Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 131: Trương Ngọc Nhi Cứu Người

Trước Sau
Vua Định Ưng nhìn lệnh bài trước mặt mà đứng hình không nhúc nhích, ngài ấy đã sợ Lê Dương Huy thừa cơ đoạt quyền khống chế Trần Minh Du làm con bù nhìn cho nên mới nhất quyết không giao ngọc ấn ra hòng chừa đường lui cho mình.

Một khi Lê Dương Huy dám tạo phản, ngọc ấn sẽ được tứ hoàng tử Trần Minh Hiên đưa ra khỏi kinh thành và điều động đội quân ngầm cùng với vũ khí được nghiên cứu trong thời gian qua dốc sức phản đòn giành lại non sông.

Nhưng có vẻ ngài ấy đã quá mức không tin tưởng vào lòng trung thành của cha con thái sư rồi.

Vua Định Ưng nhìn vào tấm màn ngăn cách trước mặt, bên trong là người ngài ấy yêu thương đang đau đớn vì sự đa nghi vô bổ của ngài ấy.

Năm xưa vì sự tính toán cẩn thận này mà ngài ấy có được ngôi vua, bây giờ lại chính vì nó mà hại Nhân Lễ của ngài ấy phải chịu khổ.

Lúc này thái y đi ra, vẻ mặt của ông ấy vô cùng nặng nề.

Vua Định Ưng vội hỏi: “Thế nào rồi?”

“Bẩm bệ hạ, vết thương đã được cầm máu xong, nhưng ngài Lễ mất máu quá nhiều, chỉ sợ sinh mệnh như đèn treo trước gió, cầm cự không hết đêm nay.”

“Đức cha!”

Trần Minh Du vội đỡ lấy vua Định Ưng đang sắp ngã, sau khi nghe tin dữ, toàn thân ngài ấy không còn chút sức lực, cả người dường như đã già đi hơn chục tuổi, nét tang thương hằn rõ trên gương mặt của ngài ấy.

“Nhân Lễ… ta đã hại em rồi!” Vua Định Ưng xông tới bên giường của Nhân Lễ, nắm lấy tay gã mà bật khóc.

Nước mắt quân vương không dễ rơi, đáng lẽ ngài ấy nên mạo hiểm đặt cược thử tin tưởng trung thần của mình, như vậy Nhân Lễ đã không phải chịu đau đớn nữa rồi.

“Ta xin lỗi… ta xin lỗi mà, em đừng chết, ta hối hận rồi, em mau mở mắt ra nhìn ta đi.”1

Trần Minh Du ra lệnh cho thái y lui xuống để không ai chứng kiến dáng vẻ đau thương của nhà vua, cậu ta thở dài, có lẽ lần này đức cha khó mà vượt qua cú sốc mất đi người mình yêu thương rồi.

Đứng ở vị trí cửu ngũ chí tôn, cậu ta hiểu tại sao vua Định Ưng thà hy sinh Nhân Lễ chứ nhất quyết không giao ra ngọc ấn, sinh mệnh của hàng triệu dân chúng đều nằm trong tay ngài ấy, ngài ấy không thể mạo hiểm đặt hết niềm tin vào quyền thần được, nhưng đứng ở vị trí của một người bình thường, ngài ấy thật sự đã bỏ rơi người mình yêu.

“Du à, con biết tại sao trẫm lại muốn truyền ngôi cho con không?” Vua Định Ưng chậm rãi hỏi.

Trần Minh Du lắc đầu: “Con không biết.”



Đây cũng là điều cậu ta luôn thắc mắc, dường như đế vị đến với cậu ta quá dễ dàng, nhà vua đã từng bước giúp cậu ta dọn sạch chướng ngại vật trên đường rồi, chỉ còn đợi dã tâm đứng đầu thiên hạ trong cậu ta trỗi dậy mà thôi.

“Bởi vì trẫm nợ cha mẹ của con một ơn cứu mạng, lúc trẫm còn là thái tử, cha con cũng là anh ruột của trẫm đã đỡ thay trẫm một mũi tên, mẹ con liều chết che giấu nơi ẩn nấp của trẫm khi bị các hoàng tử khác truy đuổi, từ đó trẫm đã thề sẽ để con của họ lên ngôi thay mình, nhưng hậu cung của trẫm vốn không được bình yên, trong mấy đứa con của trẫm không đứa nào không có dã tâm, trẫm sợ con có hại cho nên mới từng bước tính toán, định rằng sau khi con lên ngôi, trẫm sẽ cùng Nhân Lễ lui về ở ẩn, thật không ngờ đến bước cuối cùng rồi trẫm lại phạm sai lầm.”

Vua Định Ưng nói xong lại gục đầu xuống bên giường của Nhân Lễ, còn Trần Minh Du thì ngơ ngác hoang mang tột độ.

“Con… con không phải con của ngài sao? Cha mẹ của con đã chết, vậy người mẹ hiện giờ của con…”

“Nàng ta chỉ là người trẫm sắp xếp làm mẹ con để không bị người ngoài nghi ngờ mà thôi.”

Trần Minh Du vẫn trợn to mắt đứng hình tỏ vẻ không thể tin khi biết được thân thế của mình, sao cậu ta lại không phải con của đức cha được chứ? Rõ ràng ngài ấy yêu thương cậu ta như con ruột mà?

Lúc này vua Định Ưng lại nói: “Con đừng để thân thế của mình trong lòng, trẫm luôn xem con như con ruột, trước giờ đều không thay đổi, đợi xử lý xong chiến sự Bắc Lý, trẫm sẽ truyền ngôi lại cho con, còn hiện tại, trẫm muốn ở bên cạnh Nhân Lễ trong thời khắc cuối cùng này.”

Trần Minh Du thẫn thờ đảo bước đi ra ngoài, hiện giờ cậu ta vẫn chưa tiêu hóa được lượng thông tin vừa tiếp thu, cậu ta phải nhanh chóng đi tìm Lý Anh Kiệt để được an ủi thôi.

Lúc này chỉ còn lại nhà vua và Nhân Lễ đang nhắm nghiền mắt, ngài ấy khẽ vuốt ve gương mặt trắng bệch của gã rồi nói: “Đợi ta giao giang sơn lại cho thằng Du sẽ cùng em tiến vào hoàng lăng, được không?”

Nhà vua áp mặt vào tay của Nhân Lễ, tâm trí chìm trong sự tuyệt vọng tột cùng, đột nhiên một thái giám vội vàng đi vào, quỳ tâu: “Bẩm thánh thượng bệ hạ, nhị hoàng tử phi Trương Ngọc Nhi đang quỳ bên ngoài xin được cầu kiến, nàng ta nói là có thể cứu được ngài Nhân Lễ.”

“Cái gì?” Vua Định Ưng lập tức bật dậy.

“Mau đưa vào!”

Mặc kệ là trò bịp bợm gì thì ngài ấy cũng phải thử, chỉ cần cứu được Nhân Lễ, ngài ấy có thể trả mọi giá.

Trương Ngọc Nhi vừa gặp nhà vua đã quỳ xuống nói: “Bẩm đức cha, con thật sự không biết hành vi tạo phản của chồng con, nhưng phận là vợ, con biết mình cũng có tội không khuyên ngăn chồng, nay con xin được dùng chút sức mọn cứu lấy ngài Nhân Lễ để chuộc tội, mong đức cha cho con một cơ hội sửa sai.”

Vua Định Ưng nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, ngoài miệng lại nói: “Chỉ cần ngươi cứu được Nhân Lễ, trẫm sẽ miễn tội chết cho người, đồng thời phong ngươi làm huyện chủ, hưởng bổng lộc và quyền lợi ngang công chúa.”

Trương Ngọc Nhi nghe vậy mừng rỡ không thôi, nàng ta chỉ mong được miễn tội chết nào ngờ còn được phong chức tước, như thế càng thuận tiện để nàng ta giúp Trần Minh Viễn lôi kéo quan thần về dưới trướng của hắn ta rồi.”1



“Con dâu xin dốc hết sức mình.”

Sau đó nàng ta đứng dậy đi tới trước bàn, đặt một cái chén lên bàn rồi rút trâm ra rạch một đường dày trên cổ tay.

Ngoài việc đàn ông có thể sinh con ra, tộc Tử Nhân còn có một khả năng đó chính là máu của họ có thể cải tử hoàn sinh, đây là một khả năng cực kỳ nguy hiểm, dễ dàng dẫn đến họa diệt môn, tuy nhiên hàng trăm năm qua không ai dám tới lấy máu của tộc người này, bởi lẽ họ thạo tà thuật, không khéo từ kẻ đi săn biến thành con mồi lúc nào không hay.

Sau khi hứng được nửa chén máu, sắc mặt của Trương Ngọc Nhi cũng trở nên tái nhợt, nhưng nàng ta bất chấp tất cả, cha mẹ đã từ bỏ nàng ta, tam lang cũng bắt đầu lạnh nhạt, nàng ta không muốn cả đời bị giam trong phủ nhị hoàng tử rồi lặng lẽ chết đi như vậy, nàng ta phải làm mẫu nghi thiên hạ, đó mới là số mệnh nàng ta nên có.

Trương Ngọc Nhi định bưng cái chén đi tới giường bệnh cho Nhân Lễ uống nhưng bị nhà vua cản lại, ngài ấy nói: “Để trẫm tự làm.”

Nàng ta bèn cẩn thận đưa chén cho ngài ấy, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét, không ngờ nhà vua lại là hạng đàn ông ham mê nam sắc, loại yêu ma này không đáng để sống một chút nào, đợi lúc lên làm hoàng hậu, nàng ta nhất định sẽ ra lệnh giết sạch đám kỹ nam trong thiên hạ.1

Quả nhiên sau khi uống nửa chén máu kia vào, sắc mặt của Nhân Lễ lập tức trở nên hồng hào, toàn thân cũng dần ấm lên, vua Định Ưng quá đỗi vui mừng ôm chặt người vào lòng.

“Tốt quá rồi, em sống lại rồi.”

Nhân Lễ chậm rãi mở mắt ra, vừa nhìn thấy nhà vua đã gọi: “Bệ hạ…”

“Đừng nói chuyện, bây giờ em còn yếu lắm, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ vào với em.”

Nhân Lễ ngoan ngoãn gật đầu, sau khi cẩn thận kéo chăn đắp cho gã, nhà vua hất cằm bảo Trương Ngọc Nhi ra ngoài.

“Trương Ngọc Nhi có công cứu giá, phong làm huyện chủ, thưởng trăm mẫu ruộng cày, năm trăm lượng vàng rồng và một phủ đệ riêng, ngày sau hãy làm việc tốt, phụng hiến cho giang sơn Đại Lịch.”

Vua Định Ưng vừa dứt câu đã phất tay đuổi Trương Ngọc Nhi đi, nàng ta cũng không nán lại mà vui mừng mang theo chức tước phần thưởng ra về, sự đắc ý trên mặt không cách nào kiềm chế được.

Tin tức Trương Ngọc Nhi trở thành huyện chủ được hưởng quyền lợi ngang công chúa nhanh chóng truyền tới tai Lê Dương Chính, hắn nghe xong chẳng những không tức giận mà còn nở nụ cười.

“Trèo càng cao ngã càng đau, cho nàng ta chút hy vọng lại tước đoạt đi sẽ thú vị hơn nhiều.”

Lần này thái tử và nhị hoàng tử đồng loạt rớt đài, tiếp theo đây chính là trận đấu sống còn của tam hoàng tử và lục hoàng tử, cuộc trả thù của hắn cũng sắp chạm đến điểm cuối rồi.

Mấy ngày nay Lê Dương Chính bận rộn chuyện tạo phản chưa về phủ thứ sử lần nào, thấy mọi chuyện đã ngã ngũ, hắn bèn trở về gặp vợ, tuy nhiên khi vừa bước vào cổng, tin tức đầu tiên hắn nhận được chính là Trương Ai Thống đã mất tích.1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau