Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 154

Trước Sau
CHƯƠNG 154

Ngoài ra còn có cách bài trí trong sảnh, từ vật trang trí nhỏ nhất đến bàn gỗ chạm khắc hoa ở quầy lễ tân, tất cả đều cho thấy sự giàu có của tập đoàn Hạ Thị.

“Cô gái, xin hỏi cô tìm ai vậy?” Nhân viên lễ tân nhìn thấy Tô Nhược Hân thì hơi ngẩn ra.

Nhưng bảo vệ đã cho vào thì đương nhiên cũng phải khách sáo một chút.

“Hạ Thiên Tường.”

Cô vừa nói ra cái tên này, cô nhân viên kia lập tức sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô ta thấy có người dám gọi thẳng tên Hạ Thiên Tường ở công ty thế này: “Tốt nhất cô đừng gọi tên Tổng giám đốc Hạ của chúng tôi một cách bừa bãi như thế.”

Tô Nhược Hân chớp mắt, cô gọi tên Hạ Thiên Tường thì có gì không đúng à?

Nghĩ tới đây là công ty của anh, ở một nơi như công ty, gọi thẳng tên anh có vẻ không hay lắm, vì thế cô mím môi sửa lại: “Tôi tìm Tổng giám đốc Hạ .”

“Cô có hẹn trước không?” Nghe thấy Tô Nhược Hân sửa lại, nét mặt nữ nhân viên trở nên khinh thường.

Nghĩ đến Tống Tử Hàm vừa mới đi vào, cô ta lại không cho Tô Nhược Hân sắc mặt tốt nữa, phỏng chừng cô cũng giống như những người phụ nữ xông vào toà nhà công ty như trước đây, yêu thích phong thái của Tổng giám đốc Hạ muốn tới đây để được thấy anh một lần, nhưng đường đường là Tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị, sao có thể là người mà một cô gái nhỏ muốn gặp là có thể gặp được.

Nhưng theo luật lệ và chế độ của công ty, hỏi xem có hẹn trước không là điều cực kỳ cần thiết.

Như vậy mới không gây mất trật tự công ty.

Tô Nhược Hân ngẫm nghĩ: “Có hẹn bằng lời nói.”



“Cô hẹn bằng lời nói với ai?” Nghe thấy Tô Nhược Hân nói hẹn bằng lời nói, lúc này nữ nhân viên đã nhận định rằng Tô Nhược Hân muốn trà trộn vào để gặp Hạ Thiên Tường.

“Tổng giám đốc Hạ .” Tô Nhược Hân bình tĩnh nói, đây là sự thật, cô không nói dối.

“Xin lỗi, hẹn bằng lời nói thì không được, chỉ có hẹn bằng văn bản mới được vào, xin lỗi cô, mời.” Nữ nhân viên nói rồi làm động tác tay hướng về phía cửa, ý mời Tô Nhược Hân ra ngoài.

“Cô chắc chắn không cho tôi vào?” Tô Nhược Hân quay người nhìn về hướng thang máy, người phụ nữ đi vào trước cô đã vào thang máy rồi.

“Vâng, mời.” Nữ nhân viên lại chỉ về hướng cửa, một nữ sinh mặc đồng phục học sinh mà cũng muốn gặp Tổng giám đốc của họ, điều này là không thể.

Tô Nhược Hân khẽ liếc nhìn nữ nhân viên, nhưng cũng không phản bác, sau đó bước ra ngoài.

Nữ nhân viên ở phía sau cảm thấy hơi hoảng không rõ lý do, cô ta kéo một đồng nghiệp khác rồi hỏi: “Chẳng lẽ người Tổng giám đốc Hạ bảo chúng ta cho vào không phải Tống Tử Hàm mà là nữ sinh này?”

“Không thể nào, Tống Tử Hàm dáng người đầy đặn tuyệt đẹp, nữ sinh này chẳng thể bằng được một nửa. Là Tống Tử Hàm đấy, không cần để ý đến kiểu nữ sinh si mê Tổng giám đốc Hạ của chúng ta đâu, quá nhiều, chẳng để ý hết được.”

“Chứ sao nữa, không chỉ những nữ sinh biết Tổng giám đốc Hạ , nữ nhân viên của công ty chúng ta chẳng phải cũng đều như vậy sao? Cứ thấy Tổng giám đốc Hạ là lại muốn được dán người lên.”

“Vậy thì có ích gì, muốn cũng không dám, bọn họ không có gan đó.”

“Ai dám có gan đó, nghe nói lúc trước có một nữ nhân viên vì để bám lấy Tổng giám đốc Hạ mà cố ý trẹo chân ngã về hướng Tổng giám đốc, kết quả Tổng giám đốc đang đi ngang qua cô ta còn chẳng thèm cho cô ta một cái liếc mắt, cứ thế tránh đi. Cô ta không chỉ bị trẹo chân mà còn đen hơn, chống nạng cả tuần vẫn không khỏi, sau này không biết thế nào mà bị công ty đuổi việc rồi.”

“Đúng đúng, sau đó không còn nữ nhân viên nào dám mạo hiểm đến gần Tổng giám đốc Hạ nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau