh suốt à.
Sau đó Tâm Như Phúc liệt kê ra một loạt hành động giữ vợ của Trác đại ca mà Phùng Tiểu Văn chưa bao giờ để ý đến
Ví dụ như lúc đi học sẽ nhân lúc cậu không để ý nhìn mấy đồng học đang chụp trộm cậu bằng ánh mắt phóng lợn đồ. Bình thường thì cố tình ôm ấp nơi đồng người đồ. Lúc ăn trưa thì giả gắp qua gắp lại trong khay của hai người để phát cơm chó ngầm các thứ đồ.
Chung quy là mấy hành động ‘ con bò ’ của Trác thiếu gia để đánh dấu chủ quyền nhiều lắm. Có kể cả ngày cũng không hết. Chỉ thiếu nước viết luôn lên mặt Phùng Tiểu Văn ‘ Đây là vợ Trác Tường Vi ’ thôi.
Phùng Tiểu Văn xưa nay chưa từng để tâm đến mấy vấn đề đó, giờ nghĩ kĩ lại. Hoá ha Trác nam phụ lại là con người như thế.
_ Rồi sao ? Đừng nói tự dư chú muốn hiểu thêm về đời tư của anh nhé ?
_ Hơ, ai thèm quan tâm đến đời tư của anh. Em chỉ muốn hỏi có phải anh với Trác Tường Vi là đang hẹn hò yêu đương không thôi.
Phùng Tiểu Văn dùng ánh mắt ‘ anh không hiểu. Chú nói tiếp đi ’ nhìn Tâm Như Phúc, mà cậu ta cũng không có vẻ gì là tức giận, ngược lên trên mặt còn hiện lên sự kiêu ngạo cùng phấn khích.
_ Thì là, Trác Tường Vi và Tuý Bình là hai cậu cháu đó ~ Vậy nếu anh là người yêu Trác Tường Vi, em là người yêu Tuý Bình —— - Cậu ta kéo dài âm cuối, nét mặt tràn đầy mong chờ.
Nhưng phản ứng của Phùng Tiểu Văn thì nằm ngoài dự định của Tâm Như Phúc, cậu chỉ nhàn nhạt à một tiếng, lát sau lại nói. - Vậy tôi phải gọi chú là Mợ chứ gì ?
Tâm Như Phúc : Cảm giác bị người ta vạn tiễn xuyên tâm —-
La Mạn Thiên. Tôi gọi cậu một tiếng đại ca mà cậu nỡ lòng nào phũ phàng với tôi như vậy. Dù sao chúng ta cũng là tình nghĩa cha con gần một năm mà cậu —— Tôi thật không nên gọi cậu một tiếng ‘ ba ’ lúc đó mà !!!
Đáy lòng Tâm Như Phúc chân thật thổ tào. Và đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong sâu thẳm tâm trí cậu ta. Nghĩ thế thôi chứ Tâm Như Phúc còn lâu mới nói.
Nói để ăn đập à ?
_ Nhưng tôi không hiểu, Tuý lãi sư năm nay hai mươi hai tuổi* còn Trác Tường Vi mười bảy. Tính ra hai người đó hơn nhau có năm tuổi, sao lại là cậu cháu được nhỉ ?
[ @ Lảm nhảm : Lão Tuý học nhảy lớp nên 22 tuổi đã tốt nghiệp đại học và có việc làm nha mấy cô :)) ]
_ Cũng không có gì, chỉ là cha mẹ gã sinh gã muộn thôi. Là con út nên cái gã đó được gia đình cưng chiều giữ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất