Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 42: Hoàn Toàn Bị Chinh Phục

Trước Sau
Châu Ngọc Hoa mồm mép lợi hại cũng không biết nên nói gì mới phải, cuối cùng chỉ nói một câu: “Cô cũng thành thật quá.”

Tô Tiếu Tiếu: “Cái đó là hiển nhiên rồi, thời buổi này chồng phải kiếm được tiền nuôi gia đình và nuôi vợ được chứ.”

Châu Ngọc Hoa đã không biết nên nói gì nữa. Đến khi ăn cơm, cô ta mới thật sự không biết nên nói gì mới tốt.

“Tôi nói này Hàn Thành, anh đi lấy một đầu bếp ở tiệm cơm quốc doanh đúng không? Tây nghề này tuyệt quá, cô vợ này của anh lấy về quá đáng giá!” Châu Ngọc Hoa dựng ngón cái với Tô Tiếu Tiếu.

Lòng già mang màu sắc thật mê người, nước sốt vừa mềm vừa quánh, ăn một miếng lòng sốt ngon miệng chỉ hận không thể nuốt luôn cả lưỡi, mấu chốt là ngay cả trẻ con cũng có thể dễ dàng nhai đứt, mì làm tay phối với canh xương ống ninh giống như sữa bò, bỏ thêm ít cải dầu nhỏ mà cô ta mang tới lên, lại rưới thêm một muôi nước sốt thật sự phải nói là vừa đẹp vừa ngon nức nở.

Cái khác không nói nhưng đầu bếp ở tiệm cơm quốc doanh cũng chưa chắc đã có tay nghề này.

Một bát mì với lòng sốt đã hoàn toàn chinh phục Châu Ngọc Hoa, vừa tiếp xúc vốn đã rất có hảo cảm với Tô Tiếu Tiếu, lần này trực tiếp thăng cấp cho cô vào hàng ngũ bạn thân.

Châu Ngọc Hoa đã hoàn toàn quên mất việc mình phải tới đây ra oai phủ đầu với cô.

Hàn Thành đã từng kinh ngạc một lần khi nếm thử món thịt kho tàu mà Tô Tiếu Tiếu làm ở thôn Tô Gia, biết tay nghề của cô không tệ, lần này món lòng heo cũng làm anh ngạc nhiên, ở thời đại mà ăn một bát mì nước lèo không cũng xa xỉ này, nước cốt hầm từ xương ống ra phối với mì, lại thêm nước sốt lòng heo vào quả thật là không có cách nào để hình dung.

Nguyên liệu nấu ăn ở thời đại này quá tốt, cho dù không có nhiều gia vị như kiếp trước nhưng nguyên liệu tốt làm ra hương vị cũng khác hẳn, bản thân Tô Tiếu Tiếu cảm thấy vô cùng ngon miệng.

Mấy đứa nhỏ lại càng ăn không ngừng được.



Trước khi đi Tô Tiếu Tiếu còn kêu Châu Ngọc Hoa cầm một bát về cho Triệu Tiên Phong ăn thử.

Cô làm rất nhiều, Châu Ngọc Hoa cũng không khách sáo với cô, có qua có lại mới toại lòng nhau, thứ mà cô ta mang tới thật sự không ít, trái cây rau dưa các loại và một ít hoa quả khô cùng hải sản, còn kêu Tô Tiếu Tiếu có thể đi tới sân của cô ta hái rau ăn bất cứ lúc nào.

Cá Nhỏ cũng hoàn toàn bị tay nghề nấu nướng của Tô Tiếu Tiếu chinh phục, sống chết không chịu về nhà mà cứ nằng nặc đòi ở lại làm con trai của chú Hàn, làm anh em ruột của Cơm Nắm, còn muốn nhận Tô Tiếu Tiếu làm mẹ nuôi, ngày mai còn muốn tiếp tục ở lại đây ăn cơm nữa, nhưng cuối cùng cậu bé vẫn bị Châu Ngọc Hoa dắt về.

Nói một cách nghiêm khắc thì Châu Ngọc Hoa cũng được xem là người bạn đầu tiên mà Tô Tiếu Tiếu có được ở thời đại này, dùng sự chân thành đối xử người luôn không tệ, Tô Tiếu Tiếu tin rằng dùng lòng thành thì có thể đổi được lòng thành.

Lại thu dọn một phen, một nhà bốn người đun nước tắm rửa xong xuôi đã hơn chín giờ tối, cũng đã đến giờ ngủ của trẻ con.

Trong nhà tổng cộng có bốn phòng, một phòng trong đó để chứa đồ, một phòng là phòng khách, một phòng là hôn phòng của Dương Mai và Hàn Thành, một phòng để lại cho các con ở.

Nhưng chỉ có một bộ chăn ga đã khô, buổi tối phải ngủ thế nào lại thành vấn đề.



“Chăn các em đắp đi, anh không sợ lạnh, ngày mai giường ở ngoài mới có thể khô, đợi đăng ký kết hôn xong chúng ta lại mua giường mới.” Hàn Thành cũng không ngờ đến mình sẽ dẫn được một cô vợ về, buổi chiều nghe lời Tô Tiếu Tiếu ngơ ngác mang chăn đi giặt, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề buổi tối ngủ không có chăn để đắp.

Tô Tiếu Tiếu thở dài, ở thời đại vật chất thiếu thốn này chứng nhận kết hôn mà đại đội cấp chỉ có thể dùng ở công xã bản địa, còn ở nơi này muốn mua chăn và giường mới đều phải dựa vào đăng ký kết hôn, chẳng trách mẹ cô lại muốn tích từng chút vải vụn đầu thừa đuôi thẹo và quần áo nát đến không thể mặc được nữa lại. Cái chăn mà Tiểu Bảo đắp đó cũng được tích góp từng chút một, cũng may công xã bọn họ có trồng bông nên mỗi năm có thể chia nhau một ít, bằng không trong nhà đông người cũng không biết nhét gì vào làm ruột chăn.

Ngược lại Hàn Thành có mấy cái ruột chăn, cũ thì hơi cũ chút nhưng phơi một buổi chiều cũng đã khô thoáng, chỉ là không có vỏ chăn, bây giờ cũng chưa đến lúc đắp chăn bông, buổi tối đắp cái này sẽ ra mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau