Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng
Chương 24: Thẳng thắn
Từ Ưng Bạch đỡ trán thở dài, cuối cùng bảo với ám vệ bên cạnh, "Gọi tên đó đến đây." Ám vệ như trút được gánh nặng, nhận lệnh chạy nhanh ra ngoài.
Chẳng mấy chốc Phó Lăng Nghi đã tới, y đóng cửa lại rồi quỳ xuống trước mặt Từ Ưng Bạch. Từ Ưng Bạch nhìn đau cả mắt, bất đắc dĩ nói, "Ở đây có ghế, không phải quỳ."
Phó Lăng Nghi vẫn không đứng dậy. Từ Ưng Bạch nhéo ngón tay, không biết phải làm sao với y. Thôi, thích quỳ thì cứ quỳ.
"Sao lại không ăn cơm?" Từ Ưng Bạch cụp mắt nhìn y, hỏi.
"Ta không đói," Phó Lăng Nghi cúi gằm mặt nhìn sàn nhà.
"À..." Từ Ưng Bạch cười khẽ, thích thú nhìn con người đang tự bế kia một chốc thì lại thấy buồn cười, nhẹ nhàng bảo, "Ngươi mà cứ như vậy sẽ làm ta tưởng ngươi đang giận dỗi đấy."
"Ta không có!" Phó Lăng Nghi ngẩng phắt đầu dậy, thấy phản ứng của mình có vẻ thái quá thì đờ người một lúc rồi nuốt xuống, đáp khẽ, "Ta không có giận ngươi..."
Từ Ưng Bạch nhướn mày, "Tạm tin ngươi."
Hắn vừa dứt lời, căn phòng lại trở về yên lặng, quản gia Lưu, Lý Khoái Tử và những hạ nhân khác đều đã lui xuống, ngọai trừ tiếng lách tách của than sưởi thì còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người. Một lúc sau, Phó Lăng Nghi hít sâu một hơi rồi đột nhiên lên tiếng, "Từ Ưng Bạch, ngươi sẽ đuổi ta đi à?"
Từ Ưng Bạch ngước mắt nhìn y, thẳng thắn trả lời, "Đúng vậy, sau khi xong chuyện của Lưu Mãng ta sẽ để ngươi đi."
Phó Lăng Nghi căng thẳng nghiêng đầu, nhanh chóng cụp mắt xuống giấu đi cảm xúc, "Thế nếu ta không đi thì sao? Ngươi có cho ta ở lại không?"
Từ Ưng Bạch gõ gõ tay vịn, im lặng một lát, cuối cùng bất đắc dĩ nói, "Nếu ngươi đã muốn ở lại thì tất nhiên ta sẽ không ép ngươi đi, dù sao ngươi cũng là con người có máu thịt chứ chẳng phải đồ vật vô tri vô giác, ta không thể thích thì gọi chán thì đuổi được."
Đôi ngươi đen nhánh khẽ lay động, lấp lánh ánh sáng.
"Nhưng ngươi phải biết là," Từ Ưng Bạch nói tiếp, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng như thế, "Ta không thể cho ngươi điều ngươi muốn được."
Phó Lăng Nghi hết siết chặt tay rồi lại thả lỏng, vẻ ung dung ban đầu hơi dao động.
Từ Ưng Bạch cẩn thận lựa lời, "Ngươi cũng phải biết là ta không có tình cảm ấy với ngươi. Còn nếu như muốn ở bên cạnh ta," nét mặt hắn vô cùng bình tĩnh, "thì ngươi cứ coi như chưa có chuyện gì đi."
Phó Lăng Nghi nghe vậy trong họng chợt đau nhói, vị máu tanh ngọt dâng lên, nhưng kết quả như vậy đã tốt hơn hắn dự đoán rất nhiều rồi, không bị đuổi đi là được. Y hơi cong môi, nở một nụ cười cứng đờ, dứt khoát cam đoan, "Được."
Căn phòng lại lâm vào một khoảng lặng. Một lát sau, Từ Ưng Bạch bảo y, "Hôm nay ta đã gặp Phó Bách Khê, hẳn là ngươi vẫn chưa quên gã."
"Vẫn nhớ," Phó Lăng Nghi đáp, "Gã là bà con xa dòng bên, từng nhập ngũ, phụ thân ta đối xử với gã không tệ. Tên ngày không thuộc tam tộc nên mới thoát chết."
"Tốt. Lúc trước, khi tính kế Phòng Như Ý ta cũng tiện thể đọc qua lý lịch của một vài đại thần. Phó Bách Khê trước kia chỉ là một tên vô danh tiểu tốt," Từ Ưng Bạch ấn đốt ngón tay, "Nhưng sau vụ án Võ An hầu, trong vòng bốn năm gã liên tục thăng chức, thuận lợi ngồi lên cái ghế Binh Bộ thượng thư."
Phó Lăng Nghi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Từ Ưng Bạch nhìn y, "Với lại, người đề bạt gã chính là Phòng Như Ý và Lưu Mãng." Lời ít ý nhiều.
Cùng lúc đó, cai ngục mang đến cho Phó Bách Khê một phần đồ ăn, trong đó toàn là món ngon, còn có cả thịt kho tàu. Rất nhiều ngày rồi Phó Bách Khê không được ăn uống tử tế, đã đói tới mức da bụng dính cả vào lưng, ánh mắt gã sáng rỡ, nhỏ dãi nhìn mâm thức ăn. Tên cai ngục tươi cười nhìn gã, "Mau ăn đi, hôm nay có cơm ngon, sau này chưa chắc đã được ăn nữa đâu!"
Mùi thức ăn thơm ngào ngạt, Phó Bách Khê nuốt nước miếng, vừa đưa tay định cầm đũa thì bỗng nhớ lại lời dặn của Từ Ưng Bạch, đột nhiên lại thấy sợ. Gã trợn mắt nhìn cai ngục, tên này cười cười, hàm răng lấp lánh dưới ánh lửa lập lòe, tốt bụng thúc giục, "Mau ăn đi!"
Đây là... cơm mất đầu đó! Phó Bách Khê ngần ngừ một lát, cuối cùng vẫn không động đũa. Sắc mặt tên cai ngục hơi biến đổi, cười dữ tợn hỏi, "Phó đại nhân?"
Phó Bách Khê tựa như bừng tỉnh, nhìn tên cai ngục, cười lấy lòng, "Ăn thì ăn... Ăn ngay đây."
Thấy gã bưng chén và ngấu nghiến, cai ngục mới yên tâm đứng dậy bỏ đi. Đợi tên kia đi xa, gã mới trốn vào góc phòng, móc họng nôn ra. Phó Bách Khê nước mắt nước mũi giàn giụa nôn hết đồ ăn, luống cuống cầm chiếc đệm rơm lên che đậy rồi lại run rẩy móc viên thuốc giấu ở lưng quần ra nuốt vào. Gã lại trợn tròn mắt, sợ bị lừa - thuốc này mới là để lấy mạng mình thì sao! Lúc này một con chuột ngửi được mùi chạy tới, chui vào dưới tấm đệm rơm. Mười lăm phút sau, cơn đau bụng quặn thắt đã giảm bớt, sau khi nôn hết nước chua gã đã thấy khá hơn nhiều, mà tiếng chuột kêu thảm thiết lại càng lúc càng lớn, cực kỳ chói tai. Phó Bách Khê không nói nên lời, vội xốc tấm đệm lên. Con chuột kia nằm co giật trên sàn, miệng toàn là máu, xú uế vương vãi khắp nơi. Phó Bách Khê sợ hãi kêu lên rồi bổ nhào vào cửa phòng giam, "Ta muốn gặp Trương đại nhân! Ta muốn gặp Trương đại nhân! Ta có chuyện quan trọng muốn nói!"
Ở Từ phủ, tiếng gió lùa cửa sổ kẽo kẹt vang. Từ Ưng Bạch nói, "Chuyện Võ An hầu không khỏi có liên quan đến gã. Ngươi là đứa trẻ sống sót của phủ Võ An hầu, hiện giờ ngoại trừ hung thủ thì ngươi là người hiểu rõ tình hình lúc ấy nhất. Hiện tại ta muốn mượn sức ngươi để vặn ngã Lưu Mãng."
Phó Lăng Nghi đang lẳng lặng quỳ, nghe vậy thì ngẩng đầu đáp gọn, "Được." Có lẽ do quỳ lâu mà đầu gối y đã hơi tê dại. Lúc Từ Ưng Bạch bắt đầu nhắc đến vụ thảm án mười mấy năm trước, cổ họng y đã bắt đầu nghẹn lại, toàn thân đau đớn khó tả. Núi thây biển máu... Cha mẹ, huynh trưởng, họ hàng thân thích không một ai sống sót, thế nhưng tấn bi kịch ấy lại có khả năng do một tay người họ hàng bọn họ đã từng tin tưởng tạo nên? Thật là nực cười!
Từ Ưng Bạch thấy người kia đang dần mất bình tĩnh, bèn nhẹ nhàng bảo, "Ta nói chuyện này ra là để ngươi chuẩn bị trước. Nếu ngươi cũng sống lại thì hai ta cũng coi như bạn cũ hai kiếp rồi."
Nghe được hai tiếng "bạn cũ", Phó Lăng Nghi liếc Từ Ưng Bạch, thấy người kia cũng đang thản nhiên nhìn mình, cặp mắt hổ phách đẹp đẽ vẫn trong sáng như thế. "Cứ vậy mà lợi dụng thì áy náy quá nên ta nói với ngươi trước," hắn thẳng thắn bộc bạch.
Phó Lăng Nghi khẽ nhếch môi, giọng khản đặc, "Ngươi lật lại án oan, ta phải cảm ơn mới đúng. Chỉ là lợi dụng mà thôi, không có gì." Y đưa mắt nhìn bàn tay gầy guộc tái nhợt - chính bàn tay này đã nắm cổ mình - ánh mắt tối lại, "Ta sẽ chuẩn bị tốt."
Gió lạnh thổi vào, Phó Lăng Nghi loạng choạng đứng dậy. Từ Ưng Bạch dõi theo bóng dáng y, nhìn y duỗi tay đóng cửa sổ lại. Vì ngược sáng, Từ Ưng Bạch nhìn không rõ lắm. Hắn ngập ngừng một chút, rốt cuộc vẫn hỏi, "Kiếp trước ngươi chết thế nào?"
Hắn thầm nghĩ, hẳn là mình và Phó Lăng Nghi đến thế giới này cùng lúc, như vậy có lẽ thời gian hai người chết cách nhau không quá lâu. Hắn thở dài, hi vọng không phải bị mình liên lụy mà chết.
Phó Lăng Nghi quay đầu lại, im lặng một lúc rồi khẽ đáp, "...Ba năm sau khi ngươi chết, tự sát ở Giang Nam."
Từ Ưng Bạch sửng sốt. Tự sát sao...?
"Nhưng cũng không phải chuyện gì lớn," Phó Lăng Nghi lại vội nói thêm, còn cong môi cười tươi rói, "Tự ta thấy chán thôi, sống không nổi nữa." Nửa gương mặt y chìm trong bóng tối, "Khi đó, đối với rất nhiều người thì chết còn tốt hơn sống bao nhiêu."
Lần này đến lượt Từ Ưng Bạch im lặng. Hắn không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ đành thở dài, một lúc lâu sau mới dịu giọng bảo, "... Đến khi việc này chấm dứt, ngươi vẫn nên rời khỏi Từ phủ đi."
Đồng tử Phó Lăng Nghi co rút, y mấp máy môi muốn nói nhưng vì quá sốt sắng mà lạc cả giọng, thậm chí trước mắt còn tối sầm lại.
Từ Ưng Bạch đã vội nói tiếp, "Ra ngoài nhìn xem, trời cao biển rộng, cũng có người này người kia, đến khi ngươi đi đủ xa, chứng kiến đủ nhiều thì sẽ hiểu, sống chết đối với mỗi người đều có ý nghĩa của riêng nó, có khi còn gặp được người tốt hơn không chừng."
Nghe vậy, Phó Lăng Nghi lặng lẽ cười, xót xa vô hạn. Y rất muốn nói cho người kia biết rằng mình đi rồi, cũng chứng kiến rồi. Trong ba năm ấy, y ròng rã tìm người khắp vùng ven sông nhưng đến một góc áo cũng không thấy, sau khi hoàn toàn hết hy vọng thì đã đi qua rất nhiều nơi, cũng gặp được rất nhiều người. Lúc đầu Phó Lăng Nghi còn nghĩ nếu Từ Ưng Bạch chết đi... tự mình phải bước tiếp, có lẽ chỉ cần một vài năm là có thể buông bỏ được. Y từng đến Huyền Diệu Quan, từng đến Định Tương quận nơi người ấy làm quan, cũng từng đi dọc Trường An thẳng đến Gia Dục Quan, rồi từ Gia Dục Quan đến Giang Nam. Y càng đi lại càng thấy bóng dáng người ấy trước mắt, càng chẳng thể dứt tình. Những di vật của người quá cố y cất giữ dần hư hỏng và thất lạc, tựa như lúc ấy y không thể giữ lại người kia khỏi rơi xuống lòng sông. Y không hiểu được ý nghĩa gì cả, cũng không gặp được ai tốt hơn - vì Từ Ưng Bạch chết rồi, không gặp được nữa - mà ngược lại, nỗi ám ảnh cắm rễ rất sâu đã biến y thành một tấm bia mộ sống rồi kéo sụp nó. Nói ra có ích gì đâu, cũng chỉ khiến người kia phiền não thêm thôi, không tốt, Phó Lăng Nghi thầm nghĩ. Vậy nên y chỉ chớp đôi mắt buốt nhói khô khốc, khàn giọng bảo, "Thôi bỏ đi, ta không hiểu, cũng dùng hết vận may rồi, không gặp được nữa đâu."
Từ Ưng Bạch đã ở đây thì không cần phải đi đâu cả. Nỗi cố chấp quá sâu, y không để ý thêm ai được nữa. Phó Lăng Nghi lại vui vẻ mừng thầm, dù có chết, mình cũng phải chết bên cạnh người ấy.
Chẳng mấy chốc Phó Lăng Nghi đã tới, y đóng cửa lại rồi quỳ xuống trước mặt Từ Ưng Bạch. Từ Ưng Bạch nhìn đau cả mắt, bất đắc dĩ nói, "Ở đây có ghế, không phải quỳ."
Phó Lăng Nghi vẫn không đứng dậy. Từ Ưng Bạch nhéo ngón tay, không biết phải làm sao với y. Thôi, thích quỳ thì cứ quỳ.
"Sao lại không ăn cơm?" Từ Ưng Bạch cụp mắt nhìn y, hỏi.
"Ta không đói," Phó Lăng Nghi cúi gằm mặt nhìn sàn nhà.
"À..." Từ Ưng Bạch cười khẽ, thích thú nhìn con người đang tự bế kia một chốc thì lại thấy buồn cười, nhẹ nhàng bảo, "Ngươi mà cứ như vậy sẽ làm ta tưởng ngươi đang giận dỗi đấy."
"Ta không có!" Phó Lăng Nghi ngẩng phắt đầu dậy, thấy phản ứng của mình có vẻ thái quá thì đờ người một lúc rồi nuốt xuống, đáp khẽ, "Ta không có giận ngươi..."
Từ Ưng Bạch nhướn mày, "Tạm tin ngươi."
Hắn vừa dứt lời, căn phòng lại trở về yên lặng, quản gia Lưu, Lý Khoái Tử và những hạ nhân khác đều đã lui xuống, ngọai trừ tiếng lách tách của than sưởi thì còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người. Một lúc sau, Phó Lăng Nghi hít sâu một hơi rồi đột nhiên lên tiếng, "Từ Ưng Bạch, ngươi sẽ đuổi ta đi à?"
Từ Ưng Bạch ngước mắt nhìn y, thẳng thắn trả lời, "Đúng vậy, sau khi xong chuyện của Lưu Mãng ta sẽ để ngươi đi."
Phó Lăng Nghi căng thẳng nghiêng đầu, nhanh chóng cụp mắt xuống giấu đi cảm xúc, "Thế nếu ta không đi thì sao? Ngươi có cho ta ở lại không?"
Từ Ưng Bạch gõ gõ tay vịn, im lặng một lát, cuối cùng bất đắc dĩ nói, "Nếu ngươi đã muốn ở lại thì tất nhiên ta sẽ không ép ngươi đi, dù sao ngươi cũng là con người có máu thịt chứ chẳng phải đồ vật vô tri vô giác, ta không thể thích thì gọi chán thì đuổi được."
Đôi ngươi đen nhánh khẽ lay động, lấp lánh ánh sáng.
"Nhưng ngươi phải biết là," Từ Ưng Bạch nói tiếp, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng như thế, "Ta không thể cho ngươi điều ngươi muốn được."
Phó Lăng Nghi hết siết chặt tay rồi lại thả lỏng, vẻ ung dung ban đầu hơi dao động.
Từ Ưng Bạch cẩn thận lựa lời, "Ngươi cũng phải biết là ta không có tình cảm ấy với ngươi. Còn nếu như muốn ở bên cạnh ta," nét mặt hắn vô cùng bình tĩnh, "thì ngươi cứ coi như chưa có chuyện gì đi."
Phó Lăng Nghi nghe vậy trong họng chợt đau nhói, vị máu tanh ngọt dâng lên, nhưng kết quả như vậy đã tốt hơn hắn dự đoán rất nhiều rồi, không bị đuổi đi là được. Y hơi cong môi, nở một nụ cười cứng đờ, dứt khoát cam đoan, "Được."
Căn phòng lại lâm vào một khoảng lặng. Một lát sau, Từ Ưng Bạch bảo y, "Hôm nay ta đã gặp Phó Bách Khê, hẳn là ngươi vẫn chưa quên gã."
"Vẫn nhớ," Phó Lăng Nghi đáp, "Gã là bà con xa dòng bên, từng nhập ngũ, phụ thân ta đối xử với gã không tệ. Tên ngày không thuộc tam tộc nên mới thoát chết."
"Tốt. Lúc trước, khi tính kế Phòng Như Ý ta cũng tiện thể đọc qua lý lịch của một vài đại thần. Phó Bách Khê trước kia chỉ là một tên vô danh tiểu tốt," Từ Ưng Bạch ấn đốt ngón tay, "Nhưng sau vụ án Võ An hầu, trong vòng bốn năm gã liên tục thăng chức, thuận lợi ngồi lên cái ghế Binh Bộ thượng thư."
Phó Lăng Nghi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Từ Ưng Bạch nhìn y, "Với lại, người đề bạt gã chính là Phòng Như Ý và Lưu Mãng." Lời ít ý nhiều.
Cùng lúc đó, cai ngục mang đến cho Phó Bách Khê một phần đồ ăn, trong đó toàn là món ngon, còn có cả thịt kho tàu. Rất nhiều ngày rồi Phó Bách Khê không được ăn uống tử tế, đã đói tới mức da bụng dính cả vào lưng, ánh mắt gã sáng rỡ, nhỏ dãi nhìn mâm thức ăn. Tên cai ngục tươi cười nhìn gã, "Mau ăn đi, hôm nay có cơm ngon, sau này chưa chắc đã được ăn nữa đâu!"
Mùi thức ăn thơm ngào ngạt, Phó Bách Khê nuốt nước miếng, vừa đưa tay định cầm đũa thì bỗng nhớ lại lời dặn của Từ Ưng Bạch, đột nhiên lại thấy sợ. Gã trợn mắt nhìn cai ngục, tên này cười cười, hàm răng lấp lánh dưới ánh lửa lập lòe, tốt bụng thúc giục, "Mau ăn đi!"
Đây là... cơm mất đầu đó! Phó Bách Khê ngần ngừ một lát, cuối cùng vẫn không động đũa. Sắc mặt tên cai ngục hơi biến đổi, cười dữ tợn hỏi, "Phó đại nhân?"
Phó Bách Khê tựa như bừng tỉnh, nhìn tên cai ngục, cười lấy lòng, "Ăn thì ăn... Ăn ngay đây."
Thấy gã bưng chén và ngấu nghiến, cai ngục mới yên tâm đứng dậy bỏ đi. Đợi tên kia đi xa, gã mới trốn vào góc phòng, móc họng nôn ra. Phó Bách Khê nước mắt nước mũi giàn giụa nôn hết đồ ăn, luống cuống cầm chiếc đệm rơm lên che đậy rồi lại run rẩy móc viên thuốc giấu ở lưng quần ra nuốt vào. Gã lại trợn tròn mắt, sợ bị lừa - thuốc này mới là để lấy mạng mình thì sao! Lúc này một con chuột ngửi được mùi chạy tới, chui vào dưới tấm đệm rơm. Mười lăm phút sau, cơn đau bụng quặn thắt đã giảm bớt, sau khi nôn hết nước chua gã đã thấy khá hơn nhiều, mà tiếng chuột kêu thảm thiết lại càng lúc càng lớn, cực kỳ chói tai. Phó Bách Khê không nói nên lời, vội xốc tấm đệm lên. Con chuột kia nằm co giật trên sàn, miệng toàn là máu, xú uế vương vãi khắp nơi. Phó Bách Khê sợ hãi kêu lên rồi bổ nhào vào cửa phòng giam, "Ta muốn gặp Trương đại nhân! Ta muốn gặp Trương đại nhân! Ta có chuyện quan trọng muốn nói!"
Ở Từ phủ, tiếng gió lùa cửa sổ kẽo kẹt vang. Từ Ưng Bạch nói, "Chuyện Võ An hầu không khỏi có liên quan đến gã. Ngươi là đứa trẻ sống sót của phủ Võ An hầu, hiện giờ ngoại trừ hung thủ thì ngươi là người hiểu rõ tình hình lúc ấy nhất. Hiện tại ta muốn mượn sức ngươi để vặn ngã Lưu Mãng."
Phó Lăng Nghi đang lẳng lặng quỳ, nghe vậy thì ngẩng đầu đáp gọn, "Được." Có lẽ do quỳ lâu mà đầu gối y đã hơi tê dại. Lúc Từ Ưng Bạch bắt đầu nhắc đến vụ thảm án mười mấy năm trước, cổ họng y đã bắt đầu nghẹn lại, toàn thân đau đớn khó tả. Núi thây biển máu... Cha mẹ, huynh trưởng, họ hàng thân thích không một ai sống sót, thế nhưng tấn bi kịch ấy lại có khả năng do một tay người họ hàng bọn họ đã từng tin tưởng tạo nên? Thật là nực cười!
Từ Ưng Bạch thấy người kia đang dần mất bình tĩnh, bèn nhẹ nhàng bảo, "Ta nói chuyện này ra là để ngươi chuẩn bị trước. Nếu ngươi cũng sống lại thì hai ta cũng coi như bạn cũ hai kiếp rồi."
Nghe được hai tiếng "bạn cũ", Phó Lăng Nghi liếc Từ Ưng Bạch, thấy người kia cũng đang thản nhiên nhìn mình, cặp mắt hổ phách đẹp đẽ vẫn trong sáng như thế. "Cứ vậy mà lợi dụng thì áy náy quá nên ta nói với ngươi trước," hắn thẳng thắn bộc bạch.
Phó Lăng Nghi khẽ nhếch môi, giọng khản đặc, "Ngươi lật lại án oan, ta phải cảm ơn mới đúng. Chỉ là lợi dụng mà thôi, không có gì." Y đưa mắt nhìn bàn tay gầy guộc tái nhợt - chính bàn tay này đã nắm cổ mình - ánh mắt tối lại, "Ta sẽ chuẩn bị tốt."
Gió lạnh thổi vào, Phó Lăng Nghi loạng choạng đứng dậy. Từ Ưng Bạch dõi theo bóng dáng y, nhìn y duỗi tay đóng cửa sổ lại. Vì ngược sáng, Từ Ưng Bạch nhìn không rõ lắm. Hắn ngập ngừng một chút, rốt cuộc vẫn hỏi, "Kiếp trước ngươi chết thế nào?"
Hắn thầm nghĩ, hẳn là mình và Phó Lăng Nghi đến thế giới này cùng lúc, như vậy có lẽ thời gian hai người chết cách nhau không quá lâu. Hắn thở dài, hi vọng không phải bị mình liên lụy mà chết.
Phó Lăng Nghi quay đầu lại, im lặng một lúc rồi khẽ đáp, "...Ba năm sau khi ngươi chết, tự sát ở Giang Nam."
Từ Ưng Bạch sửng sốt. Tự sát sao...?
"Nhưng cũng không phải chuyện gì lớn," Phó Lăng Nghi lại vội nói thêm, còn cong môi cười tươi rói, "Tự ta thấy chán thôi, sống không nổi nữa." Nửa gương mặt y chìm trong bóng tối, "Khi đó, đối với rất nhiều người thì chết còn tốt hơn sống bao nhiêu."
Lần này đến lượt Từ Ưng Bạch im lặng. Hắn không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ đành thở dài, một lúc lâu sau mới dịu giọng bảo, "... Đến khi việc này chấm dứt, ngươi vẫn nên rời khỏi Từ phủ đi."
Đồng tử Phó Lăng Nghi co rút, y mấp máy môi muốn nói nhưng vì quá sốt sắng mà lạc cả giọng, thậm chí trước mắt còn tối sầm lại.
Từ Ưng Bạch đã vội nói tiếp, "Ra ngoài nhìn xem, trời cao biển rộng, cũng có người này người kia, đến khi ngươi đi đủ xa, chứng kiến đủ nhiều thì sẽ hiểu, sống chết đối với mỗi người đều có ý nghĩa của riêng nó, có khi còn gặp được người tốt hơn không chừng."
Nghe vậy, Phó Lăng Nghi lặng lẽ cười, xót xa vô hạn. Y rất muốn nói cho người kia biết rằng mình đi rồi, cũng chứng kiến rồi. Trong ba năm ấy, y ròng rã tìm người khắp vùng ven sông nhưng đến một góc áo cũng không thấy, sau khi hoàn toàn hết hy vọng thì đã đi qua rất nhiều nơi, cũng gặp được rất nhiều người. Lúc đầu Phó Lăng Nghi còn nghĩ nếu Từ Ưng Bạch chết đi... tự mình phải bước tiếp, có lẽ chỉ cần một vài năm là có thể buông bỏ được. Y từng đến Huyền Diệu Quan, từng đến Định Tương quận nơi người ấy làm quan, cũng từng đi dọc Trường An thẳng đến Gia Dục Quan, rồi từ Gia Dục Quan đến Giang Nam. Y càng đi lại càng thấy bóng dáng người ấy trước mắt, càng chẳng thể dứt tình. Những di vật của người quá cố y cất giữ dần hư hỏng và thất lạc, tựa như lúc ấy y không thể giữ lại người kia khỏi rơi xuống lòng sông. Y không hiểu được ý nghĩa gì cả, cũng không gặp được ai tốt hơn - vì Từ Ưng Bạch chết rồi, không gặp được nữa - mà ngược lại, nỗi ám ảnh cắm rễ rất sâu đã biến y thành một tấm bia mộ sống rồi kéo sụp nó. Nói ra có ích gì đâu, cũng chỉ khiến người kia phiền não thêm thôi, không tốt, Phó Lăng Nghi thầm nghĩ. Vậy nên y chỉ chớp đôi mắt buốt nhói khô khốc, khàn giọng bảo, "Thôi bỏ đi, ta không hiểu, cũng dùng hết vận may rồi, không gặp được nữa đâu."
Từ Ưng Bạch đã ở đây thì không cần phải đi đâu cả. Nỗi cố chấp quá sâu, y không để ý thêm ai được nữa. Phó Lăng Nghi lại vui vẻ mừng thầm, dù có chết, mình cũng phải chết bên cạnh người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất