Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba
Chương 109: Chuyển hướng
“Hạ Thiên Tường, chỉ dựa vào cậu thì không bảo vệ được cô nhóc đâu, cậu nên giao cô ấy cho tôi.” Lương Viễn đang tưởng Hạ Thiên Tường phủ nhận ông ta không phải người của cô nhóc.
Hạ Thiên Tường chẳng thèm nhìn Lương Viễn lấy một lần, anh lạnh lùng nhìn Tăng Hiểu Khê: “Tô Nhược Hân sẽ không làm bạn gái của Cận Liễm, không bao giờ.”
Vậy nên Tăng Hiểu Khê đừng bao giờ hòng được làm mẹ chồng của Tô Nhược Hân, sẽ không bao giờ qua được cửa ải của anh.
Anh không đồng ý.
Lúc này Lương Viễn mới hiểu câu “không phải” lúc nãy của Hạ Thiên Tường là nhằm vào Tăng Hiểu Khê, ông ta không tự chủ được ngồi đó hóng hớt.
“Hạ Thiên Tường, cậu chỉ là anh rể của Tô Nhược Hân thôi, dựa vào đâu mà cậu lại quyết định thay cô ấy?” Nhưng Tăng Hiểu Khê lại đã nhận định phải làm mẹ chồng của Tô Nhược Hân.
Tô Nhược Hân ngơ ngác nhìn ba ông lớn cãi nhau vì mình, nhất thời không biết nên giúp người nào.
Có vẻ như chẳng thể nói xen vào được, không tiện nói nhiều.
Đột nhiên cô cảm thấy hình như đã lạc đề.
Chuyển hướng rồi.
Rõ ràng mọi người đang lên án cô, nhưng bây giờ lại thành ba ông lớn tranh giành nhau bảo vệ cô.
Cô phát hiện, Chúc Cương cũng phát hiện.
“Im hết đi, tôi không quan tâm các người là ai, Tô Nhược Hân hại chết em gái Chúc Yên của tôi thì phải giết người đền mạng.”
Câu này cuối cùng cũng khiến cho hiện tượng chuyển hướng về lại đúng hướng.
Lại quay về chủ đề chính một lần nữa.
Đám người theo Chúc Cương tới nghe thấy tiếng quát nạt nghiêm khắc này của anh ta thì lấy dũng khí, lại hét lên lần nữa: “Giết người đền mạng, nợ tiền trả tiền.”
Tô Nhược Hân day đầu mày, rất sợ sẽ lại đánh nhau, nhưng đám người này thấy Lương Viễn thì không còn chỉ huy nhau đánh nữa, càng ngày càng kiêu ngạo, càng lúc càng hét to.
Cuối cùng Lương Viễn không nhịn nổi nữa: “Họ Hạ kia, nếu cậu không bảo vệ được thì để tôi.” Nói xong ông ta giơ tay lên: “Lên cho tôi.”
“Đừng… Đừng…” Thấy người của Lương Viễn và người của Chúc Cương sắp đánh nhau, Tô Chí Khiêm vội vàng ngăn cản.
Chúc Yên đã chết, Chúc Cương bất bình tìm tới cô thật ra cũng là điều hợp lý.
Dù sao đơn thuốc cũng là cô kê.
Vì vậy cô vẫn mong có thể dùng lý lẽ để thuyết phục Chúc Cương.
Đã chết một người, bây giờ mà đánh thật, cho dù không đánh chết người, nhưng đánh bị thương hay tàn phế là điều rất có khả năng.
Cho dù cô ở hiện trường có thể cấp cứu, nhưng dù sao cũng không phải là kết quả mà cô muốn thấy.
“Cô nhóc, cháu sợ cái gì chứ? Có bác đây, chuyện sau này bác sẽ lo liệu, bác không cho phép bất cứ ai bắt nạt cháu, càng không để cháu phải chịu thiệt thòi, một chút cũng không được.” Lương Viễn càng nhìn càng thích Tô Nhược Hân, coi cô như con gái của mình.
“Bác Lương, nếu thật sự đánh nhau thì cháu có lý cũng sẽ trở thành đuối lý.”
“Cháu nhìn những người này có giống người có thể nói lý không?” Lương Viễn chỉ vào người của Chúc Cương, vừa nhìn đã biết là côn đồ cắc ké giống anh ta.
“Ai bảo tôi không nói lý? Vừa nãy tôi cũng lịch sự với Hạ Thiên Tường, bởi vì ban đầu anh ta đã cứu em gái tôi.” Bị người khác nói mình là người không nói lý, Chúc Cương không đồng ý, gân cổ lên cãi lại.
“Chẳng phải cậu vẫn đánh nhau, ra tay với ân nhân trước đây của mình đấy sao? Thế này mà coi là nói lý lẽ à?” Lương Viễn liếc Chúc Cương với vẻ chế nhạo, vẫn là vẻ mặt coi thường côn đồ cắc ké.
Chúc Cương đang định lên tiếng biện bạch thì nghe Hạ Thiên Tường nói: “Chúc Cương, anh sai rồi, Hạ Thiên Tường tôi chưa bao giờ định cứu em gái Chúc Yên của anh.”
“Vậy anh…”
“Nhưng vì Nhược Hân nhờ tôi cứu, nếu không cô ta có chết trước mặt tôi, tôi cũng không ngước mắt một lần.” Anh không phải chúa cứu thế, không bao giờ lo chuyện bao đồng.
Bây giờ xem ra tính cách trước đây của anh là đúng.
Quả nhiên cứu người không nhận được ân huệ, mà là tai hoạ.
“Không thể nào, chắc chắn là anh muốn bảo vệ Tô Nhược Hân nên mới cố ý nói như vậy.” Người bên cạnh Chúc Cương chỉ vào Hạ Thiên Tường, dù sao bọn họ cũng không tin.
Nhưng Chúc Cương lại im lặng, không lên tiếng phản bác, bởi vì đúng là Chúc Yên đã nói sau khi cô ta nhảy xuống biển, là Tô Nhược Hân đã nhờ Hạ Thiên Tường cứu mình.
“Anh rể mà lại bảo vệ em vợ như vậy, họ Hạ kia, không phải là anh định ăn cả chị lẫn em đấy chứ? Đúng là ghê tởm.”
Tô Nhược Hân nhìn Hạ Thiên Tường, anh nhìn người đó, vẻ mặt không thay đổi, sau đó nhàn nhạt nói: “Đây là chuyện của gia đình tôi, không khiến cô nhọc lòng, ban đầu tôi cứu Chúc Yên ở bãi biển đúng là do Tô Nhược Hân nhờ tôi.”
“Vớ vẩn, tôi không tin một người phụ nữ đã hại chết người khác lại có thể cứu người, rõ ràng có khuôn mặt thiên thần nhưng lại mang trái tim ác quỷ.”
“Cảm ơn đã khen, đúng là tôi đẹp, nhưng cô ghen tỵ cũng vô ích thôi.” Tô Nhược Hân đáp trả không chút khách sáo.
Chuyện đã đến nước này, nếu đã xác định Chúc Yên chết không phải do đơn thuốc mình kê, tâm trạng cô đã thả lỏng từ lâu.
“Này, trọng điểm của cô sai rồi, ý tôi là cô là ác quỷ, nghe thấy chưa?”
“Hạ Thiên Tường, tôi là ác quỷ à?” Tô Nhược Hân tươi cười, rạng rỡ như đoá hoa đang nở.
Hạ Thiên Tường rung động: “Không phải.” Nếu không vì thời gian và địa điểm không thích hợp thì chắc chắn anh sẽ thốt ra câu “Nhược Hân đẹp nhất”.
“Dì Tăng, cháu là ác quỷ à?”
“Không phải, cháu là thiên thần, là con dâu của dì.”
“…” Tô Nhược Hân bối rối, cái thói cứ mở miệng là lại nói cô là con dâu mình của Tăng Hiểu Khê phải sửa, nhưng chuyện này tạm thời gác lại, cô sẽ nói riêng với bà ta sau.
Sau khi bối rối, Tô Nhược Hân nhìn Lương Viễn, không đợi cô lên tiếng, ông ta đã nhìn người đó nói: “Cô bị mù à? Cô nhóc này là thiên thần, khuôn mặt thiên thần, trái tim cũng trong sáng như thiên thần.”
Những người mặc thường phục lùi vào trong góc đều tỏ vẻ khó hiểu, không biết vì sao các ông lớn đều ra sức bảo vệ Tô Nhược Hân.
Đúng thế, hơn nữa còn hạ mình để bảo vệ Tô Nhược Hân, như thể Tô Nhược Hân là tổ tiên nhà họ.
Nhưng dù là ông lớn thì bọn họ cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình: “Tô Nhược Hân là nghi phạm, phải đi cùng chúng tôi.”
Người mặc thường phục này vừa lên tiếng đã khiến bầu không khí mà Tô Nhược Hân vừa làm dịu đi ngay lập tức lại trở nên căng thẳng.
“Nhược Hân không phải nghi phạm.”
“Tô Nhược Hân không phải nghi phạm.”
“Cô nhóc không phải nghi phạm.”
“Đây là lệnh bắt, có gì vào đó rồi nói.” Người mặc thường phục lại xuất trình lệnh bắt một lần nữa, vẫn muốn đưa Tô Nhược Hân đi.
Người của hai bên theo cuộc trò chuyện của mấy người mà bất giác tiến về phía nhau.
Có cảm giác hết sức căng thẳng.
Có thẻ đánh nhau bất cứ lúc nào.
Áp suất thấp này khiến tim Tô Nhược Hân đập thình thịch, cô chợt phát hiện dù ba ông lớn đều đang giúp mình, nhưng cô muốn khuyên họ để người mặc thường phục đưa cô đi xem ra còn khó hơn lên trời.
Lúc này, người mặc thường phục lấy còng tay ra: “Tô Nhược Hân, cô tuân thủ pháp luật đi.”
Còng tay phát sáng, cho dù không chạm vào nó cũng có thể cảm nhận được độ lạnh của nó.
“Bỏ ra.” Lương Viễn thô lỗ phất tay đẩy người mặc thường phục đang cầm còng ra, có ông ta ở đây, ông ta không cho phép Tô Nhược Hân chịu sự sỉ nhục này.
Người mặc thường phục bị hất ra đã từng trải qua điều này, vô thức giơ cánh tay lên…
“Đừng…”
“Đừng…”
Tô Nhược Hân và Tăng Hiểu Khê đồng thanh hét lên, bởi vì nếu người mặc thường phục này thật sự đánh Lương Viễn thì hiện trường chắc chắn sẽ mất kiểm soát.
Hạ Thiên Tường chẳng thèm nhìn Lương Viễn lấy một lần, anh lạnh lùng nhìn Tăng Hiểu Khê: “Tô Nhược Hân sẽ không làm bạn gái của Cận Liễm, không bao giờ.”
Vậy nên Tăng Hiểu Khê đừng bao giờ hòng được làm mẹ chồng của Tô Nhược Hân, sẽ không bao giờ qua được cửa ải của anh.
Anh không đồng ý.
Lúc này Lương Viễn mới hiểu câu “không phải” lúc nãy của Hạ Thiên Tường là nhằm vào Tăng Hiểu Khê, ông ta không tự chủ được ngồi đó hóng hớt.
“Hạ Thiên Tường, cậu chỉ là anh rể của Tô Nhược Hân thôi, dựa vào đâu mà cậu lại quyết định thay cô ấy?” Nhưng Tăng Hiểu Khê lại đã nhận định phải làm mẹ chồng của Tô Nhược Hân.
Tô Nhược Hân ngơ ngác nhìn ba ông lớn cãi nhau vì mình, nhất thời không biết nên giúp người nào.
Có vẻ như chẳng thể nói xen vào được, không tiện nói nhiều.
Đột nhiên cô cảm thấy hình như đã lạc đề.
Chuyển hướng rồi.
Rõ ràng mọi người đang lên án cô, nhưng bây giờ lại thành ba ông lớn tranh giành nhau bảo vệ cô.
Cô phát hiện, Chúc Cương cũng phát hiện.
“Im hết đi, tôi không quan tâm các người là ai, Tô Nhược Hân hại chết em gái Chúc Yên của tôi thì phải giết người đền mạng.”
Câu này cuối cùng cũng khiến cho hiện tượng chuyển hướng về lại đúng hướng.
Lại quay về chủ đề chính một lần nữa.
Đám người theo Chúc Cương tới nghe thấy tiếng quát nạt nghiêm khắc này của anh ta thì lấy dũng khí, lại hét lên lần nữa: “Giết người đền mạng, nợ tiền trả tiền.”
Tô Nhược Hân day đầu mày, rất sợ sẽ lại đánh nhau, nhưng đám người này thấy Lương Viễn thì không còn chỉ huy nhau đánh nữa, càng ngày càng kiêu ngạo, càng lúc càng hét to.
Cuối cùng Lương Viễn không nhịn nổi nữa: “Họ Hạ kia, nếu cậu không bảo vệ được thì để tôi.” Nói xong ông ta giơ tay lên: “Lên cho tôi.”
“Đừng… Đừng…” Thấy người của Lương Viễn và người của Chúc Cương sắp đánh nhau, Tô Chí Khiêm vội vàng ngăn cản.
Chúc Yên đã chết, Chúc Cương bất bình tìm tới cô thật ra cũng là điều hợp lý.
Dù sao đơn thuốc cũng là cô kê.
Vì vậy cô vẫn mong có thể dùng lý lẽ để thuyết phục Chúc Cương.
Đã chết một người, bây giờ mà đánh thật, cho dù không đánh chết người, nhưng đánh bị thương hay tàn phế là điều rất có khả năng.
Cho dù cô ở hiện trường có thể cấp cứu, nhưng dù sao cũng không phải là kết quả mà cô muốn thấy.
“Cô nhóc, cháu sợ cái gì chứ? Có bác đây, chuyện sau này bác sẽ lo liệu, bác không cho phép bất cứ ai bắt nạt cháu, càng không để cháu phải chịu thiệt thòi, một chút cũng không được.” Lương Viễn càng nhìn càng thích Tô Nhược Hân, coi cô như con gái của mình.
“Bác Lương, nếu thật sự đánh nhau thì cháu có lý cũng sẽ trở thành đuối lý.”
“Cháu nhìn những người này có giống người có thể nói lý không?” Lương Viễn chỉ vào người của Chúc Cương, vừa nhìn đã biết là côn đồ cắc ké giống anh ta.
“Ai bảo tôi không nói lý? Vừa nãy tôi cũng lịch sự với Hạ Thiên Tường, bởi vì ban đầu anh ta đã cứu em gái tôi.” Bị người khác nói mình là người không nói lý, Chúc Cương không đồng ý, gân cổ lên cãi lại.
“Chẳng phải cậu vẫn đánh nhau, ra tay với ân nhân trước đây của mình đấy sao? Thế này mà coi là nói lý lẽ à?” Lương Viễn liếc Chúc Cương với vẻ chế nhạo, vẫn là vẻ mặt coi thường côn đồ cắc ké.
Chúc Cương đang định lên tiếng biện bạch thì nghe Hạ Thiên Tường nói: “Chúc Cương, anh sai rồi, Hạ Thiên Tường tôi chưa bao giờ định cứu em gái Chúc Yên của anh.”
“Vậy anh…”
“Nhưng vì Nhược Hân nhờ tôi cứu, nếu không cô ta có chết trước mặt tôi, tôi cũng không ngước mắt một lần.” Anh không phải chúa cứu thế, không bao giờ lo chuyện bao đồng.
Bây giờ xem ra tính cách trước đây của anh là đúng.
Quả nhiên cứu người không nhận được ân huệ, mà là tai hoạ.
“Không thể nào, chắc chắn là anh muốn bảo vệ Tô Nhược Hân nên mới cố ý nói như vậy.” Người bên cạnh Chúc Cương chỉ vào Hạ Thiên Tường, dù sao bọn họ cũng không tin.
Nhưng Chúc Cương lại im lặng, không lên tiếng phản bác, bởi vì đúng là Chúc Yên đã nói sau khi cô ta nhảy xuống biển, là Tô Nhược Hân đã nhờ Hạ Thiên Tường cứu mình.
“Anh rể mà lại bảo vệ em vợ như vậy, họ Hạ kia, không phải là anh định ăn cả chị lẫn em đấy chứ? Đúng là ghê tởm.”
Tô Nhược Hân nhìn Hạ Thiên Tường, anh nhìn người đó, vẻ mặt không thay đổi, sau đó nhàn nhạt nói: “Đây là chuyện của gia đình tôi, không khiến cô nhọc lòng, ban đầu tôi cứu Chúc Yên ở bãi biển đúng là do Tô Nhược Hân nhờ tôi.”
“Vớ vẩn, tôi không tin một người phụ nữ đã hại chết người khác lại có thể cứu người, rõ ràng có khuôn mặt thiên thần nhưng lại mang trái tim ác quỷ.”
“Cảm ơn đã khen, đúng là tôi đẹp, nhưng cô ghen tỵ cũng vô ích thôi.” Tô Nhược Hân đáp trả không chút khách sáo.
Chuyện đã đến nước này, nếu đã xác định Chúc Yên chết không phải do đơn thuốc mình kê, tâm trạng cô đã thả lỏng từ lâu.
“Này, trọng điểm của cô sai rồi, ý tôi là cô là ác quỷ, nghe thấy chưa?”
“Hạ Thiên Tường, tôi là ác quỷ à?” Tô Nhược Hân tươi cười, rạng rỡ như đoá hoa đang nở.
Hạ Thiên Tường rung động: “Không phải.” Nếu không vì thời gian và địa điểm không thích hợp thì chắc chắn anh sẽ thốt ra câu “Nhược Hân đẹp nhất”.
“Dì Tăng, cháu là ác quỷ à?”
“Không phải, cháu là thiên thần, là con dâu của dì.”
“…” Tô Nhược Hân bối rối, cái thói cứ mở miệng là lại nói cô là con dâu mình của Tăng Hiểu Khê phải sửa, nhưng chuyện này tạm thời gác lại, cô sẽ nói riêng với bà ta sau.
Sau khi bối rối, Tô Nhược Hân nhìn Lương Viễn, không đợi cô lên tiếng, ông ta đã nhìn người đó nói: “Cô bị mù à? Cô nhóc này là thiên thần, khuôn mặt thiên thần, trái tim cũng trong sáng như thiên thần.”
Những người mặc thường phục lùi vào trong góc đều tỏ vẻ khó hiểu, không biết vì sao các ông lớn đều ra sức bảo vệ Tô Nhược Hân.
Đúng thế, hơn nữa còn hạ mình để bảo vệ Tô Nhược Hân, như thể Tô Nhược Hân là tổ tiên nhà họ.
Nhưng dù là ông lớn thì bọn họ cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình: “Tô Nhược Hân là nghi phạm, phải đi cùng chúng tôi.”
Người mặc thường phục này vừa lên tiếng đã khiến bầu không khí mà Tô Nhược Hân vừa làm dịu đi ngay lập tức lại trở nên căng thẳng.
“Nhược Hân không phải nghi phạm.”
“Tô Nhược Hân không phải nghi phạm.”
“Cô nhóc không phải nghi phạm.”
“Đây là lệnh bắt, có gì vào đó rồi nói.” Người mặc thường phục lại xuất trình lệnh bắt một lần nữa, vẫn muốn đưa Tô Nhược Hân đi.
Người của hai bên theo cuộc trò chuyện của mấy người mà bất giác tiến về phía nhau.
Có cảm giác hết sức căng thẳng.
Có thẻ đánh nhau bất cứ lúc nào.
Áp suất thấp này khiến tim Tô Nhược Hân đập thình thịch, cô chợt phát hiện dù ba ông lớn đều đang giúp mình, nhưng cô muốn khuyên họ để người mặc thường phục đưa cô đi xem ra còn khó hơn lên trời.
Lúc này, người mặc thường phục lấy còng tay ra: “Tô Nhược Hân, cô tuân thủ pháp luật đi.”
Còng tay phát sáng, cho dù không chạm vào nó cũng có thể cảm nhận được độ lạnh của nó.
“Bỏ ra.” Lương Viễn thô lỗ phất tay đẩy người mặc thường phục đang cầm còng ra, có ông ta ở đây, ông ta không cho phép Tô Nhược Hân chịu sự sỉ nhục này.
Người mặc thường phục bị hất ra đã từng trải qua điều này, vô thức giơ cánh tay lên…
“Đừng…”
“Đừng…”
Tô Nhược Hân và Tăng Hiểu Khê đồng thanh hét lên, bởi vì nếu người mặc thường phục này thật sự đánh Lương Viễn thì hiện trường chắc chắn sẽ mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất