Xuyên Qua Thập Niên 70: Gả Cho Con Trai Của Xưởng Trưởng
Chương 4: Tìm Tới, Tôi Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Em 2
Ăn xong bữa trưa, mọi người đều quay về nghỉ ngơi, buổi chiều còn phải ra đồng làm việc.
Ngụy Huyên cũng về phòng mình, tận mắt chứng kiến sự gian nan của thời đại này, cô phải nghĩ kỹ càng sau này nên sống như thế nào.
Năm nay nguyên chủ mười bảy tuổi, năm ngoái đã tốt nghiệp cấp ba, theo lý màm nói bây giờ cô cũng phải cùng người nhà ra đồng làm việc rồi, nhưng mẹ Ngụy thương con gái, cứ kéo rề rà từng ngày một như vậy, kéo tới bây giờ.
Nhưng đây không phải là cách dài lâu, việc nên làm vẫn phải làm, trốn cũng không trốn được. Nếu không lâu dần, không nói các chị dâu, trong lòng ba anh trai đoán chừng cũng không tình nguyện.
Huống hồ Ngụy Huyên cũng không phải nguyên chủ, có thể yên tâm thoải mái để người nhà họ Ngụy nuôi cô.
Ngụy Huyên không sợ vất vả, nhưng ngoài vất vả, còn ăn không ngon sẽ khiến người ta rất dễ phát điên. Kiếp trước bởi vì bị bệnh, Ngụy Huyên không thể ăn được rất nhiều thứ, kiếp này, Ngụy Huyên nhất định không thể bạc đãi bản thân nữa.
Nhưng ở nông thôn, muốn ăn no cũng khó, càng đừng nói tới ăn ngon.
Sau khi ăn uống không có mùi vị gì mấy ngày liên tiếp như vậy, Ngụy Huyên vũ trang đầy đủ chuẩn bị cùng người nhà ra đồng kiếm điểm công.
Nếu đã phải sống ở đây, sớm muộn phải trải qua chuyện này, sớm thích ứng cũng tốt.
Chị dâu hai thấy em chồng ra đồng bọc kín người chỉ để lộ ra một đôi mắt, tức giận trợn mắt, trong lòng thì thầm không biết cô lại đang có ý định lệch lạc gì.
Đương nhiên Ngụy Huyên biết cách ăn mặc này của mình rất dễ gây chú ý, nhưng mặt trời thực sự quá gay gắt, phơi nắng một ngày như vậy, chắc chắn mặt cô sẽ hỏng bét, bây giờ cũng không có kem chống nắng gì có thể bôi, làn da trắng nõn được nguyên chủ chăm sóc, cô không nỡ phơi đen, hết cách chỉ có thể chịu ánh mắt nhìn mình như kẻ điên của mọi người, cứng da đầu bao bọc mình kín kẽ.
Mẹ Ngụy dẫn Ngụy Huyên tới chỗ tiểu đội trưởng nhận việc cắt lúa mì, cúi đầu thở hổn hển làm việc một tiếng, đứng dậy nhìn, rớt lại phía sau người bên cạnh vượt mức một phần ba, khẩu hiệu vang lên lần nữa, chân chính xuống ruộng mới biết việc này khó cỡ nào, Ngụy Huyên nhìn đồng lúa mì rộng lớn trước mắt, lập tức cảm thấy choáng váng.
Cuối cùng, Ngụy Huyên được anh cả Ngụy bế về nhà.
Chỉ một buổi, Ngụy Huyên ra đồng làm việc, tin tức bởi vì bao bọc quá kỹ khiến mình say nắng truyền khắp cả thôn.
Ngụy Huyên nằm trên giường, nghe tiếng đập giũ của mẹ Ngụy ở bên ngoài, trong lòng từ xấu hổ lúc ban đầu dần bình tĩnh lại.
Tuy nói bởi vì thiếu kinh nghiệm, không cân nhắc chu toán dẫn tới say nắng bị người cả thôn chê cười, nhưng Ngụy Huyên cũng phát hiện mình muốn dựa vào việc ra đồng kiếm điểm công để thỏa mãn dục vọng ăn uống của mình e là không thể nào.
Nhưng vào thời đại mua bán bất hợp pháp này còn có việc gì khác kiếm được tiền sao?
Còn không đợi Ngụy Huyên nghĩ rõ, cô lại đón tới một phiền phức khác.
Hôm nay, Ngụy Huyên đang ở nhà làm việc, từ sau chuyện say nắng lần trước, mẹ Ngụy không chịu cho cô ra đồng nữa, cô chỉ đành ở nhà phụ trách một ngày ba bữa cho người nhà.
Buổi chiều rảnh rỗi, chuẩn bị quét dọn phòng của mình, lúc này, nhà đều là nhà đất dễ rớt bụi, phòng của nguyên chủ còn đỡ, trên tường dùng giấy báo dán lại một vòng. Cho dù có thể do thời gian đã khá lâu, phần lớn giấy báo đều đã ố vàng, góc cũng rơi rụng, nghĩ dù sao cũng là nơi sau này mình phải sống thời gian dài, không thể quá lôi thôi.
Cô dời hết đồ đạc trong phòng ra, đồ cũng không nhiều, ngoài chăn màn gì đó, chỉ có một cái tủ để quần áo, bên trong tổng cộng cũng không có mấy bộ đồ, một mình cũng có thể dời đi được, còn lại một cái bàn và một cái ghế.
Sau khi chuyển đồ ra, Ngụy Huyên cũng tìm tấm vải rách quấn tóc của mình lại, cầm chổi đứng trên băng ghế dọn dẹp mạng nhện ở góc tường nóc nhà và những thứ bẩn đi, sau đó bắt đầu dùng giấy báo mới dán lên tường.
Lúc Tưởng Triệt tìm tới nhà, Ngụy Huyên vừa quét dọn sạch sẽ căn phòng, chuyển đồ về vị trí cũ.
Lúc nghe thấy tên của mình từ trong loa lớn, cô ngơ ra một lúc, không nhớ nguyên chủ còn có bạn bè tốt gì, rốt cuộc lại có ai tới tìm cô chứ.
Đến viện múc nước rửa mặt, chỉnh lý qua loa quần áo bởi vì làm việc mà lộn xộn của mình, Ngụy Huyên mới đóng cửa viện lại đi tới đại bộ đội.
Vừa đi vừa suy xét trong lòng rốt cuộc là ai không chê nóng, đội cả mặt trời tới tìm cô.
Ngụy Huyên cũng về phòng mình, tận mắt chứng kiến sự gian nan của thời đại này, cô phải nghĩ kỹ càng sau này nên sống như thế nào.
Năm nay nguyên chủ mười bảy tuổi, năm ngoái đã tốt nghiệp cấp ba, theo lý màm nói bây giờ cô cũng phải cùng người nhà ra đồng làm việc rồi, nhưng mẹ Ngụy thương con gái, cứ kéo rề rà từng ngày một như vậy, kéo tới bây giờ.
Nhưng đây không phải là cách dài lâu, việc nên làm vẫn phải làm, trốn cũng không trốn được. Nếu không lâu dần, không nói các chị dâu, trong lòng ba anh trai đoán chừng cũng không tình nguyện.
Huống hồ Ngụy Huyên cũng không phải nguyên chủ, có thể yên tâm thoải mái để người nhà họ Ngụy nuôi cô.
Ngụy Huyên không sợ vất vả, nhưng ngoài vất vả, còn ăn không ngon sẽ khiến người ta rất dễ phát điên. Kiếp trước bởi vì bị bệnh, Ngụy Huyên không thể ăn được rất nhiều thứ, kiếp này, Ngụy Huyên nhất định không thể bạc đãi bản thân nữa.
Nhưng ở nông thôn, muốn ăn no cũng khó, càng đừng nói tới ăn ngon.
Sau khi ăn uống không có mùi vị gì mấy ngày liên tiếp như vậy, Ngụy Huyên vũ trang đầy đủ chuẩn bị cùng người nhà ra đồng kiếm điểm công.
Nếu đã phải sống ở đây, sớm muộn phải trải qua chuyện này, sớm thích ứng cũng tốt.
Chị dâu hai thấy em chồng ra đồng bọc kín người chỉ để lộ ra một đôi mắt, tức giận trợn mắt, trong lòng thì thầm không biết cô lại đang có ý định lệch lạc gì.
Đương nhiên Ngụy Huyên biết cách ăn mặc này của mình rất dễ gây chú ý, nhưng mặt trời thực sự quá gay gắt, phơi nắng một ngày như vậy, chắc chắn mặt cô sẽ hỏng bét, bây giờ cũng không có kem chống nắng gì có thể bôi, làn da trắng nõn được nguyên chủ chăm sóc, cô không nỡ phơi đen, hết cách chỉ có thể chịu ánh mắt nhìn mình như kẻ điên của mọi người, cứng da đầu bao bọc mình kín kẽ.
Mẹ Ngụy dẫn Ngụy Huyên tới chỗ tiểu đội trưởng nhận việc cắt lúa mì, cúi đầu thở hổn hển làm việc một tiếng, đứng dậy nhìn, rớt lại phía sau người bên cạnh vượt mức một phần ba, khẩu hiệu vang lên lần nữa, chân chính xuống ruộng mới biết việc này khó cỡ nào, Ngụy Huyên nhìn đồng lúa mì rộng lớn trước mắt, lập tức cảm thấy choáng váng.
Cuối cùng, Ngụy Huyên được anh cả Ngụy bế về nhà.
Chỉ một buổi, Ngụy Huyên ra đồng làm việc, tin tức bởi vì bao bọc quá kỹ khiến mình say nắng truyền khắp cả thôn.
Ngụy Huyên nằm trên giường, nghe tiếng đập giũ của mẹ Ngụy ở bên ngoài, trong lòng từ xấu hổ lúc ban đầu dần bình tĩnh lại.
Tuy nói bởi vì thiếu kinh nghiệm, không cân nhắc chu toán dẫn tới say nắng bị người cả thôn chê cười, nhưng Ngụy Huyên cũng phát hiện mình muốn dựa vào việc ra đồng kiếm điểm công để thỏa mãn dục vọng ăn uống của mình e là không thể nào.
Nhưng vào thời đại mua bán bất hợp pháp này còn có việc gì khác kiếm được tiền sao?
Còn không đợi Ngụy Huyên nghĩ rõ, cô lại đón tới một phiền phức khác.
Hôm nay, Ngụy Huyên đang ở nhà làm việc, từ sau chuyện say nắng lần trước, mẹ Ngụy không chịu cho cô ra đồng nữa, cô chỉ đành ở nhà phụ trách một ngày ba bữa cho người nhà.
Buổi chiều rảnh rỗi, chuẩn bị quét dọn phòng của mình, lúc này, nhà đều là nhà đất dễ rớt bụi, phòng của nguyên chủ còn đỡ, trên tường dùng giấy báo dán lại một vòng. Cho dù có thể do thời gian đã khá lâu, phần lớn giấy báo đều đã ố vàng, góc cũng rơi rụng, nghĩ dù sao cũng là nơi sau này mình phải sống thời gian dài, không thể quá lôi thôi.
Cô dời hết đồ đạc trong phòng ra, đồ cũng không nhiều, ngoài chăn màn gì đó, chỉ có một cái tủ để quần áo, bên trong tổng cộng cũng không có mấy bộ đồ, một mình cũng có thể dời đi được, còn lại một cái bàn và một cái ghế.
Sau khi chuyển đồ ra, Ngụy Huyên cũng tìm tấm vải rách quấn tóc của mình lại, cầm chổi đứng trên băng ghế dọn dẹp mạng nhện ở góc tường nóc nhà và những thứ bẩn đi, sau đó bắt đầu dùng giấy báo mới dán lên tường.
Lúc Tưởng Triệt tìm tới nhà, Ngụy Huyên vừa quét dọn sạch sẽ căn phòng, chuyển đồ về vị trí cũ.
Lúc nghe thấy tên của mình từ trong loa lớn, cô ngơ ra một lúc, không nhớ nguyên chủ còn có bạn bè tốt gì, rốt cuộc lại có ai tới tìm cô chứ.
Đến viện múc nước rửa mặt, chỉnh lý qua loa quần áo bởi vì làm việc mà lộn xộn của mình, Ngụy Huyên mới đóng cửa viện lại đi tới đại bộ đội.
Vừa đi vừa suy xét trong lòng rốt cuộc là ai không chê nóng, đội cả mặt trời tới tìm cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất