Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba
Chương 106: Khá có lý
Đã có thể chắc chắn Chúc Yên là trúng độc mà chết.
Như vậy chỉ có hai khả năng dẫn đến cái chết của cô ta, một là đối phương muốn giết chết Chúc Yên, cho nên đổi một vị thuốc, hai là người đối phương thật sự muốn hãm hại là cô, mà Chúc Yên chỉ là một ngòi nổ.
Khả năng thứ hai cũng không phải là không có.
Nhưng cô mong cái chết của Chúc Yên không phải vì cô.
Nếu không, cô sẽ bị ám ảnh cả đời.
“Tô Nhược Hân, em không sao chứ?” Hạ Thiên Tường đang ngăn tên cảnh sát nhìn thấy cô khẽ run rẩy, thậm chí còn không thể đứng vững thì lo lắng chạy lại.
“Không… Không sao, đi thôi.” Tô Nhược Hân nhẹ nhàng đắp vải trắng lên, đóng hộp sắt lại.
Sau đó, cô lạy Chúc Yên một cái rồi mới chậm rãi xoay người rời đi.
“Tô Nhược Hân, cô đã bị bắt, mời cô…”
Hạ Thiên Tường đẩy người kia ra.
Người phụ nữ mà anh đã xác định, không có sự đồng ý của anh thì đừng ai hòng động vào.
Nhưng anh vừa mới dắt Tô Nhược Hân rời khỏi nhà xác thì lại có người chạy tới.
Lúc này mới phát hiện bên ngoài nhà xác đều là cảnh sát mặc thường phục, có vẻ là đang đợi Tô Nhược Hân ra ngoài thì bắt cô đi.
Hạ Thiên Tường nhìn thấy, Tô Nhược Hân cũng nhìn thấy, cô không khỏi nhíu mày, trực giác nói với cô, chắc chắn là có người đang nhằm vào cô.
Nhiều cảnh sát như vậy, còn có sự đồng ý của Lục Diễm Chi, Hạ Thiên Tường muốn bảo vệ cô cũng khó.
Vào lúc Tô Nhược Hân đang không biết làm sao thì lại có người đi tới: “Tô Nhược Hân, cháu ổn chứ?”
Tô Nhược Hân nâng mắt nhìn lên, không ngờ lại là Tăng Hiểu Khê.
Cô xảy ra chuyện, ba mẹ cô không xuất hiện, còn những người không có ruột thịt với cô thì lại lần lượt xuất hiện.
Hạ Thiên Tường bảo vệ cô là chuyện đương nhiên, cô là ân nhân cứu mạng của anh.
Nhưng không ngờ Tăng Hiểu Khê cũng đến.
“Dì, cháu không sao, cháu rất ổn.”
“Tô Nhược Hân không thể nào hại người được, y thuật của con bé rất lợi hại, hôm đó tôi bị bệnh sắp chết, không ngờ con bé vừa xuất hiện, tôi không cần uống một viên thuốc nào cũng khỏi, con bé không thể hại người được, tôi có thể chứng minh cho con bé.” Thấy cảnh sát sau lưng Tô Nhược Hân và Hạ Thiên Tường, Tăng Hiểu Khê muốn nắm tay Tô Nhược Hân.
“Bà Cận, xin lỗi…” Cảnh sát kia hơi ngơ ngác, bây giờ anh ta vẫn chưa thuyết phục được Hạ Thiên Tường thì lại có một bà Cận đến, chuyện ngày càng khó giải quyết rồi.
“Tôi mặc kệ, tôi muốn dẫn Tô Nhược Hân đi, các người không thể bắt con bé.” Nói xong, Tăng Hiểu Khê vung tay lên, sau đó lập tức có hai vệ sĩ xông đến.
Tô Nhược Hân sửng sốt.
Cô ngây người khoảng ba giây mới hiểu ra là Tăng Hiểu Khê muốn cướp người.
Còn là muốn cướp cô.
Cô biết Tăng Hiểu Khê vì tốt cho cô, nhưng cô cũng biết hậu quả của việc này là gì.
Việc này sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của Tập đoàn Cận Thị.
Nhưng Tăng Hiểu Khê lại bất chấp tất cả muốn cướp cô đi.
Tô Nhược Hân rất cảm động, nhưng ngay sau đó, cô đã giơ tay từ chối vệ sĩ đến gần: “Dì Tăng, cảm ơn dì đã tin tưởng cháu, dì yên tâm, cháu có thể xử lý được vụ án này, cháu đảm bảo với dì là cháu sẽ không sao, dì bảo bọn họ rời đi trước được không?”
“Cháu chắc chứ?” Tăng Hiểu Khê tỏ vẻ lo lắng.
“Chắc chắn.”
“Ặc, đừng nói là cháu trông cậy vào Hạ Thiên Tường này nhé, nếu cậu ta thật sự có thể giúp cháu thì bây giờ cháu cũng không gặp tình huống như thế, mẹ của cậu ta không phải người hiền lành đâu.” Nói xong, Tăng Hiểu Khê khinh thường liếc Hạ Thiên Tường một cái.
“Dì Tăng, cháu thật sự không sao đâu, dì đừng lo.”
“Dì có thể không lo chắc, xem đi, bọn họ muốn bắt cháu đi rồi.” Tăng Hiểu Khê nhìn đám cảnh sát mặc thường phục đang lặng lẽ bao vây, bây giờ đã có mấy chục người rồi.
“Dì Tăng, cháu thật sự không sao mà, dì về trước đi được không?” Tô Nhược Hân dịu dàng khuyên nhủ Tăng Hiểu Khê, lúc này, nói không cảm động chắc chắn là nói dối, cô thật sự rất biết ơn Tăng Hiểu Khê vì đã muốn cứu cô vào lúc này.
“Toàn bộ thành phố T đều đang bàn tán chuyện của cháu và Chúc Yên, Tô Nhược Hân, Lục Diễm Chi là không thích cháu đi theo bên cạnh Hạ Thiên Tường, sau này cháu vẫn nên cách xa cậu ta một chút, Cận Liễm con dì cũng không tệ, chưa tính đến việc thằng bé cưng chiều yêu thương con, mà cả mẹ chồng là dì và ba chồng là Cận Hồng Huy cũng sẽ che chở con, Tô Nhược Hân, con nên cân nhắc đến Cận Liễm con dì.”
“…” Tô Nhược Hân như hỗn loạn trong gió, lúc cô sắp bị cảnh sát bắt đi, Tăng Hiểu Khê vẫn một lòng một dạ muốn thúc đẩy quan hệ yêu đương giữa cô và con trai Cận Liễm của bà.
Tự nhiên cô còn có cả ba mẹ chồng rồi…
“Tô Nhược Hân, cháu nghe thấy dì nói gì không? Từ lần đầu tiên gặp cháu dì đã thấy rất thích cháu rồi, dì nói cháu nghe, cháu chỉ có thể làm con dâu cưng của dì thôi.”
“Dì Tăng, cháu… cháu đi trước đi.” Tô Nhược Hân day trán, nhiều cảnh sát vây quanh như thế mà Tăng Hiểu Khê cứ hết câu này đến câu khác bảo cô là con dâu của bà, sao cô cứ cảm thấy như đang đùa giỡn thế này.
“Tô Nhược Hân, dì không phải nói đùa với cháu, nếu cháu không muốn đi đến đó, chỉ cần cháu gật đầu, dì sẽ lập tức đưa cháu đi.”
Tô Nhược Hân đảo mắt nhìn mấy cảnh sát ở xung quanh.
“Dì Tăng, Chúc Yên đã chết, bọn họ muốn bắt cháu đi cũng là đương nhiên, nhưng dì yên tâm, cháu chỉ là kẻ tình nghi thôi, cháu sẽ rửa sạch tội danh của mình, dì đợi cháu ra ngoài rồi mới cháu ăn cơm nhé, cháu vẫn không quên những gì dì đã hứa với cháu đâu.”
“Ý là cháu đồng ý đi với bọn họ ư? Con bé này, sao cháu bướng bỉnh thế, đi cùng dì không tốt sao?”
“Dì, cháu vốn không có tội, nếu đi theo dì thì lại có cảm giác như thật sự có tội rồi, như thế không ổn lắm.”
Tăng Hiểu Khê trầm ngâm một lát rồi nói: “Cũng khá có lý.”
Ặc, cô nói thế này đâu chỉ là khá có lý, mà là cực kỳ có lý mới đúng: “Dì Tăng, cháu đi trước, hẹn gặp lại sau.” Tô Nhược Hân ung dung rời đi cùng với cảnh sát.
“Tô Nhược Hân, cháu thật sự không đi với dì sao?”
“Không, đây là cháu tự nguyện.” Tăng Hiểu Khê quá nhiệt tình, Tô Nhược Hân cảm thấy nếu cô còn không thôi trò chuyện với bà, thì cô sắp bị cảnh sát xung quanh trừng thủng người rồi.
“Tô Nhược Hân, nếu có ai dám bắt nạt cháu thì nói với dì, chắc chắn dì Tăng sẽ không bỏ qua cho người đó, cho dù đi đến đâu, dì Tăng vẫn là chỗ dựa cho cháu.”
“Cháu biết rồi.”
Nhìn thấy Tô Nhược Hân muốn rời đi cùng với cảnh sát, Hạ Thiên Tường vẫn luôn không nói gì chợt cất lời: “Nhược Hân, em không thể đi.”
“Đúng, Tô Nhược Hân, cháu không thể đi.” Lần này, Tăng Hiểu Khê và Hạ Thiên Tường lại đứng cùng một chiến tuyến.
“Anh Hạ, bà Cận, đây là lệnh bắt, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh mà thôi.” Cảnh sát dẫn đầu tiến lên, lấy lệnh bắt ra.
Lúc này, trước nhà xác chợt xuất hiện rất nhiều người.
“Bắt Tô Nhược Hân, giết người đền mạng, không thể để cô ta đi được.”
“Chặn bọn họ lại.” Thấy những người này chợt xông về phía Tô Nhược Hân, Tăng Hiểu Khê lập tức ra hiệu cho vệ sĩ bà dẫn tới bảo vệ Tô Nhược Hân.
Hạ Thiên Tường lạnh lùng kéo Tô Nhược Hân ra sau lưng, lùi đến một góc tường, sau đó lạnh lùng nhìn đám người trước mặt.
Như vậy chỉ có hai khả năng dẫn đến cái chết của cô ta, một là đối phương muốn giết chết Chúc Yên, cho nên đổi một vị thuốc, hai là người đối phương thật sự muốn hãm hại là cô, mà Chúc Yên chỉ là một ngòi nổ.
Khả năng thứ hai cũng không phải là không có.
Nhưng cô mong cái chết của Chúc Yên không phải vì cô.
Nếu không, cô sẽ bị ám ảnh cả đời.
“Tô Nhược Hân, em không sao chứ?” Hạ Thiên Tường đang ngăn tên cảnh sát nhìn thấy cô khẽ run rẩy, thậm chí còn không thể đứng vững thì lo lắng chạy lại.
“Không… Không sao, đi thôi.” Tô Nhược Hân nhẹ nhàng đắp vải trắng lên, đóng hộp sắt lại.
Sau đó, cô lạy Chúc Yên một cái rồi mới chậm rãi xoay người rời đi.
“Tô Nhược Hân, cô đã bị bắt, mời cô…”
Hạ Thiên Tường đẩy người kia ra.
Người phụ nữ mà anh đã xác định, không có sự đồng ý của anh thì đừng ai hòng động vào.
Nhưng anh vừa mới dắt Tô Nhược Hân rời khỏi nhà xác thì lại có người chạy tới.
Lúc này mới phát hiện bên ngoài nhà xác đều là cảnh sát mặc thường phục, có vẻ là đang đợi Tô Nhược Hân ra ngoài thì bắt cô đi.
Hạ Thiên Tường nhìn thấy, Tô Nhược Hân cũng nhìn thấy, cô không khỏi nhíu mày, trực giác nói với cô, chắc chắn là có người đang nhằm vào cô.
Nhiều cảnh sát như vậy, còn có sự đồng ý của Lục Diễm Chi, Hạ Thiên Tường muốn bảo vệ cô cũng khó.
Vào lúc Tô Nhược Hân đang không biết làm sao thì lại có người đi tới: “Tô Nhược Hân, cháu ổn chứ?”
Tô Nhược Hân nâng mắt nhìn lên, không ngờ lại là Tăng Hiểu Khê.
Cô xảy ra chuyện, ba mẹ cô không xuất hiện, còn những người không có ruột thịt với cô thì lại lần lượt xuất hiện.
Hạ Thiên Tường bảo vệ cô là chuyện đương nhiên, cô là ân nhân cứu mạng của anh.
Nhưng không ngờ Tăng Hiểu Khê cũng đến.
“Dì, cháu không sao, cháu rất ổn.”
“Tô Nhược Hân không thể nào hại người được, y thuật của con bé rất lợi hại, hôm đó tôi bị bệnh sắp chết, không ngờ con bé vừa xuất hiện, tôi không cần uống một viên thuốc nào cũng khỏi, con bé không thể hại người được, tôi có thể chứng minh cho con bé.” Thấy cảnh sát sau lưng Tô Nhược Hân và Hạ Thiên Tường, Tăng Hiểu Khê muốn nắm tay Tô Nhược Hân.
“Bà Cận, xin lỗi…” Cảnh sát kia hơi ngơ ngác, bây giờ anh ta vẫn chưa thuyết phục được Hạ Thiên Tường thì lại có một bà Cận đến, chuyện ngày càng khó giải quyết rồi.
“Tôi mặc kệ, tôi muốn dẫn Tô Nhược Hân đi, các người không thể bắt con bé.” Nói xong, Tăng Hiểu Khê vung tay lên, sau đó lập tức có hai vệ sĩ xông đến.
Tô Nhược Hân sửng sốt.
Cô ngây người khoảng ba giây mới hiểu ra là Tăng Hiểu Khê muốn cướp người.
Còn là muốn cướp cô.
Cô biết Tăng Hiểu Khê vì tốt cho cô, nhưng cô cũng biết hậu quả của việc này là gì.
Việc này sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của Tập đoàn Cận Thị.
Nhưng Tăng Hiểu Khê lại bất chấp tất cả muốn cướp cô đi.
Tô Nhược Hân rất cảm động, nhưng ngay sau đó, cô đã giơ tay từ chối vệ sĩ đến gần: “Dì Tăng, cảm ơn dì đã tin tưởng cháu, dì yên tâm, cháu có thể xử lý được vụ án này, cháu đảm bảo với dì là cháu sẽ không sao, dì bảo bọn họ rời đi trước được không?”
“Cháu chắc chứ?” Tăng Hiểu Khê tỏ vẻ lo lắng.
“Chắc chắn.”
“Ặc, đừng nói là cháu trông cậy vào Hạ Thiên Tường này nhé, nếu cậu ta thật sự có thể giúp cháu thì bây giờ cháu cũng không gặp tình huống như thế, mẹ của cậu ta không phải người hiền lành đâu.” Nói xong, Tăng Hiểu Khê khinh thường liếc Hạ Thiên Tường một cái.
“Dì Tăng, cháu thật sự không sao đâu, dì đừng lo.”
“Dì có thể không lo chắc, xem đi, bọn họ muốn bắt cháu đi rồi.” Tăng Hiểu Khê nhìn đám cảnh sát mặc thường phục đang lặng lẽ bao vây, bây giờ đã có mấy chục người rồi.
“Dì Tăng, cháu thật sự không sao mà, dì về trước đi được không?” Tô Nhược Hân dịu dàng khuyên nhủ Tăng Hiểu Khê, lúc này, nói không cảm động chắc chắn là nói dối, cô thật sự rất biết ơn Tăng Hiểu Khê vì đã muốn cứu cô vào lúc này.
“Toàn bộ thành phố T đều đang bàn tán chuyện của cháu và Chúc Yên, Tô Nhược Hân, Lục Diễm Chi là không thích cháu đi theo bên cạnh Hạ Thiên Tường, sau này cháu vẫn nên cách xa cậu ta một chút, Cận Liễm con dì cũng không tệ, chưa tính đến việc thằng bé cưng chiều yêu thương con, mà cả mẹ chồng là dì và ba chồng là Cận Hồng Huy cũng sẽ che chở con, Tô Nhược Hân, con nên cân nhắc đến Cận Liễm con dì.”
“…” Tô Nhược Hân như hỗn loạn trong gió, lúc cô sắp bị cảnh sát bắt đi, Tăng Hiểu Khê vẫn một lòng một dạ muốn thúc đẩy quan hệ yêu đương giữa cô và con trai Cận Liễm của bà.
Tự nhiên cô còn có cả ba mẹ chồng rồi…
“Tô Nhược Hân, cháu nghe thấy dì nói gì không? Từ lần đầu tiên gặp cháu dì đã thấy rất thích cháu rồi, dì nói cháu nghe, cháu chỉ có thể làm con dâu cưng của dì thôi.”
“Dì Tăng, cháu… cháu đi trước đi.” Tô Nhược Hân day trán, nhiều cảnh sát vây quanh như thế mà Tăng Hiểu Khê cứ hết câu này đến câu khác bảo cô là con dâu của bà, sao cô cứ cảm thấy như đang đùa giỡn thế này.
“Tô Nhược Hân, dì không phải nói đùa với cháu, nếu cháu không muốn đi đến đó, chỉ cần cháu gật đầu, dì sẽ lập tức đưa cháu đi.”
Tô Nhược Hân đảo mắt nhìn mấy cảnh sát ở xung quanh.
“Dì Tăng, Chúc Yên đã chết, bọn họ muốn bắt cháu đi cũng là đương nhiên, nhưng dì yên tâm, cháu chỉ là kẻ tình nghi thôi, cháu sẽ rửa sạch tội danh của mình, dì đợi cháu ra ngoài rồi mới cháu ăn cơm nhé, cháu vẫn không quên những gì dì đã hứa với cháu đâu.”
“Ý là cháu đồng ý đi với bọn họ ư? Con bé này, sao cháu bướng bỉnh thế, đi cùng dì không tốt sao?”
“Dì, cháu vốn không có tội, nếu đi theo dì thì lại có cảm giác như thật sự có tội rồi, như thế không ổn lắm.”
Tăng Hiểu Khê trầm ngâm một lát rồi nói: “Cũng khá có lý.”
Ặc, cô nói thế này đâu chỉ là khá có lý, mà là cực kỳ có lý mới đúng: “Dì Tăng, cháu đi trước, hẹn gặp lại sau.” Tô Nhược Hân ung dung rời đi cùng với cảnh sát.
“Tô Nhược Hân, cháu thật sự không đi với dì sao?”
“Không, đây là cháu tự nguyện.” Tăng Hiểu Khê quá nhiệt tình, Tô Nhược Hân cảm thấy nếu cô còn không thôi trò chuyện với bà, thì cô sắp bị cảnh sát xung quanh trừng thủng người rồi.
“Tô Nhược Hân, nếu có ai dám bắt nạt cháu thì nói với dì, chắc chắn dì Tăng sẽ không bỏ qua cho người đó, cho dù đi đến đâu, dì Tăng vẫn là chỗ dựa cho cháu.”
“Cháu biết rồi.”
Nhìn thấy Tô Nhược Hân muốn rời đi cùng với cảnh sát, Hạ Thiên Tường vẫn luôn không nói gì chợt cất lời: “Nhược Hân, em không thể đi.”
“Đúng, Tô Nhược Hân, cháu không thể đi.” Lần này, Tăng Hiểu Khê và Hạ Thiên Tường lại đứng cùng một chiến tuyến.
“Anh Hạ, bà Cận, đây là lệnh bắt, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh mà thôi.” Cảnh sát dẫn đầu tiến lên, lấy lệnh bắt ra.
Lúc này, trước nhà xác chợt xuất hiện rất nhiều người.
“Bắt Tô Nhược Hân, giết người đền mạng, không thể để cô ta đi được.”
“Chặn bọn họ lại.” Thấy những người này chợt xông về phía Tô Nhược Hân, Tăng Hiểu Khê lập tức ra hiệu cho vệ sĩ bà dẫn tới bảo vệ Tô Nhược Hân.
Hạ Thiên Tường lạnh lùng kéo Tô Nhược Hân ra sau lưng, lùi đến một góc tường, sau đó lạnh lùng nhìn đám người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất