Bộ Ba Không Nghi Kỵ

Chương 24: Đồ khốn 2

Trước Sau
Đúng ra thì không ngã đâu nhưng vì cô tiến lại gần ôm lấy Kỳ Lãng nên hai người ngã bịch xuống rồi lăn mấy vòng trên mặt đất.

Từ đó trở đi, Kỳ Lãng đối xử với Bạch Hòa tốt đến mức không thể tốt hơn.

Kỳ Lãng nói Bạch Hòa có thể mạo hiểm tính mạng để cứu anh trong lúc gặp nguy hiểm, cái này gọi là tình bạn sinh tử có nhau.

Bạch Hòa đi qua phủi bụi trên người giúp Kỳ Lãng: "Dừa thì mua ở đâu chả được, cậu đâu cần phải trèo lên hái như thế."

"Dừa chín rồi, rơi xuống sẽ đập trúng người. Rơi trúng người khác thì không sao nhưng rơi trúng Tiểu Bách Hợp của chúng ta thì đau lòng lắm."

Lúc anh nói “đau lòng lắm” hoàn toàn không có chủ ngữ.

Trái tim của Bạch Hòa thắt lại.

"Bố mẹ tớ gọi cậu qua ăn cá, qua không?"

"Qua chứ, bố cậu vẫn nhớ rõ là tớ thích ăn cá."

"Đừng nói như kiểu bố tớ nấu cá là vì cậu như vậy chứ, đây là nhân tiện gọi cậu sang thôi."

Kỳ Lãng xoa đầu cô rồi về phòng tắm qua, anh thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, được là phẳng phiu không một nếp nhăn.



Chất vải mỏng và mịn, vừa vặn với dáng người cao ráo và cân đối của anh, khiến anh trông giống cậu bé đầy nắng nhà bên.

Hai người đi lên lầu, Kỳ Lãng bưng mấy trái dừa lớn vào nhà rồi chào hỏi Bạch Hâm Thành và Đường Hân.

"Bố mẹ, con đến rồi ạ."

"Tiểu Lãng tới rồi đấy à, mau qua ăn hoa quả đi.", Đường Hân tiếp đón anh.

"Cảm ơn mẹ."

"Cảm ơn gì chứ, con xem tivi đi, mẹ vào nhà bếp phụ bố con một tay."

"Vâng ạ, có cần con giúp gì không ạ?"

"Không cần không cần, con cứ ngồi đi."

Ngôn Dịch đang thái hành trong bếp nghe thế thì trợn ngược mắt lên nhìn trần nhà.

Không chỉ có Ngôn Dịch mà ngay cả Bạch Hòa cũng không chịu nổi.

Kỳ Lãng thực sự không biết xấu hổ là gì. Vì Bạch Hâm Thành nấu ăn rất ngon nên từ khi còn nhỏ, Kỳ Lãng đã thường xuyên đến nhà cô ăn cơm, về sau Đường Hân nói đùa là chi bằng Kỳ Lãng cứ coi họ như bố mẹ mình đi.

Chỉ là nói cho vui miệng thế thôi nhưng nào ngờ Kỳ Lãng lại đồng ý thật, từ đó về sau cứ luôn miệng gọi là bố mẹ.



Không chỉ vậy, anh còn bắt Bạch Hòa gọi mình là anh trai.

Đối lập với một Ngôn Dịch sống chết cũng không chịu chuyển hộ khẩu thì thái độ thoải mái của Kỳ Lãng đối với chuyện này lại khiến Bạch Hòa vô cùng bùi ngùi.

Tính cách của hai người này thực sự quá khác nhau!

Như vậy mà còn chơi cùng nhau được thì đúng là không dễ dàng gì.

Sau khi đồ ăn được bày lên bàn, Kỳ Lãng cắn một miếng cá rồi khen: "Bố ơi ngon quá! Tay nghề nấu nướng của bố ngày càng đỉnh!"

"Thích thì con ăn nhiều chút."

"Vâng ạ. Hôm nay trông mẹ tươi tỉnh thật đấy."

"Ôi chao đứa nhỏ này.", Đường Hân cười mãi không thôi, "Hôm nay mẹ có trang điểm qua đó, vậy mà con cũng nhận ra hả?"

"Vừa vào cửa là con đã thấy rồi. Da dẻ của mẹ tốt như vậy, đâu cần phải trang điểm."

Bạch Hòa và Ngôn Dịch đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là vẻ không biết phải nói gì.

Cái miệng hót như chim của Kỳ Lãng thực sự rất được lòng người lớn, các cô chú trong tiểu khu đều rất quý mến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau