Chương 3: Mở fansite đăng ảnh
Chung quanh yên tĩnh trong nháy mắt, không biết là ai không nhịn được xì cười một tiếng trước, ngay sau đó lan ra khắp nơi.
Hạ Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng nói: “Miểu Miểu, chúng ta không chuẩn bị đồ vật cũng đừng lấy ra.”
Ngu Miểu chỉ đỏ mặt lên, ngước mắt lên, thần sắc bình tĩnh nói: “Cái này ăn khá ngon.”
Vấn Cảnh Hoà ngốc một lát, cười nhận lấy: “Cảm ơn, anh sẽ cố gắng.”
Rất nhanh, cuộc họp báo kết thúc, tất cả các tuyển thủ đều đi theo nhân viên công tác rời đi.
Ngu Miểu ngồi xổm dưới gốc cây, nơi nào còn bình tĩnh nữa, cô gãi gãi tóc, nôn nóng nói: “Xong rồi, mình xong rồi.”
Hạ Nhiễm Nhiễm cười cô: “Mình có phải bảo cậu đừng lấy ra hay không, cậu còn nói ăn khá ngon ở đó. Chắc đây là lần đầu tiên trong đời Vấn Cảnh Hoà nhận được món quà như vậy, mình nhìn anh ấy cũng bị chấn kinh rồi.”
“Mình chính là nhìn thấy các fans khác đều có thư từ và quà tặng nhỏ, nghĩ không thể để anh ấy tay không trở về, nếu không người khác chê cười anh ấy thì làm sao bây giờ.” Ngu Miểu lại xoa xoa tóc.
Hạ Nhiễm Nhiễm thấy cô vò tóc mình đến loạn, trêu chọc: “Đừng vò, cậu chính là ỷ tóc mình nhiều đúng không, niên thiếu không biết quý tóc, sớm muộn gì cũng rụng hết.”
Ngu Miểu ngẩng đầu, con ngươi thủy nhuận tràn đầy hối cải: “Cậu nói mình mò cái gì ra không tốt, lại mò được một túi que cay…”
“Làm sao thế? Xem thường túi que cay của chúng ta có phải hay không? Mình nhớ rõ túi que cay đó là do cậu lấy từ chỗ mình đấy!” Hạ Nhiễm Nhiễm nói.
Ngu Miểu đứng dậy trong nháy mắt, nhìn Hạ Nhiễm Nhiễm đúng lý hợp tình mà nói: “Được rồi, mình tìm được đầu sỏ gây tội, hoá ra là cậu!”
“?” Khoé miệng Hạ Nhiễm Nhiễm vừa kéo: “Ngu Miểu, cậu làm việc của cậu đi.”
Ngu Miểu sửa sửa tóc, biểu tình làm gì có tia khổ sở nào, hai mắt sương mù hàm chứa ý cười nhợt nhạt: “Cậu mời mình ăn cơm không coi là quá mức đi?”
Hạ Nhiễm Nhiễm cắn răng nói một câu: “Mình biết ngay cậu muốn lừa mình!”
Ngu Miểu nhanh chóng kéo cánh tay của cô ấy, hưng phấn nói: “Đi thôi.”
Hạ Nhiễm Nhiễm cùng cô vui đùa xong, cũng cười hỏi: “Muốn ăn cái gì?”
Hai người vừa mới nhấc chân chuẩn bị rời khỏi quảng trường, đã bị một người đàn ông hơn ba mươi tuổi ngăn đường lại.
“Xin chào hai cô.”
Ngu Miểu và Hạ Nhiễm Nhiễm đều cảnh giác mà nhìn đối phương, cũng không trả lời.
Người đàn ông lập tức lấy ra danh thiếp của chính mình, ngay sau đó đưa cho Ngu Miểu: “Thật ngại quá, tôi là người của tổ tìm kiếm người mới của công ty Giải trí Song Kình, trong tiết mục này có thực tập sinh của chúng tôi, không phải là người xấu gì.”
Ngu Miểu sau khi nhận lấy nhìn nhìn, cái gọi là tổ tìm kiếm người mới chính là tìm minh tinh, cô đã không phải lần đầu tiên gặp được việc như vậy.
“Tôi thấy ngoại hình của cô rất tốt, có hứng thú vào giới giải trí hay không? Công ty của chúng tôi rất có danh tiếng trong ngành, chắc các cô biết Lương Dĩ Vân đang rất nổi tiếng chứ, cô ấy chính là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty chúng tôi.” Người đàn ông miệng lưỡi lưu loát nói: “Cô có thể đến công ty của chúng tôi, bảo đảm sẽ định hình tượng cho cô rất tốt, đến lúc đó…”
“Cảm ơn.” Ngu Miểu cười đánh gãy lời anh ta: “Tôi không có hứng thú.”
Người đàn ông ngẩn người: “Muốn suy nghĩ lại một chút hay không?”
Ngu Miểu lắc đầu: “Không cần, cảm ơn.”
Cô mấy năm nay nhận được danh thiếp của các công ty giải trí đều có thể đóng thành quyển sách dày, nếu muốn vào thì cô đã sớm vào rồi, nhưng cô hoàn toàn không có ý nghĩ muốn vào giới giải trí.
***
Trên xe bus, âm thanh ồn ào vang lên.
Hướng Gia Mộc và Thiệu Tử Mặc trước sau lên xe, chỉ là trong tay hai người đều cầm không ít thư tín và thú bông, đến mức túi sắp không đựng được hết.
Trên xe phần lớn đều là thực tập sinh không có bao nhiêu fans, thấy một màn này trong lòng đều nảy sinh hâm mộ.
“Fans của Tử Mặc cậu cũng thật nhiều.” Có người khen tặng.
“Gia Mộc cũng không ít nhỉ, không hổ là từng đóng phim truyền hình.”
Biểu tình của Thiệu Tử Mặc kiêu căng, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Hướng Gia Mộc một cái, như là có chút khó chịu anh ta cũng có thể có nhiều fans như vậy.
“Có vài người là ở công ty lớn thì sao nào? Có tiền bối vô cùng nổi danh lại có thể thế nào, không phải là không có fans à.”
Lời này vừa nói ra, cả đám người đều nhìn về phía Vấn Cảnh Hoà ngồi ở cuối cùng, ý cười trào phúng dường như không che giấu được.
“Không so được, người ta mặc kệ ra sao cũng sẽ debut, dù sao ông chủ công ty cũng đến, sao có thể không cho mặt mũi.”
“Nghe nói còn được một fans đưa cho một túi que cay, đây tính là quà tặng gì chứ.”
“Đúng vậy, còn coi là vật quý mà nhận lấy.”
“…”
Vấn Cảnh Hoà nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc đạm nhiên, phảng phất như không nghe thấy những sự trào phúng đó.
Sắc mặt Kỳ Hồi khó coi, anh ấy nổi giận đùng đùng mà đứng dậy lý luận, nhưng lại bị Vấn Cảnh Hoà đè xuống.
“Anh Vấn, bọn họ nói chuyện quá tức người!” Kỳ Hồi bất mãn nhỏ giọng nói.
Vấn Cảnh Hoà lắc lắc đầu: “Không cần thiết theo chân bọn họ cãi nhau nhất thời.”
Vài người châm chọc Vấn Cảnh Hoà đều có chỗ dựa tương đối ở sau lưng, từng bị thầy hướng dẫn hung hăng trách mắng trên sân khấu đánh giá, bài hát chủ đề cũng biểu hiện không tốt, thậm chí còn từng bị Kỷ Du phê bình, cho nên trong lòng có oán khí với Vấn Cảnh Hoà.
Lúc này nhân viên công tác kiểm kê nhân số, trên xe bus lại khôi phục yên tĩnh lần nữa.
Thiệu Tử Mặc cũng nhìn thoáng qua chỗ Vấn Cảnh Hoà, ngay sau đó không vui mà nhíu mày.
“Anh Vấn, em thấy người fans kia chắc là quá khẩn trương, cho nên không biết đưa gì cho anh.” Kỷ Hồi an ủi: “Cô ấy chính là vẫn luôn chụp anh đấy, khẳng định rất thích anh, anh đừng cảm thấy khổ sở.”
Vấn Cảnh Hoà sờ sờ đồ vật trong túi, sau đó thì cong môi cười cười: “Tôi biết.”
***
Sau khi ăn cơm xong trở về, Ngu Miểu mở máy tính ra, đầu tiên là đăng ký một acc Weibo mới, đặt tên fansite, lập tức đi vào siêu thoại* được tag của Vấn Cảnh Hoà gửi một loạt ảnh xem trước, sau đó thì đi PS chỉnh ảnh.
(*: những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, hấp dẫn nhiều người tham gia “hóng”.)
Ánh mắt Ngu Miểu vẫn luôn rất cao, dù sao có hai anh Thẩm Yến và Lục Hoài Chu quen biết từ nhỏ, sau này lại quen biết Bạc Hiện Từ, cho nên người bình thường căn bản không thể lọt vào mắt cô.
Mặt Vấn Cảnh Hoà bất đồng với ba người kia, sẽ không quá mức sắc bén, cũng không quá mức thanh lãnh, trong sự ôn nhuận còn lộ ra cảm giác khoảng cách nhàn nhạt, giống như anh vốn nên đứng ở vị trí được người ngước nhìn.
Anh giống như ngôi sao huyền ảo trên bầu trời đêm, nhìn thấy được, lại không chạm vào được.
Ngu Miểu tuy rằng mở PS ra, nhưng lại không sửa đổi chút gì trên mặt Vấn Cảnh Hoà, bởi vì căn bản không cần thiết, cô làm mờ cảnh sắc và những người xung quanh đi, lại sửa đơn giản, sau đó mở Weibo ra một lần nữa.
Ảnh xem trước vừa tung lên, số fans của cô dần dần nhiều lên, cũng có rất nhiều bình luận.
… Là fansite mới!
… Hộp bút* dần dần lớn mạnh rồi!
(*: 文具盒 Tên fandom của Vấn Cảnh Hoà)
… hu hu hu Tiểu Hoà đẹp trai quá!
… lót dép chờ ảnh đã sửa.
Ngu Miểu liên tiếp đăng sáu ảnh đã sửa, đồng phục màu xanh lam cộng thêm gió nhè nhẹ, mặt mày Vấn Cảnh Hoà vốn rất tinh xảo, bầu không khí của mấy bức ảnh này rất nồng đậm, quả thực chính là sát thương lớn nhất.
Không bao lâu, bài Weibo này đã vượt qua ngàn share, mà fans Weibo của cô cũng theo đó mà đột phá ngàn người.
Cuộc họp báo nhấc lên một trận bàn tán nhiệt tình trên mạng, bởi vì toàn bộ các tuyển thủ đều lộ mặt, rất nhiều người bắt đầu bằng việc để ý đến những ấn tượng đầu tiên, Vấn Cảnh Hoà gần như dựa vào khuôn mặt mà fans đã tăng nhanh.
Ngu Miểu chụp mấy bức ảnh này cũng được các acc nhỏ của đại doanh cầm đi cọ nhiệt độ, cô không ngại, dù sao cũng là cơ hội tốt để gia tăng nhân khí của Vấn Cảnh Hoà.
Và Vấn Cảnh Hoà dựa vào giá trị nhan sắc trong bức ảnh đã chỉnh sửa này làm người khác kinh diễm, nháy mắt trở thành tuyển thủ đứng đầu.
Thậm chí ngay cả diễn đàn đều là tên của anh, ném xa Hướng Gia Mộc và Thiệu Tử Mặc ở phía sau.
[Vote phiếu, đã biết Vấn Cảnh Hoà là thực tập sinh duy nhất được đưa đến từ Bắc Thần, đoán một chút anh ấy là phế vật mỹ lệ hay là người đẹp thực lực đây?]
… Có thể nói không? Anh ấy có một gương mặt thoạt nhìn sẽ nghĩ không có thực lực.
… Tôi cũng đoán là phế vật mỹ lệ, nhưng mà trông đẹp trai như vậy, còn cần tự đạp xe?
… Mặc kệ là phế vật mỹ lệ hay là người đẹp thực lực, ít nhất cũng đều đẹp.
… Thực lực Polaris mạnh như vậy, không đến mức sẽ đưa đến một phế vật mỹ lệ đi, đoán là người đẹp thực lực!
… Bắc Thần mới được sáng lập một năm, thời gian thực tập của thực tập sinh đều không dài, thực lực có thể tốt đến đâu.
… Cho nên Vấn Cảnh hoà là đảm đương visual*, không ai có nghi vấn chứ?
(*: Vẻ đẹp gương mặt, ngoại hình)
… A đây… Thực sự có người lấy Hướng Gia Mộc, Thiệu Tử Mặc so sánh với Vấn Cảnh Hoà ư, nhìn video hiện trường, lúc đứng chung một chỗ quả thực là chụp không góc chết mà
… Trước đó đoán Hướng Gia Mộc tranh đoạt C vị* với Thiệu Tử Mặc, hiện tại xem ra đến hơn nửa là Vấn Cảnh Hoà mới đúng.
(*: vị trí trung tâm (center), người được xếp vị trí này sẽ dễ thu hút sự chú ý nhất trong cả đội hình.)
… Đồng ý, Vấn Cảnh Hoà tuyệt đối sẽ lấy kịch bản tốt, dù sao ông chủ nhà mình lại đây làm thầy hướng dẫn đấy.
… Chờ đêm mai phát sóng tiết mục sẽ biết, chờ mong.
***
Ngu Miểu đương nhiên không chỉ thỏa mãn với một cái liếc mắt như vậy, đêm đó đưa số tiền lớn xin một vé vào cửa của nhân viên của “Chiến tranh chi Vương” trên vòng bạn bè, kết quả quên không che chắn nhóm người Thẩm Yến và Kỷ Du.
[Thẩm Yến]: Em lại đang theo đuổi ai?
[Kỷ Du]: Miểu Miểu, nếu em nói anh đẹp trai hơn anh Thẩm, anh sẽ đưa em một tấm.
Ngu Miểu lập tức trả lời tin nhắn của Kỷ Du: Anh đẹp trai nhất! Anh đẹp trai nhất! Cho em hai tấm đi!
Cô cảm thấy vẫn là tìm Kỷ Du đáng tin cậy nhất, dù sao anh ấy cũng là thầy hướng dẫn của tiết mục, nếu anh ấy cũng không thể có được vé vào cửa, vậy còn có ai có thể lấy được chứ, vì thế dùng hết các loại hình dung để khen Kỷ Du một lần.
Kỷ Du vô cùng hưởng thụ, cũng đưa lịch sử trò chuyện này cho Thẩm Yến ở một bên xem.
“Nhìn thấy chưa, Miểu Miểu nói tôi đẹp trai hơn cậu.” Anh ấy vô cùng đắc ý mà nói.
Con ngươi của Thẩm Yến híp lại, trực tiếp gọi điện thoại cho Ngu Miểu.
Trong lòng Ngu Miểu hoảng hốt, nhận điện thoại rồi chậm rì rì mở miệng: “Anh, có việc gì sao?”
“Em muốn đến hiện trường xem tiết mục?” Thẩm Yến hỏi trực tiếp.
Ngu Miểu nhanh chóng giải thích: “Em đã xem qua tư liệu anh đưa cho em, nguyện ý đến Bắc Thần thực tập, chỉ là có thể cho em chơi một mùa hè trước hay không? Em cũng sắp không còn nghỉ nghe, chơi một chút cũng không có vấn đề gì đi…”
Cô nói xong lời cuối cùng, cũng chột dạ, ngay cả âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều.
Thẩm Yến cười khẽ: “Em còn chưa nói cho anh em đang theo đuổi ai?”
Ngu Miểu vốn dĩ há mồm muốn trả lời, có thể Vấn Cảnh Hoà chính là người của công ty Thẩm Yến, lập tức trở nên do dự.
“Em còn có thể che giấu lương tâm mà khen Kỷ Du để lấy vé vào cửa, xem ra người lần này em thích không thua gì Bạc Hiện Từ trước đó?” Thẩm Yến còn nhớ rõ trước đó Ngu Miểu nhờ anh ấy hỗ trợ lấy chữ ký của Bạc Hiện Từ, thậm chí vì vậy mà nỗ lực thi được hạng nhất toàn trường.
Kỷ Du không vui ở một bên: “Cái gì mà che lại lương tâm! Miểu Miểu vừa nhìn chính là rất thật lòng!”
Ngu Miểu:?
Ai có thể nói cho cô hai người này vì sao lại ở chung?
“Tò mò các anh vì sao lại ở cạnh nhau à? Bởi vì các anh ở công ty thảo luận việc của buổi công diễn.” Thẩm Yến không cần hỏi cũng đoán được nguyên nhân trầm mặc của Ngu Miểu.
Ngu Miểu bĩu môi, bất mãn nói: “Anh Kỷ Du cố ý câu cá đấy! Em khen anh nhiều như vậy, vé vào cửa hằn là phải cho em chứ.”
“Em nói cho các anh biết em đang theo đuổi, anh sẽ cho em.” Kỷ Du cười nói.
Ngu Miểu sờ sờ quai hàm, cố ý không rõ mồm miệng mơ hồ nói: “Vấn Cảnh Hoà…”
“Ai? Em hừ hừ muỗi kêu à?”
Ngu Miểu tức giận đến cắn răng: “Là Vấn Cảnh Hoà!”
Bên kia quả nhiên trầm mặc vài giây.
Sau đó thì truyền đến tiếng cười to của Kỷ Du: “Cái gì? Em theo đuổi tên nhóc kia? Ha ha ha ha…”
Ngu Miểu: “…”
Cô chính là biết mình sẽ bị cười nhạo, cho nên mới do dự không muốn nói ra.
Hạ Nhiễm Nhiễm trước kia luôn hỏi Ngu Miểu, anh trai nhà mình ưu tú như vậy, vì sao không theo đuổi Thẩm Yến, hay là theo đuổi Lục Hoài Chu, không phải là cành tốt ư. Cô lại nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng dance của Polaris, kinh ngạc giống người chưa hiểu việc đời, kết quả đã bị Kỷ Du cười nhạo.
Sau khi đánh vỡ tất cả ảo tưởng, Ngu Miểu cảm thấy cô cho dù muốn theo đuổi idol, cũng muốn theo đuổi người hoàn toàn không liên quan đến Polaris.
Vấn Cảnh Hoà, là sự ngoài ý muốn của cô.
Thẩm Yến cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì anh ấy nhớ rõ Ngu Miểu đã từng nói với anh ấy người liên quan đến anh ấy, cô đều sẽ không theo.
Chuyện này, vốn nên là nói chút lời hay về Vấn Cảnh Hoà, nhưng người làm anh như anh ấy đột nhiên lại không muốn: “Em cũng chỉ nhìn mặt Cảnh Hoà, tính cách nhân phẩm thực lực cũng không biết nên phải đi đến hiện trường nhìn cậu ta?”
Ngu Miểu lại hỏi lại: “Nếu mà không tốt, anh ấy làm sao còn ở trong công ty?”
Thẩm Yến: “…”
Kỷ Du nhìn thấy tâm Thẩm Yến cứng, lén cười, lại dụ hoặc mà mở miệng: “Miểu Miểu, anh có Wechat của Cảnh Hoà, em muốn không?”
Ngu Miểu:??!!
Fans liên hệ riêng, việc này không tốt lắm đi…
Hạ Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng nói: “Miểu Miểu, chúng ta không chuẩn bị đồ vật cũng đừng lấy ra.”
Ngu Miểu chỉ đỏ mặt lên, ngước mắt lên, thần sắc bình tĩnh nói: “Cái này ăn khá ngon.”
Vấn Cảnh Hoà ngốc một lát, cười nhận lấy: “Cảm ơn, anh sẽ cố gắng.”
Rất nhanh, cuộc họp báo kết thúc, tất cả các tuyển thủ đều đi theo nhân viên công tác rời đi.
Ngu Miểu ngồi xổm dưới gốc cây, nơi nào còn bình tĩnh nữa, cô gãi gãi tóc, nôn nóng nói: “Xong rồi, mình xong rồi.”
Hạ Nhiễm Nhiễm cười cô: “Mình có phải bảo cậu đừng lấy ra hay không, cậu còn nói ăn khá ngon ở đó. Chắc đây là lần đầu tiên trong đời Vấn Cảnh Hoà nhận được món quà như vậy, mình nhìn anh ấy cũng bị chấn kinh rồi.”
“Mình chính là nhìn thấy các fans khác đều có thư từ và quà tặng nhỏ, nghĩ không thể để anh ấy tay không trở về, nếu không người khác chê cười anh ấy thì làm sao bây giờ.” Ngu Miểu lại xoa xoa tóc.
Hạ Nhiễm Nhiễm thấy cô vò tóc mình đến loạn, trêu chọc: “Đừng vò, cậu chính là ỷ tóc mình nhiều đúng không, niên thiếu không biết quý tóc, sớm muộn gì cũng rụng hết.”
Ngu Miểu ngẩng đầu, con ngươi thủy nhuận tràn đầy hối cải: “Cậu nói mình mò cái gì ra không tốt, lại mò được một túi que cay…”
“Làm sao thế? Xem thường túi que cay của chúng ta có phải hay không? Mình nhớ rõ túi que cay đó là do cậu lấy từ chỗ mình đấy!” Hạ Nhiễm Nhiễm nói.
Ngu Miểu đứng dậy trong nháy mắt, nhìn Hạ Nhiễm Nhiễm đúng lý hợp tình mà nói: “Được rồi, mình tìm được đầu sỏ gây tội, hoá ra là cậu!”
“?” Khoé miệng Hạ Nhiễm Nhiễm vừa kéo: “Ngu Miểu, cậu làm việc của cậu đi.”
Ngu Miểu sửa sửa tóc, biểu tình làm gì có tia khổ sở nào, hai mắt sương mù hàm chứa ý cười nhợt nhạt: “Cậu mời mình ăn cơm không coi là quá mức đi?”
Hạ Nhiễm Nhiễm cắn răng nói một câu: “Mình biết ngay cậu muốn lừa mình!”
Ngu Miểu nhanh chóng kéo cánh tay của cô ấy, hưng phấn nói: “Đi thôi.”
Hạ Nhiễm Nhiễm cùng cô vui đùa xong, cũng cười hỏi: “Muốn ăn cái gì?”
Hai người vừa mới nhấc chân chuẩn bị rời khỏi quảng trường, đã bị một người đàn ông hơn ba mươi tuổi ngăn đường lại.
“Xin chào hai cô.”
Ngu Miểu và Hạ Nhiễm Nhiễm đều cảnh giác mà nhìn đối phương, cũng không trả lời.
Người đàn ông lập tức lấy ra danh thiếp của chính mình, ngay sau đó đưa cho Ngu Miểu: “Thật ngại quá, tôi là người của tổ tìm kiếm người mới của công ty Giải trí Song Kình, trong tiết mục này có thực tập sinh của chúng tôi, không phải là người xấu gì.”
Ngu Miểu sau khi nhận lấy nhìn nhìn, cái gọi là tổ tìm kiếm người mới chính là tìm minh tinh, cô đã không phải lần đầu tiên gặp được việc như vậy.
“Tôi thấy ngoại hình của cô rất tốt, có hứng thú vào giới giải trí hay không? Công ty của chúng tôi rất có danh tiếng trong ngành, chắc các cô biết Lương Dĩ Vân đang rất nổi tiếng chứ, cô ấy chính là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty chúng tôi.” Người đàn ông miệng lưỡi lưu loát nói: “Cô có thể đến công ty của chúng tôi, bảo đảm sẽ định hình tượng cho cô rất tốt, đến lúc đó…”
“Cảm ơn.” Ngu Miểu cười đánh gãy lời anh ta: “Tôi không có hứng thú.”
Người đàn ông ngẩn người: “Muốn suy nghĩ lại một chút hay không?”
Ngu Miểu lắc đầu: “Không cần, cảm ơn.”
Cô mấy năm nay nhận được danh thiếp của các công ty giải trí đều có thể đóng thành quyển sách dày, nếu muốn vào thì cô đã sớm vào rồi, nhưng cô hoàn toàn không có ý nghĩ muốn vào giới giải trí.
***
Trên xe bus, âm thanh ồn ào vang lên.
Hướng Gia Mộc và Thiệu Tử Mặc trước sau lên xe, chỉ là trong tay hai người đều cầm không ít thư tín và thú bông, đến mức túi sắp không đựng được hết.
Trên xe phần lớn đều là thực tập sinh không có bao nhiêu fans, thấy một màn này trong lòng đều nảy sinh hâm mộ.
“Fans của Tử Mặc cậu cũng thật nhiều.” Có người khen tặng.
“Gia Mộc cũng không ít nhỉ, không hổ là từng đóng phim truyền hình.”
Biểu tình của Thiệu Tử Mặc kiêu căng, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Hướng Gia Mộc một cái, như là có chút khó chịu anh ta cũng có thể có nhiều fans như vậy.
“Có vài người là ở công ty lớn thì sao nào? Có tiền bối vô cùng nổi danh lại có thể thế nào, không phải là không có fans à.”
Lời này vừa nói ra, cả đám người đều nhìn về phía Vấn Cảnh Hoà ngồi ở cuối cùng, ý cười trào phúng dường như không che giấu được.
“Không so được, người ta mặc kệ ra sao cũng sẽ debut, dù sao ông chủ công ty cũng đến, sao có thể không cho mặt mũi.”
“Nghe nói còn được một fans đưa cho một túi que cay, đây tính là quà tặng gì chứ.”
“Đúng vậy, còn coi là vật quý mà nhận lấy.”
“…”
Vấn Cảnh Hoà nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc đạm nhiên, phảng phất như không nghe thấy những sự trào phúng đó.
Sắc mặt Kỳ Hồi khó coi, anh ấy nổi giận đùng đùng mà đứng dậy lý luận, nhưng lại bị Vấn Cảnh Hoà đè xuống.
“Anh Vấn, bọn họ nói chuyện quá tức người!” Kỳ Hồi bất mãn nhỏ giọng nói.
Vấn Cảnh Hoà lắc lắc đầu: “Không cần thiết theo chân bọn họ cãi nhau nhất thời.”
Vài người châm chọc Vấn Cảnh Hoà đều có chỗ dựa tương đối ở sau lưng, từng bị thầy hướng dẫn hung hăng trách mắng trên sân khấu đánh giá, bài hát chủ đề cũng biểu hiện không tốt, thậm chí còn từng bị Kỷ Du phê bình, cho nên trong lòng có oán khí với Vấn Cảnh Hoà.
Lúc này nhân viên công tác kiểm kê nhân số, trên xe bus lại khôi phục yên tĩnh lần nữa.
Thiệu Tử Mặc cũng nhìn thoáng qua chỗ Vấn Cảnh Hoà, ngay sau đó không vui mà nhíu mày.
“Anh Vấn, em thấy người fans kia chắc là quá khẩn trương, cho nên không biết đưa gì cho anh.” Kỷ Hồi an ủi: “Cô ấy chính là vẫn luôn chụp anh đấy, khẳng định rất thích anh, anh đừng cảm thấy khổ sở.”
Vấn Cảnh Hoà sờ sờ đồ vật trong túi, sau đó thì cong môi cười cười: “Tôi biết.”
***
Sau khi ăn cơm xong trở về, Ngu Miểu mở máy tính ra, đầu tiên là đăng ký một acc Weibo mới, đặt tên fansite, lập tức đi vào siêu thoại* được tag của Vấn Cảnh Hoà gửi một loạt ảnh xem trước, sau đó thì đi PS chỉnh ảnh.
(*: những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, hấp dẫn nhiều người tham gia “hóng”.)
Ánh mắt Ngu Miểu vẫn luôn rất cao, dù sao có hai anh Thẩm Yến và Lục Hoài Chu quen biết từ nhỏ, sau này lại quen biết Bạc Hiện Từ, cho nên người bình thường căn bản không thể lọt vào mắt cô.
Mặt Vấn Cảnh Hoà bất đồng với ba người kia, sẽ không quá mức sắc bén, cũng không quá mức thanh lãnh, trong sự ôn nhuận còn lộ ra cảm giác khoảng cách nhàn nhạt, giống như anh vốn nên đứng ở vị trí được người ngước nhìn.
Anh giống như ngôi sao huyền ảo trên bầu trời đêm, nhìn thấy được, lại không chạm vào được.
Ngu Miểu tuy rằng mở PS ra, nhưng lại không sửa đổi chút gì trên mặt Vấn Cảnh Hoà, bởi vì căn bản không cần thiết, cô làm mờ cảnh sắc và những người xung quanh đi, lại sửa đơn giản, sau đó mở Weibo ra một lần nữa.
Ảnh xem trước vừa tung lên, số fans của cô dần dần nhiều lên, cũng có rất nhiều bình luận.
… Là fansite mới!
… Hộp bút* dần dần lớn mạnh rồi!
(*: 文具盒 Tên fandom của Vấn Cảnh Hoà)
… hu hu hu Tiểu Hoà đẹp trai quá!
… lót dép chờ ảnh đã sửa.
Ngu Miểu liên tiếp đăng sáu ảnh đã sửa, đồng phục màu xanh lam cộng thêm gió nhè nhẹ, mặt mày Vấn Cảnh Hoà vốn rất tinh xảo, bầu không khí của mấy bức ảnh này rất nồng đậm, quả thực chính là sát thương lớn nhất.
Không bao lâu, bài Weibo này đã vượt qua ngàn share, mà fans Weibo của cô cũng theo đó mà đột phá ngàn người.
Cuộc họp báo nhấc lên một trận bàn tán nhiệt tình trên mạng, bởi vì toàn bộ các tuyển thủ đều lộ mặt, rất nhiều người bắt đầu bằng việc để ý đến những ấn tượng đầu tiên, Vấn Cảnh Hoà gần như dựa vào khuôn mặt mà fans đã tăng nhanh.
Ngu Miểu chụp mấy bức ảnh này cũng được các acc nhỏ của đại doanh cầm đi cọ nhiệt độ, cô không ngại, dù sao cũng là cơ hội tốt để gia tăng nhân khí của Vấn Cảnh Hoà.
Và Vấn Cảnh Hoà dựa vào giá trị nhan sắc trong bức ảnh đã chỉnh sửa này làm người khác kinh diễm, nháy mắt trở thành tuyển thủ đứng đầu.
Thậm chí ngay cả diễn đàn đều là tên của anh, ném xa Hướng Gia Mộc và Thiệu Tử Mặc ở phía sau.
[Vote phiếu, đã biết Vấn Cảnh Hoà là thực tập sinh duy nhất được đưa đến từ Bắc Thần, đoán một chút anh ấy là phế vật mỹ lệ hay là người đẹp thực lực đây?]
… Có thể nói không? Anh ấy có một gương mặt thoạt nhìn sẽ nghĩ không có thực lực.
… Tôi cũng đoán là phế vật mỹ lệ, nhưng mà trông đẹp trai như vậy, còn cần tự đạp xe?
… Mặc kệ là phế vật mỹ lệ hay là người đẹp thực lực, ít nhất cũng đều đẹp.
… Thực lực Polaris mạnh như vậy, không đến mức sẽ đưa đến một phế vật mỹ lệ đi, đoán là người đẹp thực lực!
… Bắc Thần mới được sáng lập một năm, thời gian thực tập của thực tập sinh đều không dài, thực lực có thể tốt đến đâu.
… Cho nên Vấn Cảnh hoà là đảm đương visual*, không ai có nghi vấn chứ?
(*: Vẻ đẹp gương mặt, ngoại hình)
… A đây… Thực sự có người lấy Hướng Gia Mộc, Thiệu Tử Mặc so sánh với Vấn Cảnh Hoà ư, nhìn video hiện trường, lúc đứng chung một chỗ quả thực là chụp không góc chết mà
… Trước đó đoán Hướng Gia Mộc tranh đoạt C vị* với Thiệu Tử Mặc, hiện tại xem ra đến hơn nửa là Vấn Cảnh Hoà mới đúng.
(*: vị trí trung tâm (center), người được xếp vị trí này sẽ dễ thu hút sự chú ý nhất trong cả đội hình.)
… Đồng ý, Vấn Cảnh Hoà tuyệt đối sẽ lấy kịch bản tốt, dù sao ông chủ nhà mình lại đây làm thầy hướng dẫn đấy.
… Chờ đêm mai phát sóng tiết mục sẽ biết, chờ mong.
***
Ngu Miểu đương nhiên không chỉ thỏa mãn với một cái liếc mắt như vậy, đêm đó đưa số tiền lớn xin một vé vào cửa của nhân viên của “Chiến tranh chi Vương” trên vòng bạn bè, kết quả quên không che chắn nhóm người Thẩm Yến và Kỷ Du.
[Thẩm Yến]: Em lại đang theo đuổi ai?
[Kỷ Du]: Miểu Miểu, nếu em nói anh đẹp trai hơn anh Thẩm, anh sẽ đưa em một tấm.
Ngu Miểu lập tức trả lời tin nhắn của Kỷ Du: Anh đẹp trai nhất! Anh đẹp trai nhất! Cho em hai tấm đi!
Cô cảm thấy vẫn là tìm Kỷ Du đáng tin cậy nhất, dù sao anh ấy cũng là thầy hướng dẫn của tiết mục, nếu anh ấy cũng không thể có được vé vào cửa, vậy còn có ai có thể lấy được chứ, vì thế dùng hết các loại hình dung để khen Kỷ Du một lần.
Kỷ Du vô cùng hưởng thụ, cũng đưa lịch sử trò chuyện này cho Thẩm Yến ở một bên xem.
“Nhìn thấy chưa, Miểu Miểu nói tôi đẹp trai hơn cậu.” Anh ấy vô cùng đắc ý mà nói.
Con ngươi của Thẩm Yến híp lại, trực tiếp gọi điện thoại cho Ngu Miểu.
Trong lòng Ngu Miểu hoảng hốt, nhận điện thoại rồi chậm rì rì mở miệng: “Anh, có việc gì sao?”
“Em muốn đến hiện trường xem tiết mục?” Thẩm Yến hỏi trực tiếp.
Ngu Miểu nhanh chóng giải thích: “Em đã xem qua tư liệu anh đưa cho em, nguyện ý đến Bắc Thần thực tập, chỉ là có thể cho em chơi một mùa hè trước hay không? Em cũng sắp không còn nghỉ nghe, chơi một chút cũng không có vấn đề gì đi…”
Cô nói xong lời cuối cùng, cũng chột dạ, ngay cả âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều.
Thẩm Yến cười khẽ: “Em còn chưa nói cho anh em đang theo đuổi ai?”
Ngu Miểu vốn dĩ há mồm muốn trả lời, có thể Vấn Cảnh Hoà chính là người của công ty Thẩm Yến, lập tức trở nên do dự.
“Em còn có thể che giấu lương tâm mà khen Kỷ Du để lấy vé vào cửa, xem ra người lần này em thích không thua gì Bạc Hiện Từ trước đó?” Thẩm Yến còn nhớ rõ trước đó Ngu Miểu nhờ anh ấy hỗ trợ lấy chữ ký của Bạc Hiện Từ, thậm chí vì vậy mà nỗ lực thi được hạng nhất toàn trường.
Kỷ Du không vui ở một bên: “Cái gì mà che lại lương tâm! Miểu Miểu vừa nhìn chính là rất thật lòng!”
Ngu Miểu:?
Ai có thể nói cho cô hai người này vì sao lại ở chung?
“Tò mò các anh vì sao lại ở cạnh nhau à? Bởi vì các anh ở công ty thảo luận việc của buổi công diễn.” Thẩm Yến không cần hỏi cũng đoán được nguyên nhân trầm mặc của Ngu Miểu.
Ngu Miểu bĩu môi, bất mãn nói: “Anh Kỷ Du cố ý câu cá đấy! Em khen anh nhiều như vậy, vé vào cửa hằn là phải cho em chứ.”
“Em nói cho các anh biết em đang theo đuổi, anh sẽ cho em.” Kỷ Du cười nói.
Ngu Miểu sờ sờ quai hàm, cố ý không rõ mồm miệng mơ hồ nói: “Vấn Cảnh Hoà…”
“Ai? Em hừ hừ muỗi kêu à?”
Ngu Miểu tức giận đến cắn răng: “Là Vấn Cảnh Hoà!”
Bên kia quả nhiên trầm mặc vài giây.
Sau đó thì truyền đến tiếng cười to của Kỷ Du: “Cái gì? Em theo đuổi tên nhóc kia? Ha ha ha ha…”
Ngu Miểu: “…”
Cô chính là biết mình sẽ bị cười nhạo, cho nên mới do dự không muốn nói ra.
Hạ Nhiễm Nhiễm trước kia luôn hỏi Ngu Miểu, anh trai nhà mình ưu tú như vậy, vì sao không theo đuổi Thẩm Yến, hay là theo đuổi Lục Hoài Chu, không phải là cành tốt ư. Cô lại nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng dance của Polaris, kinh ngạc giống người chưa hiểu việc đời, kết quả đã bị Kỷ Du cười nhạo.
Sau khi đánh vỡ tất cả ảo tưởng, Ngu Miểu cảm thấy cô cho dù muốn theo đuổi idol, cũng muốn theo đuổi người hoàn toàn không liên quan đến Polaris.
Vấn Cảnh Hoà, là sự ngoài ý muốn của cô.
Thẩm Yến cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì anh ấy nhớ rõ Ngu Miểu đã từng nói với anh ấy người liên quan đến anh ấy, cô đều sẽ không theo.
Chuyện này, vốn nên là nói chút lời hay về Vấn Cảnh Hoà, nhưng người làm anh như anh ấy đột nhiên lại không muốn: “Em cũng chỉ nhìn mặt Cảnh Hoà, tính cách nhân phẩm thực lực cũng không biết nên phải đi đến hiện trường nhìn cậu ta?”
Ngu Miểu lại hỏi lại: “Nếu mà không tốt, anh ấy làm sao còn ở trong công ty?”
Thẩm Yến: “…”
Kỷ Du nhìn thấy tâm Thẩm Yến cứng, lén cười, lại dụ hoặc mà mở miệng: “Miểu Miểu, anh có Wechat của Cảnh Hoà, em muốn không?”
Ngu Miểu:??!!
Fans liên hệ riêng, việc này không tốt lắm đi…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất