Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 132: Cái chết của trương thanh

Trước
Bên trong sân viện của phủ thứ sử im lặng đến đáng sợ, toàn bộ người làm đều cúi thấp đầu không dám thở mạnh, bởi vì lúc này Lê Dương Chính trông cực kỳ đáng sợ, đôi mắt của hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trán, mà đứng bên cạnh hắn chính là Mộc Lâm cũng đang không ngừng run rẩy.

Thằng Quy thấp giọng nói: “Lâm, tốt nhất mày nên nói rõ ràng tại sao mợ ba lại mất tích, nếu không chờ đợi mày chính là cái chết đấy.”

Mộc Lâm sợ hãi lắp bắp nói: “Bẩm… bẩm cậu con không biết, hu hu con không biết, sau khi mợ ba sai con đến gặp lang y xong thì không kêu con theo hầu nữa, mãi cho đến khi cậu về, con mới hay tin mợ ấy đã biến mất, con thật sự không biết gì cả đâu mà hu hu…”

Lê Dương Chính lập tức nhận ra điểm bất thường, hắn vội hỏi: “Mợ ba sai ngươi đến gặp lang y làm gì?”

Gần đây cậu có những biểu hiện rất lạ, không còn ăn uống tốt như lúc trước, cả người gầy sộp lại, không lẽ phát hiện mình mắc phải chứng bệnh khó trị cho nên nghĩ quẩn bỏ đi rồi?

Không thể nào, nhóc con biết rõ hắn yêu cậu đến mức nào, sẽ không bỏ đi mà không một lời từ biệt đâu, hơn nữa lòng hắn có một dự cảm chẳng lành, chắc chắn không đơn giản là tự mình bỏ đi được.

Mộc Lâm nghe Lê Dương Chính hỏi bèn đáp: “Mợ ba kêu con lấy gói thuốc chị Thu thường sắc cho mợ uống tới tìm lang y hỏi thử là thuốc gì, lang y nói…”

“Khoan đã!”. truyện kiếm hiệp hay

Lê Dương Chính bỗng cắt ngang lời của Mộc Lâm, sau đó nhìn về phía đám người hầu còn đứng ở xung quanh, nói: “Các ngươi lui ra hết đi.”

Đám người hầu nhanh chóng tản ra, Lê Dương Chính đứng dậy, mở miệng: “Theo ta vào trong phòng rồi thuật lại toàn bộ sự việc cho ta nghe, không được giấu giếm bất cứ điều gì.”

Nói xong hắn bước vào phòng trước, Mộc Lâm nối gót theo sau.

“Bẩm cậu, sau khi hỏi lang y về gói thuốc kia, con đã trở về nói lại cho mợ nghe, mợ vừa biết đó là thuốc ngừa thai thì mặt mày tái xanh đứng không vững, lúc đó con tưởng mợ không khỏe nên định chạy đi báo với cậu, nhưng mợ ngăn lại, khi nhắc đều cậu mợ tỏ ra sợ hãi lắm, còn dặn con không được nói chuyện mợ đã biết cậu cho mợ uống thuốc ngừa thai với ai, sau đó bảo con ra ngoài, đến chiều thì cậu về, con mới biết mợ đã không còn ở trong phủ nữa.”

Nghe lời Mộc Lâm nói xong, lại kết hợp với những triệu chứng khác thường gần đây của Trương Ai Thống, Lê Dương Chính bỗng hiểu ra điều gì đó, trong lòng vô cùng hoảng hốt.

Nếu nhóc con chỉ biết hắn cho cậu uống thuốc ngừa thai thôi cũng sẽ không bỏ đi, nhưng nếu cậu đang mang thai thì sao? Chắc chắn cậu sẽ cho rằng hắn không muốn cậu sinh con cho hắn, sợ hắn sẽ làm hại đứa nhỏ cho nên dứt khoát trốn chạy.

“Chết tiệt!”

Lê Dương Chính mắng một tiếng rồi ôm lấy đầu mình, tại sao hắn có thể sơ suất không sớm nhận ra biểu hiện mang thai của nhóc con chứ? Nếu hắn biết thì sẽ giải thích cho cậu hiểu rằng mình chỉ không muốn có con ngay thời điểm loạn lạc như bây giờ mà thôi, nhưng nếu lỡ có rồi thì hắn cũng sẽ yêu thương đứa bé hết lòng.

“Cậu…” Mộc Lâm khẽ gọi.

Nhưng lúc này Lê Dương Chính không có tâm trạng để ý đến nó, thằng Quy thấy vậy vội xua tay nói: “Mày đi ra ngoài làm việc của mày đi.”

“Dạ.”

Mộc Lâm gật đầu chào một cái rồi bước ra khỏi phòng, trước khi rời đi nó nhìn về phía Lê Dương Chính với ánh mắt lo lắng, tuy nhiên sau khi quay lưng lại, trên môi nó lại nở một nụ cười tinh quái, nụ cười này càng lúc càng giãn rộng, sự ác độc trên mặt nó không cách nào che giấu được, mà cảnh tượng này đúng lúc bị con Thu đứng cách đó không xa nhìn thấy, ả đứng nép sau cây cột, chờ nó đi rồi mới vội vàng chạy đến trước phòng gấp gáp đập cửa.1

Thằng Quy đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy con Thu, gã lập tức nói: “Bây giờ cậu chủ đang phiền lắm, có chuyện gì nói sau đi.”



Nhưng con Thu không chịu đi, ả ghé vào tai thằng Quy nói nhỏ, gã vừa nghe xong mặt lập tức đanh lại.

“Được rồi, tôi sẽ nói lại với cậu chủ, cô đi quan sát nhất cử nhất động của nó đi.”

Sau đó thằng Quy vội vàng quay vào trong bẩm lại với Lê Dương Chính, hắn vừa nghe biểu hiện của Mộc lâm xong biểu cảm trở nên căng thẳng, vậy là trực giác của hắn đúng rồi, thằng nhãi ranh kia có vấn đề, nhóc con chắc chắn đã bị nó bắt đi.

Đáng chết! Đáng lẽ hắn không nên mất cảnh giác như vậy!

“Tạm thời cứ tập trung đi tìm vợ của ta, đừng đá động gì đến nó cả, nó làm vậy đều có chủ đích, chỉ cần đợi đến lúc nó tự lộ mục đích của mình là được.”

Lê Dương Chính thầm nghĩ nếu nhóc con thật sự đang mang cốt nhục của hắn thì mong rằng đứa bé hãy bảo vệ cậu, hắn sẽ tìm ra hai cha con nhanh thôi.



Kinh thành.

Tô Bửu đi tới đi lui chờ Trương Thanh mang khế ước mảnh đất có quặng sắt trở về, vốn dĩ mọi thứ đã bàn bạc xong chỉ còn giao tiền thì đất sẽ thuộc về tay ông ta, tuy nhiên chờ đã nửa ngày trời vẫn không thấy cháu ngoại trai chạy về báo tin mừng.

Đáng lúc ông ta mất hết kiên nhẫn định đích thân đi tìm người thì một tên gia đinh hớt hải chạy vào, báo: “Cậu… cậu cả chết rồi! Cậu cả bị cướp sạch tiền rồi bị thổ phỉ giết chết rồi!”

Rầm!

Tô thị đúng lúc đi ra nghe thấy tin tức này lập tức trợn ngược mắt ngã khuỵu xuống đất bất tỉnh nhân sự, còn Tô Bửu thì sửng người đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mãi đến một lúc lâu sau, ông ta mới phun ra một câu: “Vậy là ba trăm vạng lượng vàng rồng mất hết rồi sao? Chết tiệt! Lũ ăn hại!”

Mấy ngày sau, tang lễ của Trương Thanh diễn ra, Tô thị khóc ngất bên linh cữu của con trai, bên cạnh bà ta lúc này chỉ có Trương Hải và con trai út Trương Tân đã không chịu được mệt mỏi mà thiếp đi.

Một lúc sau Trương Bằng tiến vào, Tô thị vội ôm lấy chân của ông ta mà khóc rống: “Mình ơi, thằng Thanh chết oan ức quá, mình nhất định phải bắt gọn đám thổ phỉ rồi băm thây nó ra thành trăm mảnh trả thù cho con trai của chúng ta, hu hu…”

Trong số mấy đứa con, Trương Thanh là đứa có tiền đồ nhất, bình thường làm việc đâu ra đấy, cũng thật lòng hiếu thảo và lo nghĩ cho bà ta, nay hắn ta chết rồi, bà ta như bị rút cạn linh hồn vậy, trong lòng đau đớn không thôi.

“Ha ha, ngươi muốn băm thây kẻ đã hại thằng Thanh sao? Nó ở trước mặt ngươi kìa, mau giết nó đi.”

Thái độ của Trương Bằng rất dửng dưng, cứ như thể ông ta không hề đau lòng khi thấy con trai mình đang nằm lạnh lẽo bên trong quan tài vậy.

Mà Tô thị nghe ông ta nói xong thì vô cùng kinh ngạc, bà ta vội hỏi: “Mình nói vậy là sao? Ai ở đây hại thằng Thanh? Còn nữa, sao con chết mà mình lại cười, mình không buồn đau chút nào sao?”

“Tại sao ta lại buồn, có một đôi cha mẹ độc ác như vậy, nó nên chết sớm để được đầu thai sớm vào nhà đàng hoàng chứ?”

“Mình… mình…”

Tô thị nhìn Trương Bằng với ánh mắt khó tin, ông ta lại chẳng quan tâm mà chỉ vào Trương Hải, nói: “Ta nói cho ngươi biết, chính nó là kẻ đã sai đám thổ phỉ chặn đường giết thằng Thanh đấy, ngươi dạy con tốt thật, đứa nào đứa nấy mưu mô độc ác, đến cả anh ruột của mình cũng không tha.”

Trương Hải bị điểm mặt lập tức giật mình, mặt mày lộ rõ vẻ lo sợ, Tô thị vừa nhìn đã nhận ra ngay vấn đề, Trương Bằng đã nói đúng rồi, gã thật sự là kẻ chủ mưu hại chết Trương Thanh.



Tô thị há to miệng hét lên: “Tại sao ngươi làm vậy? Tại sao ngươi giết anh của ngươi!”

Lúc này bà ta trông vô cùng điên loạn, cầm thẳng chậu than ném về phía Trương Hải, gã ta tránh được nhưng chậu than lại rơi xuống chân của gã ta khiến gã ta vô cùng đau đớn.

Giờ phút này gã ta cũng không còn sợ hãi nữa, đôi mắt long lên sòng sọc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tại sao à? Chính anh ta đã hủy hoại cuộc đời con, mẹ còn nhớ tờ bài thi lão đạo sĩ đã đưa cho con không? Bên trong là chữ viết của Trương Thanh, chính anh ta đã cấu kết với lão đạo sĩ hại con, hủy con đường làm quan của con! Con hận không thể lột da lóc xương anh ta ra!”

“Ha ha…” Trương Bằng bật cười dữ dội.

Còn Tô thị thì tâm như tro tàn, bà ta rống lên: “Cút! Cút đi cho ta!”

Tiếng hét rất lớn khiến cho Trương Tân vừa mới tỉnh ngủ sợ hãi khóc thét, nhất thời trong linh đường vang lên đủ loại âm thanh, vừa la hét vừa cười lại vừa khóc làm đám người hầu đứng ngoài sân bị dọa mà run lẩy bẩy.

Tô thị trợn to hai mắt vội vàng ôm lấy Trương Tân dỗ dành: “Không sao đâu con ngoan, đừng sợ, đừng sợ…”

“Oa oa oa… mẹ thật đáng sợ, con đau quá hu hu…”

Trương Tân càng khóc lớn, Tô thị càng ôm chặt hơn, còn Trương Bằng chỉ đứng im nhìn mặt của con trai út dần trở nên tím tái vì nghẹt thở.

“Bà lớn, bà mau buông cậu út ra!”

Đúng lúc này quản gia Phương chạy vào lôi Trương Tân ra, thằng nhỏ đã ngất xỉu nằm trên vai ông ta, ông ta nhìn Tô thị rồi quay sang nhìn Trương Bằng, sau cũng cắn răng ôm cậu bé chạy đi tìm lang y.

Trong linh đường chỉ còn lại Tô thị và Trương Bằng, lúc này đầu tóc quần áo trên người bà ta vô cùng xộc xệch, làm gì còn dáng vẻ cao cao tại thượng của một lệnh bà.

Bà ta nhìn Trương Bằng, khóe môi nhếch lên lộ ra một nụ cười chua xót.

“Mình trả thù thành công rồi đó, đã hài lòng chưa?”

Trương Bằng lạnh lùng đáp: “Nhà họ Tô các ngươi chưa chết hết, sao ta có thể hài lòng?”

“Ha ha… trái tim của mình làm bằng sắt đá đúng không? Mình nói mình hận tôi, hận cả nhà tôi vậy mà lại cùng tôi sinh ra những năm người con, rồi bây giờ mình lại nhẫn tâm dồn bọn nhỏ vào đường chết, chúng là con của mình mà.”

Trương Bằng bình thản trả lời: “Năm đứa con đó làm sao mà có, chẳng phải ngươi hiểu rõ hơn ai hết sao? Ta chán ghét ngươi đến mức chỉ cần nhìn thấy ngươi thôi ta đã muốn nôn rồi, là ngươi, chính ngươi, mỗi lần muốn có con đều dùng tà thuật lên người ta, vậy mà bây giờ ngươi dám chất vấn ta sao?”

Tô thị bần thần nhìn về phía xa xăm, bây giờ bà ta mới biết tình yêu mà mình cho đi bao nhiêu năm qua rẻ mạt đến mức nào, đến cuối cùng nhận lại chỉ toàn đau thương, giá như bà ta sớm nhận ra sự tàn nhẫn của Trương Bằng thì tốt biết mấy.

“Tô thị, nhân đây ta cũng cho ngươi biết một sự thật, ta nghĩ có lẽ đây là báo ứng lớn nhất đời ngươi đấy.”

Trương Bằng dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đứa bé năm xưa Tô Bửu nói rằng đã chết thực tế vẫn còn sống.”1

Tô thị lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước