Chương 51: Đời sống hỗn loạn
Trên xe, suốt cả quãng đường trở về, tâm trạng Thẩm Triết Quân hơi trùng xuống. Hình như người đàn ông vừa nhận ra điều gì đó, Vân Hạ Tuyết mới là người khiến Thẩm Trì Dã mang ơn. Vậy cũng đồng nghĩa với việc, người mà thực hiện hôn ước trên căn bản là Cố Y Thư.
Người đàn ông nhìn xuống hướng chiếc đồng hồ màu sang trọng chói lóa, đồng hồ điểm thời điểm vẫn giữa trưa. Thật ra, nếu có chuyển hôn ước sang Cố Y Thư cũng không hẳn là điều tệ hại gì.
Nữ nhân này, từ đầu tới cuối đều không ngừng phản bác lại mọi hành động của hắn. Nhưng có những khi yếu đuối, lại trông bộ dáng chẳng hề ngang ngược nữa.
Người đàn ông nhìn xuống dây cà vạt hơi lệch, dây thắt cũng chẳng hề đàng hoàng. Đúng thật là không hề có kinh nghiệm.
…
Hôm nay, Cố Y Thư vậy mà lại nhận được tin nhắn quen thuộc từ người chị thân thương Cố Nhã Hân. Cô phần nào biết được, Cố Nhã Hân đang không phục về sự việc xảy ra từ buổi gặp mặt vài hôm trước, chính là ở vấn đề “lần đầu của Thẩm Triết Quân”.
Chỉ có điều khi đến nơi hẹn gặp. Cố Y Thư khá ngạc nhiên khi trông thấy cả sự hiện diện của Giang Thiệu. Anh nhìn cô, hơi nghiêng đầu bộ dáng lúng túng e thẹn. Bởi việc hẹn gặp, phần nào anh cũng biết sẽ có cô.
Từ khi hôm khẳng định mối quan hệ của cả hai, Cố Y Thư đều phân chia rất rõ.
Cố Nhã Hân nhìn một lúc lâu, trong lòng dâng lên sự ghen ghét. Dựa vào đâu Cố Y Thư chẳng là gì, vậy mà xung quanh người để mắt đến cô lại nhiều như thế. Trong khi đó, Cố Nhã Hân đường đường là một sinh viên có tiếng, cũng là mỹ nhân của Hà thành. Vậy mà lại không có được sự chú ý.
Người phục vụ dọn đồ ăn lên, Cố Y Thư ăn cho có, nhàn nhạt đáp. Cuộc trò chuyện thật sự rất gượng gạo, nơi không khí bàn của họ thì lại lắng đọng đến lạ. Người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nhìn ra được điểm đó.
Giang Thiệu Văn đến khi ăn được đôi lúc lại nhận thông báo, luyến tiếc tạm biệt cả hai rồi rời đi.
Lúc này đây, Cố Nhã Hân mới thôi không diễn nữa. Cô ta nâng ly nước, nhấp vào một ngụm. Trong lòng không ngừng tính toán. Bởi lẽ, sau lần hãm hại Cố Y Thư từ hơn 8 năm trước. Đến nay cô ta đã quá nhẹ tay khi để Cố Y Thư sống yên ổn sờ sờ như thế.
Năm đó, chỉ vì cùng thực hiện tranh giải một dự án thiết kế mô hình. Cố Y Thư đoạt giải cao hơn, Cố Nhã Hân sinh ghen ghét mới đâm ra sai toán người hãm hiếp như thế. Cô ta không quan tâm Cố Y Thư có thoát được hay không, dù gì chắc chắn Cố Y Thư cũng không thể vẹn toàn được. Đúng như những gì cô ta mong muốn.
Nếu như cái danh gái bao của Cố Y Thư vẫn còn hiện diện, vậy có lẽ cô ta nên áp dụng để cho nó đúng với cái chuẩn mực khi người ngoài nhìn vào. Sao có thể để Cố Y Thư yên ổn được như thế.
Đời sống hỗn loạn.
Cố Y Thư nhìn xuống bàn ăn gần hết, cô một chút cũng không có hứng thú.
“Kêu tôi tới là vì gì?”
“Cha nhớ em, ông bảo muốn gặp.”
Một lý do bịa đến mất trắng trợn. Bàn tay uống nước của Cố Y Thư, đến đây cũng phải ngưng lại. Nực cười thật. Cố Nhiệm chỉ hận không thể đuổi cô rời khỏi Cố gia, dựa vào đâu mà lại nhớ cô. Nhưng mà Cố Y Thư là vẫn còn muốn thử diễn kịch, xem thử Cố Nhã Hân lại có chiêu trò gì.
“Ông ấy có bảo, khi nào sẽ muốn gặp lại em không?”
Cố Nhã Hân nghe đến đây, những tưởng Cố Y Thư lọt bẫy. Cô ta trong lòng không khỏi vui mừng mà nhảy lên.
“Cha cũng hiện tại đang ở đây, ông đang dùng bữa cùng vài một người bạn ở phòng Tửu Dạ, cuối dãy. Em có muốn gặp luôn không?”
Thật ra Cố Nhã Hân nói không hề sai. Nơi phòng Tửu Dạ trước đó Cố Nhiệm cũng đã làm việc và bàn dự án. Chỉ có điều đã sớm rời đi, nơi phòng chỉ còn lại vài nhà đầu tư.
Nhưng cô ta biết, nhưng lão đầu tư đó đều là các lão già háo sắc. Nhiều hôm khi Cố Nhiệm thực hiện một vài dự án lớn nhưng chẳng thể thành công, ông ta liền kiếm cớ dắt theo Cố Nhã Hân đi. Cái chính là muốn mượn nhan sắc của Cố Nhã Hân lôi kéo các dự án lớn. Còn có thể thoát hay không, đều do xui rủi.
Chung quy nói trắng ra, không khác gì trao đổi thân thể lấy dự án vậy. Cố Nhiệm cũng không quá quan tâm, cái chính đó là ông ta phải đạt được cái bảng dự án này.
Hiển nhiên hôm nay, những lão già đầu tư vẫn còn hiện diện.
Cố Y Thư gật đầu, Cố Nhã Hân lập tức đã đứng dậy.
“Đi, chị dắt em vào phòng gặp cha.”
Bất ngờ bị kéo, Cố Y Thư hơi đảo mắt. Nhưng rồi cũng không phản kháng.
Chỉ là, nơi một góc nào đó. Một người trong góc tối nhìn, cứ thế liên tục nháy máy ảnh.
Vài bức ảnh, cứ thế được gửi qua ngay lập tức.
Người đàn ông nơi khu phòng làm việc, đáy mắt vì mấy bức ảnh mà lạnh đi vài phần. Tròng mắt u ám hẳn.
Khu phòng Tửu Dạ trước kia, vốn chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Bởi trong đó đều là khu đầu tư của những kẻ làm ăn phi pháp đi lên. Và phần lớn, những người đã hiện diện trong đó, cũng đều là những lão già hai thứ tóc nhưng vẫn ham muốn tinh lực vô cùng.
Trợ lý phía bên cạnh, âm thầm mà xem xét. Bởi chính yếu là cậu không biết chủ tịch để tâm đến Cố Y Thư hay Cố Nhã Hân!
Cố Y Thư xét trên phương diện nào đó, cũng được chủ tịch để tâm khi mà được chọn để phục vụ. Nhưng Cố Nhã Hân mới là vợ tương lai.
Thế là liền đánh liều, lên tiếng nói. Nhưng cái chính là bảo vệ Cố Nhã Hân. Bởi vì suy cho cùng, có danh phận thì vẫn là hơn.
“Cô hai nhà họ Cố danh tiếng xấu, nên chắc chắn là cô Nhã Hân bị lừa bước vào. Chủ tịch ngài yên tâm, cô Nhã Hân sẽ không sao.”
Thẩm Triết Quân không nói chuyện, gương mặt u ám thất thường. Bàn tay siết chặt tấm ảnh.
Đúng vậy, danh tiếng Cố Y Thư xấu vô cùng. Khoảng thời gian ở bên nữ nhân này, dường như hắn cũng quên mất điều đó.
Người đàn ông nhìn xuống hướng chiếc đồng hồ màu sang trọng chói lóa, đồng hồ điểm thời điểm vẫn giữa trưa. Thật ra, nếu có chuyển hôn ước sang Cố Y Thư cũng không hẳn là điều tệ hại gì.
Nữ nhân này, từ đầu tới cuối đều không ngừng phản bác lại mọi hành động của hắn. Nhưng có những khi yếu đuối, lại trông bộ dáng chẳng hề ngang ngược nữa.
Người đàn ông nhìn xuống dây cà vạt hơi lệch, dây thắt cũng chẳng hề đàng hoàng. Đúng thật là không hề có kinh nghiệm.
…
Hôm nay, Cố Y Thư vậy mà lại nhận được tin nhắn quen thuộc từ người chị thân thương Cố Nhã Hân. Cô phần nào biết được, Cố Nhã Hân đang không phục về sự việc xảy ra từ buổi gặp mặt vài hôm trước, chính là ở vấn đề “lần đầu của Thẩm Triết Quân”.
Chỉ có điều khi đến nơi hẹn gặp. Cố Y Thư khá ngạc nhiên khi trông thấy cả sự hiện diện của Giang Thiệu. Anh nhìn cô, hơi nghiêng đầu bộ dáng lúng túng e thẹn. Bởi việc hẹn gặp, phần nào anh cũng biết sẽ có cô.
Từ khi hôm khẳng định mối quan hệ của cả hai, Cố Y Thư đều phân chia rất rõ.
Cố Nhã Hân nhìn một lúc lâu, trong lòng dâng lên sự ghen ghét. Dựa vào đâu Cố Y Thư chẳng là gì, vậy mà xung quanh người để mắt đến cô lại nhiều như thế. Trong khi đó, Cố Nhã Hân đường đường là một sinh viên có tiếng, cũng là mỹ nhân của Hà thành. Vậy mà lại không có được sự chú ý.
Người phục vụ dọn đồ ăn lên, Cố Y Thư ăn cho có, nhàn nhạt đáp. Cuộc trò chuyện thật sự rất gượng gạo, nơi không khí bàn của họ thì lại lắng đọng đến lạ. Người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nhìn ra được điểm đó.
Giang Thiệu Văn đến khi ăn được đôi lúc lại nhận thông báo, luyến tiếc tạm biệt cả hai rồi rời đi.
Lúc này đây, Cố Nhã Hân mới thôi không diễn nữa. Cô ta nâng ly nước, nhấp vào một ngụm. Trong lòng không ngừng tính toán. Bởi lẽ, sau lần hãm hại Cố Y Thư từ hơn 8 năm trước. Đến nay cô ta đã quá nhẹ tay khi để Cố Y Thư sống yên ổn sờ sờ như thế.
Năm đó, chỉ vì cùng thực hiện tranh giải một dự án thiết kế mô hình. Cố Y Thư đoạt giải cao hơn, Cố Nhã Hân sinh ghen ghét mới đâm ra sai toán người hãm hiếp như thế. Cô ta không quan tâm Cố Y Thư có thoát được hay không, dù gì chắc chắn Cố Y Thư cũng không thể vẹn toàn được. Đúng như những gì cô ta mong muốn.
Nếu như cái danh gái bao của Cố Y Thư vẫn còn hiện diện, vậy có lẽ cô ta nên áp dụng để cho nó đúng với cái chuẩn mực khi người ngoài nhìn vào. Sao có thể để Cố Y Thư yên ổn được như thế.
Đời sống hỗn loạn.
Cố Y Thư nhìn xuống bàn ăn gần hết, cô một chút cũng không có hứng thú.
“Kêu tôi tới là vì gì?”
“Cha nhớ em, ông bảo muốn gặp.”
Một lý do bịa đến mất trắng trợn. Bàn tay uống nước của Cố Y Thư, đến đây cũng phải ngưng lại. Nực cười thật. Cố Nhiệm chỉ hận không thể đuổi cô rời khỏi Cố gia, dựa vào đâu mà lại nhớ cô. Nhưng mà Cố Y Thư là vẫn còn muốn thử diễn kịch, xem thử Cố Nhã Hân lại có chiêu trò gì.
“Ông ấy có bảo, khi nào sẽ muốn gặp lại em không?”
Cố Nhã Hân nghe đến đây, những tưởng Cố Y Thư lọt bẫy. Cô ta trong lòng không khỏi vui mừng mà nhảy lên.
“Cha cũng hiện tại đang ở đây, ông đang dùng bữa cùng vài một người bạn ở phòng Tửu Dạ, cuối dãy. Em có muốn gặp luôn không?”
Thật ra Cố Nhã Hân nói không hề sai. Nơi phòng Tửu Dạ trước đó Cố Nhiệm cũng đã làm việc và bàn dự án. Chỉ có điều đã sớm rời đi, nơi phòng chỉ còn lại vài nhà đầu tư.
Nhưng cô ta biết, nhưng lão đầu tư đó đều là các lão già háo sắc. Nhiều hôm khi Cố Nhiệm thực hiện một vài dự án lớn nhưng chẳng thể thành công, ông ta liền kiếm cớ dắt theo Cố Nhã Hân đi. Cái chính là muốn mượn nhan sắc của Cố Nhã Hân lôi kéo các dự án lớn. Còn có thể thoát hay không, đều do xui rủi.
Chung quy nói trắng ra, không khác gì trao đổi thân thể lấy dự án vậy. Cố Nhiệm cũng không quá quan tâm, cái chính đó là ông ta phải đạt được cái bảng dự án này.
Hiển nhiên hôm nay, những lão già đầu tư vẫn còn hiện diện.
Cố Y Thư gật đầu, Cố Nhã Hân lập tức đã đứng dậy.
“Đi, chị dắt em vào phòng gặp cha.”
Bất ngờ bị kéo, Cố Y Thư hơi đảo mắt. Nhưng rồi cũng không phản kháng.
Chỉ là, nơi một góc nào đó. Một người trong góc tối nhìn, cứ thế liên tục nháy máy ảnh.
Vài bức ảnh, cứ thế được gửi qua ngay lập tức.
Người đàn ông nơi khu phòng làm việc, đáy mắt vì mấy bức ảnh mà lạnh đi vài phần. Tròng mắt u ám hẳn.
Khu phòng Tửu Dạ trước kia, vốn chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Bởi trong đó đều là khu đầu tư của những kẻ làm ăn phi pháp đi lên. Và phần lớn, những người đã hiện diện trong đó, cũng đều là những lão già hai thứ tóc nhưng vẫn ham muốn tinh lực vô cùng.
Trợ lý phía bên cạnh, âm thầm mà xem xét. Bởi chính yếu là cậu không biết chủ tịch để tâm đến Cố Y Thư hay Cố Nhã Hân!
Cố Y Thư xét trên phương diện nào đó, cũng được chủ tịch để tâm khi mà được chọn để phục vụ. Nhưng Cố Nhã Hân mới là vợ tương lai.
Thế là liền đánh liều, lên tiếng nói. Nhưng cái chính là bảo vệ Cố Nhã Hân. Bởi vì suy cho cùng, có danh phận thì vẫn là hơn.
“Cô hai nhà họ Cố danh tiếng xấu, nên chắc chắn là cô Nhã Hân bị lừa bước vào. Chủ tịch ngài yên tâm, cô Nhã Hân sẽ không sao.”
Thẩm Triết Quân không nói chuyện, gương mặt u ám thất thường. Bàn tay siết chặt tấm ảnh.
Đúng vậy, danh tiếng Cố Y Thư xấu vô cùng. Khoảng thời gian ở bên nữ nhân này, dường như hắn cũng quên mất điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất