Trúc Mã Và Kẻ Từ Trên Trời Rơi Xuống He
Chương 22
Tia nắng rơi xuống, chiếu lên khung cửa sổ kim loại, đột ngột hội tụ thành một điểm ánh sáng, trong thoáng chốc khiến Phó Dư Hàn khẽ run.
Cậu thu hồi tầm mắt.
Nhìn hai người kia, Từ Thiến Di bỗng nhiên không hiểu sao sinh ra cảm giác bản thân có chút dư thừa, nhưng mà việc này là do cô gây nên, im lặng không phải là phong cách của cô. Hai người họ đều tỏ vẻ không để ý, cho nên Từ Thiến Di nghĩ một chút liền hỏi: “Tối nay tôi mời các cậu ăn một bữa cơm xin lỗi nhé?”
Khủy tay Văn Dục chọc chọc Phó Dư Hàn.
“Thôi bỏ đi, tôi đã nói không để ý…… Tối nay tôi có chút việc.” Phó Dư Hàn bị hắn chọc hơi khó hiểu, ngoài miệng thì trả lời câu hỏi của Từ Thiến Di, ánh mắt lại quăng tới trên người Văn Dục.
Từ Thiến Di: “Văn Dục thì sao?”
“Tôi cũng vậy.” Hắn nói.
Trước khi nói những lời này, ý cười trên mặt Văn Dục vẫn chưa tan hết, mặt mày đều là dáng vẻ lười biếng. Nhưng vừa nãy hắn chọc cậu một cái khiến Phó Dư Hàn vô cớ nhớ đến câu nói “Cậu không đi tớ cũng không đi” thường xuất hiện giữa các cô gái, cảm thấy có chút buồn cười.
“Nếu vậy, chờ đến lúc nghỉ lễ quốc khánh nhé? Không mời các cậu ăn một bữa cơm sẽ khiến tôi luôn cảm thấy có lỗi.”
Phó Dư Hàn mím môi, ý đồ che giấu khoé miệng đang muốn nhếch lên của mình: “Đến lúc đó rồi nói sau.”
“Gần đây cậu rất bận sao?”
“Có hơi.”
“Vậy được rồi……” Từ Thiến Di chậc một tiếng, “Lễ quốc khánh cố gắng sắp xếp một chút nhé? Để lâu hơn nữa sẽ không có thời gian, tôi cũng không muốn làm chậm trễ việc ôn tập của hai cậu.”
“Tôi ôn cái gì tập.” Phó Dư Hàn nói.
“Cậu không ôn thì vẫn có Văn Dục ôn mà.”
“Không có bao nhiêu người xin lỗi người khác lại dùng thái độ đơn giản thô bạo như cậu đâu.” Phó Dư Hàn lấy di động đang rung ra, liếc nhìn, sau đó gửi một tin nhắn cho Cát Nhiên, “Quay về đi, Cát Nhiên rất lo lắng cho cậu.”
“Sao cậu ấy không gọi điện cho tôi? Tôi có mang theo di động ——” Từ Thiến Di lấy điện thoại ra nhìn, “A, hết pin rồi.”
“Lần sau nhớ sạc đầy.” Phó Dư Hàn nhét điện thoại vào túi, xoay người đi trở về, “Đừng để tôi lại phải mang theo thương tật đi tìm cậu nữa đấy.”
Văn Dục là người thứ hai xuống lầu. Từ Thiến Di nhanh chóng đuổi theo: “Cát Nhiên gọi cậu tới sao? Không phải là Văn Dục gọi à?”
“Tôi gọi cậu ta làm gì.” Văn Dục cũng không thèm quay đầu hỏi lại.
Cầu thang rất nhỏ, nhưng mỗi bậc thang lại cao, lúc lên lầu không cảm thấy cái gì, đến lúc đi xuống mắt cá chân liền có chút không thoải mái.
Văn Dục không có biểu hiện gì khác thường, chỉ là bàn tay duỗi ra vịn trên tường hơi căng thẳng, giống như đang tự mình cố sức chống đỡ bản thân.
Phó Dư Hàn là người đầu tiên đi đến chỗ rẽ, sau đó bất ngờ quay đầu lại nhìn thoáng qua.
“Sao vậy?” Văn Dục ngước mắt hỏi.
Phó Dư Hàn lắc đầu, gọi Từ Thiến Di một tiếng: “Tôi đột nhiên nhớ tới có chút đồ muốn mua, cậu về trước được không? Từ cửa sau đi ra ngoài chính là đường trở về sân vận động, hiện giờ mấy người kia đang bị bà chủ giữ chân, lúc này trở về chắc chắn rất an toàn.
“Cùng đi không được sao?” Từ Thiến Di có chút khó hiểu.
“Cửa hàng kia hơi xa.” Phó Dư Hàn cụp mắt nhìn cô, “Cát Nhiên tìm cậu hai tiếng rồi, nên về sớm một chút đi.”
“Vậy cậu ấy thì sao?” Cô chỉ vào Văn Dục.
“Cậu ta phải ở lại cho ý kiến —— đó đều là đồ dùng của nam sinh.”
Từ Thiến Di giật giật khoé miệng, tỏ vẻ ghét bỏ đánh giá Phó Dư Hàn một phen: “Hai người các cậu quan hệ thật sự không tốt sao?”
“Đúng vậy.” Phó Dư Hàn thần sắc tự nhiên đáp, “Tôi và cậu ta chính là tình địch.”
Đây là lời nói thật, nhưng Từ Thiến Di lại coi nó như một trò đùa, nghĩ đến chuyện Phó Dư Hàn từ trước đến nay vẫn luôn nói nửa chừng, vì vậy cũng không nhất quyết truy hỏi nữa, lướt qua hai người đi xuống lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Tôi không theo đuổi hai cậu nữa được chưa? Cái tên điên Tiền Khải Nhạc này, tôi cũng không muốn chọc cậu ta đến mức mất lý trí, ngày mai tôi sẽ thay đổi hoàn toàn, ngoan ngoãn học tập.”
Từ Thiến Di mau chóng xuống lầu, thân ảnh ngay tại góc tường rẽ phải, nhanh chóng biến mất.
“Đồ dùng gì của nam sinh?” Văn Dục lúc này mới mở miệng, “Tôi nói trước, tôi sẽ không giúp cậu nghĩ quà sinh nhật cho Dương Phàm đâu.”
“Cậu muốn nghĩ tôi cũng không cần.” Phó Dư Hàn cười nhạt một tiếng, vươn tay, “Đến đây.”
“Hả?”
Phó Dư Hàn nhíu mày: “Chân cậu đau đúng không? Tôi cõng cậu xuống, bậc thang ở đây khó đi.”
“……”
Văn Dục trăm triệu lần không ngờ sẽ được nghe một câu như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, trưng ra nụ cười gần như phá lệ so với bình thường: “Cậu có bệnh à? Tôi cũng đâu phải người tàn tật.”
“Ở đây không có người khác, cậu không cần phải sợ mất mặt.”
“Cậu bảo Từ Thiến Di đi trước là vì cái này sao?”
“Chứ không thì vì cái gì?” Phó Dư Hàn thái độ đương nhiên nói, “Có người ngoài ở đây cậu sẽ chịu để tôi cõng sao? Cứ thích tỏ ra mình giỏi nhất.”
Đừng nói là có người ngoài, không có ai cũng không được. Văn Dục đang muốn nhanh chóng vượt lên trước Phó Dư Hàn.
Phó Dư Hàn cũng không muốn cõng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lúc ấy Văn Dục tham gia chạy tiếp sức cũng là vì giúp mình. Cậu không muốn nợ ân tình người khác, cho nên đang định dùng sức cưỡng ép.
Phó Dư Hàn duỗi tay muốn bắt lấy, Văn Dục trở tay giữ lại, trong chốc lát, hai tên bệnh nhân ở ngay trên cầu thang nhỏ hẹp đánh qua đấu lại mấy lần, động tác thoạt nhìn giống như phim hành động.
“Cậu nghĩ tôi muốn cõng cậu lắm sao? Đến dưới cầu thang tôi sẽ thả cậu xuống.”
“Tôi tự mình đi được…… Đệt, có người.”
Không biết từ khi nào phía dưới cầu thang đã xuất hiện một người phụ nữ trung niên, đứng khoanh tay ôm ngực nhìn bọn họ.
Nam sinh ở tuổi này có thể cư xử ấu trĩ trẻ con với nhau, nhưng ở trước mặt “người lớn” lại tuyệt đối không muốn làm bản thân mất mặt. Hai người lập tức buông tay ra, liếc nhìn lẫn nhau, Văn Dục đi từng bước một xuống cầu thang: “Tôi từ từ đi.”
Hắn dẫm chân phải xuống trước, sau đó nghiêng người kéo chân trái qua, từng bước một đi xuống cầu thang như đứa trẻ vừa chập chững.
Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi, cho nên Phó Dư Hàn cũng không kiên trì, im lặng đi theo ở phía sau, một cánh tay từ đầu đến cuối vẫn luôn quàng phía sau thắt lưng Văn Dục.
Cho đến khi hai người chậm rì rì xuống đến bậc thang cuối cùng, người phụ nữ trung niên kia mới như cười như không mở miệng: “Mấy ngày không tới, vừa tới liền mang theo phiền phức đến cho ta.”
Giọng nói này vừa rồi còn đang ồn ào ở phía trước, âm lượng to đến mức xông thẳng lên lầu hai. Văn Dục nhận ra, vị này có lẽ là bà chủ cửa tiệm.
Phó Dư Hàn gãi gãi mũi: “Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Gần đây cũng không có nơi nào có thể trốn được.”
“Cảnh sát đến, em gái ta đang tiếp bọn họ.” Bà chủ nói, “Cậu nói cho ta biết xem, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Như vậy ta mới có thể cân nhắc nên xử lý chuyện này thế nào.”
Chuyện này phải nói thế nào đây……
Phó Dư Hàn mím môi, cảm thấy nếu phải nói ra thì hẳn là rất dài.
Văn Dục theo thói quen nở nụ cười, tiếp lời giải thích: “Vừa rồi bà cũng thấy, không phải có ba người mặc đồng phục giống chúng tôi sao? Cái tên cầm đầu kia coi chúng tôi thành tình địch của hắn, gọi người đến kiếm chuyện với chúng tôi. Hôm nay thật sự rất cảm ơn bà, bà chủ, nếu không có bà giúp đỡ, có lẽ chúng tôi đã bị đánh rồi —— bà xem, chân tôi cũng bị trật rồi, có chạy cũng chạy không được.”
Phó Dư Hàn cảm xúc khó tả mà nhìn hắn một cái.
Nếu phải chọn cách yếu đuối làm vũ khí, thì Văn Dục dường như hoàn toàn không thèm để ý bản thân có mất mặt hay không, nhưng lúc bình thường hắn lại rất thích ra vẻ mưu mô, nói hắn là một tên chuyên áp bức người khác cũng không oan ức.
“Còn đang là học sinh vậy mà không lo học hành. Hai người các cậu ở chỗ này chờ, ta đi lên phía trước nói một chút.” Bà chủ cười lạnh một tiếng, vén rèm đi ra ngoài.
Giọng của bà cực kỳ lớn, cách một tấm rèm, hai người họ vẫn có thể mơ hồ nghe được bà đang nói chuyện, đại khái là cái gì “Học sinh lớp mười hai chơi bời với đám lưu manh không lo học hành, học sinh của trường trọng điểm làm sao có thể như vậy được” vân vân và mây mây. Bà chủ nhất quyết không chịu bỏ qua khiến phía cảnh sát bắt buộc phải tỏ thái độ. Bọn họ xử lý xong mấy tên côn đồ, sau đó đem ba người Tiền Khải Nhạc ra tỉ mỉ phê bình một trận.
Không bao lâu sau, bà chủ đã trở lại: “Hôm nay trường các cậu tổ chức đại hội thể thao phải không? Thảo nào cậu lại ở chỗ này —— một lát nữa cảnh sát sẽ đưa ba đứa kia về, để cho ban giám hiệu nhà trường dạy dỗ một chút.
“…… Như vậy có phải quá nhẫn tâm rồi không?” Phó Dư Hàn hỏi.
Náo loạn lớn như vậy, nói không chừng bọn Tiền Khải Nhạc sẽ bị xử phạt.
Bà chủ còn chưa kịp trả lời, Văn Dục đã nhanh hơn một bước mở miệng: “Không nhẫn tâm, tính chất của sự việc hôm nay vô cùng không tốt, tuy rằng không tạo nên hậu quả nghiêm trọng, nhưng hãy để cho thầy cô giáo dục bọn họ một phen, như vậy rất có lợi đối với việc học tập và quá trình trưởng thành của bọn họ.”
Phó Dư Hàn: “……”
“Đây là bạn học của cậu phải không?” Bà chủ nghe vậy liền vui vẻ, “Tiểu tử này có tư tưởng giác ngộ rất cao.”
“Đâu thể giống như bọn họ làm cho Tam Trung mất mặt được.” Văn Dục kiêu ngạo nói.
Phó Dư Hàn: “……”
Lại giả vờ giả vịt.
Cậu muốn nhìn xem, người này còn có thể giả vờ đến khi nào.
Mặc dù những lời nói rỗng tuếch này Văn Dục nguyện ý nói thì bà chủ cũng không muốn nghe. Bà quay đầu nhìn sang Phó Dư Hàn, có chút tiếc nuối nói: “Ta vừa mới tuyển một cựu học sinh của trường cao đẳng cơ khí, cậu ấy làm việc rất cẩn thận, tiếc là không hiểu lắm về các loại chất liệu vẽ tranh, cậu nếu có thể tới thì tốt rồi.”
“Tôi cũng định tới.” Phó Dư Hàn cụp mắt, “Nhưng mà còn phải đi học.”
Bà chủ vỗ vỗ vai cậu: “Không có chuyện gì nữa thì trở về sớm một chút, đừng để lát nữa cảnh sát giao người trở về bắt gặp.”
“Vâng. Hôm nay rất cảm ơn bà.”
“Đừng khách sáo, sau này có rảnh nhớ đến chiếu cố cửa tiệm của ta một chút là tốt rồi.”
Chia tay bà chủ, hai người từ cửa sau đi ra. Văn Dục liếc nhìn Phó Dư Hàn, phát hiện thấy cậu đi rất chậm. Chuyện này một phần là bởi vì thắt lưng bị thương, một phần là do cậu âm thầm chiếu cố người bị thương chân đang đi bên cạnh. Hành động rất nhỏ này của Phó Dư Hàn giống như có ai đó khẽ gảy lên dây đàn, ong một tiếng, vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe dư âm không dứt.
“Bà chủ kêu cậu làm gì vậy?” Văn Dục nhiều chuyện hỏi, “Làm thuê sao?”
“Ừm.” Phó Dư Hàn quay đầu lại, nhẹ nhàng chế nhạo, “Chân đã bị thương thành như vậy còn có thời gian hỏi thăm chuyện của tôi sao?”
Bước ra khỏi con hẻm nhỏ chất đầy đồ vật linh tinh kia chính là con đường rợp bóng cây ngô đồng. Mặt trời đang dần hạ xuống phía tây, tia nắng xuyên qua khoảng không giữa những tán lá rơi xuống, khiến bóng dáng Phó Dư Hàn trải dài trên mặt đất.
“Nếu cậu có hứng thú nói chuyện như vậy, chi bằng chúng ta nói về cái chân của cậu đi.” Phó Dư Hàn nói, “Người bình thường sẽ không ai bị trật cổ chân sau khi đã quấn băng vải chạy bộ cả.”
“Không đến mức trật, chỉ là hơi đau.” Văn Dục nói, “Nếu mới chỉ vậy thôi mà đã trật, có lẽ tôi phải chống nạng mất.”
“Chân cậu hiện giờ có khác gì so với chống nạng đâu?”
“Có thể đi có thể chạy, cảm ơn quan tâm. Nếu không phải cổ chân tôi bị đau thì vừa nãy đã thu thập năm tên kia rồi.”
“Ghê nhỉ.” Phó Dư Hàn khẽ hừ mũi, chuyển đề tài, “Lúc trước thầy Chu còn bảo tôi phải học tập bộ dáng của cậu, không biết nếu bọn họ biết được vị “học sinh ưu tú vừa chuyển trường đến” này đánh nhau thì sẽ có biểu cảm gì.”
“Thứ nhất, tôi không gây chuyện, thứ hai tôi có thể thi tốt, giáo viên đương nhiên sẽ cười bỏ qua thôi.” Biểu tình của Văn Dục khẽ đổi, ánh mắt chứa đựng vài phần lạnh lùng, “Dù sao bất luận là giáo viên hay phụ huynh, đều thích những người —— nghe lời, hiểu chuyện, thành tích tốt.”
Lúc hắn nói những lời này, thân ảnh nhìn qua không hiểu sao có chút cô đơn.
Nhưng mà Phó Dư Hàn vẫn luôn cúi đầu nhìn viên gạch lót đường, cho nên không chú ý đến sự khác thường này của hắn. Hai người song song trở về, đi qua khỏi con đường cây ngô đồng liền rẽ vào cổng lớn sân vận động.
Có Văn Dục ở đây, thầy Lý canh cổng thậm chí không thèm truy hỏi Phó Dư Hàn vì sao đi bệnh viện lại nhanh như vậy.
Trên sân chỉ còn dư lại mấy hạng mục cuối, số khán giả còn ngồi lại không nhiều lắm, kênh phát thanh của ban tổ chức đang thống kê thành tích cuối cùng của các lớp. Phó Dư Hàn vừa đi vừa nghe.
Thành tích năm nay của lớp sáu rất khả quan, có mấy hạng mục đều đạt hạng hai hoặc hạng ba, hơn nữa còn có thành tích của lễ khai mạc và chạy tiếp sức, vậy nên tổng điểm lần này sẽ không thấp.
Lúc hai người đi đến giữa sân vận động, sau lưng liền có động tĩnh. Văn Dục quay đầu nhìn, cười nói: “Bà chủ rất uy tín nha, nói để cảnh sát đưa bọn họ về liền làm thật rồi.
Bởi vì có chuyện cho nên ban tổ chức nhanh chóng cử người ra cổng, sau khi đến nơi liền mở cửa đi ra ngoài.
Phía trong sân đang công bố thành tích các lớp, âm thanh ồn ào không ngừng vang lên, cho nên rất ít người phát hiện có cảnh sát xuất hiện.
“Không phải hai cậu nói đi mua đồ sao?” Trên khán đài, Từ Thiến Di ló đầu ra khỏi lan can, cười lạnh nhìn hai kẻ vừa mới trở lại.
“Tôi lo lắng thành tích của lớp chúng ta, cho nên về trước.” Phó Dư Hàn nói tiếp, “Có kết quả chưa?”
“Sắp rồi.” Từ Thiến Di lười biếng nói, “Yên tâm, thắng lớp ba chỉ là chuyện nhỏ.”
“Vậy là tốt rồi.”
Phó Dư Hàn bước lên khán đài, không để ý tới Văn Dục đang lặng lẽ đi ở phía sau, trầm ngâm nhìn theo bóng lưng cậu.
Hết chương 22
Cậu thu hồi tầm mắt.
Nhìn hai người kia, Từ Thiến Di bỗng nhiên không hiểu sao sinh ra cảm giác bản thân có chút dư thừa, nhưng mà việc này là do cô gây nên, im lặng không phải là phong cách của cô. Hai người họ đều tỏ vẻ không để ý, cho nên Từ Thiến Di nghĩ một chút liền hỏi: “Tối nay tôi mời các cậu ăn một bữa cơm xin lỗi nhé?”
Khủy tay Văn Dục chọc chọc Phó Dư Hàn.
“Thôi bỏ đi, tôi đã nói không để ý…… Tối nay tôi có chút việc.” Phó Dư Hàn bị hắn chọc hơi khó hiểu, ngoài miệng thì trả lời câu hỏi của Từ Thiến Di, ánh mắt lại quăng tới trên người Văn Dục.
Từ Thiến Di: “Văn Dục thì sao?”
“Tôi cũng vậy.” Hắn nói.
Trước khi nói những lời này, ý cười trên mặt Văn Dục vẫn chưa tan hết, mặt mày đều là dáng vẻ lười biếng. Nhưng vừa nãy hắn chọc cậu một cái khiến Phó Dư Hàn vô cớ nhớ đến câu nói “Cậu không đi tớ cũng không đi” thường xuất hiện giữa các cô gái, cảm thấy có chút buồn cười.
“Nếu vậy, chờ đến lúc nghỉ lễ quốc khánh nhé? Không mời các cậu ăn một bữa cơm sẽ khiến tôi luôn cảm thấy có lỗi.”
Phó Dư Hàn mím môi, ý đồ che giấu khoé miệng đang muốn nhếch lên của mình: “Đến lúc đó rồi nói sau.”
“Gần đây cậu rất bận sao?”
“Có hơi.”
“Vậy được rồi……” Từ Thiến Di chậc một tiếng, “Lễ quốc khánh cố gắng sắp xếp một chút nhé? Để lâu hơn nữa sẽ không có thời gian, tôi cũng không muốn làm chậm trễ việc ôn tập của hai cậu.”
“Tôi ôn cái gì tập.” Phó Dư Hàn nói.
“Cậu không ôn thì vẫn có Văn Dục ôn mà.”
“Không có bao nhiêu người xin lỗi người khác lại dùng thái độ đơn giản thô bạo như cậu đâu.” Phó Dư Hàn lấy di động đang rung ra, liếc nhìn, sau đó gửi một tin nhắn cho Cát Nhiên, “Quay về đi, Cát Nhiên rất lo lắng cho cậu.”
“Sao cậu ấy không gọi điện cho tôi? Tôi có mang theo di động ——” Từ Thiến Di lấy điện thoại ra nhìn, “A, hết pin rồi.”
“Lần sau nhớ sạc đầy.” Phó Dư Hàn nhét điện thoại vào túi, xoay người đi trở về, “Đừng để tôi lại phải mang theo thương tật đi tìm cậu nữa đấy.”
Văn Dục là người thứ hai xuống lầu. Từ Thiến Di nhanh chóng đuổi theo: “Cát Nhiên gọi cậu tới sao? Không phải là Văn Dục gọi à?”
“Tôi gọi cậu ta làm gì.” Văn Dục cũng không thèm quay đầu hỏi lại.
Cầu thang rất nhỏ, nhưng mỗi bậc thang lại cao, lúc lên lầu không cảm thấy cái gì, đến lúc đi xuống mắt cá chân liền có chút không thoải mái.
Văn Dục không có biểu hiện gì khác thường, chỉ là bàn tay duỗi ra vịn trên tường hơi căng thẳng, giống như đang tự mình cố sức chống đỡ bản thân.
Phó Dư Hàn là người đầu tiên đi đến chỗ rẽ, sau đó bất ngờ quay đầu lại nhìn thoáng qua.
“Sao vậy?” Văn Dục ngước mắt hỏi.
Phó Dư Hàn lắc đầu, gọi Từ Thiến Di một tiếng: “Tôi đột nhiên nhớ tới có chút đồ muốn mua, cậu về trước được không? Từ cửa sau đi ra ngoài chính là đường trở về sân vận động, hiện giờ mấy người kia đang bị bà chủ giữ chân, lúc này trở về chắc chắn rất an toàn.
“Cùng đi không được sao?” Từ Thiến Di có chút khó hiểu.
“Cửa hàng kia hơi xa.” Phó Dư Hàn cụp mắt nhìn cô, “Cát Nhiên tìm cậu hai tiếng rồi, nên về sớm một chút đi.”
“Vậy cậu ấy thì sao?” Cô chỉ vào Văn Dục.
“Cậu ta phải ở lại cho ý kiến —— đó đều là đồ dùng của nam sinh.”
Từ Thiến Di giật giật khoé miệng, tỏ vẻ ghét bỏ đánh giá Phó Dư Hàn một phen: “Hai người các cậu quan hệ thật sự không tốt sao?”
“Đúng vậy.” Phó Dư Hàn thần sắc tự nhiên đáp, “Tôi và cậu ta chính là tình địch.”
Đây là lời nói thật, nhưng Từ Thiến Di lại coi nó như một trò đùa, nghĩ đến chuyện Phó Dư Hàn từ trước đến nay vẫn luôn nói nửa chừng, vì vậy cũng không nhất quyết truy hỏi nữa, lướt qua hai người đi xuống lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Tôi không theo đuổi hai cậu nữa được chưa? Cái tên điên Tiền Khải Nhạc này, tôi cũng không muốn chọc cậu ta đến mức mất lý trí, ngày mai tôi sẽ thay đổi hoàn toàn, ngoan ngoãn học tập.”
Từ Thiến Di mau chóng xuống lầu, thân ảnh ngay tại góc tường rẽ phải, nhanh chóng biến mất.
“Đồ dùng gì của nam sinh?” Văn Dục lúc này mới mở miệng, “Tôi nói trước, tôi sẽ không giúp cậu nghĩ quà sinh nhật cho Dương Phàm đâu.”
“Cậu muốn nghĩ tôi cũng không cần.” Phó Dư Hàn cười nhạt một tiếng, vươn tay, “Đến đây.”
“Hả?”
Phó Dư Hàn nhíu mày: “Chân cậu đau đúng không? Tôi cõng cậu xuống, bậc thang ở đây khó đi.”
“……”
Văn Dục trăm triệu lần không ngờ sẽ được nghe một câu như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, trưng ra nụ cười gần như phá lệ so với bình thường: “Cậu có bệnh à? Tôi cũng đâu phải người tàn tật.”
“Ở đây không có người khác, cậu không cần phải sợ mất mặt.”
“Cậu bảo Từ Thiến Di đi trước là vì cái này sao?”
“Chứ không thì vì cái gì?” Phó Dư Hàn thái độ đương nhiên nói, “Có người ngoài ở đây cậu sẽ chịu để tôi cõng sao? Cứ thích tỏ ra mình giỏi nhất.”
Đừng nói là có người ngoài, không có ai cũng không được. Văn Dục đang muốn nhanh chóng vượt lên trước Phó Dư Hàn.
Phó Dư Hàn cũng không muốn cõng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lúc ấy Văn Dục tham gia chạy tiếp sức cũng là vì giúp mình. Cậu không muốn nợ ân tình người khác, cho nên đang định dùng sức cưỡng ép.
Phó Dư Hàn duỗi tay muốn bắt lấy, Văn Dục trở tay giữ lại, trong chốc lát, hai tên bệnh nhân ở ngay trên cầu thang nhỏ hẹp đánh qua đấu lại mấy lần, động tác thoạt nhìn giống như phim hành động.
“Cậu nghĩ tôi muốn cõng cậu lắm sao? Đến dưới cầu thang tôi sẽ thả cậu xuống.”
“Tôi tự mình đi được…… Đệt, có người.”
Không biết từ khi nào phía dưới cầu thang đã xuất hiện một người phụ nữ trung niên, đứng khoanh tay ôm ngực nhìn bọn họ.
Nam sinh ở tuổi này có thể cư xử ấu trĩ trẻ con với nhau, nhưng ở trước mặt “người lớn” lại tuyệt đối không muốn làm bản thân mất mặt. Hai người lập tức buông tay ra, liếc nhìn lẫn nhau, Văn Dục đi từng bước một xuống cầu thang: “Tôi từ từ đi.”
Hắn dẫm chân phải xuống trước, sau đó nghiêng người kéo chân trái qua, từng bước một đi xuống cầu thang như đứa trẻ vừa chập chững.
Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi, cho nên Phó Dư Hàn cũng không kiên trì, im lặng đi theo ở phía sau, một cánh tay từ đầu đến cuối vẫn luôn quàng phía sau thắt lưng Văn Dục.
Cho đến khi hai người chậm rì rì xuống đến bậc thang cuối cùng, người phụ nữ trung niên kia mới như cười như không mở miệng: “Mấy ngày không tới, vừa tới liền mang theo phiền phức đến cho ta.”
Giọng nói này vừa rồi còn đang ồn ào ở phía trước, âm lượng to đến mức xông thẳng lên lầu hai. Văn Dục nhận ra, vị này có lẽ là bà chủ cửa tiệm.
Phó Dư Hàn gãi gãi mũi: “Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Gần đây cũng không có nơi nào có thể trốn được.”
“Cảnh sát đến, em gái ta đang tiếp bọn họ.” Bà chủ nói, “Cậu nói cho ta biết xem, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Như vậy ta mới có thể cân nhắc nên xử lý chuyện này thế nào.”
Chuyện này phải nói thế nào đây……
Phó Dư Hàn mím môi, cảm thấy nếu phải nói ra thì hẳn là rất dài.
Văn Dục theo thói quen nở nụ cười, tiếp lời giải thích: “Vừa rồi bà cũng thấy, không phải có ba người mặc đồng phục giống chúng tôi sao? Cái tên cầm đầu kia coi chúng tôi thành tình địch của hắn, gọi người đến kiếm chuyện với chúng tôi. Hôm nay thật sự rất cảm ơn bà, bà chủ, nếu không có bà giúp đỡ, có lẽ chúng tôi đã bị đánh rồi —— bà xem, chân tôi cũng bị trật rồi, có chạy cũng chạy không được.”
Phó Dư Hàn cảm xúc khó tả mà nhìn hắn một cái.
Nếu phải chọn cách yếu đuối làm vũ khí, thì Văn Dục dường như hoàn toàn không thèm để ý bản thân có mất mặt hay không, nhưng lúc bình thường hắn lại rất thích ra vẻ mưu mô, nói hắn là một tên chuyên áp bức người khác cũng không oan ức.
“Còn đang là học sinh vậy mà không lo học hành. Hai người các cậu ở chỗ này chờ, ta đi lên phía trước nói một chút.” Bà chủ cười lạnh một tiếng, vén rèm đi ra ngoài.
Giọng của bà cực kỳ lớn, cách một tấm rèm, hai người họ vẫn có thể mơ hồ nghe được bà đang nói chuyện, đại khái là cái gì “Học sinh lớp mười hai chơi bời với đám lưu manh không lo học hành, học sinh của trường trọng điểm làm sao có thể như vậy được” vân vân và mây mây. Bà chủ nhất quyết không chịu bỏ qua khiến phía cảnh sát bắt buộc phải tỏ thái độ. Bọn họ xử lý xong mấy tên côn đồ, sau đó đem ba người Tiền Khải Nhạc ra tỉ mỉ phê bình một trận.
Không bao lâu sau, bà chủ đã trở lại: “Hôm nay trường các cậu tổ chức đại hội thể thao phải không? Thảo nào cậu lại ở chỗ này —— một lát nữa cảnh sát sẽ đưa ba đứa kia về, để cho ban giám hiệu nhà trường dạy dỗ một chút.
“…… Như vậy có phải quá nhẫn tâm rồi không?” Phó Dư Hàn hỏi.
Náo loạn lớn như vậy, nói không chừng bọn Tiền Khải Nhạc sẽ bị xử phạt.
Bà chủ còn chưa kịp trả lời, Văn Dục đã nhanh hơn một bước mở miệng: “Không nhẫn tâm, tính chất của sự việc hôm nay vô cùng không tốt, tuy rằng không tạo nên hậu quả nghiêm trọng, nhưng hãy để cho thầy cô giáo dục bọn họ một phen, như vậy rất có lợi đối với việc học tập và quá trình trưởng thành của bọn họ.”
Phó Dư Hàn: “……”
“Đây là bạn học của cậu phải không?” Bà chủ nghe vậy liền vui vẻ, “Tiểu tử này có tư tưởng giác ngộ rất cao.”
“Đâu thể giống như bọn họ làm cho Tam Trung mất mặt được.” Văn Dục kiêu ngạo nói.
Phó Dư Hàn: “……”
Lại giả vờ giả vịt.
Cậu muốn nhìn xem, người này còn có thể giả vờ đến khi nào.
Mặc dù những lời nói rỗng tuếch này Văn Dục nguyện ý nói thì bà chủ cũng không muốn nghe. Bà quay đầu nhìn sang Phó Dư Hàn, có chút tiếc nuối nói: “Ta vừa mới tuyển một cựu học sinh của trường cao đẳng cơ khí, cậu ấy làm việc rất cẩn thận, tiếc là không hiểu lắm về các loại chất liệu vẽ tranh, cậu nếu có thể tới thì tốt rồi.”
“Tôi cũng định tới.” Phó Dư Hàn cụp mắt, “Nhưng mà còn phải đi học.”
Bà chủ vỗ vỗ vai cậu: “Không có chuyện gì nữa thì trở về sớm một chút, đừng để lát nữa cảnh sát giao người trở về bắt gặp.”
“Vâng. Hôm nay rất cảm ơn bà.”
“Đừng khách sáo, sau này có rảnh nhớ đến chiếu cố cửa tiệm của ta một chút là tốt rồi.”
Chia tay bà chủ, hai người từ cửa sau đi ra. Văn Dục liếc nhìn Phó Dư Hàn, phát hiện thấy cậu đi rất chậm. Chuyện này một phần là bởi vì thắt lưng bị thương, một phần là do cậu âm thầm chiếu cố người bị thương chân đang đi bên cạnh. Hành động rất nhỏ này của Phó Dư Hàn giống như có ai đó khẽ gảy lên dây đàn, ong một tiếng, vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe dư âm không dứt.
“Bà chủ kêu cậu làm gì vậy?” Văn Dục nhiều chuyện hỏi, “Làm thuê sao?”
“Ừm.” Phó Dư Hàn quay đầu lại, nhẹ nhàng chế nhạo, “Chân đã bị thương thành như vậy còn có thời gian hỏi thăm chuyện của tôi sao?”
Bước ra khỏi con hẻm nhỏ chất đầy đồ vật linh tinh kia chính là con đường rợp bóng cây ngô đồng. Mặt trời đang dần hạ xuống phía tây, tia nắng xuyên qua khoảng không giữa những tán lá rơi xuống, khiến bóng dáng Phó Dư Hàn trải dài trên mặt đất.
“Nếu cậu có hứng thú nói chuyện như vậy, chi bằng chúng ta nói về cái chân của cậu đi.” Phó Dư Hàn nói, “Người bình thường sẽ không ai bị trật cổ chân sau khi đã quấn băng vải chạy bộ cả.”
“Không đến mức trật, chỉ là hơi đau.” Văn Dục nói, “Nếu mới chỉ vậy thôi mà đã trật, có lẽ tôi phải chống nạng mất.”
“Chân cậu hiện giờ có khác gì so với chống nạng đâu?”
“Có thể đi có thể chạy, cảm ơn quan tâm. Nếu không phải cổ chân tôi bị đau thì vừa nãy đã thu thập năm tên kia rồi.”
“Ghê nhỉ.” Phó Dư Hàn khẽ hừ mũi, chuyển đề tài, “Lúc trước thầy Chu còn bảo tôi phải học tập bộ dáng của cậu, không biết nếu bọn họ biết được vị “học sinh ưu tú vừa chuyển trường đến” này đánh nhau thì sẽ có biểu cảm gì.”
“Thứ nhất, tôi không gây chuyện, thứ hai tôi có thể thi tốt, giáo viên đương nhiên sẽ cười bỏ qua thôi.” Biểu tình của Văn Dục khẽ đổi, ánh mắt chứa đựng vài phần lạnh lùng, “Dù sao bất luận là giáo viên hay phụ huynh, đều thích những người —— nghe lời, hiểu chuyện, thành tích tốt.”
Lúc hắn nói những lời này, thân ảnh nhìn qua không hiểu sao có chút cô đơn.
Nhưng mà Phó Dư Hàn vẫn luôn cúi đầu nhìn viên gạch lót đường, cho nên không chú ý đến sự khác thường này của hắn. Hai người song song trở về, đi qua khỏi con đường cây ngô đồng liền rẽ vào cổng lớn sân vận động.
Có Văn Dục ở đây, thầy Lý canh cổng thậm chí không thèm truy hỏi Phó Dư Hàn vì sao đi bệnh viện lại nhanh như vậy.
Trên sân chỉ còn dư lại mấy hạng mục cuối, số khán giả còn ngồi lại không nhiều lắm, kênh phát thanh của ban tổ chức đang thống kê thành tích cuối cùng của các lớp. Phó Dư Hàn vừa đi vừa nghe.
Thành tích năm nay của lớp sáu rất khả quan, có mấy hạng mục đều đạt hạng hai hoặc hạng ba, hơn nữa còn có thành tích của lễ khai mạc và chạy tiếp sức, vậy nên tổng điểm lần này sẽ không thấp.
Lúc hai người đi đến giữa sân vận động, sau lưng liền có động tĩnh. Văn Dục quay đầu nhìn, cười nói: “Bà chủ rất uy tín nha, nói để cảnh sát đưa bọn họ về liền làm thật rồi.
Bởi vì có chuyện cho nên ban tổ chức nhanh chóng cử người ra cổng, sau khi đến nơi liền mở cửa đi ra ngoài.
Phía trong sân đang công bố thành tích các lớp, âm thanh ồn ào không ngừng vang lên, cho nên rất ít người phát hiện có cảnh sát xuất hiện.
“Không phải hai cậu nói đi mua đồ sao?” Trên khán đài, Từ Thiến Di ló đầu ra khỏi lan can, cười lạnh nhìn hai kẻ vừa mới trở lại.
“Tôi lo lắng thành tích của lớp chúng ta, cho nên về trước.” Phó Dư Hàn nói tiếp, “Có kết quả chưa?”
“Sắp rồi.” Từ Thiến Di lười biếng nói, “Yên tâm, thắng lớp ba chỉ là chuyện nhỏ.”
“Vậy là tốt rồi.”
Phó Dư Hàn bước lên khán đài, không để ý tới Văn Dục đang lặng lẽ đi ở phía sau, trầm ngâm nhìn theo bóng lưng cậu.
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất