Chương 58: Đón năm mới
Nơi khu phòng làm việc sang trọng ở tại toà tổng thống. Toàn bộ người làm đều bước vào thực hiện ký kết các bản dự án cũng như chúc mừng Thẩm Triết Quân và tặng quà, chính yếu là để lấy lòng.
Suốt cả buổi giao lưu, người đàn ông đều rất kiệm lời. Nhìn về hướng màn hình điện thoại, liền không nghĩ ngợi gửi đến tin nhắn qua Cố Y Thư. Vẫn cứ giọng điệu ra lệnh người khác.
[Chuẩn bị, đêm nay đến phục vụ tôi.]
Phía bên này, Cố Y Thư ở trong phòng. Tầm mắt nhìn ra hướng khung cửa sổ bên ngoài, đợt tuyết cuối năm vẫn rơi dày đặc. Điện thoại khẽ ting lên một tiếng. Cô đảo mắt xuống nhìn.
Không nghĩ, Thẩm Triết Quân vậy mà lại thật sự muốn cô đêm nay. Điều này khiến cô gái nhỏ không khỏi ngạc nhiên. Cứ thế, sự tò mò dâng lên. Cố Y Thư liền gửi lại tin nhắn.
[Ngài Thẩm không đón năm mới sao?]
Thẩm Triết Quân vẫn trong quá trình làm việc. Nghe điện thoại vang âm thanh, người đàn ông ngẩng nhìn. Không nghĩ đến việc Cố Y Thư sẽ phản hồi. Bởi bình thường, tin nhắn đều là do hắn gửi, cô cũng chưa hề đáp lời. Như thế có được xem như là có chút thay đổi không?
Bất giác, khoé môi người đàn ông hơi nhếch lên. Gương mặt tương đối vui vẻ, không hề còn trạng thái căng thẳng nữa. Bầu không khí cũng vì thế, dần dần giảm sự gượng gạo.
Hiển nhiên vì điều này, vài người trong phòng liền ngẩng nhìn bằng ánh mắt chứa đầy sự tò mò. Chưa bao giờ, thấy một mặt như thế của chủ tịch.
Thẩm Triết Quân không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, dường như từ lúc nhận được tin nhắn của cô gái nhỏ, hắn đã trở nên khác lạ mà ngay cả hắn cũng chẳng thể nhận ra.
Thế là người nào đó dù vui, nhưng vẫn thể hiện đúng bản chất kiêu ngạo. Đưa tay gõ vài chữ xem như đáp lời.
[Không.]
…
Hôm nay, Cố Y Thư vốn tưởng sẽ đi xuống với chiếc xe đón sẵn. Nhưng nơi đây lại không hề có một ai. Cô gái nhỏ đứng bên ngoài đợi, trên người lớp áo khoác dày che phủ tránh bị lạnh, viên thuốc cũng được cầm sẵn trên tay.
Trong việc chuẩn bị thuốc, khi nào cô cũng chu đáo đến mức như thế.
Khi Thẩm Triết Quân đến nơi, tuyết đã rơi lả tả nơi thành phố. Người đàn ông hôm nay không hề cho người chở, mà chính hắn tự động lái xe.
Nhìn bóng dáng nhỏ của Cố Y Thư đứng nơi góc đường, bông tuyết vài nơi đậu lại nơi áo khoác, rơi trên mái tóc đen mượt. Đôi mắt long lanh, hai tay cô lại bỏ vào túi áo khoác dày. Bộ dạng xinh đẹp theo cách riêng, chẳng thể mà trùng lặp với bất kỳ nữ nhân nào hắn từng thấy qua.
Thẩm Triết Quân hơi cau mày, dường như bộ đồ nào phủ lên người cô cũng chỉ là hoạ tiết phô diễm vẻ đẹp này.
Người đàn ông cũng đứng lặng một lúc khi nhìn cảnh tượng đó. Để rồi chớp nháy đèn xe. Đến lúc này, Cố Y Thư cũng nhận ra sự hiện diện. Vội vàng bỏ viên thuốc vào miệng.
Những tưởng tài xế nên Cố Y Thư có hơi qua loa, nhưng khi mở không nghĩ người bên trong vậy mà lại là Thẩm Triết Quân.
Hôm nay Cố Y Thư tới ngày, nhưng hiển nhiên cũng phải cẩn thận trong mọi hành động. Cô không muốn để bản thân vướng vào những trường hợp tệ hại nhất.
Nhưng chút hành động nhỏ ban nãy, cũng tức khắc lọt vào mắt Thẩm Triết Quân. Đôi mắt người đàn ông hơi nheo lại nhìn, hắn có chút không tin sự việc trước mắt liệu có phải là thật hay không.
Cố Y Thư nuốt xuống viên thuốc, rồi bước vào xe. Nhưng người đàn ông ra lệnh nơi ghế phụ phía trên, cô lại vòng lên phía trên ngồi.
Không gian có chút trầm lắng.
Quãng đường về biệt thự không quá xa, nhưng đủ để thời gian thuốc phát tán. Cố Y Thư trong suốt cả quá trình, đều rất cố gắng để giữ tỉnh táo.
Thỉnh thoảng hơi đảo mắt nhìn người đàn ông một lúc, rồi nhìn hướng khung cảnh bên ngoài. Nơi nơi trang biện những món đồ màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn.
Thẩm Triết Quân trầm mặc một lúc lâu, cho rằng hắn nhìn nhầm.
Đến khi xuống xe, bước chân Cố Y Thư có vẻ không vững nhưng vẫn cố gắng tạo đúng dáng vẻ. Gương mặt nhỏ khi này, đã ửng đỏ một cách bất bình thường.
Thẩm Triết Quân nhận ra sự khác lạ đó. Dường như trước đây, khi gặp hắn, Cố Y Thư đều trong trạng thái này.
Khi này Thẩm Triết Quân đảo mắt nhìn cô một lúc, cứ thế xoay người bước lên phòng. Cố Y Thư cũng theo đó mà theo sau người đàn ông.
Khoảng thời gian này, phần lớn vài người hầu đã xin nghỉ việc. Chỉ còn lại những người làm lâu năm không có gia đình mới phải ở lại biệt thự.
Nhìn cô gái nhỏ được Thẩm Triết Quân dắt về. Vài người không khỏi cảm thán.
Trước kia tần suất Thẩm Triết Quân trở về biệt thự rất ít, hơn thế cuối năm lại càng hiếm thấy hơn. Phần lớn người đàn ông đều trở về Thẩm gia.
Lần này đem thêm nữ nhân về, hơn thế còn cùng đón năm mới. Không lẽ lại là người trong lòng củ ông chủ sao?
Để mà nói đến việc dù Cố Y Thư thân phận gì đi nữa, nhưng đem một cô gái xa lạ về nhà thời điểm này. Đều cho thấy được rằng, ông chủ rất để tâm đến cô.
Suốt cả buổi giao lưu, người đàn ông đều rất kiệm lời. Nhìn về hướng màn hình điện thoại, liền không nghĩ ngợi gửi đến tin nhắn qua Cố Y Thư. Vẫn cứ giọng điệu ra lệnh người khác.
[Chuẩn bị, đêm nay đến phục vụ tôi.]
Phía bên này, Cố Y Thư ở trong phòng. Tầm mắt nhìn ra hướng khung cửa sổ bên ngoài, đợt tuyết cuối năm vẫn rơi dày đặc. Điện thoại khẽ ting lên một tiếng. Cô đảo mắt xuống nhìn.
Không nghĩ, Thẩm Triết Quân vậy mà lại thật sự muốn cô đêm nay. Điều này khiến cô gái nhỏ không khỏi ngạc nhiên. Cứ thế, sự tò mò dâng lên. Cố Y Thư liền gửi lại tin nhắn.
[Ngài Thẩm không đón năm mới sao?]
Thẩm Triết Quân vẫn trong quá trình làm việc. Nghe điện thoại vang âm thanh, người đàn ông ngẩng nhìn. Không nghĩ đến việc Cố Y Thư sẽ phản hồi. Bởi bình thường, tin nhắn đều là do hắn gửi, cô cũng chưa hề đáp lời. Như thế có được xem như là có chút thay đổi không?
Bất giác, khoé môi người đàn ông hơi nhếch lên. Gương mặt tương đối vui vẻ, không hề còn trạng thái căng thẳng nữa. Bầu không khí cũng vì thế, dần dần giảm sự gượng gạo.
Hiển nhiên vì điều này, vài người trong phòng liền ngẩng nhìn bằng ánh mắt chứa đầy sự tò mò. Chưa bao giờ, thấy một mặt như thế của chủ tịch.
Thẩm Triết Quân không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, dường như từ lúc nhận được tin nhắn của cô gái nhỏ, hắn đã trở nên khác lạ mà ngay cả hắn cũng chẳng thể nhận ra.
Thế là người nào đó dù vui, nhưng vẫn thể hiện đúng bản chất kiêu ngạo. Đưa tay gõ vài chữ xem như đáp lời.
[Không.]
…
Hôm nay, Cố Y Thư vốn tưởng sẽ đi xuống với chiếc xe đón sẵn. Nhưng nơi đây lại không hề có một ai. Cô gái nhỏ đứng bên ngoài đợi, trên người lớp áo khoác dày che phủ tránh bị lạnh, viên thuốc cũng được cầm sẵn trên tay.
Trong việc chuẩn bị thuốc, khi nào cô cũng chu đáo đến mức như thế.
Khi Thẩm Triết Quân đến nơi, tuyết đã rơi lả tả nơi thành phố. Người đàn ông hôm nay không hề cho người chở, mà chính hắn tự động lái xe.
Nhìn bóng dáng nhỏ của Cố Y Thư đứng nơi góc đường, bông tuyết vài nơi đậu lại nơi áo khoác, rơi trên mái tóc đen mượt. Đôi mắt long lanh, hai tay cô lại bỏ vào túi áo khoác dày. Bộ dạng xinh đẹp theo cách riêng, chẳng thể mà trùng lặp với bất kỳ nữ nhân nào hắn từng thấy qua.
Thẩm Triết Quân hơi cau mày, dường như bộ đồ nào phủ lên người cô cũng chỉ là hoạ tiết phô diễm vẻ đẹp này.
Người đàn ông cũng đứng lặng một lúc khi nhìn cảnh tượng đó. Để rồi chớp nháy đèn xe. Đến lúc này, Cố Y Thư cũng nhận ra sự hiện diện. Vội vàng bỏ viên thuốc vào miệng.
Những tưởng tài xế nên Cố Y Thư có hơi qua loa, nhưng khi mở không nghĩ người bên trong vậy mà lại là Thẩm Triết Quân.
Hôm nay Cố Y Thư tới ngày, nhưng hiển nhiên cũng phải cẩn thận trong mọi hành động. Cô không muốn để bản thân vướng vào những trường hợp tệ hại nhất.
Nhưng chút hành động nhỏ ban nãy, cũng tức khắc lọt vào mắt Thẩm Triết Quân. Đôi mắt người đàn ông hơi nheo lại nhìn, hắn có chút không tin sự việc trước mắt liệu có phải là thật hay không.
Cố Y Thư nuốt xuống viên thuốc, rồi bước vào xe. Nhưng người đàn ông ra lệnh nơi ghế phụ phía trên, cô lại vòng lên phía trên ngồi.
Không gian có chút trầm lắng.
Quãng đường về biệt thự không quá xa, nhưng đủ để thời gian thuốc phát tán. Cố Y Thư trong suốt cả quá trình, đều rất cố gắng để giữ tỉnh táo.
Thỉnh thoảng hơi đảo mắt nhìn người đàn ông một lúc, rồi nhìn hướng khung cảnh bên ngoài. Nơi nơi trang biện những món đồ màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn.
Thẩm Triết Quân trầm mặc một lúc lâu, cho rằng hắn nhìn nhầm.
Đến khi xuống xe, bước chân Cố Y Thư có vẻ không vững nhưng vẫn cố gắng tạo đúng dáng vẻ. Gương mặt nhỏ khi này, đã ửng đỏ một cách bất bình thường.
Thẩm Triết Quân nhận ra sự khác lạ đó. Dường như trước đây, khi gặp hắn, Cố Y Thư đều trong trạng thái này.
Khi này Thẩm Triết Quân đảo mắt nhìn cô một lúc, cứ thế xoay người bước lên phòng. Cố Y Thư cũng theo đó mà theo sau người đàn ông.
Khoảng thời gian này, phần lớn vài người hầu đã xin nghỉ việc. Chỉ còn lại những người làm lâu năm không có gia đình mới phải ở lại biệt thự.
Nhìn cô gái nhỏ được Thẩm Triết Quân dắt về. Vài người không khỏi cảm thán.
Trước kia tần suất Thẩm Triết Quân trở về biệt thự rất ít, hơn thế cuối năm lại càng hiếm thấy hơn. Phần lớn người đàn ông đều trở về Thẩm gia.
Lần này đem thêm nữ nhân về, hơn thế còn cùng đón năm mới. Không lẽ lại là người trong lòng củ ông chủ sao?
Để mà nói đến việc dù Cố Y Thư thân phận gì đi nữa, nhưng đem một cô gái xa lạ về nhà thời điểm này. Đều cho thấy được rằng, ông chủ rất để tâm đến cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất