[Vong Tiện] Xuân Vũ Kinh Xuân

Chương 7

Trước Sau
7.

Chỉ là mấy chữ ngắn gọn nhưng rơi vào trong tai chẳng khác nào một trận sấm sét rền vang, đợi đến khi mọi âm thanh dần dần bình thản thì lại vô thanh vô tức giống như mưa phùn ngày mưa.

Lam Vong Cơ vẫn ôm lấy hắn, mạnh mẽ mà kiên định, cánh tay ghì chặt vòng eo thon gọn, nhiệt độ cơ thể xuyên qua vải vóc truyền tới, ấm áp đến mức Ngụy Vô Tiện cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Hơn mười mấy ngày gần đây, rất nhiều lần rồi, Lam Vong Cơ đều hoặc nắm lấy tay hắn, hoặc là từ phía sau vòng tay ra trước ôm lấy hắn, hoặc là để hắn nằm lên đầu gối y... Ngụy Vô Tiện nhớ lại từng việc từng việc, nhưng cuối cùng lại chỉ nhớ được cảm giác ấm áp vững chãi bao kín lấy hắn khi đó. Khóe miệng Ngụy Vô Tiện run lên một cái, nói:

"Ngươi..."

Nhưng cuối cùng hắn không nói ra bất kỳ cái gì, chỉ khẽ than thở thêm lần nữa.

"Ngươi ấy."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Y ôm Ngụy Vô Tiện càng lúc càng chặt, hai lồng ngực dán sát với nhau, đầu Ngụy Vô Tiện ghé vào vai y. Lúc lâu sau, y cảm nhận được Ngụy Vô Tiện chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai mình. Tiếp đến, khi lồng ngực kề sát, nhiệt độ cơ thể dung hòa với nhau, y cảm nhận được tiếng tim đập của Ngụy Vô Tiện, thong thả nảy lên từng nhịp, càng đập càng nhanh, cuối cùng dần dần hòa tan cùng với tiếng tim đập rộn ràng của bản thân y. Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói:

"Chúng ta kết khế rồi."

Câu này lúc ở Tương Châu hắn đã nói qua một lần rồi, nhưng khi đó ngữ khí chỉ như đang nói một câu chuyện phiếm nửa đêm, hoàn toàn không bận tâm chút nào. Thế nhưng giờ phút này, giọng nói trầm thấp lại mang theo ý vị mê người khác hẳn. Hơn mười ngày nay, đến chính Ngụy Vô Tiện vẫn nghĩ bản thân đang chìm đắm trong một giấc mơ, buổi tối ngày đầu tiên còn phiên vân phúc vũ bên trong Tĩnh thất, ngày hôm sau đã bôn ba hơn ngàn dặm về phương Bắc, tiếp đến là một chuỗi sự việc liên hoàn lẳng lặng xảy ra... Tận đến khi quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cuối cùng dường như mọi thứ mới trở về hiện thực, còn những ngày kia chẳng qua chỉ là một giấc mộng tràn ngập ánh mặt trời chói chang.

Lam Vong Cơ đáp:

"Đúng."

"Ngươi..." Yết hầu của Ngụy Vô Tiện trượt lên rồi lại trượt xuống, vẫn cảm thấy mình không thể nói được bất cứ điều gì: "Ngươi có chuyện gì... muốn nói với ta không?"

Từ trước đến giờ hắn vốn dĩ chưa từng nghĩ đến chuyện kết khế. Đại đệ tử của Giang gia lúc niên thiếu hành vi tùy tiện, thần thái phi dương, lại phân hóa thành một Khôn trạch đấy thì sao. Vẫn như cũ tu vi hàng đầu, phẩm hạnh vô ky, nói không chừng một ngày nào đó thuận gió qua biển còn có thể bước lên lầu các của thần tiên, giống như trong sách cổ đã từng nhắc đến. Chẳng qua là máu tươi cùng khói lửa liên tiếp ập xuống, ký ức cũng dần dần bị vùi lấp dưới bụi trần, khát vọng tốt đẹp bị năm tháng mài mòn, cuối cùng chỉ còn lại mục tiêu diệt trừ Ôn thị, sau đó quay về Vân Mộng mà thôi.

Cho đến tận hôm nay, hắn lại đứng ở chỗ này...

Hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến chuyện kết khế cùng người khác, lại càng chưa từng nghĩ người ấy lại là Lam Vong Cơ. Khi Xạ Nhật chi chinh vẫn còn tiến từng bước gian khổ, mỗi lần cãi nhau trên chiến trường hoặc trong doanh trại vẫn còn rõ ràng trước mắt, thiếu niên huyết khí phương cương, cãi nhau đến khi bực tức thì chuyển sang động tay động chân. Tiếp tục tiến sâu hơn vào vùng đất mang tên ký ức, đó là lúc gặp nhau ở Kỳ Sơn kéo xuống mạt ngạch, còn có ánh trăng dịu dàng bên trên nóc nhà của Vân Thâm Bất Tri Xứ... Đời này bọn họ đã từng có khoảng thời gian vô cùng vô tận cùng nhau vui đùa trêu chọc, lạnh mặt đối diện, luôn miệng "vô vị", cũng từng cùng nhau tắm trong máu lửa, kề lưng chiến đấu, chờ đêm qua ngày tới.

Ít nhất người ấy là Lam Vong Cơ.

Nếu người ấy là Lam Vong Cơ...

Ngụy Vô Tiện được y ôm trong lòng, chỉ cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến vậy rồi nhưng cũng không dồn dập bằng bên này, từng nhịp thình thịch rung động trong tai hắn, chóp mũi tràn ngập mùi đàn hương miên man không dứt trên người đối phương, che trời lấp đất bao trùm lấy mình.

Nếu người ấy là Lam Vong Cơ...

Ngụy Vô Tiện phát hiện ra rằng, từ đầu đến cuối hắn không hề cảm thấy chuyện này có gì không tốt. Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, siết chặt hắn trong lồng ngực, Ngụy Vô Tiện tựa đầu lên bờ vai y, bỗng nhiên có một loại tình cảm xa lạ từ từ dâng lên từ nơi sâu nhất trong đáy lòng, sưởi ấm trái tim, chiếm lấy yết hầu, cuồn cuộn tràn lên khóe môi, sau đó chớp mắt biến thành một tiếng than nhẹ mãn nguyện.

Là yên tâm.

"Những điều ta muốn nói..." Giọng nói của Lam Vong Cơ quẩn quanh bên tai hắn, cực kỳ nhẹ nhàng, giống như sợ làm phiền thứ gì đó. Thế mà Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy mỗi từ y nói vô cùng mạnh mẽ, phảng phất như hàng ngàn hàng vạn tình ý lắng đọng thành những từ này: "Vừa nãy ta đã nói hết rồi."

Trái tim Ngụy Vô Tiện đập lỡ một nhịp, bỗng nhiên bật cười, mà ý cười kia cũng không lóe lên rồi chợt tắt, thay vào đó không nhịn được mà lan ra khắp khuôn mặt tuấn lãng. Mặc dù Lam Vong Cơ không nhìn thấy hắn cười, nhưng cảm nhận được từng đợt từng đợt hơi thở nhẹ nhàng lướt qua, một bàn tay đang ôm lấy hắn bèn chậm rãi lướt lên, chậm rãi dừng trên làn da ấm áp sau gáy hắn, dùng ngón cái nhẹ nhàng khẽ xoa phần sau tai hắn một chút.

"Ừm." Ngụy Vô Tiện bị ngứa đến run lên, ậm ờ đáp lại, còn nói thêm: "Ta nói chứ, là tại ngươi cắn ta trước mà."

Hắn nói dứt câu, âm đuôi vẫn còn mang theo ý cười, lúc kết thúc hơi thở còn như thổi quanh vành tai của Lam Vong Cơ. Trong phòng ánh nến sáng ngời, Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái, thấy vành tai trắng như tuyết của Lam Vong Cơ chẳng hiểu sao lại lẳng lặng đỏ ửng lên rồi, tiếp đến vù một phát lan tận đến dái tai. Ngụy Vô Tiện tựa như phát hiện ra thứ gì đó cực kỳ thú vị, ghé sát lại thêm chút ít, dán vào vành tai Lam Vong Cơ thì thầm:

"Lam Trạm, tai ngươi đỏ rồi."

Bàn tay của Lam Vong Cơ đang phủ sau gáy hắn hơi siết lại, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như không cho phép hắn nói tiếp nữa. Ngụy Vô Tiện sao có thể cam lòng yếu thế, bèn quang minh chính đại mà thổi phù một phát vào tai Lam Vong Cơ, chỉ thấy sợi tóc bên vành tai y phe phẩy, thân thể đang căng lên cũng không kìm chế được mà run rẩy theo. Ngụy Vô Tiện không nhịn được nữa, lập tức cười thành tiếng, Lam Vong Cơ nghe thấy thì dịu dàng vỗ về chỗ đã từng lưu lại dấu răng trên gáy hắn, thấp giọng nói:

"Ta tự biết bản thân có lỗi."

Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Có lỗi chỗ nào?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Cho dù tình thế cấp bách, cũng không nên..."

Phần còn lại của câu nói đọng lại nơi khóe môi, Lam Vong Cơ lại siết tay chặt hơn một chút, sau đó cũng gác cằm mình lên đầu vai của người trong lòng. Trái tim Ngụy Vô Tiện nóng lên, cũng để mặc Lam Vong Cơ ôm mình một lúc rồi mới nói:

"Không nên cắn ta?"

Lam Vong Cơ đáp lại một từ trầm thấp:

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện đảo mắt, bỗng dưng hỏi:

"Vậy nếu cho ngươi cơ hội lựa chọn lại, ngươi sẽ... Ờm, ví dụ như sẽ không cắn ta, thay vì đó là trói ta lại, sao đó đi ra khỏi phòng sao?"

Hắn rõ ràng cảm nhận được nhịp thở của Lam Vong Cơ khựng lại một chút, trái tim trong lồng ngực đang kề sát lại càng thêm cuồng nhiệt, nóng bỏng sôi sục hệt như khi hắn mặc ngoại bào của Lam Vong Cơ, từng tiếng tim đập không thể che dấu nổi rơi thẳng vào trong lòng Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ nói từng chữ từng chữ:

"Sẽ không."

Ngụy Vô Tiện ý cười dào dạt, nói:

"Hàm Quang Quân biết sai không sửa."

Lam Vong Cơ đáp:

"Không sửa."

Ngụy Vô Tiện ở trong ngực y nhẹ nhàng đẩy một cái, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không chịu buông tay ra, Ngụy Vô Tiện đành phải nhỏ giọng nói với y:

"Ngươi buông tay ra trước đã."

Lam Vong Cơ vẫn không buông tay ra, chỉ là thả lỏng một chút, như có như không vòng quanh thắt lưng của Ngụy Vô Tiện. Hắn lùi lại một bước, ánh nến phản chiếu lên đôi đồng tử màu ngọc lưu ly cực nhạt của Lam Vong Cơ, hắn có thể nhìn thấy ngọn lửa nóng rực khắc họa khuôn mặt của chính mình vào đáy mắt dịu dàng kia. Bọn họ cách nhau gần như vậy, Lam Vong Cơ nhìn hắn, viền mắt run khẽ, trong mắt chỉ còn lưu lại duy nhất bóng hình của Ngụy Vô Tiện. Sau đó y bỗng nhiên nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói:

"Vậy ta đây cắn ngươi thêm một lần nữa là được rồi."

Hắn nghiêng người ghé sát lại, tầm nhìn của mắt hắn và mắt Lam Vong Cơ càng lúc càng kéo gần. Trước khi nhắm mắt lại, hắn vẫn còn thấy mắt của Lam Vong Cơ mở lớn.

Nói là cắn thêm một lần nhưng chẳng qua là cánh môi chỉ ngắn ngủi dán vào nhau, nóng bỏng cùng mềm mại chạm mặt, khóe miệng cũng không hề mở. Đột nhiên Lam Vong Cơ mạnh mẽ siết lấy thắt lưng của Ngụy Vô Tiện, dùng sức hôn sâu.

Ngụy Vô Tiện không hề đề phòng, khẽ hừ một tiếng, tiếng hừ trầm thấp này vốn đã thấp còn bị chặn lại ở khóe miệng, âm cuối mềm mại ngân dài. Nụ hôn của Lam Vong Cơ càn quét trên môi hắn, lực đạo thật sự là giống như đang cắn vậy, mút thật mạnh làm cánh môi căng mọng chẳng mấy chốc đã nóng lên. Cảm giác đó vừa tê dại vừa ngứa ngáy, một cỗ cảm giác như điện giật đánh thẳng xuống đáy lòng, hôn đến mức toàn thân Ngụy Vô Tiện run rẩy, còn bị Lam Vong Cơ không hề mảy may để ý bóp chặt eo.

Môi lưỡi triền miên, cuồng nhiệt hung hãn, yết hầu của Ngụy Vô Tiện không nhịn được trượt lên trượt xuống, mấy ngón tay níu chặt lấy vạt áo Lam Vong Cơ, lực tay cũng không nhỏ, gần như là làm vạt áo vốn được sửa sang cực kỳ chu đáo trở nên lộn xộn. Hôn rồi lại hôn, lồng ngực Ngụy Vô Tiện càng lúc càng phập phồng kịch liệt, không nhịn được mà hé miệng ra, đầu lưỡi nóng bỏng lập tức xâm nhập, đảo một vòng trong khoang miệng ẩm ướt ấm áp. Đầu tiên là đảo qua hàm răng trắng như ngọc đều tăm tắp, tiếp đến là liếm láp phần thịt mềm mẫn cảm nơi hàm trên chưa có một ai âu yếm qua. Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện được trải nghiệm qua một nụ hôn sâu như vậy, trong nháy mắt không thể nào mà chống đỡ được, rương môi hé răng để Lam Vong Cơ tùy ý tìm tòi, nước bọt không kìm được tràn ra khỏi miệng, biến thành một sợi chỉ bạc chảy dọc xuống từ khóe môi xinh đẹp.

Cánh môi thay đổi mọi góc độ mà quấn lấy nhau, dường như Lam Vong Cơ cũng không biết phải hôn hắn như thế nào, chỉ theo bản năng đẩy đầu lưỡi chiếm lấy khoang miệng Ngụy Vô Tiện, sau đó tận hưởng thật kỹ mỗi tấc ngọt ngào bên trong. Y hôn thật chậm rãi, thật sâu, thật nồng nhiệt, thật muốn mạng. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy ngọn lửa nóng bỏng vốn bao phủ lấy trái tim lúc này đã đánh thẳng lên đại não, thiêu đốt hai gò má, khoang mũi khẩn thiết yêu cầu hắn cung cấp không khí, lúc này mới phát hiện ra là mình bị Lam Vong Cơ hôn đến mức không nổi. Nụ hôn ướt át không hề kiềm chế, hóa thành tiếng nước khe khẽ trong không gian yên tĩnh, truyền vào lỗ tai vô cùng rõ ràng, làm cho nhịp tim đập kịch liệt không ngừng nghỉ. Ngụy Vô Tiện vô thức nâng đầu lưỡi lên, lập tức bị Lam Vong Cơ quấn lấy mút mát không tha, đầu lưỡi quấn quýt triền miên trong nụ hôn sâu, hôn đến mức người khác rơi vào trầm mê. Khóe mắt của Ngụy Vô Tiện sắp không ngăn nổi những giọt lệ đang đòi ứa ra nữa rồi, từng sợi lông mi đen dài bị thấm đẫm một màu ướt át. Khí tức của Khôn trạch trong phòng càng lúc càng nồng đậm, vẫn ngọt ngào như cũ, chẳng qua lúc này lại hòa thêm chút nóng bỏng như rượu mạnh chảy qua yết hầu, ngấm vào trái tim trong lồng ngực, sau gáy như thiêu như như đốt, toàn thân bị ái tình hun đúc, cuối cùng hóa thành một bãi xuân thủy dây dưa.

Từng nụ hôn triền miên tưởng chừng không có điểm dừng, hai chân Ngụy Vô Tiện nhũn ra, tay chẳng còn chút sức lực đẩy khẽ ngực Lam Vong Cơ, giọng nói ngắt quãng vang lên giữa những nhịp môi lưỡi quấn quýt:

"Lam Trạm... Ta... Ưm a... Ta không thở nổi..."

Lam Vong Cơ nắm trọn lấy bàn tay đang đẩy ngực của hắn, một lúc lâu sau mới lưu luyến không rời mà buông ra. Cánh môi quấn quýt thật lâu, đột nhiên tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp hít vào tròn hơi thì đã thấy Lam Vong Cơ cúi đầu, cắn lên môi hắn một phát rồi nhay nhay. Ngụy Vô Tiện bị đau, thế nhưng môi hắn bị mút sắp sưng lên đến nơi, ướt át mềm mại, dưới ánh nến lại ửng lên sắc đỏ mê người, bị nhay cắn như vậy chẳng khác nào giải ngứa, thoải mái tới tận đáy lòng. Đợi đến khi Lam Vong Cơ cuối cùng cũng chịu buông hắn ra, Ngụy Vô Tiện nâng mắt trừng y một cái, chẳng qua là nụ hôn quá nóng bỏng vừa rồi làm đuôi mắt hắn đỏ ửng lên, trên bờ mi còn lưu lại vài vụn lệ ẩm ướt, cái trừng mắt kia căn bản không hề có chút tác dụng trách móc nào, ngược lại còn làm Lam Vong Cơ một lần nữa ôm chặt lấy hắn. Lần này Ngụy Vô Tiện cũng vòng tay lên vai Lam Vong Cơ đáp lại cái ôm của y, vùi đầu vào bên cổ, cảm nhận được làn da của đối phương cũng nóng đến kinh người. Hắn gọi:

"Lam Trạm."

Lam Vong Cơ "Ơi" một tiếng, thật trầm thấp, thật dịu dàng.

Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

"Cổ ngươi cũng đỏ rồi."

Lam Vong Cơ không đáp lại, lúc lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng, nghe như một tiếng than nhẹ vậy. Một luồng khí nóng ấm thổi qua cần cổ của Ngụy Vô Tiện, làm mảnh da thịt vốn đã bị nụ hôn triền miên nhuộm lên một tầng ửng hồng đã nóng lại càng thêm nóng.

Sau đó, hai người nghe thấy bên ngoài có người khẽ gõ cửa:

"Hàm Quang Quân có còn ở trong này không?"

Ngụy Vô Tiện theo bản năng cứng đờ cả người, giống như vừa lén lút làm chuyện xấu bị bắt nạt vậy. Bàn tay của Lam Vong Cơ đang đặt sau lưng hắn dịu dàng vuốt ve một cái, đáp:

"Còn ở."

Tên đệ tử Lam thị ngoài cửa nói:

"Lam lão tiên sinh vừa phái ta truyền lời, sau khi các sư đệ tan học sẽ đến gian phòng này tập vấn linh."

Lam Vong Cơ đáp:

"Đã biết."

Lời đã truyền xong, đệ tử đứng ngoài cửa đang muốn rời đi, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ khẽ động, hỏi:

"Rương..."

Hắn vừa lên tiếng thì lập tức phát hiện ra giọng nói của mình có chút khàn khàn, âm cuối còn có thể nghe ra được chút ướt át, đành phải nặng nề ho một tiếng thanh thanh cổ hỏng, hỏi:

"Cái rương đâu?"

Đệ tử ngoài cửa dường như không nghĩ tới chuyện bên trong còn người thứ hai, giật mình ngơ ngác đứng đó, im lặng không đáp lời, sau đó lại nghe thấy Lam Vong Cơ hỏi:

"Cái rương làm từ huyền thiết hôm nay kiểm tra thấy có chuyện khác thường, giờ đang ở đâu?"

Tên đệ tử đáp lời:

"Vừa rồi tông chủ và vài vị sư huynh đã đưa vào khố phòng rồi."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu với Lam Vong Cơ, nói:

"Đi nhìn lại lần nữa xem."

Hắn xoay người đang muốn đẩy cửa ra thì cổ tay lại bị Lam Vong Cơ kéo nhẹ. Lam Vong Cơ hỏi:

"Con chó đen trong rương đâu?"

Tên đệ tử ngoài cửa đáp:



"Đã thả xuống trấn dưới chân núi rồi."

Lúc này Lam Vong Cơ mới nói:

"Ngươi lui đi."

Đợi tiếng bước chân của tên đệ tử kia xa dần, Lam Vong Cơ vẫn không chịu buông cổ tay Ngụy Vô Tiện ra. Ngụy Vô Tiện bị y túm chặt như vậy, lần đầu tiên không kinh ngạc cũng không nghi ngờ, để mặc Lam Vong Cơ thích kéo thì kéo, tay còn lại đẩy cửa của gian phòng nhỏ ra. Lúc này bên trong Minh thất không còn ai, bước thêm vài bước, cổ tay của Ngụy Vô Tiện vẫn bị Lam Vong Cơ nắm, hắn thấy vậy thì xoay cổ tay lại, mấy ngón tay mảnh khảnh cong lên, quấn lấy mấy ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ. Hắn cảm nhận được tay của Lam Vong Cơ khựng lại một chút, sau đó dùng lực siết chặt lấy tay hắn.

Sau khi bọn họ ra khỏi Minh thất thì bước thẳng đến khố phòng, một đường không có ai, mười ngón tay đan vào với nhau được giấu dưới ống tay áo, từ đầu đến cuối không hề buông ra. Khố phòng không dùng khóa, bởi vì trên cửa được hạ cấm chế, dùng ngọc lệnh thông hành của Lam Vong Cơ cởi bỏ. Ngụy Vô Tiện đẩy cửa bước vào trong phòng, thấy cái rương kia được đặt trên mặt đất thì đi đến phía trước nó, ngồi xuống xem xét:

"Ban đầu cái rương vốn được để trong khố phòng này sao?"

Lam Vong Cơ lấy danh sách kho được đặt ở trên bàn bên cạnh cánh cửa ra, lẳng lặng lật một lúc, nói:

"Đúng."

Y đưa trang mình vừa lật đến cho Ngụy Vô Tiện xem, Ngụy Vô Tiện chỉ thấy trên đó cẩn thận viết: "Dự Châu Ân thị, một cái rương huyền thiết, chứa một khối hung thi, đồ cũ của Ôn thị, rương chưa từng mở". Thời gian nhập khố chính là thời gian mà bách gia tề tựu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ cái ký hiệu bên cạnh hàng chữ đề tên, hỏi:

"Có cái ký hiệu này thì chứng tỏ rằng tà túy bên trong mức độ cũng không nghiêm trọng lắm phải không?"

Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện lại suy tư trong chốc lát, nói:

"Lam Trạm, đột nhiên ta nhớ ra, nhà người dù có trăm phòng ngàn bị, cũng có một nơi khó lòng đề phòng."

Lam Vong Cơ dịu dàng hỏi:

"Chỗ nào?"

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt với y:

"Nữ tu đấy!"

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày nhìn hắn, nhìn đến khi Ngụy Vô Tiện nghiêm túc gật gật đầu:

"Khố phòng của Minh thất, chỉ cần là người có ngọc lệnh thông hành của nhà người thì sẽ vào được phải không? Ta thấy vài vị đệ tử quản lý khố phòng cũng có ngọc lệnh, họ cũng không lớn tuổi lắm, có lẽ yêu cầu cấp bậc ngọc lệnh cũng không cao."

Lam Vong Cơ đáp:

"Người nào nhiệm vụ đấy, những đệ tử khác dù có ngọc lệnh như nhau, cũng sẽ không tự tiện tiến đến."

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống nắp rương, vỗ vỗ đầu gối, lắc đầu nói:

"Cho nên ta mới nói, thói quen khó sửa. Giả sử những đệ tử có phận sự không mở ra, thì cũng coi như tạo điều kiện cho kẻ khác nhân cơ hội làm bậy. Mấy ngày nay có ai bẩm báo rằng bản thân trong lúc hồ đồ làm mất ngọc lệnh thông hành không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Không có."

Thế nhưng y nói xong thì khựng lại một chút, sau đó mới nói tiếp:

"Ý ngươi là nữ tu?"

"Đúng vậy!" Ngụy Vô Tiện nhướng mày nói: "Cái kiểu nam nữ ngăn cách này của nhà ngươi đúng là cực kỳ cứng nhắc, bên này không mất, thế làm sao ngươi dám chắc là bên kia có mất hay không? Còn nữ tu bên kia ấy, chắc là cũng tự đi tìm, tìm được đến chỗ bên này của các ngươi thì cũng không biết là tốn bao nhiêu ngày rồi!"

Lam Vong Cơ nói:

"Đình viện của nữ tu tuần tra vô cùng nghiêm ngặt, người bên ngoài rất khó trà trộn vào. Theo lời ngươi nói, kẻ trộm phải là một nữ tử."

Ngụy Vô Tiện không nhịn được bĩu môi:

"Tuần tra còn nghiêm hơn bên này á, thế thì còn nghiêm đến mức nào cơ! Đúng là muốn mạng người!"

Hắn lại không nhịn được, hỏi:

"Lam Trạm, nếu như nữ tu nhà ngươi vi phạm gia quy ấy, thì phạt kiểu gì? Cũng chép sách không ngừng à?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, ánh mắt bỗng nhiên nặng xuống:

"Sao ta biết."

Ngụy Vô Tiện cười ha ha:

"Ngươi đấy! Thật đúng là tiểu cổ bản!"

Cười xong, Ngụy Vô Tiện như có chút đăm chiêu sờ sờ cằm, nói:

"Tuy rằng bình thường nam nữ ngăn cách nhưng mà hôm có dạ yến ấy, ta nhìn thấy không ít nữ tu nhà ngươi cũng ở... Ê, Hàm Quang Quân, ánh mắt đó của ngươi là có ý gì thế hả! Ta nói là có thấy, chứ cũng đâu nói là thấy bằng cách nào... Á!"

Lam Vong Cơ không muốn nghe hắn nói bậy nói bạ, đột nhiên duỗi tay nắm trọn lấy bàn tay hắn rồi hơi dùng sức bóp một cái. Ngụy Vô Tiện cố ý kêu cực kỳ lớn tiếng, âm cuối kéo thật dài, dừng lại trong tai thì khiến y không nhịn được mà nói:

"Khẽ thôi..."

Ngụy Vô Tiện không la nữa, Lam Vong Cơ vẫn nắm lấy tay hắn. Mười ngón tay lại đan chặt với nhau như lúc ban đầu, tựa hồ chưa từng buông ra. Ngụy Vô Tiện nói:

"Giả dụ như hôm có dạ yến, cái rương này cùng rất nhiều thứ khác được các nhà mang đến rồi đưa vào Minh thất cùng nhau, sau đó có một vị tỷ... khụ, một vị nữ tu nhân cơ hội trà trộn vào, lấy trộm ngọc lệnh mở khố phòng. Tiếp đến thì sao?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Ngươi đã nói cái rương này bị mở ra không chỉ một lần, sau dạ yến thì tất cả nữ tu đều phải quay về đình viện của riêng mình, người này cần phải lưu lại không thể rời đi, nếu không sẽ khó có cơ hội để lẩn vào lần nữa."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu:

"Mấy ngày sau dạ yến, các nhà vẫn còn không ít người ở đây, đến làm khách mà chỉ ăn một bữa cơm rồi rời đi thì đúng là không hiểu đạo lý. Người nhiều mắt lẫn, đệ tử nhà ngươi lại phẩm hạnh cao thượng, cho dù có gặp người lạ cũng không xông lên thăm dò thử xem đó là nam hay nữ, người này có thể diễn một thân phận khác lấy lệ để trải qua mấy ngày, biết đâu còn tự nhận bản thân là gia nhân của Dự Châu Ân thị ấy chứ."

Lam Vong Cơ tiếp lời:

"Tận đến mấy ngày gần đây, đa phần khách nhân đã rời đi, Minh thất cũng bắt đầu kiểm kê đến những vật không phải là hung thần hàng đầu. Người này biết rằng không thể cố giấu được nữa, bèn lén lút lấy vật giấu trong rương đi. Dường như người này đã ẩn núp nhiều ngày, hoặc đã thăm dò được quy luật tuần đêm, trên người còn có ngọc lệnh, chắc hẳn là thừa dịp đêm khuya ra tay."

Ngụy Vô Tiện hừ lạnh một tiếng, nói:

"Hơn nữa còn bỏ vào một con chó."

Lam Vong Cơ hỏi:

"Sao ngươi nghĩ người này có thể quay lại khố phòng?"

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Ta cũng không biết, nhưng cứ thử xem sao. Nếu người này tâm cơ linh động, sau khi biết mọi chuyện đã bại lộ, nhà ngươi chắc chắn sẽ siết chặt giới nghiêm, khó mà chạy thoát được, nói không chừng phải lén tìm chỗ trốn tạm năm ba ngày tránh đầu sóng ngọn gió. Trên tay còn cầm ngọc lệnh, khố phòng đúng là chỗ ẩn núp không tồi, chỉ cần mỗi lần đệ tử quản khố phòng đến kiểm tra trốn đi là tốt rồi. Ồ, nếu như vậy thì nói không chừng người này đang ở ngay..."

Hắn vừa nói vừa đứng dậy, đang cúi người muốn mở rương thì lại lùi vài bước tiến đến bên cạnh Lam Vong Cơ, nói với y:

"Lam Trạm, ngươi đến xem thử đi. Ai biết phía bên trong có còn giấu thứ gì hay không..."

Lam Vong Cơ cũng không nói nhiều, khẽ gật đầu, đuôi kiếm Tị Trần hất một cái, đẩy nắp rương thật nặng ra, bên trong trống trơn không có gì, những thứ vừa nãy còn xót lại cũng nđã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngụy Vô Tiện chống hông cúi đầu nhìn xuống, có chút thất vọng lắc lắc đầu. Hắn đang muốn mở miệng, định nói ra một ý kiến chẳng có nghĩa lý gì mà bản thân vừa nghĩ ra thì đã nghe Lam Vong Cơ đè giọng thật thấp xuống nói:

"Đừng lên tiếng."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, thấy Lam Vong Cơ không chút dấu vết nghiêng đầu về cánh cửa bên hông khố phòng. Ngụy Vô Tiện tập trung nhìn qua, nhìn thấy một cái bóng lờ mờ lướt qua song cửa. Nhìn dáng vẻ này cũng không cao lắm, không thể bằng các đệ tử thiếu niên, ngược lại giống nữ tu như lời Ngụy Vô Tiện nói hơn. Ngụy Vô Tiện cẩn thận nhớ lại, lúc trước mấy đệ tử quản khố phòng vóc dáng ai cũng cao hơn người này một chút, lúc này mới cười cười với Lam Vong Cơ, dùng khẩu hình nói:

"Bảo đến là đến."

Hai người nhoáng một cái đã lách mình trốn ra phía sau một giá gỗ cao, nhìn xuyên qua khe hở giữa các vật bày trên giá, thấy cửa của khố phòng nhẹ nhàng chuyển động, tạo thành một cái khe, sau đó có người khe khẽ nâng bước tiến vào trong. Ngụy Vô Tiện dùng sức siết chặt ngón tay của Lam Vong Cơ, nói bằng khẩu hình:

"Ra tay!"

Tị Trần rít lên một tiếng, lưỡi kiếm bổ về hướng thân hình người nọ. Người vừa mới đến cho dù hoảng sợ nhưng lại không hề thất thố dù chỉ một tấc, vội vàng trốn ra phía sau cái rương huyền thiết. Ngụy Vô Tiện chỉ nghe bên tai "rầm" một tiếng, Tị Trần một kích không trúng đích thì cắm xuyên qua cái rương huyền thiết. Thân hình của người nọ nhoáng lên, giống như hiểu rất rõ cách bố trí bên trong phố phòng, lập tức phóng về hướng cửa sau. Ngụy Vô Tiện trốn ở phía sau giá kịp thời vươn tay ra cản lại, tóm một phát đã bắt được khuỷu tay của người nọ! Hắn nghe thấy người kia khẽ hô lên một tiếng, thanh âm thế mà ngoài ý muốn có chút quen thuộc. Hai người đứng vững lại, lúc thấy rõ người đối diện là ai thì cực kỳ kinh ngạc, trợn tròn mắt không thể tin nổi mà nhìn.

Kim loại và huyền thiết va chạm, tạo thành một tiếng vang trầm thấp thật lâu vẫn không tiêu tan trong phòng. Mãi sau, Ngụy Vô Tiện mới chậm rãi thở dài một hơi, nói:

"Thứ giấu trong rương, là Ôn Ninh phải không?"

Ôn Tình gần như cũng đồng thời lạnh lùng nói:

"Buông tay!"

Trong phòng bỗng dưng im lặng đến cực điểm, Ngụy Vô Tiện thả lỏng tay, Ôn Tình xoay xoay khuỷu tay, nói với Ngụy Vô Tiện:

"Sao ngươi nhìn thấy ta lại giống như nhìn thấy quỷ thế."

Lam Vong Cơ thu kiếm lại đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện, thấy Ngụy Vô Tiện tiện tay khua một vòng trong không khí, giống như đuổi con muỗi vo ve nào đó không tồn tại vậy:

"Ngươi... ngươi mặc giáo phục của Lam gia, nhìn kỳ quặc vô cùng luôn."

Ôn Tình nói:

"Liên quan gì đến ngươi hả."

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đưa khóe mắt liếc Lam Vong Cơ một cái, chẳng hiểu sao lại nghĩ bây giờ nói rằng chuyện này có liên quan đến hắn cũng không sai, nhưng nhịn xuống không thèm phản bác. Một lúc lâu sau, Ôn Tình nhìn sang người bên cạnh hắn rồi hành lễ, nói:

"Lam Nhị công tử."

Lam Vong Cơ thản nhiên gật đầu đáp lễ, mắt vẫn nhìn Ngụy Vô Tiện. Động tác này của y làm Ngụy Vô Tiện cảm thấy tình huống lúc này có hơi khó giải thích, lúc lâu sau mới nói:

"Vị này... Di Lăng giám sát liêu, Ôn Tình."

Lam Vong Cơ nói:

"Các ngươi quen nhau."

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn Ôn Tình, hít sâu một hơi, đơn giản nói:

"Cũng coi như là... có ơn với ta."



Lam Vong Cơ hỏi:

"Có ơn gì?"

Ôn Tình đang muốn lên tiếng, thấy Ngụy Vô Tiện lén lút sau lưng Lam Vong Cơ dùng sức trừng mắt với mình thì liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó cũng ném lại một cái lườm y hệt, bình thản nói:

"Đệ đệ ta không sợ chết, lúc Vân Mộng xảy ra chuyện thì gặp phải bọn họ, quá lương thiện nên giấu hắn và tên tiểu tử họ Giang kia vào trong giám sát liêu của ta."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới vô thanh vô tức thở ra một hơn, thấy Lam Vong Cơ gật đầu lần nữa, cũng không hỏi thêm nhiều. Ngụy Vô Tiện bèn nói:

"Lúc nãy ta vừa hỏi ngươi đấy, thứ giấu trong rương là Ôn Ninh phải không?"

Ôn Tình cũng không che dấu, chỉ nói:

"Phải."

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nghĩ thông các tình tiết trong vụ việc, hỏi:

"Dự Châu Ân thị công phá giám sát liêu ở Di Lăng à?"

Ôn Tình cười lạnh một tiếng, nói:

"Nói 'công phá' nghe cho oai, chứ chỗ của ta toàn người già, nữ nhân, và hài tử, cố gắng hết sức để cho bọn chúng có cơ hội diễu võ giương oai thôi."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Dự Châu tuy cũng nằm ở phía Bắc, nhưng ở đó Thanh Hà Nhiếp thị cao ngạo thích làm việc một mình, nhà kia chắc là dựa vào Lan Lăng Kim thị."

Ôn Tình thản nhiên nói:

"Tù binh nằm trong tay nhưng lại không hề có một ai là tu sĩ đúng nghĩa, cho nên không thể tranh công. Chẳng qua là nhà kia có một đệ tử từng tham gia đại hội săn bắn ở Kỳ Sơn, nhận ra A Ninh, cắn chặt đây là Ôn thị Ôn Quỳnh Lâm, muốn dẫn đệ ấy đến Kim Lân đài."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Nhưng bọn chúng còn chưa kịp đi thì ngươi đã lén cứu Ôn Ninh ra rồi."

Ôn Tình nói:

"Ân thị tuy nhỏ, phòng giam quản cũng không nghiêm lắm, chẳng qua là canh chừng A Ninh đặc biệt cẩn thận, ta không cứu ra được, chỉ giấu đi thôi. Ta nghe người nhà kia nói muốn theo mấy đại thế gia đến Cô Tô trước, sau đó mới vòng đến Lan Lăng, cho nên chỉ có thể giấu A Ninh trong cái rương này, đưa thẳng đến đây."

Ngụy Vô Tiện gật đầu nói:

"Cho nên mấy ngày nay ngươi mở rương là đưa thức ăn cho Ôn Ninh hả?"

Ôn Tình nói: "Ban ngày ta cho đệ ấy uống thuốc để đệ ấy ngủ, ban đêm mới đưa đến chút thức ăn và đồ uống. Đợi các thế gia giải tán mới đưa đệ ấy xuống núi."

Ngụy Vô Tiện thở dài:

"Mỗi ngày phải ngủ trong rương, lại còn phải ăn đồ ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ôn Ninh đáng thương, chắc là gầy đi không ít."

Ôn Tình ném cho hắn một cái liếc mắt khinh bỉ. Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp:

"Hắn đâu rồi?"

Ôn Tình đáp:

"Đêm qua ta tìm cho đệ ấy một bộ y phục bình thường của đệ tử, sau đó cầm ngọc lệnh thông hành của ta, để đệ ấy xuống núi trước giờ cấm đi lại ban đêm rồi."

Ngụy Vô Tiện đành phải vỗ vỗ tay, dùng giọng điệu buồn tẻ nói:

"Tuyệt đấy, không biết phải khen ngươi thế nào luôn."

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh bỗng nhiên hỏi:

"Vì sao lại thả chó trong rương?"

Ôn Tình nhìn Ngụy Vô Tiện, giống như bị chọc cười vậy, 'phì' một tiếng, đáp:

"Ta không biết khi nào thì các ngươi sẽ phát hiện ra chiếc rương khác thường, nhưng biết nếu sự việc bại lộ thì chắc chắn ngươi sẽ đến xem. Đường đường là Vân Mộng Ngụy công tử thế mà lại sợ chó, cho dù đệ tử Lam thị phẩm hạnh tốt đến mức nào thì ở đó cũng có vài thiếu niên, khẳng định sẽ có người lén bàn tán vài câu. Ta chỉ cần để ý lắng nghe thì sẽ biết được là các ngươi đã xem qua cái rương này hay chưa."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày hỏi:

"Sao ngươi biết ta sợ chó?"

Ôn Tình thở dài một hơi, nói:

"Ta vốn dĩ cũng không biết. Nhưng mà mấy ngày ngươi ở Di Lăng thì vài con chó hoang hay tìm đến chỗ A Ninh kiếm xương ăn lại bỗng dưng không tới nữa. Người đời đều nghĩ rằng đệ ấy nhát gan vô dụng, thế nhưng thật ra tâm tư đệ ấy vô cùng cẩn thận tỉ mỉ."

Ngụy Vô Tiện đang định gật đầu tán thành thì ánh mắt đột nhiên khựng lại, thanh âm lạnh lùng nói:

"Ngươi biết ta và Lam Nhị công tử ở cùng nhau. Người cung cấp tin tức cho ông chủ khách điếm ở Tương Châu cũng là ngươi, mà người đổi Thanh tâm đan của ta cũng là ngươi."

Ôn Tình gật gật đầu, trong chốc lát bỗng dưng nhíu mày, hỏi:

"Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt này của ngươi là sao?"

Lưỡi kiếm Tị Trần lập tức ép sát lại cổ nàng uy hiếp. Ôn Tình theo bản năng nín thở trong một khắc, lưỡi kiếm Tị Trần lạnh hệt như băng, kề sát vào da khiến nàng không nhịn được run rẩy. Ngụy Vô Tiện bước lên từng bước, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, gằn từng chữ một:

"Thuốc đó đến cùng là thuốc gì?"

Ôn Tình ngạc nhiên:

"Gì cơ?"

Ngụy Vô Tiện nói:

"Đó không phải là Thanh tâm đan, ta đã xem kỹ từng viên một."

Ôn Tình lạnh nhạt nói:

"Ngươi phản ứng thái quá như vậy làm cái gì? Đó không phải là Thanh tâm đan bình thường, đó là do ta phối, dùng dược liệu khác với loại thông thường, có tác dụng chậm hơn Thanh tâm đan bình thường khoảng nửa khắc*. Làm sao, ngươi ăn..."

(*Nửa khắc: Bảy phút hoặc tám phút, một khắc là mười lăm phút.)

Bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì đó, ngậm miệng không nói nữa, thấy Ngụy Vô Tiện nhíu chặt mày lại thì giọng nói cũng lạnh xuống, hỏi:

"Ngươi ăn, sau đó thì sao?"

Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói:

"Thuốc này làm tổn hại tu vi Quỷ đạo của ta."

Ôn Tình ngạc nhiên:

"Không thể nào!"

Nàng thấy Ngụy Vô Tiện vẫn lạnh lùng nhìn mình, mà Tị Trần ép ngày càng gắt gao, thế nhưng vẫn cười khẩy nói:

"Ngụy Vô Tiện, ta là y giả, y giả không hại người."

Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói:

"Con người bị ép đến bước đường cùng thì cái gì cũng có thể làm được."

Ôn Tình thở dài một hơi, nói:

"Tay."

Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Để làm gì?"

Ôn Tình lạnh lùng đáp:

"Còn làm gì được nữa hả?! Trị bệnh cho ngươi!"

Ngụy Vô Tiện lưỡng lự một chút, vừa mới định duỗi tay ra thì đã thấy Lam Vong Cơ đồng thời vươn cánh tay còn rảnh đến. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau một cái, Ngụy Vô Tiện đặt cổ tay lên trên tay Lam Vong Cơ, lại nghe Ôn Tình nói:

"Mời Lam Nhị công tử đừng chạm vào hắn, như thế này, bắt mạch không chuẩn."

Mấy ngón tay của Lam Vong Cơ hơi cuộn lại, cuối cùng thu tay về giấu dưới tay áo. Ngụy Vô Tiện đặt tay lên chuôi kiếm Tị Trần, Ôn Tình có chút bất đắc dĩ chỉ chỉ lưỡi kiếm đang kề sát cổ mình. Giây lát sau, lưỡi kiếm kia dịch ra tầm một thốn, mặc dù vẫn còn đặt trên cần cổ nàng nhưng không còn ép sát cổ họng nữa. Ôn Tình bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện, nhướng mày, bắt mạch lại lần nữa, ngẩng đầu quan sát hai người trước mắt, vẻ lạnh như băng trên khuôn mặt nhanh chóng rút đi, thay vào đó là biểu cảm cực kỳ cổ quái.

Lam Vong Cơ hỏi: "Thế nào?"

Giọng nói của y rất trầm, Ôn Tình lại nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện lần nữa, nét mặt cổ quái đến mức không thể cổ quái hơn. Một lát sau nàng mới thu tay lại, nhéo nhéo ống tay áo của chính mình, nói:

"Chúc mừng."

Ngụy Vô Tiện hỏi lại:

"Cái gì?"

Ôn Tình hắng giọng, sau đó nói:

"Bây giờ vẫn quá sớm, còn chưa thể khẳng định hoàn toàn chính xác... Nhưng ta vẫn tạm thời nói trước một tiếng chúc mừng."

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt không đổi:

"Mừng cái gì cơ?"

Ôn Tình hừ một tiếng, nhìn hai người trước mắt, nói rõ từng chữ từng chữ một:

"Mừng hai ngươi được làm phụ thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau