Xuyên Sách: Tôi Ở Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

Chương 46: Đường lui

Trước Sau
Nắng đã chiếu đến đỉnh đầu, Nam Diễm vùi đầu vào trong chăn, hồi lâu mới tỉnh hẳn.

Lê lết cơ thể vào nhà vệ sinh, hôm nay cô lại hẹn Yên Trà ra ngoài, phải nói vì để tránh mặt Diệp Cảnh Ninh mà cô đã lên hẳn một cái lịch trình dài đằng đẵng cho mùa hè này.

Nam Diễm từ từ ra ngoài hướng phòng thay đồ đi đến, đứng ngốc một lúc trước tủ quần áo một lúc lâu mới chực nhớ ra bản thân đêm qua ngủ trên sofa, sáng thức giấc lại nằm trên giường.

Tâm tình đổ nát, vừa nghĩ đến ai đó, cả người cô bất giác căng thẳng.

Vừa định quay đi liền nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, dự cảm chẳng lành, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị thân ảnh cao lớn của người nọ bao trùm lấy.

Từ phía sau, Diệp Cảnh Ninh ôm lấy cơ thể Nam Diễm, một tay vòng qua đặt trên eo nhỏ của cô, tay còn lại không chịu an phận vuốt dọc theo đường nét trên cơ thể thiếu nữ.

“Muốn ra ngoài?”

Thông qua gương phản chiếu trước mặt, Nam Diễm có thể nhìn rõ được gương mặt của hắn, đặc biệt là đôi mắt đẹp đẽ kia, lãnh đạm, nồng đậm nhìn chằm chằm vào cô.

Nam Diễm tránh né không đáp lời hắn chỉ chậm rãi gật đầu.

Hồi lâu, Nam Diễm cũng không nghe thấy người phía sau có bất kỳ động tĩnh gì, cơ thể nhúc nhích muốn thoát ra, kết quả tay người kia lại càng siết chặt eo cô hơn.

“Đừng động, để anh ôm em một lát.”

Hơi thở nặng nề lan tràn, lưng Nam Diễm dán sát vào lòng ngực hắn, chốc chốc lại cảm nhận người kia đang vùi đầu sâu vào hõm vai mình, môi hắn nhè nhẹ mơn trớn cổ cô.

“...Em phải đi rồi...”

Sắc mặt Diệp Cảnh Ninh lạnh đi vài phần, cảm nhận được cơ thể nhỏ đang run rẩy, hắn hướng mắt vào gương nhìn thẳng vào thiếu nữ trước mắt, cẩn thận hôn lên má cô một cái, cười mị hoặc.

“Ừ, vậy anh chờ em.”

Nam Diễm không sao nhịn được cơn khủng hoảng trong lòng.

Chờ? Hay là cô không về luôn cho rồi.

Diệp Cảnh Ninh chợt đảo mắt, ôn nhu đáy mắt tản đi, hắn liếc nhìn thiếu nữ giọng điệu lửng thửng.

“Nhưng mà bạn nhỏ đừng để anh đợi quá lâu...anh sẽ nhớ em, có biết không? Hửm?”

Nam Diễm im lìm không biết đáp lời hắn ra sao, cúi đầu lãng đi.

Không nhận được hồi đáp, Diệp Cảnh Ninh cười hắt ra một hơi, ngón tay hắn bắt đầu miết sát lên xương quai xanh hơi nhô lên từ cổ áo rộng của thiếu nữ, lần lần đi lên khẽ chạm lên chiếc cổ mảnh khảnh, cuối cùng nó dừng lại trên cằm nhỏ.

Tay hắn ác liệt siết lấy, nâng lên, ép cô nghiêng đầu ra sau...

Nụ hôn Diệp Cảnh Ninh nhanh chóng áp xuống, hắn như kẻ đói khát lâu ngày, ra sức tra tấn môi Nam Diễm, càng hôn càng điên cuồng. Đầu lưỡi thâm nhập sâu hút, cuốn lấy tư vị ngòn ngọt, gắt gao đem Nam Diễm hôn đến nghẹn khí đỏ mặt.

Tư thế kìm kẹp, Nam Diễm như cây chết đứng bị cưỡng chế đón nhận nụ hôn điên cuồng của hắn.

Diệp Cảnh Ninh hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt, bàn tay hắn bắt đầu làm loạn khắp nơi, nó chui lọt vào trong áo, dò dẫm đến bầu ngực cô gái, chậm rãi xoa nắn bên ngoài áo lót.

“Dừng lại...ưm...dừng lại.”

Bị hành hạ đến choáng váng, không khí dần mất hút, Nam Diễm vô lực tránh thoát, cô càng trốn hắn càng ra sức cắn nuốt, hắn bắt lấy đầu lưỡi cô dây dưa ác liệt trong khoang miệng.

Đến khi môi hắn rời đi, Nam Diễm liền thở dốc, lòng ngực phập phồng lấy hơi.

“Có thể trả lời anh chưa?” Diệp Cảnh Ninh nghiêng đầu hôn lên má cô.

Nam Diễm mất sức, ngã người ra sau, tựa vào hắn, ánh mắt cô mơ màng đối diện với hình ảnh phản chiếu trên tấm gương lớn.



“Về sớm...em đã biết.”

Lúc này, cả người Diệp Cảnh Ninh mới toát ra sự vui vẻ, hắn ôm cô vào lòng, ngửi ngửi lên tóc cô, sủng nịnh nói.

“Bạn nhỏ thật ngoan.”

...

Sau khi Nam Diễm rời khỏi nhà đi đến chỗ hẹn trước đó, tâm tình cũng đôi phần hòa hoãn.

Thời gian trôi nhanh, trì hoãn đến mấy kết quả vẫn phải trở về, đèn đường đã thắp sáng cả thành phố rộng lớn, Nam Diễm ảo não ngồi trên xe nhìn con đường quen thuộc trở về Diệp gia.

Nam Diễm chậm chạp mở điện thoại ra, tin nhắn của Yên Trà vừa được gửi đến, trên màn hình hiển thị khung thời gian vừa điểm hai mươi ba giờ ba mươi phút.

[Yên Trà: Cậu về đến nhà chưa?]

[Nam Diễm: Vẫn chưa.]

[Yên Trà: Mình không biết bộ phim đó chiếu lâu đến thế, biết vậy đã không kéo cậu đi xem.]

[Nam Diễm: Không sao, dù gì nó cũng hay mà.]

[Yên Trà: Khi nào cậu về đến thì nhắn cho mình nha.]

[Nam Diễm: Tớ sẽ nhắn mà.]

Kết thúc hội thoại, xe vẫn chạy đều đều qua vài khúc cua, đi được thêm một khoảng, rất nhanh Nam Diễm đã nhìn thấy cổng lớn Diệp gia.

Đồng hồ vừa chuẩn xác hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút.

Xuống xe, Nam Diễm thở ra một hơi, thả nhẹ bước chân vào nhà, ánh mắt cô đảo qua phòng khách, thấy không có ai, lúc này mới nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Biết đâu Diệp Cảnh Ninh công việc bộn bề, mệt mỏi sớm đã đi ngủ mất dạng làm gì có hơi sức chờ cô.

Nam Diễm mất một lúc tự thôi miên chính mình, sau đó mới an an ổn ổn trở về phòng.

- Tách-

Đèn trần vừa bật sáng, vừa quay lưng lại, cả gương mặt Nam Diễm đều muốn nứt ra.

“Bạn nhỏ.”

Diệp Cảnh Ninh ngồi ở đầu giường, mặt vô biểu tình nhướn mày nhìn cô chằm chằm.

Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng đồng hồ vang lên trong không gian, Nam Diễm nuốt nuốt nước bọt, cô phải trả lời hắn sao đây, ai biết được hắn lại thực sự đợi cô về chứ.

Nam Diễm thật sự muốn khóc.

“Hai mươi ba giờ bốn mươi tám...bạn nhỏ, anh đợi em cũng thật lâu.”

Giọng hắn trầm trầm không nghe ra sắc thái gì nhưng linh cảm mách bảo, cô sắp không xong rồi.

Nam Diễm bị khí thế bức người của hắn làm cho cứng đờ tại chỗ, thoáng đến đây chợt làm cô nhớ đến một đoạn trong truyện, lần đó khi Phương Kiều Kiều lén Diệp Cảnh Ninh trốn đi bar, cuối cùng lại bị hắn bắt được, váy ngắn hai dây ôm sát người, hắn nhìn đến liền nổi cơn ghen đem người kéo lên xe, cầm thú xé nát váy áo, thao lộng một đêm.

Một màn xe chấn kinh thiên động địa.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Cô không phải Phương Kiều Kiều có được không.

Nghĩ đến đây, Nam Diễm đột nhiên cảm thấy lạnh người, nhắm mắt lắc lắc đầu trấn định. Không ngờ đến lúc mở mắt, gương mặt kinh hồn đoạt phách của Diệp Cảnh Ninh đã sát gần trong gang tấc.



“Anh...”

Lời còn chưa nói hết, Nam Diễm đã bị người kia ôm vào lòng, hắn ra vẻ ôn nhu vuốt ve lưng cô.

“Anh thật sự rất nhớ em nhưng bạn nhỏ không giữ lời, em nghĩ...anh có nên trừng phạt em không?”

Nam Diễm đẩy người thoát ra một đoạn, giữ khoảng cách với hắn.

Thật sự quá vô sỉ.

“Cảnh Ninh anh đừng càn quấy...ở đây là Diệp gia, anh không sợ người khác phát hiện nhưng em sợ, buông tha cho em, đừng như vậy nữa, anh tỉnh táo lại đi.”

“Em nói đúng, hình như ở đây không thích hợp cho lắm...”

Câu trả lời không đúng trọng tâm, đột nhiên, cô nghe thấy tiếng hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu liền nghe thấy giọng nói mơ hồ của hắn.

“Anh...anh...muốn làm gì?”

“Em không thấy câu hỏi này rất dư thừa sao? Rõ ràng em biết mà.”

Tâm trí Nam Diễm khô cằn, rách toạc, gương mặt của cô bây giờ so với khóc lại càng khó coi hơn, rất nhanh cô nghe hắn nói tiếp.

“Chúng ta đổi địa điểm một chút có được không? Chẳng hạn.... như nhà anh.”

Nam Diễm biết rõ đây không phải đang hỏi ý, cô lui về sau ánh mắt đề phòng nhìn hắn,

Trong một giây, cô vội xoay người chạy đi, còn chưa kịp định hình đã bị hắn đè ép lên tường hôn ngấu nghiến.

Một lần lại một lần bị hắn tiện nghi chiếm thế...

- Bốp-

Một tiếng động vang dội cắt ngang màn đêm tĩnh mịch, Diệp Cảnh Ninh chậm rãi quay đầu, một bên má đỏ bừng in hằn dấu tay cô gái.

Đôi tay Nam Diễm run lẫy bẫy, chìm trong hoảng loạn, cô vô hình cảm nhận được xung quanh hắn một cỗ lạnh toát đang chực trào trỗi dậy, nó điên cuồng sắt bén như muốn cứa đứt từng tế bào trong thân thể cô.

“Cảnh Ninh, em...”

Khác xa với tưởng tượng, Diệp Cảnh Ninh không hề tức giận, ngược lại còn cười thành tiếng.

“Diễm Diễm, anh muốn em.”

Bước chân Nam Diễm lảo đảo, cô sớm đã bị thái độ của hắn làm cho ngốc luôn rồi.

Trời đất quay cuồng, Nam Diễm bất thình lình bị hắn bế thốc lên vai, hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, không nhiều lời, dùng tốc độ nhanh nhất túm lấy cô ra xe.

Thật kỳ lạ, Diệp gia lớn đến thế, Nam Diễm í ới không ngừng nhưng giống như nhà hoang vắng chủ, một chút cũng không đánh động tới bất kỳ kẻ nào trong nhà ngay cả bác Trương...

Diệp Cảnh Ninh mở cửa xe, không chút nhân từ ném thẳng Nam Diễm vào ghế phụ, Nam Diễm còn chưa kịp thẳng lưng, xe đã rì rầm nổ máy.

Khung cảnh hỗn tạp, đến khi Nam Diễm tỉnh táo lại thì bản thân đã bị Diệp Cảnh Ninh quẳng lên giường của hắn.

Trong đầu Nam Diễm giờ này chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ, cái tát kia đã triệt triệt để để cắt đứt đường lui của cô rồi...

- ----------.

Đến chap này, mn thấy na9 quá biến thái thì đúng rồi đó ổng biến thái thiệt nha, sau này chỉ có hơn chứ không bớt:)

THẢ SAO đi mấy ní.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau