Tiểu Cung Nữ Muốn Thượng Vị

Chương 13:

Trước Sau
Có lẽ thoạt nhìn thấy y, quá ngạc nhiên nên trong đôi mắt hạnh mở lớn giấu đi vẻ ngạc nhiên. Đàm Viên Sơ hờ hững rời mắt đi, trong cung có rất nhiều mỹ nhân, một viên đá ném đi cũng có thể trúng hai người, nhưng Đàm Viên Sơ cũng buộc phải thừa nhận rằng, nhan sắc của cung nữ này quá nổi bật.

Đàm Viên Sơ dời mắt, ngay sau đó, y không khỏi cau mày.

“Hoàng thượng?”

Lư Tài nhân bị Vân Tự kéo, mới đầu không hiểu ra sao, lúc quay đầu thấy Hoàng thượng thì há hốc mồm, ngạc nhiên buộc miệng gọi, âm lượng không nhỏ. Vừa dứt lời, thấy Hoàng thượng cau mày, Lư Tài nhân mới ý thức được mình vừa làm gì, nàng ta lập tức giơ tay che miệng, trơ mắt nhìn Hoàng thượng.

Vân Tự sửng sốt, thấy phi tần xung quanh đều nhìn sang, chỉ đành kéo chủ tử thỉnh an Hoàng thượng. Vòng eo mảnh mai cúi xuống, nàng không dám nhìn sắc mặt của Hoàng thượng.

Lư Tài nhân không ngốc, nàng ta phản ứng lại, đây là thỉnh an, cũng là tạ tội, vội cúi người hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”

Dưới ánh mắt của mọi người, Đàm Viên Sơ cũng không thể tỏ vẻ gì, y gật đầu: “Đứng lên hết đi.”

Đàm Viên Sơ đi qua Lư Tài nhân, ngước mắt nhìn về phía trung tâm Ngự Hoa viên, không mặn không nhạt hỏi, như thể không biết gì: “Làm sao vậy?”

Trong số những người có mặt, Dương Tiệp dư có thân phận cao nhất, cũng không ai có thể lên tiếng trước nàng ta. Dương Tiệp dư cúi người, lúc đứng thẳng, hốc mắt nàng ta ửng đỏ, giọng điệu hờn dỗi, ấm ức nhìn Hoàng thượng: “Hoàng thượng, người xem Tô Mỹ nhân đi, ức hiếp lên đầu thần thiếp luôn rồi. Thần thiếp với cung nhân đang đi đường, nàng ta tới va vào, nếu Nhã Linh không bảo vệ kịp thời, thì người ngã ở đó là thần thiếp!”

Nàng ta đã quen nói đảo ngược, ai cũng biết người Tô Mỹ nhân đẩy là Nhã Linh, nhưng nàng ta lại nói Nhã Linh bảo vệ chủ nên mới bị đẩy ngã.

Chuyện bỗng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

Tô Mỹ nhân cau mày, phản bác: “Thần thiếp chỉ bất cẩn đụng phải cung nữ của Dương Tiệp dư, va phải Dương Tiệp dư lúc nào chứ.”

Dương Tiệp dư không quan tâm đến Tô Mỹ nhân, khóc lóc lau nước mắt cho Hoàng thượng xem. Không thể không nói, Dương Tiệp dư khóc thật sự rất đẹp, nước mắt như trân châu, từng giọt từng giọt rơi xuống, dễ dàng khiến người ta thấy thương xót. Nàng ta kéo tay áo Hoàng thượng, nũng nịu dài giọng: “Hoàng thượng...”



Đàm Viên Sơ cụp mắt nhìn nàng ta, rồi lại nhìn sang Tô Mỹ nhân, vẻ mặt hờ hững, không ai biết y đang nghĩ gì.

Vân Tự không khỏi lắc đầu, một người mới, một người cũ, không biết Hoàng thượng sẽ chọn ai.

Tất nhiên Tô Mỹ nhân sẽ không để mặc Dương Tiệp dư định tội cho nàng ta, nàng tay khẽ cau mày, cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Xin Hoàng thượng minh giám.”

Không đeo bám, không nhận tội, tỏ ra không liên quan đến nàng ta.

Người xung quanh đều không khỏi nhướng mày, mặc dù Dương Tiệp dư có hiềm nghi nói quá lên khiến chuyện trở nên nghiêm trọng, nhưng Tô Mỹ nhân cũng không hoàn toàn vô tội. Suy cho cùng, dù nói thế nào thì Nhã Linh cũng là do nàng ta cho người đẩy ngã.

Lư Tài nhân vẫn chưa bình tĩnh lại được bởi biến cố vừa rồi, nhưng lúc này, nàng ta cũng tò mò Hoàng thượng sẽ làm thế nào. Nàng ta không rõ thái độ của Hoàng thượng, thấp giọng hỏi Vân Tự: “Hoàng thượng đến bao lâu rồi?”

Cũng không biết có xem hết cả quá trình hay không.

Nghe vậy, Vân Tự lắc đầu, nàng cũng chỉ mới thấy Hoàng thượng, không ai biết Hoàng thượng đã thấy được bao nhiêu.

Nhưng Vân Tự cảm thấy Hoàng thượng không ngốc, dù không xem hết quá trình thì cũng chưa chắc là không biết sự thật thế nào.

Đàm Viên Sơ hứng thú nhìn Tô Mỹ nhân, Tô Mỹ nhân xinh đẹp, bình thường cũng xa cách, ai cũng cảm thấy có lẽ nàng ta là nữ tử xuất thân thư hương môn đệ, nhưng thực ra không phải vậy, nàng ta xuất thân từ phủ binh hầu, Tô Hầu gia xuất thân võ tướng, không biết nuôi dưỡng thế nào mà có dáng vẻ này.

Đàm Viên Sơ một lúc lâu không lên tiếng, Dương Tiệp dư sắp khóc không ra nước mắt nữa, trông hơi gượng gạo. Cuối cùng Đàm Viên Sơ cũng cử động, y rút tay áo của mình ra, lúc sắc mặt Dương Tiệp dư cứng đờ thì lại đưa khăn tay cho nàng ta, sau đó nhàn nhạt nói: “Tô Mỹ nhân phạm thượng, phạt một tháng lương bổng.”

Một tháng lương bổng mà thôi, còn chẳng bằng một cái trâm quý giá trên đầu Tô Mỹ nhân, hình phạt này chẳng khác nào không phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau