Chương 30: Ngày Sinh Nhật Thoáng Quên
Minh Yên cả ngày chỉ đắn đo đến việc phải hành xử thế nào khi đứng trước nơi Minh Hào Viễn yên nghỉ mà quên béng mất, rằng hôm nay lại chính là sinh nhật bản thân.
Để mà giờ đây, đứng dưới chân cầu thang Minh Yên choáng ngợp với một khung cảnh trước mắt, bày trên phần bàn gần quầy thu ngân là chiếc bánh kem không quá to lại cực kì sặc sỡ sắc màu, không đến độ loè loẹt chướng mắt hay xa hoa trang trọng, chỉ đơn giản là được tận tâm thêu dệt bởi một người chị thân quen vô cùng đáng quý mà thôi.
Trần Bình từ lâu đã ngồi đó, chỉnh chu trên bàn đầy đủ bốn bộ đĩa bánh, Minh Tần đầu giờ luôn đứng cạnh công tắt đèn ở lối lên cầu thang mà chỉ chực chờ nàng đi xuống liền sẽ tạo bất ngờ.
Và đúng thật, chiếc bánh nhỏ nơi mọi người xum vầy đã thật sự làm cho Minh Yên xúc động, sống mũi nóng ran nàng đôi mắt đen láy khẽ rung động một tầng nước, môi nhỏ mọng mấp mấy mãi lại nghẹn ngào chẳng thể nên lời.
Để rồi từ sau lưng một vòng tay dịu nhẹ dần ôm lấy người con gái đang bần thần ngỡ ngàng, chất giọng trầm ấm theo đó liền ghé sát bên tai thủ thỉ:
- Thiệt tình… Em vậy mà đã quên sinh nhật chính mình rồi sao Minh Yên? Suốt gần ba năm qua em đã cố không đề cập đến sinh nhật chính mình, nhưng người làm chị như chị sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ như vậy được, chỉ sợ em sẽ kịch liệt từ chối nên đã tránh khơi gợi lại ngày này mà thôi.
Nói đến đây Minh Hồng Nhi bổng dưng di chuyển tay nắm lấy hai bờ vai nhỏ gầy của Minh Yên mà đẩy đi, đưa tới trước mặt chiếc bánh, kéo ghế cho nàng yên vị rồi cô ấy lần nữa tiếp lời:
- May sao khi hôm nay em lại quyết định đi gặp ba em, đây là một tin rất đáng tự hào, nên chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ngày nào làm ra ngày đó sao? Viếng thăm là viếng thăm, sinh nhật là sinh nhật, rõ chưa?
- Nhưng… Mọi người đâu nhất thiết phải cất công làm bánh cho em đâu a. Lời chúc thôi là đủ rồi mà.
Minh Yên được chúc mừng như vậy liền trở nên có chút ngượng ngùng muốn tránh né sự hào phóng quá đỗi to lớn này của mọi người, Minh Hồng Nhi vươn tay xoa xoa đỉnh đầu nhỏ nhắn, nghe nàng nói vậy cô không kiềm được liền khoé môi cong lên một nụ cười đắc chí mà cao giọng quả quyết:
- Bánh là quyết định của chị, tổ chức sinh nhật cũng là ý của chị. Ngay từ đầu em vốn đã không có quyền hạn từ chối rồi Minh Yên à.
- Đúng đó, sinh nhật mà không có bánh kem và điều ước thì sẽ phí phạm lắm, nên em hãy mau nhập cuộc đi Minh Yên.
Minh Tần sau lưng Minh Yên một tay xoa xoa cái bụng rỗng tuếch liền khẽ vội trầm giọng khuyên bảo, Trần Bình ngồi đối diện cũng trông thấy điệu bộ muốn ăn bánh này của Minh Tần liền khẽ bật cười thành tiếng, tiết chế rồi anh ta cũng nhẹ giọng tiếp lời:
- Phải đó Minh Yên, nhập cuộc nhanh để còn thoả mãn cơn háu bánh của anh bạn kia nữa chứ.
- Bánh này dành riêng cho Minh Yên, ai không được bà cho phép thì cấm được động vào.
Minh Hồng Nhi đưa mắt nhìn theo hướng mắt của Trần Bình mới nhận thấy dáng vẻ muốn ăn bánh lắm rồi của Minh Tần, trầm giọng cảnh cáo mà thần sắc cô ấy theo đó cũng ngay lập tức trở nên băng lãnh, cùng một lời ban nãy, sức uy hiếp thật sự khiến con người ta phải bất giác sởn gai óc.
- Thôi mà chị Minh Nhi… Anh Minh Tần luôn đối tốt với em, lẽ nào chị lại nhẫn tâm để anh ấy trơ mắt ngồi nhìn mọi người chung vui sao? _ Minh Yên bất bình trầm giọng giải vây cho Minh Tần.
- Đúng! Trước mặt bà không đứa nào được phép tùy tiện với em gái bà đây, biết chưa? _ Minh Hồng Nhi day dưa vẫn muốn gây hấn với Minh Tần, nàng thấy vậy liền chỉ biết thở dài.
- Chị không thể nể tình em suốt mấy bữa nay đều đưa Minh Yên đi tái khám sao? _ Minh Tần đói quá đành làm liều liền kể khổ.
- Nợ nần trong ngày trả đủ, giờ giữa chị và em không còn ai mang ơn ai, kể cả sau này cũng vậy, dù em có giúp chị tích đức, muốn dành dụm sau này cầu xin một ân huệ, dám chắc chị sẽ từ chối, bởi ngay sau cái ngày chị mang ơn em, chắc chắn chị sẽ nhồi nhét bồi thường, trả ơn đầy đủ, dù em muốn hay không.
Minh Hồng Nhi lí luận chặt chẽ nói câu nào đau câu đó, Minh Tần cuối cùng cũng suy sụp rồi, loạng choạng anh ta ôm đầu lê lết đến cái ghế gần đó, ngã lưng rồi thở dài một hơi thật mạnh đầy oan ức không cam lòng.
Trần Bình bịt tai tránh nghe một tràng thuyết giáo như những ngày đầu Minh Tần làm việc, Minh Yên ngồi một bên nãy giờ cũng ngán ngẫm bà chị họ của mình sao hôm nay thích chuyện bé xé to quá, để rồi quay đầu nàng mất kiên nhẫn trầm giọng đầy tức giận:
- Chị rốt cuộc là muốn tổ chức tiệt sinh nhật cho em hay là mở lớp dạy kĩ năng đàm phán cho anh Minh Tần đây? Nếu vì anh Minh Tần mà cả bữa tiệt trở nên tệ hại thì thà em bỏ luôn cái bánh này còn hơn là đuổi anh ấy về, em muốn mọi người cùng chung vui, chứ không phải chia rẻ như cách chị đang làm hiện tại.
- Chị… Xin lỗi.
Cúi đầu sầm mặt Minh Hồng Nhi trầm giọng ủ rũ, cũng đồng thời chậm rãi quay sang Minh Tần đang ngồi chống mắt trông đợi một điều gì đó.
Dường như biết Minh Hồng Nhi sắp nói gì mà Minh Tần ngồi lưng rất thẳng tấp, đôi mắt ngả nâu thoáng vài tia ánh sáng, dáng vẻ trông rất hồn nhiên, nhưng là ngây thơ để hứng hết mọi sự ô nhục của Minh Hồng Nhi, căm ghét cô ấy bất đắc dĩ trầm giọng, rõ ràng là không ăn năn hối cả mà:
- Xin lỗi. Chị đáng ra không nên cố chấp như thế.
- Không sao. Em hoàn toàn không… Để… Tâm đâu a.
Trông thấy điệu bộ nghiến răng nghiến lợi này của Minh Hồng Nhi mà Minh Tần tươi cười cao giọng thảnh thơi, lại kéo dài từng từ hệt như đang chọc tức cô ấy vậy.
Trần Bình cúi đầu khẽ mỉm cười Minh Yên than thở đầy chán chường, vừa lên tầng rửa mặt để bình tâm nàng vừa nghĩ thầm trong đầu, rằng thật sự hai người này cứ như nước với lửa vậy.
Đợi cho Minh Yên rửa mặt xong, bầu không khí dần tươi tắn trở lại mà mọi người ai nấy đều thoả sức góp vui, thắp lên ngọn nến hình số 15, tắt đèn rồi nàng cũng nhắm mắt thầm cầu nguyện.
Nến ánh vàng yếu ớt le lói trong màn đêm, hợp tóc mái thưa khẽ đan bóng lên rèm mi vẫn còn ẩm ướt, lấp lánh những giọt nước li ti còn đọng lại trên đầu mi, dần khiến mọi ánh nhìn đều phải đổ dồn lên nàng, một bóng hình mở ảo lại thoáng có chút tuyệt đẹp mà mãi về sau nàng cũng chưa được chiêm ngưỡng.
Rung động rèm mi nàng cuối cùng cũng đã thổi nến, khói tiêu biến mang theo một điều ước đẹp đẽ nhất, cũng là một điều ước viễn vong xa vời nhất, rằng nụ cười rạng ngời của Chu Lệ Tâm sẽ lần nữa trở về, trở về với nổ lực cuối cùng.
Cắt bánh chia đều cho mỗi người mà ai nấy đều được thưởng thức tay nghề của Minh Hồng Nhi một cách… miễn phí, dọn dẹp rồi tiễn biệt, đóng cửa tắt đèn hai người các nàng lần lượt vệ sinh cá nhân xong cũng lũ lượt trở vào phòng.
Để mà giờ đây, căn phòng tối chỉ mập mờ ánh đèn vàng nhợt nhạt, thẩn thờ ám bóng lên một Minh Yên đang bị Minh Hồng Nhi hai tay cù đến cả người vặn vẹo ngỡ như đã gãy đôi.
Minh Hồng Nhi ngón tay thon dài không thương tiết liền hết cù eo lại cù nách, khiến nàng từ buồn cười chuyển sang khóc lóc cầu xin trông vô cùng thảm thiết:
- Đừn… Đừng mà chị Minh Nhi! Khoa… Khoan! Dừng lại đi!
- Em có biết là chị đã quê đến mức nào khi em nói vậy không? Còn cái thằng Minh Tần đó nữa. Nó chắc chắn là đang muốn khiêu chiến với chị.
Minh Yên trên người thoáng đãng mỗi một bộ nội y trắng muốt, nàng vốn biết bản thân hở hang da thịt thế này chỉ tổ trở nên cực kì nhạy cảm, nhưng nghĩ Minh Hồng Nhi đã bỏ qua câu chuyện bất hoà ban nãy nên nàng mới mất phòng bị như vậy, nào ngờ chị ta là người hận dai thù lâu, càng nói càng hành nàng dữ dội hơn a.
- Em… Em biết… Lỗi rồi… Xin chị… Dừng lại đi.
Minh Yên bị cù đến đầu óc trống rỗng, mí mắt theo đó liền trĩu nặng không trụ nổi, đôi mắt đen láy như dại đi mà tầm nhìn dần trở nên mơ hồ không rõ, đầu tóc bù xù nàng môi nhỏ khô khốc ngậm lấy vài lọn tóc rối vô tình, khẽ hở thở từng nhịp nặng nề mà thủ thỉ đầy yếu ớt.
- Vậy nếu em chịu nói ra điều ước của em, chị hứa sẽ buông tha cho em, sao nào? _ Minh Hồng Nhi hai tay vẫn không có dấu hiệu buông tha mà vừa cù vừa có chút gắng sức đề nghị.
- Không được… Sẽ… Mất… Hiệu nghiệm…
Minh Yên bị hành đến những nơi bị cù đều biến mất cảm giác, chẳng còn cảm thấy cồn cào ngứa ngáy nữa, để rồi nàng toàn thân kiệt quệ cố chống chế lần cuối rồi bổng nhiên ngất lịm đi vì quá mệt, Minh Hồng Nhi bất thành cũng đành mỉm cười buông tha, ôm nàng cùng nhau lâm giấc nồng.
_Góc Tác Giả_
Minh Tần: Tôi rất muốn ăn bánh mà quản lí lại nhẫn tâm không cho.
Minh Yên: Sinh nhật em mọi người đều chung vui. Chị Minh Nhi không có quyền quyết định a.
Minh Hồng Nhi: Vậy thì tối nay em biết tay chị.
Minh Yên: (đóng cửa khoá chốt không cho Minh Nhi cùng ngủ)
Để mà giờ đây, đứng dưới chân cầu thang Minh Yên choáng ngợp với một khung cảnh trước mắt, bày trên phần bàn gần quầy thu ngân là chiếc bánh kem không quá to lại cực kì sặc sỡ sắc màu, không đến độ loè loẹt chướng mắt hay xa hoa trang trọng, chỉ đơn giản là được tận tâm thêu dệt bởi một người chị thân quen vô cùng đáng quý mà thôi.
Trần Bình từ lâu đã ngồi đó, chỉnh chu trên bàn đầy đủ bốn bộ đĩa bánh, Minh Tần đầu giờ luôn đứng cạnh công tắt đèn ở lối lên cầu thang mà chỉ chực chờ nàng đi xuống liền sẽ tạo bất ngờ.
Và đúng thật, chiếc bánh nhỏ nơi mọi người xum vầy đã thật sự làm cho Minh Yên xúc động, sống mũi nóng ran nàng đôi mắt đen láy khẽ rung động một tầng nước, môi nhỏ mọng mấp mấy mãi lại nghẹn ngào chẳng thể nên lời.
Để rồi từ sau lưng một vòng tay dịu nhẹ dần ôm lấy người con gái đang bần thần ngỡ ngàng, chất giọng trầm ấm theo đó liền ghé sát bên tai thủ thỉ:
- Thiệt tình… Em vậy mà đã quên sinh nhật chính mình rồi sao Minh Yên? Suốt gần ba năm qua em đã cố không đề cập đến sinh nhật chính mình, nhưng người làm chị như chị sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ như vậy được, chỉ sợ em sẽ kịch liệt từ chối nên đã tránh khơi gợi lại ngày này mà thôi.
Nói đến đây Minh Hồng Nhi bổng dưng di chuyển tay nắm lấy hai bờ vai nhỏ gầy của Minh Yên mà đẩy đi, đưa tới trước mặt chiếc bánh, kéo ghế cho nàng yên vị rồi cô ấy lần nữa tiếp lời:
- May sao khi hôm nay em lại quyết định đi gặp ba em, đây là một tin rất đáng tự hào, nên chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ngày nào làm ra ngày đó sao? Viếng thăm là viếng thăm, sinh nhật là sinh nhật, rõ chưa?
- Nhưng… Mọi người đâu nhất thiết phải cất công làm bánh cho em đâu a. Lời chúc thôi là đủ rồi mà.
Minh Yên được chúc mừng như vậy liền trở nên có chút ngượng ngùng muốn tránh né sự hào phóng quá đỗi to lớn này của mọi người, Minh Hồng Nhi vươn tay xoa xoa đỉnh đầu nhỏ nhắn, nghe nàng nói vậy cô không kiềm được liền khoé môi cong lên một nụ cười đắc chí mà cao giọng quả quyết:
- Bánh là quyết định của chị, tổ chức sinh nhật cũng là ý của chị. Ngay từ đầu em vốn đã không có quyền hạn từ chối rồi Minh Yên à.
- Đúng đó, sinh nhật mà không có bánh kem và điều ước thì sẽ phí phạm lắm, nên em hãy mau nhập cuộc đi Minh Yên.
Minh Tần sau lưng Minh Yên một tay xoa xoa cái bụng rỗng tuếch liền khẽ vội trầm giọng khuyên bảo, Trần Bình ngồi đối diện cũng trông thấy điệu bộ muốn ăn bánh này của Minh Tần liền khẽ bật cười thành tiếng, tiết chế rồi anh ta cũng nhẹ giọng tiếp lời:
- Phải đó Minh Yên, nhập cuộc nhanh để còn thoả mãn cơn háu bánh của anh bạn kia nữa chứ.
- Bánh này dành riêng cho Minh Yên, ai không được bà cho phép thì cấm được động vào.
Minh Hồng Nhi đưa mắt nhìn theo hướng mắt của Trần Bình mới nhận thấy dáng vẻ muốn ăn bánh lắm rồi của Minh Tần, trầm giọng cảnh cáo mà thần sắc cô ấy theo đó cũng ngay lập tức trở nên băng lãnh, cùng một lời ban nãy, sức uy hiếp thật sự khiến con người ta phải bất giác sởn gai óc.
- Thôi mà chị Minh Nhi… Anh Minh Tần luôn đối tốt với em, lẽ nào chị lại nhẫn tâm để anh ấy trơ mắt ngồi nhìn mọi người chung vui sao? _ Minh Yên bất bình trầm giọng giải vây cho Minh Tần.
- Đúng! Trước mặt bà không đứa nào được phép tùy tiện với em gái bà đây, biết chưa? _ Minh Hồng Nhi day dưa vẫn muốn gây hấn với Minh Tần, nàng thấy vậy liền chỉ biết thở dài.
- Chị không thể nể tình em suốt mấy bữa nay đều đưa Minh Yên đi tái khám sao? _ Minh Tần đói quá đành làm liều liền kể khổ.
- Nợ nần trong ngày trả đủ, giờ giữa chị và em không còn ai mang ơn ai, kể cả sau này cũng vậy, dù em có giúp chị tích đức, muốn dành dụm sau này cầu xin một ân huệ, dám chắc chị sẽ từ chối, bởi ngay sau cái ngày chị mang ơn em, chắc chắn chị sẽ nhồi nhét bồi thường, trả ơn đầy đủ, dù em muốn hay không.
Minh Hồng Nhi lí luận chặt chẽ nói câu nào đau câu đó, Minh Tần cuối cùng cũng suy sụp rồi, loạng choạng anh ta ôm đầu lê lết đến cái ghế gần đó, ngã lưng rồi thở dài một hơi thật mạnh đầy oan ức không cam lòng.
Trần Bình bịt tai tránh nghe một tràng thuyết giáo như những ngày đầu Minh Tần làm việc, Minh Yên ngồi một bên nãy giờ cũng ngán ngẫm bà chị họ của mình sao hôm nay thích chuyện bé xé to quá, để rồi quay đầu nàng mất kiên nhẫn trầm giọng đầy tức giận:
- Chị rốt cuộc là muốn tổ chức tiệt sinh nhật cho em hay là mở lớp dạy kĩ năng đàm phán cho anh Minh Tần đây? Nếu vì anh Minh Tần mà cả bữa tiệt trở nên tệ hại thì thà em bỏ luôn cái bánh này còn hơn là đuổi anh ấy về, em muốn mọi người cùng chung vui, chứ không phải chia rẻ như cách chị đang làm hiện tại.
- Chị… Xin lỗi.
Cúi đầu sầm mặt Minh Hồng Nhi trầm giọng ủ rũ, cũng đồng thời chậm rãi quay sang Minh Tần đang ngồi chống mắt trông đợi một điều gì đó.
Dường như biết Minh Hồng Nhi sắp nói gì mà Minh Tần ngồi lưng rất thẳng tấp, đôi mắt ngả nâu thoáng vài tia ánh sáng, dáng vẻ trông rất hồn nhiên, nhưng là ngây thơ để hứng hết mọi sự ô nhục của Minh Hồng Nhi, căm ghét cô ấy bất đắc dĩ trầm giọng, rõ ràng là không ăn năn hối cả mà:
- Xin lỗi. Chị đáng ra không nên cố chấp như thế.
- Không sao. Em hoàn toàn không… Để… Tâm đâu a.
Trông thấy điệu bộ nghiến răng nghiến lợi này của Minh Hồng Nhi mà Minh Tần tươi cười cao giọng thảnh thơi, lại kéo dài từng từ hệt như đang chọc tức cô ấy vậy.
Trần Bình cúi đầu khẽ mỉm cười Minh Yên than thở đầy chán chường, vừa lên tầng rửa mặt để bình tâm nàng vừa nghĩ thầm trong đầu, rằng thật sự hai người này cứ như nước với lửa vậy.
Đợi cho Minh Yên rửa mặt xong, bầu không khí dần tươi tắn trở lại mà mọi người ai nấy đều thoả sức góp vui, thắp lên ngọn nến hình số 15, tắt đèn rồi nàng cũng nhắm mắt thầm cầu nguyện.
Nến ánh vàng yếu ớt le lói trong màn đêm, hợp tóc mái thưa khẽ đan bóng lên rèm mi vẫn còn ẩm ướt, lấp lánh những giọt nước li ti còn đọng lại trên đầu mi, dần khiến mọi ánh nhìn đều phải đổ dồn lên nàng, một bóng hình mở ảo lại thoáng có chút tuyệt đẹp mà mãi về sau nàng cũng chưa được chiêm ngưỡng.
Rung động rèm mi nàng cuối cùng cũng đã thổi nến, khói tiêu biến mang theo một điều ước đẹp đẽ nhất, cũng là một điều ước viễn vong xa vời nhất, rằng nụ cười rạng ngời của Chu Lệ Tâm sẽ lần nữa trở về, trở về với nổ lực cuối cùng.
Cắt bánh chia đều cho mỗi người mà ai nấy đều được thưởng thức tay nghề của Minh Hồng Nhi một cách… miễn phí, dọn dẹp rồi tiễn biệt, đóng cửa tắt đèn hai người các nàng lần lượt vệ sinh cá nhân xong cũng lũ lượt trở vào phòng.
Để mà giờ đây, căn phòng tối chỉ mập mờ ánh đèn vàng nhợt nhạt, thẩn thờ ám bóng lên một Minh Yên đang bị Minh Hồng Nhi hai tay cù đến cả người vặn vẹo ngỡ như đã gãy đôi.
Minh Hồng Nhi ngón tay thon dài không thương tiết liền hết cù eo lại cù nách, khiến nàng từ buồn cười chuyển sang khóc lóc cầu xin trông vô cùng thảm thiết:
- Đừn… Đừng mà chị Minh Nhi! Khoa… Khoan! Dừng lại đi!
- Em có biết là chị đã quê đến mức nào khi em nói vậy không? Còn cái thằng Minh Tần đó nữa. Nó chắc chắn là đang muốn khiêu chiến với chị.
Minh Yên trên người thoáng đãng mỗi một bộ nội y trắng muốt, nàng vốn biết bản thân hở hang da thịt thế này chỉ tổ trở nên cực kì nhạy cảm, nhưng nghĩ Minh Hồng Nhi đã bỏ qua câu chuyện bất hoà ban nãy nên nàng mới mất phòng bị như vậy, nào ngờ chị ta là người hận dai thù lâu, càng nói càng hành nàng dữ dội hơn a.
- Em… Em biết… Lỗi rồi… Xin chị… Dừng lại đi.
Minh Yên bị cù đến đầu óc trống rỗng, mí mắt theo đó liền trĩu nặng không trụ nổi, đôi mắt đen láy như dại đi mà tầm nhìn dần trở nên mơ hồ không rõ, đầu tóc bù xù nàng môi nhỏ khô khốc ngậm lấy vài lọn tóc rối vô tình, khẽ hở thở từng nhịp nặng nề mà thủ thỉ đầy yếu ớt.
- Vậy nếu em chịu nói ra điều ước của em, chị hứa sẽ buông tha cho em, sao nào? _ Minh Hồng Nhi hai tay vẫn không có dấu hiệu buông tha mà vừa cù vừa có chút gắng sức đề nghị.
- Không được… Sẽ… Mất… Hiệu nghiệm…
Minh Yên bị hành đến những nơi bị cù đều biến mất cảm giác, chẳng còn cảm thấy cồn cào ngứa ngáy nữa, để rồi nàng toàn thân kiệt quệ cố chống chế lần cuối rồi bổng nhiên ngất lịm đi vì quá mệt, Minh Hồng Nhi bất thành cũng đành mỉm cười buông tha, ôm nàng cùng nhau lâm giấc nồng.
_Góc Tác Giả_
Minh Tần: Tôi rất muốn ăn bánh mà quản lí lại nhẫn tâm không cho.
Minh Yên: Sinh nhật em mọi người đều chung vui. Chị Minh Nhi không có quyền quyết định a.
Minh Hồng Nhi: Vậy thì tối nay em biết tay chị.
Minh Yên: (đóng cửa khoá chốt không cho Minh Nhi cùng ngủ)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất