Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 330

Trước Sau


CHƯƠNG 331

“Rất nghiêm trọng à?” Người khác không biết y thuật của Tô Nhược Hân, Dương Mỹ Lan thì biết, Tô Nhược Hân cũng không giấu diếm cô ta chuyện mình gặp phải gần đây.

“Ừ, rất nghiêm trọng, chỉ sợ cậu ta thi đỗ đại học rồi cũng không có mạng để học xong.”

Dương Mỹ Lan quay đầu len lén liếc nhìn Hứa Thanh Thanh, đáng đời.

Tô Nhược Hân đã nói cho cô ta biết, vậy mà cô ta còn không tin.

Được rồi, người ta không biết sợ, cô ta cũng không quản được.

Bởi vì, cho dù cô đã nói cho Hứa Thanh Thanh, Hứa Thanh Thanh cũng có phản ứng như với Tô Nhược Hân, căn bản không tin.

Vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Tô Nhược Hân lại càng không quan tâm.

Cô thích chữa bệnh cho người khác, nhưng không phải ai cũng chữa.



Tại sao cô phải chữa cho người không tốt với mình, ỷ thế hiếp người?

Không chữa.

Người giống như Hứa Thanh Thanh cũng là gieo gió gặt bão.

Đợi đến khi phát hiện ra thì đã là ung thư giai đoạn cuối.

Nhưng vừa rồi cô đã nhắc nhở, Hứa Thanh Thanh không tin, vậy chuyện cũng không liên quan đến cô.

Tiếng chuông vào học vang lên.

Trong phòng học yên tĩnh trở lại.

Ngoài cửa phòng học truyền đến tiếng bước chân.

Tất cả mọi người đều tưởng là giáo viên tiết này đến dạy.

Kết quả, cửa mở, khi nhìn thấy hai người bên ngoài, các bạn học đều khiếp sợ.

Kết quả, cửa mở, khi nhìn thấy hai người bên ngoài, các bạn học đều khiếp sợ.



Cảnh sát.

“Xin hỏi các anh có chuyện gì không?” Lớp trưởng đứng dậy, nghiêm túc hỏi han.

“Ai là bạn học Tô Nhược Hân?” Hai cảnh sát quét nhìn học sinh trong phòng học.

“Chính là cậu ta.” Hứa Thanh Thanh đứng dậy chỉ vào Tô Nhược Hân, lúc này lộ rõ vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Cảnh sát đã tìm đến cửa, cho dù Tô Nhược Hân học tập tốt đến đâu, thi được nhiều lần đứng thứ nhất đến đâu thì cũng là đạo đức phẩm chất suy đồi.

Đây chắc chắn là đã làm chuyện vi phạm pháp luật.

Nếu không cảnh sát cũng sẽ không tìm đến cửa.

Dương Mỹ Lan chọc vào người Tô Nhược Hân: “Cậu biết xảy ra chuyện gì không?”

Tô Nhược Hân lắc đầu: “Không biết.”

Nhưng mà cô cũng không hoảng hốt.

Không làm việc thẹn với lòng không sợ quỷ gõ cửa, cô không làm chuyện xấu, cô không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau