Xuyên Sách: Tôi Ở Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

Chương 51: Đáp lễ

Trước Sau
Hoan hoan ái ái, khắp nhà đều lưu lại hơi thở ái muội.

Nam Diễm ở nhà hắn tổng cộng năm ngày, cuối cùng lúc rời đi như thế nào, cô cũng không nhớ quá trình ra sao, chỉ nhớ thời điểm trở về Diệp gia, toàn thân đều cô như gỗ mục mà vỡ vụn.

“Là Lục Nghị.”

Trong gian phòng lớn, trên bàn làm việc, Diệp Cảnh Ninh bộ dạng thả lỏng, ngồi ngả lưng thoải mái vào ghế, đầu hơi nghiêng về phía sau, mắt nhắm nghiền, lông mày hơi châu lại, bên cạnh là Tuyên Khải với xấp giấy tờ trên tay.

Diệp Cảnh Ninh từ đầu chí cuối vẫn nhắm mắt, thỉnh thoảng lại gật đầu nhưng khi nghe đến cái tên kia, hắn mới từ từ mở mắt.

Việc Nam Diễm bị bỏ thuốc ở bữa tiệc lần trước, Diệp Cảnh Ninh mỗi khi nghĩ lại đều không khỏi tức giận, người mà hắn tâm tâm niệm niệm có được lại dám động tay đến.

“Tuyên Khải, cậu nói ba của Lục Nghị làm thẩm phán?” Đôi mắt sắc bén lướt qua Tuyên Khải phía đối diện, hồi lâu mới nói.

“Thưa phải, ông chủ.” Tuyên Khải gật đầu.

“Anh nói xem, lương của Thẩm phán bao nhiêu chứ...lại có thể mua cả máy bay tư nhân?” Diệp Cảnh Ninh đưa tay giay giay trán, uể oải nói một câu.

“Chuyện này...”

“Điều tra một chút, biết đâu sắp tới, công ty chúng ta lại bận rộn.”

“Vâng, ông chủ.”

Tuyên Khải rời đi, người trong phòng trở lại dáng vẻ lãnh đạm ban đầu, hình ảnh Nam Diễm ngồi đó, dưới sàn nhà dơ bẩn, yếu ớt run rẩy càng làm hắn khó chịu.

Ngước mắt nhìn ra cửa kính, hình như trời đã mưa rồi, mưa mỗi lúc một lớn hơn hệt như tâm tình ai đó cũng đang nổi giông lớn.

[Nè, các cậu có nghe gì chưa, Lương gia trốn thuế.]

[Ý cậu là Lương gia...gia đình của Lương Tuệ Nhi.]

[Tin có chuẩn không đó?]

[Không tin, cậu lên diễn đàn trường đọc đi.]

[Con nhỏ đó không phải là bạn thân của 'Phương Kiều Kiều' sao? Lần này coi bộ nhỏ đó hống hách hết nổi rồi...thật hả dạ.]

[Bạn thân gặp nạn cũng không thấy động tĩnh gì, xem ra 'Phương Kiều Kiều' cũng không tốt đẹp cho mấy.]

[Nồi nào úp vung nấy, người tệ phải chơi với đứa tồi không phải hã?]

[Theo thông tin nội bộ tớ biết được từ lớp trưởng, Lương Tuệ Nhi kia vừa mới nộp đơn thôi học.]

[Chấn động vậy sao?]

[Chậc, chậc, xem ra là thật rồi.]

[Không phải chứ? Lương gia xưa nay lớn mạnh như vậy, nói phá sản liền phá sản?]

[Thôi thôi không bàn nữa, Lương Tuệ Nhi giờ khóa luôn cả trang cá nhân luôn rồi kìa.]

Nhìn một đống tin nhắn cứ ting ting gửi đến trong nhóm chat, Nam Diễm không khỏi nhíu mày, tình tiết này trong sách có nhắc qua nhưng có gì đó không đúng lắm.

Chuyện Lương gia bị bắt vì trốn thuế dẫn đến phá sản vốn dĩ là chuyện sau khi nam nữ chính ở bên nhau.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Chẳng lẽ sự xuất hiện của cô khiến dòng chảy của truyện đi nhanh hơn?

Có điều nhớ lại khoảng thời gian ở bệnh viện, Tuyên Khải từng nói Diệp Cảnh Ninh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện cô bị rơi xuống nước, chẳng lẽ...

“Nghĩ gì thế?”

Không biết Diệp Cảnh Ninh đã đến từ khi nào, như thói quen hắn từ đằng sau ôm lấy Nam Diễm.

“Diệp Cảnh Ninh, đừng tự tiện vào phòng tôi.”

Giữ đúng lời hứa, cô được về Diệp gia nhưng chung quy vẫn không thể thoát khỏi hắn.

Diệp Cảnh Ninh không đáp, chỉ cười cười, tiện thể hôn lên má cô một cái.

Qua hồi lâu, đôi bên vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, Nam Diễm sợ nhất vẫn là những lúc yên tĩnh như thế này.

“Diệp Cảnh Ninh, tôi có chuyện muốn hỏi anh.” Nam Diễm lên tiếng.

Câu nói khiến Diệp Cảnh Ninh hơi bất ngờ, lâu như thế, đây là lần đầu tiên Nam Diễm có chuyện muốn nói với hắn, đại khái, trong lòng lại tự khắc vui vẻ.

“Sao thế?” Hắn nhướng mày thích thú nhìn cô.



“Chuyện của gia đình Lương Tuệ Nhi là anh làm?” Cô hỏi.

“Chuyện nào của bọn họ?” Hắn tỏ vẻ không hiểu.

“Lương gia bị điều tra trốn thuế, phá sản...” Cô lại nói.

Không hiểu sao, nghe đến lời này, tâm tình Diệp Cảnh Ninh vừa tốt lên một chút liền giảm sút, bất quá, việc bạn nhỏ quan tâm đến không phải là hắn mà lại là đám người râu ria kia.

Chuyện Lương gia nói là hắn làm cũng không hẳn, bản thân hắn chỉ là tiện tay làm việc thiện.

Trong vòng tròn, chuyện xấu nào mà hắn chưa nhìn thấy qua, Lương gia xưa nay làm ăn có tiếng, chuyện xấu ấy mà, gia đình ấy không thiếu, bốc đại một chuyện cũng thành vấn đề lớn.

Trốn thuế cũng chỉ là một phần trong mớ hỗn tạp, hắn cũng không vội vàng mang ra, dù gì Lương gia cũng không tránh được.

“Bọn họ phá sản thì liên quan gì đến anh?”

“Không phải do anh làm?”

“Bạn nhỏ, anh cũng không thể một tay che trời, khiến gia đình lớn như vậy phá sản.”

“Nhưng Lương gia trốn thuế là có thật, anh chỉ thuận tiện giúp Viện kiểm sát có thêm bằng chứng thôi.”

Người nọ không chút giấu giếm nói ra, nghe đến hai từ thuận tiện được thốt ra từ miệng của kẻ là đại nam chủ, Nam Diễm xém chút phun tào.

Cái thuận tiện của hắn cũng khủng bố quá rồi.

Diệp Cảnh Ninh nhìn gương mặt suy tư đánh giá của cô gái không khỏi bật cười, đưa tay vén lại tóc cho cô.

“Cứ coi như anh giúp em đáp trả chuyện Lương Tuệ Nhi đã hại em...Nam Diễm, em không biết lúc đó anh đã lo lắng đến mức nào đâu, cho nên sau này đừng để bản thân gặp nguy hiểm nữa có được không?”

Bạn nhỏ của hắn.

Người của hắn.

Dù một chút tổn hại, hắn cũng không muốn Nam Diễm vướng lấy thân.

Như không tin vào tai mình, Nam Diễm chấn động, nam chủ lại lưu tâm việc đó mà báo thù giúp cô.

Nhưng mấy lời sau đó làm cô cũng không khỏi nhăn mày, nam chính là đang quan tâm cô? Một người như hắn lại có thể nói mấy lời này?

Hắn không phải lại muốn thứ gì trên người cô nữa đó chứ?

Không được đâu, nữ phụ như cô ngoài cái thân ọp ẹp này ra thì đâu còn cái gì.

À, quên mất, cái thân này của cô đã sớm không trong sạch rồi.

May ra giữ mạng vẫn là thứ đáng lo nhất.

Thiếu nữ nghe đến đã lâu, ngoài chuyện trố mắt nghi hoặc nhìn hắn ra thì một chút phản ứng cũng không có, chuyện này khiến tâm tình Diệp Cảnh Ninh khó chịu.

“Tiểu vô ơn, anh giúp em như vậy, một một lời cảm ơn cũng không có.”

Nam Diễm càng thêm chấn động, cái này là hắn đang giận dỗi trách móc? Vấn đề là cô không tiếp nhận nỗi ân huệ của nam chính có được hay không.

Thôi được rồi, nếu hắn muốn thì cô đành thuận ý.

Lúc này, cơ thể đã bị ép đối diện với hắn, Nam Diễm cũng chỉ có thể đặt tay trên ngực hắn để giữ khoảng cách nhưng nói chừng cả hai vẫn sát nhau trong gang tấc.

“Cảm...cảm ơn.” Cô nói.

“Chỉ có vậy?” Diệp Cảnh Ninh tùy ý nhìn qua, khóe môi nở một nụ cười xinh đẹp, không khỏi có chút trêu chọc.

Nam Diễm gương mặt bất biến, gật đầu một cái đáp lời hắn.

“Cảm ơn là xong? Bạn nhỏ cũng thật qua loa, với lại lần trước, làm với em có cảm giác ra sao, anh cũng quên mất rồi... lấy thân đáp lễ cũng không tồi.” Diệp Cảnh Ninh cười tà tà, ra vẻ đứng đắn nói.

Bên này, Nam Diễm còn chưa tiếp thu nổi ý đồ của người kia, bất ngờ trời đất chao đảo, cả cơ thể bị hắn bế lên đặt lên bàn trang điểm.

Còn chưa ngồi vững, Nam Diễm đã nhìn thấy hắn đưa tay cởi cúc áo của cô, không cần nghĩ cũng biết hắn muốn làm gì, Nam Diễm vội gạt tay hắn sang một bên sau đó đặt tay trước ngực che chắn.

“Diệp Cảnh Ninh, đừng có chạm vào tôi.”

“Phải làm sao đây?...anh muốn.” Diệp Cảnh Ninh không quan tâm Nam Diễm phản kháng ra sao, hắn cười khẽ, hơi cúi người nói vào tai cô.

“Được không?” Hắn hỏi.

“Không được, anh cút đi.” Cảm nhận ánh mắt người đàn ông đối diện ngày càng nóng, Nam Diễm nhanh chóng dịch ra sau.



Nam Diễm cũng chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn hắn, khó chịu lại càng khó chịu, tư thế của cô bây giờ hình như cũng không tốt lắm.

Cơ thể bị đặt trên bàn, hai chân tách ra kẹp lấy eo ai kia, vừa vặn để hạ thân của hắn dán sát vào người cô, Nam Diễm dùng hai tay cố đẩy bờ ngực hắn để giữ khoảng cách.

Nếu như Nam Diễm không lầm thì chỗ đó đã sớm cộm lên một khối rồi.

Làm chuyện xấu hổ với hắn không phải ngày một ngày hai nhưng Nam Diễm biết nếu cứ như thế này thì căn bản kết cục của bản thân biết đâu lại thê thảm hơn.

“Diệp Cảnh Ninh, tôi...ưm...”

Âm thanh im bặt, môi hắn bao lấy môi cô, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, thăm dò bên trong, từ nhẹ nhàng đến tàn nhẫn cắn mút, đến khi cảm nhận cơ thể Nam Diễm run lên, hắn dừng lại, hơi lùi ra sâu, dùng cái ánh mắt si mê nhìn cô, lại một lần nữa hôn xuống.

Đỏ mắt mà hôn, Nam Diễm dùng sức đánh hắn một cái, người nọ lại không biết đau mặc cho cô đánh.

Hắn vẫn hôn, hôn đến mất khống chế, tay loạn bay nhảy khắp nơi, từ cằm đến cổ, đến vai, đến địa phương mềm mại lại hung hăng xoa nắn.

“Ưm...anh...ưm..”

Âm thanh rên rỉ nén chặt ở cổ họng, rầm rì nỉ non khiến dục vọng khó chịu nhen nhóm.

Mưa bên ngoài ngày càng lớn, trong phòng, tiếng quần áo sột soạt, một thân thiếu nữ trần trụi như phát sáng trước mắt ai kia.

- Brưm...Brưm-

Âm thanh cuộc gọi đến liên tục, đại khái Diệp Cảnh Ninh có nghe thấy nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ.

- Brưm...Brưm-

Điện thoại vẫn tiếp tục reo, giống như phía bên kia có chuyện quan trọng, môi Diệp Cảnh Ninh rời đi, hắn đè nén hơi thở có phần gấp gáp, tựa đầu vào hõm vai Nam Diễm, mất vài giây mới cầm điện thoại lên nghe, giọng hắn trầm đục.

“Tuyên Khải, nếu cậu không đưa ra được lý do hợp lý, ngày mai cũng không cần đến công ty làm việc nữa.”

Nghe đến cái giọng điệu như muốn giết người của Diệp Cảnh Ninh, Tuyên Khải xém chút làm rớt điện thoại.

Hắn đã làm sai gì sao? Bình thường, giờ này hắn vẫn hay gọi, cũng đâu có chuyện gì nhưng...thế quái nào, hắn lại nghe ra giọng điệu ông chủ có hơi là lạ.

Ừm, chính xác là kiểu...động tình.

Lấy lại bình tĩnh, Tuyên Khải bắt đầu nói.

“Ông chủ,...”

Nam Diễm chỉ nghe được đến hai từ kia, phía sau lại không nghe gì nữa, mắt mờ tai ù, cơ thể mềm oặt, chớp lấy thời cơ vội nhảy xuống bàn, vội vàng mặc lại quần áo, trốn đi.

Phải nói, bây giờ cô biết ơn Tuyên Khải đến mức nào.

“Ừ, tôi biết rồi.”

Cuộc gọi kết thúc, Diệp Cảnh Ninh đặt điện thoại xuống, nhìn đến Nam Diễm chuẩn bị chạy trốn, hắn cười khẽ vài tiếng.

Mục đích chưa thành, Nam Diễm không kịp phản ứng, sớm đã bị Diệp Cảnh Ninh bắt lấy giam giữ trong lòng.

“Muốn ăn em.” Diệp Cảnh Ninh cúi người hôn lên trán cô, hơi thở phả ra khiến trán cô lan tràn một trận ấm nóng.

“Tránh ra.” Nam Diễm gằn giọng.

“Thật khó chịu,...phải làm sao đây? Anh phải đi rồi.” Lúc nói mấy lời này, Diệp Cảnh Ninh cũng thuận tiện luồn tay bóp ngực Nam Diễm một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ luyến tiếc.

Gương mặt như sắp chết của Nam Diễm nghe đến đây liền giống như có sức sống, cũng không bận tâm so đo với mấy cái động tác thô tục của hắn.

“Mời anh, đi đi, không tiễn.” Cô vội vàng đuổi người.

Lời vừa dứt, Nam Diễm thở ra một hơi, cô liền đón nhận ánh mắt nguy hiểm của người đối diện.

“Nôn nóng như vậy?” Diệp Cảnh Ninh ý vị thâm trường nhìn cô.

Nuốt nuốt nước bọt, Nam Diễm chợt có dự cảm không tốt cho lắm...

Kiếp nạn cuối cùng cũng tránh thoát, cho đến khi tiếng cửa đóng lại, Nam Diễm mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn đến cái áo không mấy lành lặn dưới sàn nhà lại nhìn đến đỉnh hồng ươn ướt, Nam Diễm so với khóc còn thảm hơn.

Hắn đến phút cuối vẫn muốn hành hạ cô.

—----------

Đã lâu không gặp, thật nhớ mấy ní.

Có bà nào nhớ đến Phương Kiều Kiều của chúng ta không nào:))

MẠNH TAY THẢ SAO ĐI NÈ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau