Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 32: Bắc Kinh ơi, tới đây

Trước Sau
Nối tiếp sự may mắn của Giai Tuệ chính là điểm thi Đại học mọi người còn lại. Tuyệt vời hơn là ai cũng đạt được thành tích mà mình mong đợi.

Hân Nghiên chiễm chệ ở vị trí Thủ khoa đại học Bắc Kinh khoa Thần kinh - Cột sống, một trong những khoa đau đầu nhất đối với giảng viên và sinh viên.

Giai Tuệ với tiếng tăm chấn động của cô với Minh Triết vừa rồi, đương nhiên được tuyển thẳng vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Không cần xem điểm.

Thu Nhã không xa quê hương, cô ở lại tiếp tục học tập tại Đại học Thanh Hoa, theo đuổi con đường giảng dạy của bản thân mình.

Việt Trạch thì đến Đài Bắc, cậu đậu ngành Công nghệ thông tin, thỏa đam mê nghiện máy tính và điện thoại của cậu ấy. Ngoài ra, Việt Trạch cũng tham gia một câu lạc bộ game, tập luyện để thi đấu chuyên nghiệp. So ra với tất cả mọi người, Việt Trạch vừa học vừa làm, cực khổ nhất. Nhưng kiếm tiền giỏi nhất.

Người còn lại duy nhất là Minh Triết. Hết cứu. Bạn thân với Hà Uy có khác. Còn chưa kịp tận hưởng mùi vị sinh viên, tập đoàn truyền thông nổi tiếng DoupleT chính là sứ mệnh cậu phải gánh vác. Học hành gì chứ, những thứ như tổ chức sự kiện, quản lý Celeb, các kiểu blala,… Cậu ấy đã học từ khi còn trong bụng mẹ.

Dù sao thì cũng may mắn hơn Hân Nghiên, Minh Triết và Giai Tuệ cùng sinh sống ở Bắc Kinh, họ không phải yêu xa. Nhưng mà sắp tới dự cảm rằng Hân Nghiên chính là bóng đèn của hai người họ. Từ hôm ở Thượng Hải về, cô đã nhét vào mồm không biết bao nhiêu thứ cơm chó. Nhìn họ tình tứ dính lấy nhau mà sởn da gà. Không thì cũng phát điên vì sắp ngọt chết Hân Nghiên rồi.

Đến ngày nhập học, tuy khác trường nhưng cả ba người đều xuất phát cùng nhau. Thế là nhóm 5 đứa giờ cũng chỉ còn lại 3 đứa. Mỗi đứa mỗi nơi hết rồi, bịn rịn chết đi được.

- Hân Nghiên đi học nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con. Nhớ ăn uống đầy đủ, thiếu tiền hay vấn đề gì thì nói ba mẹ gửi tiền cho, ha.

Bà Dương tha thiết dặn dò, càng nói Hân Nghiên càng xót xa, càng không muốn đi.



- Ba mẹ ở nhà cũng vậy nha. Đừng trực khuya nhiều nữa, ba mẹ đã có tuổi rồi không còn sức trẻ như trước nữa đâu.

- Ba mẹ biết rồi. Con yên tâm.

- Dạ, vậy con đi đây. Hè lại về thăm ba mẹ.

Ba người cùng quay vào trong, khuất sau cánh cửa an ninh. Bà Dương ở ngoài này mới dám khóc.

- Con gái mình lớn rồi ông ơi. Tôi thương con bé quá.

- Được rồi. Không có khóc kẻo con bé lại lo. Mỗi ngày bà có thể gọi điện nhìn mặt con mà.

Như lời đồn, Khoa Thần kinh của đại học Bắc Kinh quả thực rất ít nữ, cũng rất ít bạn nào dám học ngành này nên Hân Nghiên được ưu ái cho ở một phòng riêng tại kí túc xá. Theo như lời người hướng dẫn là như vậy. Lúc đầu cảm thấy hơi cô đơn, nhưng với tính cách của Hân Nghiên thì như thế này mới hợp với cô.

Sắp xếp và thu dọn đồ đạc xong. Hân Nghiên xuống sân trường nhìn danh sách sinh viên nhập học. Dò cẩn thận từng dòng từng dòng nhưng vẫn không nhìn thấy được tên Ngạn Hà Uy. Tất cả mọi niềm tin và hi vọng của Hân Nghiên cũng chính thức dập tắt từ đây. Cô quyết định quên cậu ấy đi, tiếp tục một cuộc sống mới, cuộc sống của chính bản thân cô.

- Em đang tìm gì thế? - Một thầy giáo ở phía sau lại gần hỏi Hân Nghiên.

- Dạ, em chào thầy. Em tìm…

- Em là Hân Nghiên thủ khoa của khoa Thần kinh đúng không? Thầy đã đọc hồ sơ của em, rất xuất sắc.



- Em cảm ơn thầy ạ. Em muốn hỏi có bạn sinh viên nào tên Ngạn Hà Uy không ạ?

- Cái này à? Trên bảng là tất cả danh sách rồi đấy. Nếu em tìm không có thì thật sự không có. Nhưng mà có vấn đề gì sao?

- Dạ không ạ. Em có hẹn với bạn ấy nhưng có lẽ bạn ấy không nhập học trường mình.

- À, ra vậy. Em đừng buồn. Có thể bạn ấy vì một số lý do bất khả kháng nên mới thất hứa với em. Chứ đại học Bắc Kinh tốt như vậy, thầy nghĩ không ai dám bỏ lỡ đâu.

- Dạ, em cảm ơn thầy. Em xin phép đi trước.

Hân Nghiên cúi đầu rồi xoay người về phòng. Thật sự chưa bao giờ Hà Uy thất hứa với cô cả.

Hà Uy đã đến Bắc Kinh, đến tận trường học nhưng cậu ấy không nhập học mà mong muốn gạt tên mình ra khỏi danh sách sinh viên nhập học. Cậu có lý do riêng không thể học tập được.

Ngoài ra Hà Uy còn nhắc đích danh tên Hân Nghiên với hiệu trưởng của trường. Cậu hi vọng có thể sắp xếp cho cô ấy một nơi ở riêng biệt. Vừa an toàn cho cô cũng vừa có thể khiến cậu yên tâm về Giai Tuệ. Nói nghiêm trọng là vậy chứ nói thẳng ra là Hà Uy không muốn bất cứ người con trai nào lảng vảng trước mặt Hân Nghiên.

Hà Uy đồng ý bỏ ra một số tiền để cung cấp trang thiết bị học tập tốt nhất cho Khoa học của Hân Nghiên. Cậu quả thật chưa từng bỏ rơi cô ấy.

Chỉ có Hân Nghiên là vẫn hồn nhiên, vô tư không hề hay biết đến những chuyện mà Hà Uy đã âm thầm làm cho cô. Đã thế còn đem lòng hận cậu, trách cậu, quyết đời này không tha thứ cho cậu ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau