Chương 7: Anh Vẫn Luôn Nhìn Theo Họ 2
Kỳ Lãng ôm Bạch Hòa chặt hơn, cả cơ thể cô áp vào lồng ngực nóng rực và rắn chắc của anh.
Kỳ Lãng nhìn thẳng vào Trần Đắc như muốn đóng đinh vào người anh ấy: "Cậu có vấn đề gì à?"
"Chuyện này... Chuyện này... Như vậy cũng qua loa quá rồi, Bạch Hòa, có phải vì đã quen biết nhau lâu rồi nên cậu không tiện từ chối đúng không? Không thể như thể được! Yêu đương là chuyện nghiêm túc mà."
"Cậu có thể nhìn rõ tính cách của cậu ấy, chẳng lẽ lại không nhìn ra là cậu ấy không có ý gì với cậu sao?"
Trần Đắc ngậm miệng: "Ừ thì... Tôi..."
"Tôi và Tiểu Bách Hợp đã quen biết nhau hơn mười năm rồi, đã hiểu nhau đến tường tận gốc rễ. Xin hỏi cậu có tư cách gì mà nói chúng tôi qua loa tuỳ tiện yêu nhau vậy? Cậu nghĩ cậu là ai?"
Bình thường Kỳ Lãng là một người bạn cùng lớp rất tốt, luôn luôn giúp đỡ mọi người nhưng nếu đụng vào cái vảy ngược của anh thì anh sẽ cho người đó thấy thế nào là không lưu tình.
Bạch Hòa chính là cái vảy ngược đó của Kỳ Lãng.
Bao năm qua, xung quanh Bạch Hòa có bao nhiêu hoa đào ve vãn thì Kỳ Lãng sẽ luôn dùng những cách thức cay nghiệt không lưu tình để bóp chết những cành hoa đào ve vãn đó, vừa ngang ngược vô lý vừa hung hăng kiêu ngạo.
Trần Đắc đỏ bừng mặt, xấu hổ không nói được gì.
Bạch Hòa kéo mạnh tay áo Kỳ Lãng, bảo anh đừng nói gì nữa, như này cũng xấu hổ quá rồi, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn họ.
Ngón chân cô cũng bị chuột rút luôn rồi.
Tiệc tốt nghiệp kéo dài suốt đêm nhưng Kỳ Lãng và Bạch Hòa lại về sớm. Chủ yếu là vì Kỳ Lãng vừa làm loạn với lớp trưởng để tranh giành Bạch Hòa nên cô không còn mặt mũi nào ở lại nữa, cứ nhìn thấy Trần Đắc là da đầu cô tê dại.
Cũng may là tốt nghiệp rồi, sau này cũng không còn nhiều cơ hội để gặp nhau nữa.
Chỗ này cách tiểu khu Sâm Dữ không xa, dọc bờ biển có một con đường thẳng tắp, hai người đi bộ về nhà. Ánh trăng chiếu xuống hai người tạo thành hai cái bóng một cao một thấp, ở giữa là khoảng cách khoảng nửa người.
Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng mang theo vị muối biển, bên tai là âm thanh dễ chịu của thuỷ triều đập vào đá.
Bạch Hòa cúi đầu, lúc thì nhìn hai cái bóng chồng lên nhau, lúc thì nghiêng đầu sang nhìn Kỳ Lãng.
Nhưng khi Kỳ Lãng quay đầu sang thì cô nhìn về hướng khác ngay lập tức, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Nhìn trộm tớ làm gì?"
"Ặc, muốn hỏi cậu chuyện này."
"Cậu muốn hỏi về lời tỏ tình vừa rồi..."
Bạch Hòa hít sâu một hơi, hạ quyết tâm rồi ngắt lời Kỳ Lãng: "Đáp án câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng trong đề tiếng Anh là đáp án B đúng không?"
"..."
"Đúng không đúng không đúng không?", trong mắt Bạch Hòa ngập tràn vẻ chờ mong.
Kỳ Lãng day lông mày: "Đây là chuyện cậu muốn hỏi?"
"Thôi bỏ đi!", Bạch Hòa bịt hai tai lại như đang phát điên: "Cậu đừng trả lời! Thật đấy, tớ không muốn biết đâu!"
Kỳ Lãng nhìn thẳng vào Trần Đắc như muốn đóng đinh vào người anh ấy: "Cậu có vấn đề gì à?"
"Chuyện này... Chuyện này... Như vậy cũng qua loa quá rồi, Bạch Hòa, có phải vì đã quen biết nhau lâu rồi nên cậu không tiện từ chối đúng không? Không thể như thể được! Yêu đương là chuyện nghiêm túc mà."
"Cậu có thể nhìn rõ tính cách của cậu ấy, chẳng lẽ lại không nhìn ra là cậu ấy không có ý gì với cậu sao?"
Trần Đắc ngậm miệng: "Ừ thì... Tôi..."
"Tôi và Tiểu Bách Hợp đã quen biết nhau hơn mười năm rồi, đã hiểu nhau đến tường tận gốc rễ. Xin hỏi cậu có tư cách gì mà nói chúng tôi qua loa tuỳ tiện yêu nhau vậy? Cậu nghĩ cậu là ai?"
Bình thường Kỳ Lãng là một người bạn cùng lớp rất tốt, luôn luôn giúp đỡ mọi người nhưng nếu đụng vào cái vảy ngược của anh thì anh sẽ cho người đó thấy thế nào là không lưu tình.
Bạch Hòa chính là cái vảy ngược đó của Kỳ Lãng.
Bao năm qua, xung quanh Bạch Hòa có bao nhiêu hoa đào ve vãn thì Kỳ Lãng sẽ luôn dùng những cách thức cay nghiệt không lưu tình để bóp chết những cành hoa đào ve vãn đó, vừa ngang ngược vô lý vừa hung hăng kiêu ngạo.
Trần Đắc đỏ bừng mặt, xấu hổ không nói được gì.
Bạch Hòa kéo mạnh tay áo Kỳ Lãng, bảo anh đừng nói gì nữa, như này cũng xấu hổ quá rồi, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn họ.
Ngón chân cô cũng bị chuột rút luôn rồi.
Tiệc tốt nghiệp kéo dài suốt đêm nhưng Kỳ Lãng và Bạch Hòa lại về sớm. Chủ yếu là vì Kỳ Lãng vừa làm loạn với lớp trưởng để tranh giành Bạch Hòa nên cô không còn mặt mũi nào ở lại nữa, cứ nhìn thấy Trần Đắc là da đầu cô tê dại.
Cũng may là tốt nghiệp rồi, sau này cũng không còn nhiều cơ hội để gặp nhau nữa.
Chỗ này cách tiểu khu Sâm Dữ không xa, dọc bờ biển có một con đường thẳng tắp, hai người đi bộ về nhà. Ánh trăng chiếu xuống hai người tạo thành hai cái bóng một cao một thấp, ở giữa là khoảng cách khoảng nửa người.
Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng mang theo vị muối biển, bên tai là âm thanh dễ chịu của thuỷ triều đập vào đá.
Bạch Hòa cúi đầu, lúc thì nhìn hai cái bóng chồng lên nhau, lúc thì nghiêng đầu sang nhìn Kỳ Lãng.
Nhưng khi Kỳ Lãng quay đầu sang thì cô nhìn về hướng khác ngay lập tức, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Nhìn trộm tớ làm gì?"
"Ặc, muốn hỏi cậu chuyện này."
"Cậu muốn hỏi về lời tỏ tình vừa rồi..."
Bạch Hòa hít sâu một hơi, hạ quyết tâm rồi ngắt lời Kỳ Lãng: "Đáp án câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng trong đề tiếng Anh là đáp án B đúng không?"
"..."
"Đúng không đúng không đúng không?", trong mắt Bạch Hòa ngập tràn vẻ chờ mong.
Kỳ Lãng day lông mày: "Đây là chuyện cậu muốn hỏi?"
"Thôi bỏ đi!", Bạch Hòa bịt hai tai lại như đang phát điên: "Cậu đừng trả lời! Thật đấy, tớ không muốn biết đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất