Chương 29: Trò chơi tình yêu 2
"Kiểu gia đình như của tớ vốn không cần tớ thi đại học cũng có thể cho tớ cái gọi là tương lai đó rồi.", Kỳ Lãng thản nhiên nói, "Đi qua cầu độc mộc cái quái gì, ông đây đi đường nào cũng đến thành Rome hết."
"..."
Bạch Hòa trợn trừng mắt.
Vâng vâng vâng, có tiền thì giỏi vậy đấy.
"Các cậu không đi thì tớ cũng không đi."
"Kỳ Lãng, trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, một ngày nào đó chúng mình sẽ phải chia tay nhau thôi."
"Chỉ cần tớ không nói tan thì không ai dám tan.", Kỳ Lãng nói chắc nịch.
"..."
Anh nói tiếp: "Cậu và Ngôn Dịch là bạn tốt nhất của tớ."
"Cậu và Ngôn Dịch là bạn tốt nhất ấy hả? Ngôn Dịch có biết chuyện này không vậy? Tớ thấy cậu ấy có vẻ ghét cậu lắm mà."
"Cậu ta ghét tớ vì..."
Lời nói của Kỳ Lãng nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì... bởi vì Ngôn Dịch thích cậu đấy.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến mình? Sao Ngôn Dịch lại ghét mình chứ?
Tên nhóc chết tiệt, dám ghen tuông bậy bạ.
Hai người tựa vào nhau ai làm việc của người nấy, bầu không khí vô cùng hài hoà cho đến khi Ngôn Dịch rửa bát xong thì thấy cửa phòng của Bạch Hòa đang khép chặt.
Anh đi qua, đang định mở cửa đi vào nhưng tự thấy làm vậy không hay lắm nên dừng lại gõ cửa.
"Vào đi."
Sau khi nhận được sự đồng ý, Ngôn Dịch đi vào thì thấy Kỳ Lãng và hbo đang dựa vào nhau nằm ở đầu giường đọc sách.
Dáng người của Kỳ Lãng rất cường tráng, cái giường đơn nhỏ bé của Bạch Hòa không đủ sức chứa anh nên Bạch Hòa tựa vào người anh trông chả khác nào con chim non dựa vào chú chó lớn.
Ngôn Dịch thấy vậy thì đôi mắt như bị côn trùng bay vào, anh đi qua kéo Kỳ Lãng ra khỏi giường.
"Làm gì vậy?"
Ngôn Dịch đẩy anh ra khỏi cửa: "Chưa thấy ai tuỳ tiện như cậu, giường con gái mà cậu cũng tuỳ tiện nằm lên vậy à?"
"Ngày trước ông đây còn ngủ trên giường của cậu ấy rồi, sao hả, tôi quen Tiểu Bách Hợp còn sớm hơn cậu đấy."
Ngôn Dịch túm cổ áo Kỳ Lãng rồi kéo ra khỏi phòng.
"Đi đâu hả?"
"Chơi bóng.", Ngôn Dịch bắt lấy quả bóng rổ rồi túm Kỳ Lãng vào thang máy.
"Vừa ăn cơm xong, ai muốn chơi bóng với cậu."
Ngôn Dịch không thèm nghe mà kéo thẳng Kỳ Lãng ra khỏi tòa nhà, anh thực sự không chịu nổi việc Kỳ Lãng và Bạch Hòa ở chung một phòng, hít thở chung một bầu không khí, da thịt chạm vào nhau như vậy.
Toàn bộ cơ thể Ngôn Dịch, kể cả tóc, đều muốn nổ tung.
Đầu hạ, gió mang theo hơi nóng âm ỉ, trên sân bóng trong tiểu khu, Kỳ Lãng cảm nhận được năng lượng muốn bùng cháy trong cơ thể Ngôn Dịch. Cậu ta muốn chơi bóng chỗ nào, cậu ta là đang hận không thể chọc thẳng quả bóng vào người mình mà.
Nhìn cái rổ phía sau rung lên bần bật sau khi cậu thiếu niên ném quả bóng vào, Kỳ Lãng hai ta chống nạnh, thở hổn hển: "Cậu điên à?"
Ngôn Dịch dùng hết sức ném quả bóng sang một bên, quay lưng về phía Kỳ Lãng, cố gắng kiềm chế cơn giận chỉ chực chờ trào dâng trong lòng mình.
Bắt đầu từ khi nào mà từng cử chỉ, từng lời nói của Kỳ Lãng lại khiến mình chán ghét đến vậy.
Có lẽ là từ lúc Ngôn Dịch biết trong lòng Bạch Hòa có một chút tình cảm với Kỳ Lãng.
Chắc chắn có chết Bạch Hòa cũng không thừa nhận, Kỳ Lãng thì hồn nhiên không nhận ra nhưng Ngôn Dịch có thể nhìn ra rằng Bạch Hòa cũng thích Kỳ Lãng giống như bao cô gái khác.
Người khác có dũng khí bày tỏ nhưng Bạch Hòa thì không.
"..."
Bạch Hòa trợn trừng mắt.
Vâng vâng vâng, có tiền thì giỏi vậy đấy.
"Các cậu không đi thì tớ cũng không đi."
"Kỳ Lãng, trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, một ngày nào đó chúng mình sẽ phải chia tay nhau thôi."
"Chỉ cần tớ không nói tan thì không ai dám tan.", Kỳ Lãng nói chắc nịch.
"..."
Anh nói tiếp: "Cậu và Ngôn Dịch là bạn tốt nhất của tớ."
"Cậu và Ngôn Dịch là bạn tốt nhất ấy hả? Ngôn Dịch có biết chuyện này không vậy? Tớ thấy cậu ấy có vẻ ghét cậu lắm mà."
"Cậu ta ghét tớ vì..."
Lời nói của Kỳ Lãng nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì... bởi vì Ngôn Dịch thích cậu đấy.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến mình? Sao Ngôn Dịch lại ghét mình chứ?
Tên nhóc chết tiệt, dám ghen tuông bậy bạ.
Hai người tựa vào nhau ai làm việc của người nấy, bầu không khí vô cùng hài hoà cho đến khi Ngôn Dịch rửa bát xong thì thấy cửa phòng của Bạch Hòa đang khép chặt.
Anh đi qua, đang định mở cửa đi vào nhưng tự thấy làm vậy không hay lắm nên dừng lại gõ cửa.
"Vào đi."
Sau khi nhận được sự đồng ý, Ngôn Dịch đi vào thì thấy Kỳ Lãng và hbo đang dựa vào nhau nằm ở đầu giường đọc sách.
Dáng người của Kỳ Lãng rất cường tráng, cái giường đơn nhỏ bé của Bạch Hòa không đủ sức chứa anh nên Bạch Hòa tựa vào người anh trông chả khác nào con chim non dựa vào chú chó lớn.
Ngôn Dịch thấy vậy thì đôi mắt như bị côn trùng bay vào, anh đi qua kéo Kỳ Lãng ra khỏi giường.
"Làm gì vậy?"
Ngôn Dịch đẩy anh ra khỏi cửa: "Chưa thấy ai tuỳ tiện như cậu, giường con gái mà cậu cũng tuỳ tiện nằm lên vậy à?"
"Ngày trước ông đây còn ngủ trên giường của cậu ấy rồi, sao hả, tôi quen Tiểu Bách Hợp còn sớm hơn cậu đấy."
Ngôn Dịch túm cổ áo Kỳ Lãng rồi kéo ra khỏi phòng.
"Đi đâu hả?"
"Chơi bóng.", Ngôn Dịch bắt lấy quả bóng rổ rồi túm Kỳ Lãng vào thang máy.
"Vừa ăn cơm xong, ai muốn chơi bóng với cậu."
Ngôn Dịch không thèm nghe mà kéo thẳng Kỳ Lãng ra khỏi tòa nhà, anh thực sự không chịu nổi việc Kỳ Lãng và Bạch Hòa ở chung một phòng, hít thở chung một bầu không khí, da thịt chạm vào nhau như vậy.
Toàn bộ cơ thể Ngôn Dịch, kể cả tóc, đều muốn nổ tung.
Đầu hạ, gió mang theo hơi nóng âm ỉ, trên sân bóng trong tiểu khu, Kỳ Lãng cảm nhận được năng lượng muốn bùng cháy trong cơ thể Ngôn Dịch. Cậu ta muốn chơi bóng chỗ nào, cậu ta là đang hận không thể chọc thẳng quả bóng vào người mình mà.
Nhìn cái rổ phía sau rung lên bần bật sau khi cậu thiếu niên ném quả bóng vào, Kỳ Lãng hai ta chống nạnh, thở hổn hển: "Cậu điên à?"
Ngôn Dịch dùng hết sức ném quả bóng sang một bên, quay lưng về phía Kỳ Lãng, cố gắng kiềm chế cơn giận chỉ chực chờ trào dâng trong lòng mình.
Bắt đầu từ khi nào mà từng cử chỉ, từng lời nói của Kỳ Lãng lại khiến mình chán ghét đến vậy.
Có lẽ là từ lúc Ngôn Dịch biết trong lòng Bạch Hòa có một chút tình cảm với Kỳ Lãng.
Chắc chắn có chết Bạch Hòa cũng không thừa nhận, Kỳ Lãng thì hồn nhiên không nhận ra nhưng Ngôn Dịch có thể nhìn ra rằng Bạch Hòa cũng thích Kỳ Lãng giống như bao cô gái khác.
Người khác có dũng khí bày tỏ nhưng Bạch Hòa thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất