Chương 15: Chiếm đoạt
Hứa Diệc Nhiên giật mình, con thú nhỏ hiền lành vô hại đó quả nhiên đã mọc răng nanh rồi. Anh ta nheo mắt nhìn Đàm Tễ. Hai người nhìn nhau với ánh mắt ngày càng xảo quyệt.
Đàm Tễ cười cười, vừa ngang ngược lại dịu dàng.
Hứa Diệc Nhiên là cái gì đó mà tất cả mọi người trong trung tâm huấn luyện đều rất sợ hãi và tôn kính, nói không ngoa chứ trước giờ chưa ai dám đôi co với anh ta.
Anh ta nhếch mép cười: "Cậu không sợ tôi làm khó dễ cậu sao?"
"Rửa mắt mong chờ."
Đàm Tễ trước giờ vẫn luôn như vậy, vừa toả sáng vừa tự tin, câu nào nói ra cũng không chỉ là nói suông.
Anh ta đi rồi, bầu không khí căng thẳng cũng đi theo. Diệp Diệm vỗ vai cậu: "Khoan đi đâu đã, tôi muốn đi vệ sinh, cậu đi với tôi đi."
Đàm Tễ cau mày, không muốn đi: "Nhưng tôi đi rồi."
"Thì đi thêm lần nữa."
"......"
Hứa Diệc Nhiên giả vờ như không có gì, song, lúc nói chuyện điện thoại với Nguyễn Sơ Tinh thì làm bộ vô tình nhắc tới: "Có thời gian thì em dạy dỗ lại Đàm Tễ đi."
Nguyễn Sơ Tinh không hiểu chuyện gì: "Cậu ấy làm sao cơ?"
"Cậu ta cãi nhau với tiền bối."
Khiến Hứa Diệc Nhiên ngày thường luôn cao lãnh như vậy phải đích thân đi tố cáo, rốt cuộc là xung đột tới mức nào rồi?
Nguyễn Sơ Tinh ngồi trước sofa ăn bánh: "Cãi nhau?"
"Em hỏi cậu ta đi."
Cô cũng không biết đã phát sinh chuyện gì, múc một muỗng bánh flan: "Vậy em thay mặt cho đứa nhỏ nhà mình xin lỗi anh nhé."
"Nhà mình..." Anh ta cắn môi như đay nghiến mấy chữ đó, sắc mặt tối sầm lại. Rất nhanh, anh ta ổn định lại cảm xúc, lại dùng giọng nhẹ nhàng lên tiếng, "Xin lỗi thì phải có thành ý chứ."
Sự dịu dàng bị bao bọc giống như mưa lâm râm liên miên không dứt, âm thầm gặm nhấm máu thịt con mồi.
Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô cười nói: "Mốt mời anh đi ăn, được chưa?"
"Nhưng anh muốn ăn bánh do chính tay em làm."
Cô nghĩ đi nghĩ lại: "Được, bữa nào em đem cho anh."
Vừa hay tổ tiết mục buổi tối phát điện thoại cho thực tập sinh để liên lạc với công ty chủ quản, Đàm Tễ gọi điện cho Nguyễn Sơ Tinh, lúc sắp sửa cúp máy, cô thản nhiên hỏi cậu: "Hứa Diệc Nhiên nói cậu cãi nhau với anh ấy, rốt cuộc là cậu đã làm gì vậy?"
"Em không có!" Cậu cứ tưởng Hứa Diệc Nhiên doạ làm khó mình là chỉ làm khó mình trên sân khấu, ai ngờ Hứa Diệc Nhiên lại thực sự làm khó cậu. Đàm Tễ trong bụng chửi anh ta một câu đê tiện, ấu trĩ.
Nguyễn Sơ Tinh không tin tưởng lắm: "Thật không?"
"Chị không tin em hả?" Đàm Tễ lo lắng hỏi, "Anh ấy đang hại em, bình thường em vẫn lễ phép với anh ấy, chưa bao giờ nói lời nào khó nghe cả."
Nguyễn Sơ Tinh không phải không tin, chỉ là Hứa Diệc Nhiên vốn không phải người sẽ đi tố cáo người khác: "Ý cậu là người có thâm niên, tiếng tăm, thận trọng, cao lãnh, trưởng thành như Hứa Diệc Nhiên cố tình gọi điện thoại cho chị để hãm hại cậu?"
Giọng nói Đàm Tễ dần trở nên nức nở: "Chị còn khen anh ta, chị chưa từng khen em gì cả."
Nguyễn Sơ Tinh: "....."
Tổ tiết mục rất ít khi thấy Đàm Tễ làm nũng, vậy mà mỗi lần gọi điện cho người ta vừa làm nũng vừa khóc huhu, thế là lia máy quay về phía cậu, nhân viên quản lý nhắc nhở: "Điện thoại phải bật loa ngoài."
Đàm Tễ không bằng lòng: "Không được, giọng của chị chỉ mình tôi mới được nghe."
Nguyễn Sơ Tinh đau đầu, có vẻ sau buổi ghi hình cô lại phải tốn tiền cho biên tập viên cắt đoạn đó đi rồi: "Rồi, cậu rất ngoan, ngoan, chị cúp máy đây."
"Chị không tin em có phải không?" Đàm Tễ kiên quyết sẽ mè nheo tới cùng, "Lúc không có chị em ngoan lắm đó."
Nguyễn Sơ Tinh vẫn không nói gì, cậu lại nói: "Em biết rồi, đảm bảo là chị ghét bỏ em vì em không nổi tiếng như anh ta."
"....."
"Em không buồn chút nào đâu." Nói mà vẫn giả bộ nghẹn ngào một chút.
Nguyễn Sơ Tinh do dự một chút: "Chị sai rồi, chị xin lỗi, được chưa?"
Mới vừa giả bộ khóc lóc đây được một lúc đã tươi tỉnh trở lại, cậu được nước làm tới: "Vậy lần tới chị mời em đi ăn đi."
"....."
Đầu dây bên kia lại hoạt bát tiếng cười trẻ con: "Chị tốt quá."
Sau khi cúp máy rồi, Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy sai sai chỗ nào, cô có làm gì đâu, sao sau cùng lại phải đi xin lỗi hai thằng đàn ông chứ?
Cô thở dài, lại không nhịn được mà phì cười, mơ màng một lúc, tới nỗi chai sữa chua trong tay bị đổ cũng không biết.
Đêm càng khuya, Nguyễn Sơ Tinh từ phòng tắm bước ra, trên mặt vẫn còn phủ một tầng hơi nước, cô đi chân trần tới trước ghế sofa, thấy điện thoại kêu liền cầm lên coi.
Là bức ảnh cậu trai vén áo hở bụng chụp trước gương, cơ bụng săn chắc gợi cảm, eo thon dài, dễ khiến người ta nóng mũi.
Cậu nói: [Em sẽ cố gắng lớn lên.]
Nguyễn Sơ Tinh hít hà một hơi, cậu nhóc này đúng là đang tán tỉnh cô, cô gần như quên mất rằng cậu cũng là đàn ông, một người đàn ông với thân hình rất đẹp.
Đầu ngón tay cô như muốn phỏng, cô vội vàng bỏ điện thoại qua một bên, uống mấy hớp rượu đỏ mới có thể bình tĩnh trở lại.
Đàm Tễ rất lâu sau đó mới nhận được tin nhắn trả lời: [Còn nhắn nữa là chị sẽ báo với tổ tiết mục cậu lén xài điện thoại.]
[Ấy ấy chị đừng mà, em chỉ là một ngày mà không liên lạc được với chị thì toàn thân cứ khó chịu không yên.]
Nguyễn Sơ Tinh lạnh lùng đáp: [Cậu bệnh à?]
[Bệnh tương tư.]
Cô mới định nói gì đó lại ngưng, nghĩ ngợi một lúc: [Cậu còn cãi chị?]
Nguyễn Sơ Tinh tự nhiên lại tin lời của Hứa Diệc Nhiên một chút, Đàm Tễ trước mặt mình còn không biết lớn nhỏ, huống hồ là trước mặt Hứa Diệc Nhiên.
[Em không có ý muốn chống đối chị.]
[Như vầy còn không gọi là chống đối hả?]
Đàm Tễ lại buông lời ấm ức: [Em không có cãi lời chị, cũng không có chống đối chị nha.]
Nguyễn Sơ Tinh đỏ mặt, tới ngón chân cũng ửng hồng.
Chống, đối?
Hằng năm cô vẫn thường trà trộn trong các diễn đàn lớn, hai chữ này khiến cô nghĩ bậy ngay, chết ở chỗ trong đầu cô lại không kiềm chế được mà hiện lên cảnh tượng tối hôm đó, khuôn mặt trầm mê của Đàm Tễ.
Cô lại không hỏi rõ Đàm Tễ coi rốt cuộc có phải là mình nhớ lộn rồi không, hiếm lắm mới có dịp Đàm Tễ biểu lộ suy nghĩ thẳng thắn như vầy?
Nguyễn Sơ Tinh hổn hển: [Tôi block cậu bây giờ.]
Đàm Tễ nhếch mép, nhìn khung chat một lúc, đâu cũng là vì cậu trai sau một hồi luyện tập, tâm trí mỏi mệt lại được nhìn thấy chị gửi tin, ánh mắt như được thắp lên tia sáng.
Cặp lông mi dài dưới ánh đèn run lên, như cánh bướm muốn bay.
Lý Minh Học ngớ người nhìn, hắn vốn còn định chụp dìm Đàm Tễ vài tấm hình, kết cục phát hiện ra thằng nhóc này so với hình trên mạng còn đẹp hơn nhiều, 360 độ không góc chết, cả người như toả ra ánh hào quang.
Lúc đó cũng trễ rồi, Đàm Tễ vẫn còn ngồi trong phòng tập. Không biết có phải vì mới tới tuổi thành niên hay không, mà Đàm Tễ như có sinh lực dùng hoài không hết. Trước khi rời đi, Diệp Diệm còn nhìn Đàm Tễ không biết nói sao, quay qua nói với bạn: "Sao tôi cảm thấy hình như thằng này lại sắp phát điên rồi?"
Cố gắng như vậy là có muốn người khác sống nữa không đây.
"Cũng không phải lần đầu mà."
Diệp Diệm nghĩ cũng đúng, chuyện này lâu lâu lại xảy ra, mỗi lần như vậy các bạn đồng đội đều sợ tới nỗi không ai dám về kí túc xá.
Đàm Tễ lại tiếp tục tập luyện, bên cạnh chỉ còn lại mỗi Lý Minh Học, Lý Minh Học càng nhìn càng thấy sợ. Con người này làm sao mà tay chân, thân thể lại linh hoạt, đều đặn tới vậy, đã vậy, nãy giờ đã lâu rồi mà biểu cảm vẫn thể hiện được rất tốt.
Đàm Tễ luyện tập khá nhiều rồi, lúc đó mới đứng dậy thả lỏng người: "Cậu chưa về nữa hả?"
Lý Minh Học sững sờ một lúc, Đàm Tễ rõ ràng ghét hắn, thế nhưng lúc nói chuyện mặt mày vẫn tươi cười rạng rỡ. Đôi mắt cậu như có ma lực, hầu như ai nhìn vào cũng sẽ cuồng nhiệt yêu mến cậu.
"Không phải cậu cũng còn ở đây sao?"
"Tôi xong rồi." Đàm Tễ nhịn không được nhắc nhở hắn, "Lần sau cậu chờ thêm nửa tiếng là được rồi, tổ tiết mục vẫn sẽ cho cậu có mặt trong khung hình thôi."
Lý Minh Học ngớ người ra một lúc, hắn không ngờ ý định ké máy quay của mình đã bị Đàm Tễ nhìn thấu, liền chột dạ phản bác: "Cậu nói bóng gió cái gì vậy?"
Đàm Tễ không nhịn được cười phì, lấy áo khoác đi ra ngoài.
Lý Minh Học chạy theo phía sau cậu: "Có phải cậu vẫn luôn nhằm vào tôi không?"
"Tôi nhằm cậu hồi nào?"
Lý Minh Học tức đến nói không nên lời, hắn nhất thời không nghĩ ra được câu nào để phản bác. Đàm Tễ đối đãi với mọi người rất nhu hoà, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy mình như bị châm chọc.
(Up tại Wordpress-Wattpad)
Chẳng lẽ cậu ấy biết lúc trước mình nói xấu? Nhưng mà lần đó cũng chỉ là lỡ miệng thôi.
"Có phải do lần trước tôi nói cậu không hiểu chuyện trước mặt chị Tinh không? Nếu là chuyện ấy, tôi thật lòng xin lỗi."
Hắn cứ ngỡ Đàm Tễ nghe xong lời mình nói sẽ còn tức giận hơn nữa, không ngờ cậu lại quay qua, nâng mắt ngọc: "Vậy cậu có thể giải thích lại với chị ấy không?"
"Hả?" Lý Minh Học không ngờ sắc mặt cậu lại chuyển biến nhanh như vậy, lặng người đi một lúc.
"Lần sau lúc có chị ấy, cậu tâng bốc tôi chút được không?" Đôi má Đàm Tễ lúc cười hiện ra lúm đồng tiền, bên trong như ủ đầy đường mật.
Lý Minh Học có hơi bối rối, hắn đáp lại: "Được, tôi nhất định sẽ tâng bốc cậu."
Đàm Tễ cười vui vẻ hơn: "Từ nay về sau cậu có chỗ nào cần giúp cứ mở miệng."
Lý Minh Học: "...."
Tình bạn này hình như tới quá nhanh quá dễ dàng rồi.
Về kí túc xá, nhân lúc Đàm Tễ đi tắm, Lý Minh Học đem chuyện này kể cho Diệp Diệm. Diệp Diệm thấy chuyện này không có gì là kì lạ: "Cậu ấy chuyện gì cũng dễ nói, chỉ có chuyện liên quan tới chị Tinh là để bụng thôi."
Chưa tới hai ngày sau, Nguyễn Sơ Tinh tới thăm Đàm Tễ, nhưng mà lúc tới cô còn đem cho mọi người một đống đồ ăn. Phó đạo diễn không vui: "Sơ Tinh, cô làm như vầy là không được."
Nguyên Sơ Tinh đá lông mày: "Vậy tôi cho ngài một ít nhé?"
Cứ tưởng ông ấy sẽ giận, ai ngờ ông ấy gật đầu lia lịa: "Không có lần sau là không có lần sau, lần này coi như phúc lợi cho mọi người vậy."
Nguyễn Sơ Tinh cười, đem một phần đồ ăn do chính tay mình làm giao cho Thẩm Giai Giai: "Em đem cái này đưa cho Hứa Diệc Nhiên."
Ánh mắt Thẩm Giai Giai đầy ám muội: "Vâng."
Trên bàn còn có một cái bánh trứng,
Nguyên Sơ Tinh lấy ăn một miếng, bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Cô quay đầu vừa đúng lúc đụng mặt Đàm Tễ đang nhìn cô với ánh mắt ai oán uỷ khuất.
Nguyễn Sơ Tinh mém chút nữa bị sặc.
Đàm Tễ có vẻ không vui: "Chị."
Nguyễn Sơ Tinh ngước mắt nhìn, hàng lông mi mảnh của cậu run run, dè dặt hỏi: "Em chỉ được có nhiêu đây thôi ạ?"
Đàm Tễ nghĩ tới việc Nguyễn Sơ Tinh đặc biệt làm tặng cho tên cáo già đó bấy nhiêu đồ ăn ngon là cảm thấy khó chịu, tâm trạng như có gì đó chua lòm toả ra.
Nguyễn Sơ Tinh chịu không nổi ánh nhìn đó của cậu: "Để hôm khác chị làm cho cậu thêm một phần."
Nhưng Đàm Tễ vẫn chưa vừa lòng: "Em không muốn giống như người ta."
Như vậy mới chứng tỏ được là chị có thích cậu một chút xíu xiu.
Nguyễn Sơ Tinh bị làm khó, đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Cô bốc miếng bánh đưa lên miệng cho đỡ rầu.
Vừa nhìn lại, Nguyễn Sơ Tinh không phòng ngừa mà đối mặt với một cặp mắt dịu dàng, còn ngửi thấy mùi cơ thể nhàn nhạt thoảng qua của cậu, cô vô thức nín thở, nhưng vẫn bị hơi thở của cậu làm phỏng.
Môi cậu kề sát miếng bánh cô đang cắn dở, Nguyễn Sơ Tinh trong nháy mắt muốn nếm thử mùi vị trên cánh môi của cậu, một giây sau, khoé miệng đã bị cậu chạm phải.
Tai cậu nóng hổi: "Cám ơn chị đã mớm cho em miếng bánh."
Má Nguyễn Sơ Tinh ửng hồng, rõ ràng là cậu tự rướn người qua ăn nó mà!
Đàm Tễ cười cười, vừa ngang ngược lại dịu dàng.
Hứa Diệc Nhiên là cái gì đó mà tất cả mọi người trong trung tâm huấn luyện đều rất sợ hãi và tôn kính, nói không ngoa chứ trước giờ chưa ai dám đôi co với anh ta.
Anh ta nhếch mép cười: "Cậu không sợ tôi làm khó dễ cậu sao?"
"Rửa mắt mong chờ."
Đàm Tễ trước giờ vẫn luôn như vậy, vừa toả sáng vừa tự tin, câu nào nói ra cũng không chỉ là nói suông.
Anh ta đi rồi, bầu không khí căng thẳng cũng đi theo. Diệp Diệm vỗ vai cậu: "Khoan đi đâu đã, tôi muốn đi vệ sinh, cậu đi với tôi đi."
Đàm Tễ cau mày, không muốn đi: "Nhưng tôi đi rồi."
"Thì đi thêm lần nữa."
"......"
Hứa Diệc Nhiên giả vờ như không có gì, song, lúc nói chuyện điện thoại với Nguyễn Sơ Tinh thì làm bộ vô tình nhắc tới: "Có thời gian thì em dạy dỗ lại Đàm Tễ đi."
Nguyễn Sơ Tinh không hiểu chuyện gì: "Cậu ấy làm sao cơ?"
"Cậu ta cãi nhau với tiền bối."
Khiến Hứa Diệc Nhiên ngày thường luôn cao lãnh như vậy phải đích thân đi tố cáo, rốt cuộc là xung đột tới mức nào rồi?
Nguyễn Sơ Tinh ngồi trước sofa ăn bánh: "Cãi nhau?"
"Em hỏi cậu ta đi."
Cô cũng không biết đã phát sinh chuyện gì, múc một muỗng bánh flan: "Vậy em thay mặt cho đứa nhỏ nhà mình xin lỗi anh nhé."
"Nhà mình..." Anh ta cắn môi như đay nghiến mấy chữ đó, sắc mặt tối sầm lại. Rất nhanh, anh ta ổn định lại cảm xúc, lại dùng giọng nhẹ nhàng lên tiếng, "Xin lỗi thì phải có thành ý chứ."
Sự dịu dàng bị bao bọc giống như mưa lâm râm liên miên không dứt, âm thầm gặm nhấm máu thịt con mồi.
Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô cười nói: "Mốt mời anh đi ăn, được chưa?"
"Nhưng anh muốn ăn bánh do chính tay em làm."
Cô nghĩ đi nghĩ lại: "Được, bữa nào em đem cho anh."
Vừa hay tổ tiết mục buổi tối phát điện thoại cho thực tập sinh để liên lạc với công ty chủ quản, Đàm Tễ gọi điện cho Nguyễn Sơ Tinh, lúc sắp sửa cúp máy, cô thản nhiên hỏi cậu: "Hứa Diệc Nhiên nói cậu cãi nhau với anh ấy, rốt cuộc là cậu đã làm gì vậy?"
"Em không có!" Cậu cứ tưởng Hứa Diệc Nhiên doạ làm khó mình là chỉ làm khó mình trên sân khấu, ai ngờ Hứa Diệc Nhiên lại thực sự làm khó cậu. Đàm Tễ trong bụng chửi anh ta một câu đê tiện, ấu trĩ.
Nguyễn Sơ Tinh không tin tưởng lắm: "Thật không?"
"Chị không tin em hả?" Đàm Tễ lo lắng hỏi, "Anh ấy đang hại em, bình thường em vẫn lễ phép với anh ấy, chưa bao giờ nói lời nào khó nghe cả."
Nguyễn Sơ Tinh không phải không tin, chỉ là Hứa Diệc Nhiên vốn không phải người sẽ đi tố cáo người khác: "Ý cậu là người có thâm niên, tiếng tăm, thận trọng, cao lãnh, trưởng thành như Hứa Diệc Nhiên cố tình gọi điện thoại cho chị để hãm hại cậu?"
Giọng nói Đàm Tễ dần trở nên nức nở: "Chị còn khen anh ta, chị chưa từng khen em gì cả."
Nguyễn Sơ Tinh: "....."
Tổ tiết mục rất ít khi thấy Đàm Tễ làm nũng, vậy mà mỗi lần gọi điện cho người ta vừa làm nũng vừa khóc huhu, thế là lia máy quay về phía cậu, nhân viên quản lý nhắc nhở: "Điện thoại phải bật loa ngoài."
Đàm Tễ không bằng lòng: "Không được, giọng của chị chỉ mình tôi mới được nghe."
Nguyễn Sơ Tinh đau đầu, có vẻ sau buổi ghi hình cô lại phải tốn tiền cho biên tập viên cắt đoạn đó đi rồi: "Rồi, cậu rất ngoan, ngoan, chị cúp máy đây."
"Chị không tin em có phải không?" Đàm Tễ kiên quyết sẽ mè nheo tới cùng, "Lúc không có chị em ngoan lắm đó."
Nguyễn Sơ Tinh vẫn không nói gì, cậu lại nói: "Em biết rồi, đảm bảo là chị ghét bỏ em vì em không nổi tiếng như anh ta."
"....."
"Em không buồn chút nào đâu." Nói mà vẫn giả bộ nghẹn ngào một chút.
Nguyễn Sơ Tinh do dự một chút: "Chị sai rồi, chị xin lỗi, được chưa?"
Mới vừa giả bộ khóc lóc đây được một lúc đã tươi tỉnh trở lại, cậu được nước làm tới: "Vậy lần tới chị mời em đi ăn đi."
"....."
Đầu dây bên kia lại hoạt bát tiếng cười trẻ con: "Chị tốt quá."
Sau khi cúp máy rồi, Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy sai sai chỗ nào, cô có làm gì đâu, sao sau cùng lại phải đi xin lỗi hai thằng đàn ông chứ?
Cô thở dài, lại không nhịn được mà phì cười, mơ màng một lúc, tới nỗi chai sữa chua trong tay bị đổ cũng không biết.
Đêm càng khuya, Nguyễn Sơ Tinh từ phòng tắm bước ra, trên mặt vẫn còn phủ một tầng hơi nước, cô đi chân trần tới trước ghế sofa, thấy điện thoại kêu liền cầm lên coi.
Là bức ảnh cậu trai vén áo hở bụng chụp trước gương, cơ bụng săn chắc gợi cảm, eo thon dài, dễ khiến người ta nóng mũi.
Cậu nói: [Em sẽ cố gắng lớn lên.]
Nguyễn Sơ Tinh hít hà một hơi, cậu nhóc này đúng là đang tán tỉnh cô, cô gần như quên mất rằng cậu cũng là đàn ông, một người đàn ông với thân hình rất đẹp.
Đầu ngón tay cô như muốn phỏng, cô vội vàng bỏ điện thoại qua một bên, uống mấy hớp rượu đỏ mới có thể bình tĩnh trở lại.
Đàm Tễ rất lâu sau đó mới nhận được tin nhắn trả lời: [Còn nhắn nữa là chị sẽ báo với tổ tiết mục cậu lén xài điện thoại.]
[Ấy ấy chị đừng mà, em chỉ là một ngày mà không liên lạc được với chị thì toàn thân cứ khó chịu không yên.]
Nguyễn Sơ Tinh lạnh lùng đáp: [Cậu bệnh à?]
[Bệnh tương tư.]
Cô mới định nói gì đó lại ngưng, nghĩ ngợi một lúc: [Cậu còn cãi chị?]
Nguyễn Sơ Tinh tự nhiên lại tin lời của Hứa Diệc Nhiên một chút, Đàm Tễ trước mặt mình còn không biết lớn nhỏ, huống hồ là trước mặt Hứa Diệc Nhiên.
[Em không có ý muốn chống đối chị.]
[Như vầy còn không gọi là chống đối hả?]
Đàm Tễ lại buông lời ấm ức: [Em không có cãi lời chị, cũng không có chống đối chị nha.]
Nguyễn Sơ Tinh đỏ mặt, tới ngón chân cũng ửng hồng.
Chống, đối?
Hằng năm cô vẫn thường trà trộn trong các diễn đàn lớn, hai chữ này khiến cô nghĩ bậy ngay, chết ở chỗ trong đầu cô lại không kiềm chế được mà hiện lên cảnh tượng tối hôm đó, khuôn mặt trầm mê của Đàm Tễ.
Cô lại không hỏi rõ Đàm Tễ coi rốt cuộc có phải là mình nhớ lộn rồi không, hiếm lắm mới có dịp Đàm Tễ biểu lộ suy nghĩ thẳng thắn như vầy?
Nguyễn Sơ Tinh hổn hển: [Tôi block cậu bây giờ.]
Đàm Tễ nhếch mép, nhìn khung chat một lúc, đâu cũng là vì cậu trai sau một hồi luyện tập, tâm trí mỏi mệt lại được nhìn thấy chị gửi tin, ánh mắt như được thắp lên tia sáng.
Cặp lông mi dài dưới ánh đèn run lên, như cánh bướm muốn bay.
Lý Minh Học ngớ người nhìn, hắn vốn còn định chụp dìm Đàm Tễ vài tấm hình, kết cục phát hiện ra thằng nhóc này so với hình trên mạng còn đẹp hơn nhiều, 360 độ không góc chết, cả người như toả ra ánh hào quang.
Lúc đó cũng trễ rồi, Đàm Tễ vẫn còn ngồi trong phòng tập. Không biết có phải vì mới tới tuổi thành niên hay không, mà Đàm Tễ như có sinh lực dùng hoài không hết. Trước khi rời đi, Diệp Diệm còn nhìn Đàm Tễ không biết nói sao, quay qua nói với bạn: "Sao tôi cảm thấy hình như thằng này lại sắp phát điên rồi?"
Cố gắng như vậy là có muốn người khác sống nữa không đây.
"Cũng không phải lần đầu mà."
Diệp Diệm nghĩ cũng đúng, chuyện này lâu lâu lại xảy ra, mỗi lần như vậy các bạn đồng đội đều sợ tới nỗi không ai dám về kí túc xá.
Đàm Tễ lại tiếp tục tập luyện, bên cạnh chỉ còn lại mỗi Lý Minh Học, Lý Minh Học càng nhìn càng thấy sợ. Con người này làm sao mà tay chân, thân thể lại linh hoạt, đều đặn tới vậy, đã vậy, nãy giờ đã lâu rồi mà biểu cảm vẫn thể hiện được rất tốt.
Đàm Tễ luyện tập khá nhiều rồi, lúc đó mới đứng dậy thả lỏng người: "Cậu chưa về nữa hả?"
Lý Minh Học sững sờ một lúc, Đàm Tễ rõ ràng ghét hắn, thế nhưng lúc nói chuyện mặt mày vẫn tươi cười rạng rỡ. Đôi mắt cậu như có ma lực, hầu như ai nhìn vào cũng sẽ cuồng nhiệt yêu mến cậu.
"Không phải cậu cũng còn ở đây sao?"
"Tôi xong rồi." Đàm Tễ nhịn không được nhắc nhở hắn, "Lần sau cậu chờ thêm nửa tiếng là được rồi, tổ tiết mục vẫn sẽ cho cậu có mặt trong khung hình thôi."
Lý Minh Học ngớ người ra một lúc, hắn không ngờ ý định ké máy quay của mình đã bị Đàm Tễ nhìn thấu, liền chột dạ phản bác: "Cậu nói bóng gió cái gì vậy?"
Đàm Tễ không nhịn được cười phì, lấy áo khoác đi ra ngoài.
Lý Minh Học chạy theo phía sau cậu: "Có phải cậu vẫn luôn nhằm vào tôi không?"
"Tôi nhằm cậu hồi nào?"
Lý Minh Học tức đến nói không nên lời, hắn nhất thời không nghĩ ra được câu nào để phản bác. Đàm Tễ đối đãi với mọi người rất nhu hoà, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy mình như bị châm chọc.
(Up tại Wordpress-Wattpad)
Chẳng lẽ cậu ấy biết lúc trước mình nói xấu? Nhưng mà lần đó cũng chỉ là lỡ miệng thôi.
"Có phải do lần trước tôi nói cậu không hiểu chuyện trước mặt chị Tinh không? Nếu là chuyện ấy, tôi thật lòng xin lỗi."
Hắn cứ ngỡ Đàm Tễ nghe xong lời mình nói sẽ còn tức giận hơn nữa, không ngờ cậu lại quay qua, nâng mắt ngọc: "Vậy cậu có thể giải thích lại với chị ấy không?"
"Hả?" Lý Minh Học không ngờ sắc mặt cậu lại chuyển biến nhanh như vậy, lặng người đi một lúc.
"Lần sau lúc có chị ấy, cậu tâng bốc tôi chút được không?" Đôi má Đàm Tễ lúc cười hiện ra lúm đồng tiền, bên trong như ủ đầy đường mật.
Lý Minh Học có hơi bối rối, hắn đáp lại: "Được, tôi nhất định sẽ tâng bốc cậu."
Đàm Tễ cười vui vẻ hơn: "Từ nay về sau cậu có chỗ nào cần giúp cứ mở miệng."
Lý Minh Học: "...."
Tình bạn này hình như tới quá nhanh quá dễ dàng rồi.
Về kí túc xá, nhân lúc Đàm Tễ đi tắm, Lý Minh Học đem chuyện này kể cho Diệp Diệm. Diệp Diệm thấy chuyện này không có gì là kì lạ: "Cậu ấy chuyện gì cũng dễ nói, chỉ có chuyện liên quan tới chị Tinh là để bụng thôi."
Chưa tới hai ngày sau, Nguyễn Sơ Tinh tới thăm Đàm Tễ, nhưng mà lúc tới cô còn đem cho mọi người một đống đồ ăn. Phó đạo diễn không vui: "Sơ Tinh, cô làm như vầy là không được."
Nguyên Sơ Tinh đá lông mày: "Vậy tôi cho ngài một ít nhé?"
Cứ tưởng ông ấy sẽ giận, ai ngờ ông ấy gật đầu lia lịa: "Không có lần sau là không có lần sau, lần này coi như phúc lợi cho mọi người vậy."
Nguyễn Sơ Tinh cười, đem một phần đồ ăn do chính tay mình làm giao cho Thẩm Giai Giai: "Em đem cái này đưa cho Hứa Diệc Nhiên."
Ánh mắt Thẩm Giai Giai đầy ám muội: "Vâng."
Trên bàn còn có một cái bánh trứng,
Nguyên Sơ Tinh lấy ăn một miếng, bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Cô quay đầu vừa đúng lúc đụng mặt Đàm Tễ đang nhìn cô với ánh mắt ai oán uỷ khuất.
Nguyễn Sơ Tinh mém chút nữa bị sặc.
Đàm Tễ có vẻ không vui: "Chị."
Nguyễn Sơ Tinh ngước mắt nhìn, hàng lông mi mảnh của cậu run run, dè dặt hỏi: "Em chỉ được có nhiêu đây thôi ạ?"
Đàm Tễ nghĩ tới việc Nguyễn Sơ Tinh đặc biệt làm tặng cho tên cáo già đó bấy nhiêu đồ ăn ngon là cảm thấy khó chịu, tâm trạng như có gì đó chua lòm toả ra.
Nguyễn Sơ Tinh chịu không nổi ánh nhìn đó của cậu: "Để hôm khác chị làm cho cậu thêm một phần."
Nhưng Đàm Tễ vẫn chưa vừa lòng: "Em không muốn giống như người ta."
Như vậy mới chứng tỏ được là chị có thích cậu một chút xíu xiu.
Nguyễn Sơ Tinh bị làm khó, đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Cô bốc miếng bánh đưa lên miệng cho đỡ rầu.
Vừa nhìn lại, Nguyễn Sơ Tinh không phòng ngừa mà đối mặt với một cặp mắt dịu dàng, còn ngửi thấy mùi cơ thể nhàn nhạt thoảng qua của cậu, cô vô thức nín thở, nhưng vẫn bị hơi thở của cậu làm phỏng.
Môi cậu kề sát miếng bánh cô đang cắn dở, Nguyễn Sơ Tinh trong nháy mắt muốn nếm thử mùi vị trên cánh môi của cậu, một giây sau, khoé miệng đã bị cậu chạm phải.
Tai cậu nóng hổi: "Cám ơn chị đã mớm cho em miếng bánh."
Má Nguyễn Sơ Tinh ửng hồng, rõ ràng là cậu tự rướn người qua ăn nó mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất